Đỗ Thành, anh làm ơn đừng vào lúc em đang tắm được không!?
Tác giả: 小寇d
Nguồn: https://aokizy87425.lofter.com/post/7489b789_2b5613357
Con chó bị con mèo đá ra khỏi phòng ngủ, cảnh báo OOC.
Note: Lấy fic chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm nếu có rì pọt.
--- --- ---
"Mùa hè Bắc Giang đến nhanh thật." Thẩm Dực vừa cởi áo khoác vừa lẩm bẩm.
Cái nóng như muốn thiêu cả không khí, dính chặt vào da. Mới đầu tháng sáu mà nhiệt độ đã chạm ngưỡng ba mươi tám độ. Cậu lau mồ hôi trên trán, vừa định vào phòng tắm thì ngoái lại nói: "Đỗ Thành, em đi tắm trước đây."
"Ừ, em đi đi."
Đỗ Thành uể oải đáp, ngả người xuống ghế sofa, mắt khép hờ như muốn chợp mắt một lát. Nhưng chưa được bao lâu, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Thẩm Dực đang ở trong phòng tắm. Tiếng nước ào ào vọng ra, chỉ một lát sau, hơi nước bốc lên lẫn với mùi sữa tắm dịu nhẹ len ra tận phòng khách, khiến anh thấy tim mình cũng bắt đầu nóng lên.
Anh cố nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân đừng nghĩ linh tinh nữa, nhưng rồi lại không kìm được: "Chỉ kiểm tra xem em ấy có cần khăn không thôi mà."
Anh tự bào chữa, rồi bắt đầu một chuỗi lý do ngớ ngẩn để vào phòng tắm, nào là rửa mặt, đánh răng, lấy bàn chải, đi vệ sinh, rồi tìm dầu gội... Lý do nào cũng có vẻ chính đáng nếu không phải vì anh đã lặp lại đến lần thứ ba.
"Anh làm gì đấy?" Giọng Thẩm Dực vang lên, kèm theo tiếng nước chảy rào rào.
"Ờ... tôi vào lấy bàn chải đánh răng."
"Lấy rồi ra ngay."
Đỗ Thành "vâng" một tiếng, lẳng lặng đi ra. Nhưng chỉ được ba phút sau, anh lại kiếm cớ khác.
"Ờ, tôi quên chưa rửa mặt."
"Anh có thể rửa ở bồn rửa ngoài bếp."
"À... ngoài đó không có gương."
Thẩm Dực nghiến răng, cố tắm cho nhanh. Vừa xả nước, cậu vừa nghe thấy tiếng bước chân lại gần lần thứ ba.
"Đỗ Thành!" Giọng cậu gắt lên. "Anh rốt cuộc định vào mấy lần nữa?"
"Tôi... kiểm tra xem em có cần khăn không thôi mà."
"Đỗ Thành!" Giọng Thẩm Dực vang lên qua làn hơi nước. "Anh làm ơn đừng vào lúc em đang tắm được không? Nếu anh còn vào nữa... đừng hòng ngủ chung với em tối nay!"
Giọng nói ướt át mà giận dữ khiến Đỗ Thành sững lại. Anh đứng thò đầu ngoài cửa, ánh mắt vừa ấm ức vừa đáng thương, như một con cún bị chủ mắng oan.
"Đỗ Thành!!! Anh mau cút ra ngoài cho em!!!"
Cánh cửa đóng sầm lại. Nhưng trước khi khép hẳn, Thẩm Dực vẫn kịp thấy Đỗ Thành liếc thêm một cái, ánh mắt đầy lưu luyến. Cậu suýt bật cười, nhưng vẫn nghiêm mặt: "Tối nay anh ngủ ở sofa đi nhé!"
Đỗ Thành: "⊙﹏⊙∥"
Năm phút sau, khi Thẩm Dực tắm xong bước ra, Đỗ Thành đang ngồi giả vờ nghịch điện thoại, nhưng khuôn mặt lại đỏ như vừa bị bắt quả tang.
Cậu liếc nhìn Đỗ Thành một cái rồi quay người đi về phòng ngủ. Đỗ Thành ngửi được mùi chẳng lành liền lẽo đẽo đi theo sau cậu.
"Đỗ Thành, cầm gối và đi ra khỏi đây."
Chiếc gối mềm bị ném thẳng vào ngực anh. Đỗ Thành bắt lấy, cúi đầu ngoan ngoãn rời phòng. Sofa trong phòng khách trở thành "nơi lưu đày" bất đắc dĩ. Anh nằm xuống, không chăn, không gối dự phòng, điều hòa vẫn đang bật lạnh. Trời bên ngoài đã tối đen, mùa hè Bắc Giang thỉnh thoảng vẫn lạnh bất ngờ như thế.
"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà..." Anh lẩm bẩm. "Có cần nặng lời vậy không..."
Trong phòng ngủ, Thẩm Dực trằn trọc. Ban đầu cậu định mặc kệ, nhưng tiếng hắt hơi nho nhỏ bên ngoài khiến cậu phải ngồi dậy. Đỗ Thành đã hắt hơi ba lần rồi.
Cuối cùng, Thẩm Dực mở cửa, bước ra.
Đỗ Thành đang cuộn mình lại, một tay ôm gối, tóc rối bù, mặt hơi tái. Anh ngủ mà vẫn thỉnh thoảng rùng mình. Thẩm Dực khẽ thở dài, đi đến tắt điều hòa, rồi lấy trong tủ một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Đỗ Thành.
Anh ngồi xổm xuống chỉnh lại góc chăn, nhìn khuôn mặt ngủ say kia — hàng mi rũ xuống, sống mũi thẳng, miệng hơi hé ra như đứa trẻ. Thẩm Dực khẽ cong môi. Đỗ Thành bỗng mở mắt. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc.
"Em... vẫn chưa ngủ à?" Giọng anh khàn khàn, pha chút ngái ngủ.
"Không. Ra xem anh chết cóng chưa thôi."
"Tôi chưa chết, nhưng lạnh thật."
Thẩm Dực liếc xéo anh, rồi quay đi: "Anh bật điều hòa lạnh như thế, muốn ốm à? Nghĩ mình là sắt thép chắc?"
"Em giận tôi à?"
"Không giận. Chỉ là phiền."
Đỗ Thành ngồi dậy, mái tóc hơi rối, nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt như mèo con. "Tôi sai rồi..."
Thẩm Dực dừng bước, nhưng không quay lại: "Hừm, biết là tốt. Giờ em đi uống sữa rồi ngủ, anh thích nằm đâu thì nằm."
Cậu vào bếp, rót ly sữa, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đàn ông gì đâu mà phiền phức hơn cả mèo nhà hàng xóm..."
Sau lưng, Đỗ Thành nhìn bóng anh khuất dần, gọi khẽ: "Em... không thể để tôi ngủ chung một chút thôi sao?"
"Không."
Cánh cửa phòng khép lại, dứt khoát. Đỗ Thành ngồi phịch xuống sofa, ôm gối rên một tiếng dài "Aaaaaa!!!" như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Anh vùi đầu xuống sofa, cảm giác như cả thế giới đang trừng phạt mình chỉ vì... một phút hiếu kỳ ngu ngốc.
Anh lăn qua lăn lại, hết gào lên lại đập nhẹ vào gối, như thể đang trách chính mình vì cái đầu tò mò vô dụng. Còn trong phòng, Thẩm Dực nghe hết, nhưng chỉ nhấp một ngụm sữa, khẽ mỉm cười. Để anh ấy nhớ thêm một đêm vậy.
Sáng hôm sau
Tiếng hắt hơi vang dội đầu tiên đánh thức cả hai người.
"—Hắt xì!!!"
Thẩm Dực mở mắt, chau mày, rồi bước ra ngoài. Đỗ Thành đang ngồi bó gối trên sofa, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt, khăn giấy chất thành núi.
"Anh bị cảm thật rồi à?"
"Chắc do... điều hòa."
"Anh tắt điều hòa chưa?"
"...Em tắt rồi mà."
Thẩm Dực im lặng, đi thẳng vào bếp, rót cho anh cốc nước ấm rồi đưa tới.
"Uống đi."
"Em vẫn giận tôi sao?"
"Anh nghĩ em vui được à?" Thẩm Dực đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. "Sốt nhẹ rồi đấy."
Đỗ Thành mỉm cười yếu ớt, nắm lấy tay cậu.
"Vậy em tha lỗi cho tôi chưa?"
Thẩm Dực thở dài, định rút tay ra, nhưng cuối cùng vẫn để yên: "Lần sau anh mà còn giở trò trong lúc em tắm, em không cho anh ngủ sofa nữa đâu."
"Vậy tôi được ngủ trên giường à?"
"Không. Em cho anh ra ban công luôn."
Đỗ Thành bật cười, giọng khàn khàn nhưng vui vẻ. "Vâng, thưa ban công của tôi."
Thẩm Dực vừa tức vừa bật cười, lấy khăn ướt đặt lên trán anh. "Anh đúng là đồ phiền phức."
Đỗ Thành lim dim mắt, thì thầm: "Nhưng em vẫn đắp chăn cho tôi mà."
Thẩm Dực không nói gì, chỉ khẽ cốc nhẹ lên trán anh, giọng nhỏ như gió: "Lần sau anh mà ốm nữa, em để mặc thật đấy."
Nhưng Đỗ Thành biết, cậu sẽ chẳng bao giờ nỡ làm thế.
End.
---------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com