Chiến tranh lạnh rồi lại đi dỗ người
Tác giả: 是喜欢磕cp的人
Nguồn: https://bayuezhong17526.lofter.com/post/745b6a60_2b5cb156e
Note: Lấy fic khi chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm nếu bị rì pọt
--- --- ---
"Đỗ Thành, anh làm sao vậy? Chuyện nhỏ như vậy mà cũng mắng em sao?"
Giọng Thẩm Dực khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào như đang cố kìm nước mắt. Cậu ngồi trên mép giường, bàn tay nắm chặt vạt áo, còn đôi mắt ngấn nước ánh lên vẻ ủy khuất.
"Anh phải làm sao đây, bảo bối? Em có biết mình vừa làm gì không?" Đỗ Thành gần như hét ra, hơi thở gấp gáp, pha chút giận dữ và hoảng loạn. "Em một mình đi gặp nghi phạm! Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu hắn làm em bị thương thì sao? Anh phải làm sao để sống tiếp nếu em xảy ra chuyện gì chứ?"
Mỗi câu nói của Đỗ Thành như đè nặng lên ngực. Anh giận, nhưng nỗi giận ấy xuất phát từ sợ hãi. Sợ một lần nữa mình không kịp đến, sợ hình ảnh người kia nằm trong bệnh viện, sợ mất đi người duy nhất khiến cuộc đời anh có ý nghĩa.
Chuyện bắt đầu chỉ vì Thẩm Dực trong cơn vội vã đã lao đi ngay khi nghe tin có manh mối nghi phạm. Lúc ấy, Đỗ Thành vẫn đang trong phòng thẩm vấn, bận hỏi cung những người liên quan. Đến khi anh vừa xong việc, nghe Lý Hàm hốt hoảng nói "Thầy Thẩm ra ngoài rồi!", tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh lao đi, không kịp mang áo khoác. Khi đến nơi, vừa kịp thấy Thẩm Dực đứng trước cổng bệnh viện, mặt trắng bệch vì mệt.
Đỗ Thành không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay cậu, kéo về phía xe.
"Về nhà."
Cánh cửa khép lại, không khí đặc quánh. Nhìn thấy Thẩm Dực bình an, thay vì nhẹ nhõm, anh lại buột miệng: "Em không kiềm chế được à? Em muốn dọa anh chết sao? Đừng chạy lung tung gây rắc rối cho anh nữa!"
Lời vừa thoát ra, anh đã hối hận ngay.
Anh chưa bao giờ lớn tiếng với Thẩm Dực. Từ lúc yêu cậu, anh luôn nhẹ nhàng, luôn sợ cậu tổn thương. Nhưng càng yêu sâu, sợ hãi càng lớn. Anh không nhận ra bàn tay mình đang run, cũng không biết mình đang run vì giận hay vì hoảng loạn.
Thẩm Dực ngồi im. Mãi lâu sau, cậu mới ngẩng lên, giọng khẽ run: "Em cũng là cảnh sát, đâu phải con búp bê trong tủ kính. Anh không cần phải bảo vệ em đến mức ấy."
Cậu mím môi, nước mắt lăn dài: "Em biết tự lo cho mình. Em chỉ... không muốn anh xem em như người yếu đuối thôi."
Ánh mắt Thẩm Dực trong veo, nhưng lại khiến Đỗ Thành đau nhói.
Anh bước đến gần, ngập ngừng một lúc lâu, rồi thở ra: "Anh biết chứ. Anh hiểu. Nhưng bảo bối à... Anh không thể bình tĩnh nổi khi nghĩ đến việc em gặp nguy hiểm. Em là người anh yêu, là người anh muốn bảo vệ, không phải vì xem thường, mà vì... anh sợ."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Đèn trên trần vàng nhạt, phản chiếu hai bóng người – một người cúi đầu, một người nắm chặt tay.
"Chúng ta cần bình tĩnh lại trước" cuối cùng, Đỗ Thành nói, giọng trầm thấp. "Mấy hôm tới anh sẽ ngủ ở phòng làm việc."
Rồi anh quay đi, để lại sau lưng tiếng thở dài của chính mình.
"Vậy cũng được..." Thẩm Dực khẽ nói, rồi cười yếu ớt như tan trong không khí.
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ. Cậu nằm xuống, mắt nhìn trần nhà. Cảm giác cô đơn len lỏi trong từng hơi thở. Rồi cậu ngủ thiếp đi, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt.
Đêm đó, Đỗ Thành ngồi trong xe, nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tầng hai. Anh biết Thẩm Dực chưa ngủ, anh biết cậu đang khó chịu, đang tủi thân, nhưng anh cũng không dám lên. Anh sợ mình vừa mở miệng, tất cả lý trí sẽ tan biến, rồi mọi thứ sẽ lại quay về điểm xuất phát.
"Chỉ cần em an toàn là được..." anh thì thầm, nhưng giọng khàn đặc.
Suốt cả đêm, anh ngồi nhìn ánh đèn không tắt. Cho đến khi trời rạng, ánh nắng đầu tiên rọi xuống, anh mới mệt mỏi tựa đầu lên vô lăng.
Sáng sớm, Thẩm Dực ra khỏi nhà, đôi mắt sưng đỏ, dáng đi lặng lẽ. Cậu lấy chiếc xe đạp cũ, lau sơ qua rồi đạp đi, chẳng buồn ăn sáng.
Đỗ Thành lái xe theo phía sau, không dám để cậu khuất khỏi tầm nhìn. Mỗi khi thấy đôi mắt đỏ hoe ấy, lòng anh lại nhói lên, như có ai bóp nghẹt tim.
Ở đội, không khí rõ ràng bất thường.
Bình thường, Đỗ Thành và Thẩm Dực dính nhau như hình với bóng. Còn hôm nay, cả hai chẳng nói với nhau nửa câu.
"Chắc chắn họ cãi nhau rồi," Lý Hàm thì thào với Tưởng Phong.
"Đừng xen vào," Tưởng Phong nghiêm giọng. "Đội trưởng mà biết là chết cả hai đấy."
Nhưng rồi chính Tưởng Phong cũng không giấu nổi tò mò. Cuối cùng, Lý Hàm quyết định mang một ly sữa đến phòng Thẩm Dực.
"Thầy Thẩm, em vào được không?"
"Mời vào." Giọng Thẩm Dực rất nhẹ, nhưng nghe kỹ thì có chút chờ đợi. Chờ ai, thì không khó đoán.
Lý Hàm đặt ly sữa xuống bàn: "Tối qua anh không ngủ được phải không? Uống chút sữa cho ấm bụng."
Thẩm Dực nhìn ly sữa, mỉm cười nhẹ. Ly sữa ấy là loại mà chỉ có Đỗ Thành hay chuẩn bị cho cậu, và vẫn còn ấm.
Cậu không cần hỏi cũng biết, người hâm nóng nó là ai. Cũng như không cần nhìn cũng biết, người đang đứng ngoài cửa là ai.
"Em... có việc gì sao?" Thẩm Dực hỏi, giọng bình thản.
"Không, chỉ là... hôm nay anh có vẻ hơi mệt, tụi em lo thôi."
"Anh ấy vẫn ở ngoài hành lang đúng không?" Thẩm Dực khẽ nói, ánh mắt hướng về phía cửa. "Cảm ơn vì ly sữa, Lý Hàm."
Câu nói cuối nghe như dành cho người khác.
Khi Lý Hàm bước ra, quả nhiên thấy Đỗ Thành đang đứng nép bên tường, giả vờ... đi ngang qua.
"Thành Đội, anh đây là 'đi ngang' ở cuối hành lang hả?"
"Ờ... đúng... đi ngang thôi."
"Anh nói dối dở thật. Cẩn thận, em báo cáo lên cấp trên đấy." Cô liếc anh một cái, rồi bỏ đi, để lại Đỗ Thành đứng thẫn thờ.
Khi anh ngẩng đầu lên, Thẩm Dực đã đứng ở cửa phòng: "Vào đi. Đừng giả vờ nữa."
Đỗ Thành bước vào, không nói gì. Thẩm Dực đóng cửa lại. Trong tích tắc, một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Cho anh ôm em một chút thôi... Anh nhớ em lắm." Giọng anh khàn đặc, trộn lẫn sự mệt mỏi và khao khát.
Thẩm Dực khẽ cười, lưng vẫn tựa vào ngực anh. "Người hôm qua mắng em té tát đâu rồi? Sao hôm nay lại nói giọng này?"
"Đừng gọi anh là đội trưởng nữa," anh thì thầm. "Gọi anh là A Thành đi. Ở đây chỉ có anh và em thôi, được không... bảo bối!."
"Đây là phòng làm việc đó."
"Anh biết. Nhưng anh đã khóa cửa rồi. Đừng nói nữa, để anh ôm em thêm một chút."
Không đợi cậu trả lời, Đỗ Thành xoay cậu lại, cúi xuống khóa chặt lấy môi cậu. Nụ hôn của anh dịu dàng mà mạnh mẽ, vừa như xin lỗi, vừa như muốn chứng minh rằng người này vẫn là cả thế giới của anh.
Thẩm Dực khẽ đẩy ra, thở gấp, giọng run run: "Anh nói yêu em... nhưng sao lại hét vào mặt em? Anh biết em sợ cô đơn thế nào không? Anh là tất cả những gì em còn lại, A Thành. Chỉ khi bên anh, em mới thấy mình có chỗ để trở về."
Nghe vậy, tim Đỗ Thành siết lại. Anh đưa tay lau nước mắt trên gò má cậu.
"Là lỗi của anh. Anh chỉ sợ... sợ mất em. Đêm qua anh ngồi cả đêm ngoài xe, chỉ mong thấy đèn phòng em tắt để biết em đã ngủ. Anh xin lỗi, Dực. Xin em trừng phạt anh đi."
Thẩm Dực ngẩng lên nhìn anh rất lâu, rồi khẽ nói, giọng lạc đi trong xúc động: "Vậy thì em trừng phạt anh bằng cách... bắt anh phải ở bên em suốt đời. Không được rời em, dù chỉ một lần."
Đỗ Thành cười, nụ cười mềm đến mức khiến người ta đau lòng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu: "Đây là trừng phạt... hay là phúc hả, bảo bối?"
"Anh chỉ cần nói có đồng ý không thôi."
Đỗ Thành siết chặt eo cậu, thì thầm: "Anh không có lựa chọn nào khác cả. Anh không thể không đồng ý."
Trong căn phòng nhỏ ngập ánh sáng, hai bóng người hòa vào nhau. Cơn giận qua đi, chỉ còn lại sự dịu dàng của một tình yêu đã đi qua tổn thương nhưng vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Vì đời người ngắn ngủi, nhưng có một người khiến ta không thể quên, đó mới là điều đáng sống nhất.
End.
------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com