Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng sự của tôi, không chịu làm thì phải về... thừa kế gia tài

01.

"Ngươi hào môn, ta hào môn, nhưng hình như... không giống nhau lắm." Tưởng Phong vừa cắm cúi kiểm tra báo cáo kết án Thành đội giao, vừa lẩm nhẩm nghêu ngao đôi ba câu. Đôi tay cậu ta  nhanh nhẹn gom hồ sơ, gõ gõ thành từng xấp chồng lên nhau.

"Hát cái gì đó thế, Tưởng Phong?"

Âm thanh đột ngột sau lưng khiến cậu ta giật bắn, vội nuốt nốt khúc ngân. Quay đầu lại, nhận ra là giọng Thẩm Dực, tim mới buông lỏng một chút.

"Không... không có gì, chỉ là hát chơi thôi mà." Tưởng Phong lúng túng, không biết đối phương đã nghe được bao nhiêu. Dù sao thì trước giờ cứ hễ Thẩm Dực trở về, Thành đội kia cũng chỉ cách vài giây sau là sẽ xuất hiện — cậu ta chẳng dại gì mạo hiểm. 

Nhớ đến chuyện lão Diêm trêu chọc Thành đội, mà ông vốn lại là đồng bối với Lôi đội, Tưởng Phong càng rùng mình. Thành đội xưa nay kính già yêu trẻ, bị nhắc đến cũng chỉ biết cười gượng cho qua... nhưng trong đầu cậu ta lại lóe lên hình ảnh cái mông đau ê ẩm.

"Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng," Thẩm Dực chậm rãi cất lời, bước chân khựng lại thoáng chốc rồi tiếp, "vật chất cùng quyền lực, càng nhiều lại càng phức tạp lòng người."

Khi Đỗ Thành bước vào, Thẩm Dực khẽ mỉm cười, trong nụ cười còn ẩn ý trêu chọc: "Đúng không, Đỗ tổng?"

Đỗ Thành chỉ lặng lẽ, nét mặt không rõ sáng tối. Thẩm Dực cũng chẳng chờ anh đáp lại, đã ra hiệu cho Tưởng Phong rồi thong dong đi về văn phòng.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi, trong đầu Đỗ Thành đảo qua danh sách nhân viên. Ngoài Hà Dung Nguyệt dám trêu mình ngay trước mặt Thẩm Dực, chắc chỉ có Tưởng Phong liều mạng đùa giỡn với anh thôi.

"—Tưởng Phong!"

Gặp ánh mắt Đỗ Thành, lạnh và sắc như dao, Tưởng Phong lập tức ôm sấp hồ sơ trước mặt: "Em đi nộp báo cáo cho Trương cục đây!"

Cậu ta co giò chạy biến, nhanh như thỏ. Đến tận hành lang mới sực nhớ: 'mình có nói gì đâu nhỉ? Sao lại cảm giác bản thân đứng bét dưới cùng chuỗi thức ăn thế này? Hào môn nhân tính, quả thật phức tạp không tưởng.'

Thành đội chính là ví dụ sống động! Trước mặt Thẩm Dực thì ngoan như cún con Teddy, nhưng đối với mình lại chẳng khác gì chó ngao Tây Tạng!

Thật ra cũng khó trách Tưởng Phong nghĩ thế. Cái danh "Đỗ Thành phú nhị đại" trong hệ thống Bắc Giang này ai cũng biết rõ mồn một. Cậu ta gia nhập muộn, không kịp chứng kiến thời niên thiếu của Thành đội, nhưng ngay khi nhận công tác dưới trướng, hầu như tất cả thầy cô quen biết đều thở dài bảo: "Tiểu tử, đúng là phúc phần của cậu rồi."

Người nhắc thì nhiều, chuyện kể tự nhiên cũng phong phú. Từ mấy giai thoại nhỏ xíu như uống Cocacola, ăn kem đắt tiền, đến chuyện lớn như biếu xe hợp tác. Nhà Tưởng Phong vốn cũng khá giả, nghe chỉ coi như chuyện cười bàn trà. Truyền ngôn thì lúc nào chẳng càng lúc càng khó tin.

Nghe riết thành quen, rốt cuộc chỉ còn đọng lại một câu: Đỗ Thành nổi tiếng bao che.

Giờ ngẫm lại, chuyện "tặng xe" thì... thôi miễn. Tưởng ai cũng là Thẩm Dực chắc?

Ấy vậy mà cùng ngày, khi trở về phòng, Tưởng Phong lại thật sự nhận được Cocacola với kem. Lão Diêm bảo, mỗi năm cứ vào mùa hè, Thành đội đều phát Coca và kem cho cả đội. Nói rằng Bắc Giang oi bức như lửa, phải có "tiết mục truyền thống" này mới hạ nhiệt được.

02.

Thật ra, thuở bé Đỗ Thành không hề thích ăn kem. Không phải vì ghét vị ngọt lạnh ấy, mà chỉ vì... ăn quá nhiều.

Trong ký ức tuổi thơ, hình ảnh cha mẹ gần như trống rỗng. Từ khi biết nhớ, họ đã luôn bận rộn, thường cả chục ngày nửa tháng mới về nhà một lần. Người ở cạnh chỉ có bảo mẫu, dì, và chị gái. Họ đưa cậu đi ngủ trong căn biệt thự vắng, chơi trốn tìm ngoài sân, bầu bạn cùng những khoảng lặng mênh mông.

Cậu bé Đỗ Thành đặc biệt giỏi ẩn nấp. Ban đầu còn để lại vài dấu vết mơ hồ, sau dần dần giấu kỹ đến mức chẳng ai tìm được. Dù bụng réo ọc ọc, cậu vẫn cố thủ chờ đợi. Rồi mỗi lần như vậy, lại có cả đoàn bảo mẫu, vệ sĩ chạy đi khắp nơi hô gọi: "Tiểu thiếu gia, mau ra đây đi! Phu nhân mua cho ngài món kem ngài thích nhất rồi!"

Tìm thì vẫn tìm được, nhưng cha mẹ thì hiếm khi xuất hiện. Kem thì ăn nhiều đến ngán ngẩm, còn sự chờ mong thì cứ bị mài mòn. Niềm hứng thú cũng thế mà phai nhạt.

Khi chị gái tốt nghiệp tiểu học, hai người cùng được đưa ra nước ngoài. Thẻ đen trong tay, bên cạnh có tài xế, bảo mẫu, đầu bếp... cả một đoàn phục vụ dài dằng dặc. 

Họ được dạy cách trở thành người thừa kế hào môn. Nhưng với Đỗ Thành, thứ đến sớm nhất lại là sự cô độc.

Chưa kịp đặt chân xuống đất mới, cậu nhóc đã tự thề thốt: "Ta nhất định phải đứng đầu! Phải tranh lấy một khẩu khí cho bản thân!"

Nhưng đời vốn không theo ý muốn. Khi nghe bạn bè kể được đi Disney cùng ba mẹ, hay đôi lúc chỉ vì một chuyện nhỏ mà được ba mẹ mắng ngay trước mặt, Đỗ Thành lại thấy... có chút hâm mộ.

Anh càng cố gắng, càng học tập, càng ra sức thể hiện bản thân.

Không chỉ để chứng minh với chính mình, mà để chị gái, tài xế, bảo mẫu, đầu bếp – tất cả những người vây quanh – có thể thấy rằng anh cũng ưu tú, cũng xứng đáng được cha mẹ chú ý nhiều hơn một chút.

Chị gái nhanh chóng hòa nhập vào vòng tròn bạn bè ngoại quốc, còn Đỗ Thành thì chỉ muốn... về nhà. 

Trong cái niên đại mà kỳ thị chủng tộc vẫn trắng trợn, tuổi thiếu niên của Đỗ Thành chẳng khác nào thùng thuốc nổ. Bị khiêu khích, anh liền dùng nắm đấm và cú đá đáp trả. Một lần đánh là một lần thắng, tiếng tăm vang xa khắp trường, thu được không ít "tiểu đệ" chịu theo. Nhưng cũng là lần đầu tiên anh nếm trải mùi vị thương tích.

Hiệu trưởng buộc phải để mắt tới cái tên bất trị ấy. Đỗ Thành không nói nhiều, thẳng tay đập luôn xe của ông, đổi lấy một lần... bị gọi phụ huynh.

Ba mẹ rốt cuộc cũng xuất hiện. Họ ngồi máy bay riêng, nhanh chóng bay đến, chỉ để biết rằng — thì ra bạo lực cũng đủ sức lôi cuốn sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhưng rồi họ lại rời đi. Anh vẫn ở lại một mình, cuộc sống chẳng hề thay đổi.

Có lần, Đỗ Thành lặng lẽ mua vé máy bay quay về nước. Chị gái ở trời Tây hốt hoảng báo cảnh sát tìm em, lo lắng đến phát khóc, nhưng anh thì hiểu rõ nguyên do. 

Đặt chân xuống Bắc Giang, chưa kịp thở đã dính vào mấy đám nghĩa tử đầu đường, lại còn kéo về không ít bè cánh.

Ba mẹ trách mắng: bảo anh chẳng khác nào A Đẩu không chống nổi tường, sớm muộn gì cũng bỏ mạng nơi đầu phố. Nhưng cùng lúc ấy, họ cũng ngầm giúp anh dừng việc học ở nước ngoài, để mặc anh ở lại Bắc Giang.

Từ tay trắng, Đỗ Thành tập thành kỹ năng "tay không đoạt dao". Anh còn lén từ nhà lấy một con dao găm Thụy Sĩ, lúc nào cũng giắt bên người.

Lần đầu dùng dao, anh chạm mặt Lôi đội. Song quyền khó địch tứ thủ, bọn kia lại năm người, đánh đến mặt mũi bầm dập. Đỗ Thành không thua, nhưng cũng chẳng thắng. Trong lòng hiểu rõ, mỗi hành động của mình đều có thể kéo theo ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia đình, mà chị gái đã bước chân vào công ty rồi. Nếu không phải bất đắc dĩ, anh không muốn vượt quá pháp luật.

Hôm ấy, chính Lôi đội giúp anh hù chạy bọn kia. Nhưng Đỗ Thành không cam tâm - không đánh phục được đối phương, đồng nghĩa còn một ngày nào đó phải dùng lại bạo lực. 

Khi Lôi đội dúi lon Coca lạnh vào tay, buông một câu: "Hỏa khí lớn quá, tỉnh táo lại đi," anh lại lần đầu thấy được bóng dáng một người cha mà mình khao khát từ lâu.

Đỗ Thành dứt khoát từ biệt anh em đầu đường, vác balô quay về trường học. Không phải ngôi trường quốc tế ba mẹ chọn sẵn, mà là một trường công lập bình thường có ký túc. Kiến thức căn bản hổng nặng, anh cắn răng học lại từ đầu. Ban ngày chạy vòng quanh sân tập, ban đêm nhốt mình trong ký túc xá, ngồi dậy – chống đẩy cho đến khi mệt lả rồi chui vào chăn lén học bài.

Kết quả, anh thi đỗ vào trường cảnh sát hàng đầu cả nước. Ở ký túc xá cảnh sát, cái thói quen "ngủ cũng phải chống đẩy vài cái" vẫn giữ nguyên, đến mức bạn cùng phòng tặng cho biệt danh "Quyển Vương".

"Quyển Vương" thì có sao? Học bổng đều đặn, đủ ăn đủ mặc, chẳng cần tiêu một xu của ba mẹ. Tấm thẻ đen kia, từ ngày về nước đến giờ, chưa từng dùng lại một lần.

Nhờ "cuốn" mà Đỗ Thành có mặt ở phân cục Bắc Giang.

"Cái... gì???"

Trương cục trợn mắt nhìn bảng điểm sáng choang cùng hồ sơ thực tập. Đối chiếu cái tên mà Lôi Nhất Phỉ không ít lần nhắc tới, ông không khỏi kinh ngạc: "Thành tích này, lý lịch này... chắc chắn là không ghi nhầm chỗ hả? Đứa nhỏ này, cậu chắc không lỡ điền sai cục cảnh sát chứ?"

"Không sai." Người phụ trách xác nhận, "Cậu ấy bảo, muốn tới tìm cha mình."

03.

Dù là "một ngày làm thầy, cả đời như cha", hay là Lôi Nhất Phỉ chính tay kéo Đỗ Thành trở về đúng quỹ đạo — thế nào đi nữa, ông đều đã trở thành bóng dáng người cha trong lòng cậu.

Đỗ Thành biết ơn Lôi đội. Anh vốn kín tiếng, nhưng hết lần này đến lần khác đều lặng lẽ mua vài thứ "đồ tốt" mà chính mình coi trọng để hiếu kính. Thuở tuổi trẻ lang bạt, chứng kiến đủ kiểu khói thuốc, đến mức chỉ cần ngửi mùi lá khô cũng thấy buồn nôn. Vậy nên từ ngày khoác cảnh phục, anh thà coi cà phê hòa tan là nước uống, chứ nhất quyết không chạm thuốc.

Nhưng túi áo anh lúc nào cũng có sẵn: bên trái bao Hoa Tử, bên phải bao Hoàng Hạc Lâu; trong xe để Marlboro, cứng có mềm có — để sư phụ tùy tâm rút lấy.

Mỗi dịp lễ tết, lại cẩn thận biếu thêm hai hộp Romeo y Julieta Cuba. Rồi có lần còn ngay trước mặt sư mẫu, mạnh miệng cãi rằng xì gà không tính là thuốc lá. Kết quả bị bà phản bác: "Xì gà lượng khói còn nặng hơn." 

Thế là thua sạch.

"Cậu đây là muốn ta phạm kỷ luật sao?" Lôi Nhất Phỉ cau mày nhìn đống xì gà chất trước mặt, trị giá hơn hai nghìn bảng Anh, lại nhìn đứa đồ đệ cứng đầu cứ khăng khăng dâng lên, trong lòng không khỏi phiền muộn.

"Cái này tính trái kỷ gì chứ? Chúng ta đâu có giao dịch lợi ích gì." Đỗ Thành đã sớm chuẩn bị lý do, đáp tỉnh queo: "Con tra rồi, theo tỉ lệ 1:10, chưa vượt hạn ngạch."

"Nhà cậu điều kiện không tệ, nhưng tiền cũng không nên tiêu như vậy." Lôi Nhất Phỉ đẩy cả hộp xì gà về, giọng nghiêm: "Nếu thật lòng muốn hiếu kính ta, thì bình thường nghe lời nhiều hơn một chút, chịu khó học hỏi."

Từ đó, Lôi Nhất Phỉ nói một, Đỗ Thành tuyệt không dám nói hai. Lôi Nhất Phỉ chỉ hướng tây, hắn tuyệt chẳng dám rẽ sang đông. Chỉ cầu sư phụ đừng thất vọng, chỉ mong được công nhận, nên Đỗ Thành làm việc luôn mang tiếng "liều mạng". So với những tháng ngày cày cuốc để bù thi đại học năm xưa, công việc trong đội "007" với anh chỉ như rèn luyện bình thường.

Anh vừa mới nhậm chức chưa bao lâu đã đụng phải vụ án nghi phạm dùng súng khống chế con tin. Trong tình huống không có bất kỳ trang bị hỗ trợ nào, cũng chẳng chờ được đồng đội tiếp ứng, anh lại dám bước ra thương lượng, thậm chí ngỏ ý dùng chính mình để đổi lấy con tin.

Tên nghi phạm chỉ cao tầm một mét bảy, ngửa đầu nhìn cái thân hình một mét chín ba sừng sững trước mặt, nhíu mày chán ghét mà cự tuyệt: "Đổi ngươi làm gì, to xác thế kia chạy không nổi, lại dễ bị bắn trúng."

Sau khi anh thu đội trở về, nghe mọi người trong cục bàn tán nhau, tức đến vểnh môi, gắt gỏng với Lôi đội: "Thằng nhóc đó đầu óc có vấn đề! 193 thì có to cũng không nhanh bằng đạn được! Lúc đó, quần chúng suýt nữa lãnh đủ rồi!" Nói xong, anh còn giơ cánh tay lên, nơi ấy vẫn còn vết sượt do viên đạn lạc để lại.

"Cậu cũng biết đạn nhanh hơn người, cũng biết suýt nữa có người bị thương? Thế mạng của cậu không phải mạng chắc?" Lôi đội cau mày, kéo cánh tay anh qua, động tác dứt khoát giúp khử trùng.

"Trước băng tạm lại đi, lát nữa còn phải vào bệnh viện kiểm tra."

Đỗ Thành khẽ hít một hơi, vẫn cố tỏ ra thản nhiên: "Không cần đâu, chỉ sượt một chút da thôi. Viết báo cáo còn chưa xong, đi bệnh viện làm gì cho mất thời gian."

Lôi đội trừng mắt: "Làm sao, không dám đi? Hay là sợ để chị cậu biết lại bị mắng?"

Đỗ Thành nghe nhắc đến chị gái, hơi lúng túng, chỉ khẽ gật đầu. Lôi Nhất Phỉ nhân cơ hội tiếp tục dạy dỗ: "Sợ chị cậu biết thì càng phải cẩn thận. Cảnh sát là phòng tuyến giữa nhân dân và tội ác, nhưng cái phòng tuyến này không thể lấy máu thịt ra mà xây thành. Đầu óc để làm gì thì dùng nhiều một chút."

Đỗ Thành mím môi, gương mặt y như học trò phạm lỗi, ngoan ngoãn nhận: "Sư phụ, con biết sai rồi."

"Biết sai?" Lôi Nhất Phỉ nhướn mày, "Biết sai thì phải bù chứ."

Đỗ Thành ngẩng lên, mắt lộ vẻ hoang mang, như muốn hỏi "bù thế nào". Lôi Nhất Phỉ hừ nhẹ, dứt khoát nói: "Đi, mua cho ta hộp cơm. Tiện thể mua thêm một phần giống y vậy cho cậu. Tiền đây. Không được từ chối."

Thực ra Lôi Nhất Phỉ cũng không thật sự muốn phạt. Chỉ là nhìn Đỗ Thành mấy tuần liền đều ăn mì gói chan nước, có khi bận tới mức cả ngày chỉ vớ được đúng một bữa, mà cũng chỉ là mì gói chan nước. Ông biết rõ trong lòng cậu nhóc này, quan hệ với cha mẹ vốn chẳng mấy thân mật, chắc lại có chuyện khó nói. Nghĩ đến mà xót xa thay.

Ngày thường cái dáng thiếu niên phóng khoáng, chẳng chịu ràng buộc, vậy mà khi đỏ mặt xách tiền đi mua cơm, rời khỏi văn phòng của Lôi đội, lại để người ta thấy một hình tượng hoàn toàn khác — ngại ngùng, cẩn trọng đến mức đáng yêu.

Mà dáng vẻ cúi đầu khom lưng ấy, vừa hay lại rơi vào mắt mấy thực tập sinh cùng lứa. Có kẻ nhìn thấy liền ghen đỏ mắt, trong lòng dậy lên một trận so đo, rồi lén đặt cho cậu một biệt hiệu: "Ưỡn cẩu." (Nie: chỗ này chắc là kiểu mấy tên nịnh hót lấy lòng cấp trên ấy)

Thực ra cuộc sống của Đỗ Thành cũng chẳng có gì đặc biệt. 

Trước kia đi học thì ở ký túc xá, sau này có việc làm, có lương, anh liền tự xoay sở. Tuy chẳng mấy hứng thú với mấy trò làm ăn trong nhà, nhưng thói quen tính toán, quản lý tiền nong gọn gàng cũng như mưa dầm thấm đất mà hình thành.

Cha mẹ anh vốn từ công ty rút lui về tuyến sau, cũng đã có thời gian rảnh rỗi ở bên con, nhưng Đỗ Thành từ nhỏ đã quen sống độc lập. Huống hồ, nhà lại ở tận biệt thự xa tít, mỗi ngày đi làm chẳng khác nào hành quân đặc chủng. Vậy nên chẳng bao lâu sau khi đi làm, anh đã quyết định vay tiền, mua một căn hộ cho riêng mình.

Mua nhà vốn đã tốn kém, lại còn phải chừa tiền mua thuốc lá đủ loại cho sư phụ. Không muốn động đến tiền nhà, tiền lương thực tập chẳng được bao nhiêu, cuối cùng chia ra thì chẳng còn mấy đồng cho chi tiêu hằng ngày.

Nhưng bản thân anh lại chẳng hề thấy khổ. Mì gói, trong mắt người khác là thứ chán ngán, mà với anh vẫn thấy ngon lành.

Ngày nối ngày trôi qua như thế, những thực tập sinh với đủ thứ tính khí kỳ quái cuối cùng cũng chẳng ai trụ lại được ở Bắc Giang phân cục. Chỉ có Đỗ Thành, kiên trì ở lại, khiến người ta vừa thương vừa xót.

Thực ra, tuổi anh cũng chỉ lớn hơn con cái nhà đồng nghiệp được dăm ba tuổi. Thấy vậy, lão Diêm từng chủ động tìm đến, ngỏ ý cho anh vay chút tiền để đỡ phải chật vật chuyện ăn mặc, ít ra cũng lo được cái no ấm trước mắt.

Ấy vậy mà khi nghe lời đề nghị ấy, Đỗ Thành chỉ tròn xoe mắt, lúng túng như bị bắt quả tang, tay chân luống cuống, lắp ba lắp bắp tìm cách từ chối. Cái dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh ấy, khiến người ta càng thêm thương cậu nhóc này.

04.

Thuở nhỏ, Đỗ Thành đặc biệt thích sưu tầm các loại huy hiệu, thẻ bài. Tuy giá thành chẳng hề rẻ, nhưng vốn dĩ trong cái vòng chơi ấy, người quen biết chẳng bao nhiêu. Đến khi nhìn lại tủ quần áo của mình, áo vest thì đều là hàng đặt may, quần áo thường ngày cũng chẳng in mấy logo thương hiệu loè loẹt gì. Nghĩ đi nghĩ lại, đem hết đám đồ đó "hiến cho quốc gia", chắc cũng không gây rắc rối gì lớn... Thế là, trong mắt các đồng sự đội hình sự, bên người Đỗ Thành dường như lúc nào cũng thoang thoảng hương vị "Hoa Hồ Điệp". 

Về sau khi lão Diêm kể lại chuyện này với Thẩm Dực, cậu nhìn lão cán bộ cứng cỏi, điềm tĩnh trước mặt, suýt thì bật cười, vẫn không quên khen một câu: "Thành đội của chúng ta, hồi trẻ đúng là có gu sống thật tinh tế!"

Thời đó, Đỗ Thành còn rất thích đeo đồng hồ. Nhưng kể từ khi chính thức bước vào công việc, trên tay anh chẳng mấy khi còn thấy bóng dáng một chiếc đồng hồ hàng hiệu nào nữa.

Làm cảnh sát hình sự, lúc vây bắt nghi phạm thì cơ hội va chạm quá nhiều, ba ngày hai bận lại làm xước một chiếc đồng hồ. Mấy chục vạn một cái, Đỗ Thành nào nỡ vứt, mà đem đi sửa thì chẳng khác nào tự thú với gia đình: "Ta lại đi xông pha nguy hiểm." So ra cũng chẳng có gì khác biệt.

Về sau, anh dứt khoát chỉ mua loại đồng hồ phổ thông, miễn sao xem được giờ, sai lệch không quá nhiều là được. Hỏng thì tiện tay ném đi, coi như xong.

Người ta thường nói, đồng hồ chính là thứ phô bày giá trị cá nhân. Vì thế, suốt một thời gian dài, trong mắt các đồng sự, "giá trị bản thân" của Đỗ Thành chắc cũng chẳng quá hai ngàn tệ.

Tin đồn ấy cuối cùng cũng truyền đến tai, anh chỉ cười nhạt. Hai ngàn, dù sao cũng dễ nghe hơn hai ngàn vạn nhiều. Trong cái hệ thống này, sống như một người bình thường chẳng phải tốt hơn sao?

Ban đầu, Đỗ Thành cũng định cứ yên ổn làm một "người thường" như vậy là đủ. Nhưng cái danh "Hoa Hồ Điệp" vốn đã lan truyền ra ngoài, thêm vào gương mặt mang sẵn vẻ quý khí, đến lúc đội tảo hoàng (càn quét tệ nạn) phối hợp cùng hình sự trinh sát, anh liền lọt vào mắt xanh của tổ trưởng chuyên án — bị chỉ định đi đóng vai một "phú nhị đại công tử ăn chơi sa đọa".

Vai "phú nhị đại" thì Đỗ Thành diễn dễ như trở bàn tay. Nhưng đến cái khâu "công tử ăn chơi"? Trong suốt hơn hai mươi năm giáo dục nghiêm khắc, anh thậm chí còn chưa từng thấy tận mắt chứ đừng nói trải qua.

"Thực sắc tính dã" — ăn uống và dục vọng vốn là bản năng. 

Đỗ Thành nhớ lại tháp nhu cầu Maslow, cộng thêm bao năm nghe lỏm những câu chuyện bát quái vặt vãnh, cuối cùng cũng mò ra manh mối. Ngày hôm đó, hiếm hoi lắm anh mới đồng ý theo gia đình tham dự một buổi tiệc rượu xa hoa.

Buổi tiệc ấy quy mô lộng lẫy, gần như tụ hội đủ tầng lớp thượng lưu của Bắc Giang. Con cháu nhà giàu nối đời, kẻ kế nghiệp muôn hình vạn trạng, chen chúc dưới ánh đèn rực rỡ. Nhìn cảnh tượng ấy, mắt Đỗ Thành suýt thì lóa cả lên. Nhưng vốn đã quen với kỹ năng trà trộn, anh lập tức nhập vai: một bên hòa lẫn vào đám thiếu gia công tử trông chẳng đứng đắn, một bên âm thầm lần mò "bí kíp ăn chơi" để sau này dùng vào nhiệm vụ.

Vài ngày sau, Đỗ Thành khoác lên người bộ đồ mới tinh của LV, từ trong ra ngoài toát ra vẻ "công tử bột" chính hiệu. 

Trong lòng anh thì lại gắt gỏng: cái áo thun còn chưa kịp giặt lần nào đã phải đem ra mặc cho hợp cảnh, sau này chắc chắn sẽ nhét vào góc tủ chứ chẳng buồn nhìn lại. Đem theo tấm CMND giả làm đạo cụ "câu cá", anh sải bước tiến vào địa điểm được giao.

Ai ngờ, vừa đặt chân qua cửa, lập tức có người hồ hởi hô lớn: "Đỗ thiếu tới rồi! Mau, mau mau, chuẩn bị hầu hạ cho Đỗ thiếu thật tốt!"

Chiếc micro giấu kín trên người vốn được khoe là "ẩn thân vô ảnh", nhưng tình huống bất ngờ đến mức hệ thống còn chưa kịp lọc sóng, thiếu chút nữa thì lộ cả.

Đỗ Thành chỉ kịp cười nhạt, trong đầu thoáng thở dài: 'A... thì ra là quen biết thật. Nhà mấy người?'

"Chỗ này tôi tự mở, chẳng liên quan gì đến lão già trong nhà. Đơn thuần chỉ là muốn vùng vẫy, không thèm dùng tiền chứ chẳng có gì to tát."

Đỗ Thành nghe mà ngán tận cổ: 'Lấy tiền tiêu vặt ra làm vốn mở cái ổ nhơ nhớp, còn khoe khoang như thể tài giỏi, đúng là bôi tro trát trấu vào mặt người nhà.'

"Thế nào, Đỗ thiếu? Tối qua tiệc rượu ngài chơi chưa thoả sao? Tôi thấy ngài cả buổi chẳng đụng tới cô nào. Hôm nay... có muốn thử 'đổi gió' không, điểm nam chẳng hạn?" Hắn hạ giọng, ghé sát tai thì thầm: "Chỗ tôi có sinh viên, loại sạch sẽ ngon lành. Ngài cứ thử xem, thích thì làm ơn nói giúp vài câu với Đỗ tổng cùng lão đổng sự trưởng. Chỉ cần ngài lên tiếng, khối thịt mỡ kia... nhà tôi cũng được hưởng ké chút dầu nước."

Nịnh nọt kiểu buồn nôn đến mức Đỗ Thành chỉ muốn ném thẳng cái micro xuống đất. Nhưng vì chứng cứ còn dang dở, anh đành gượng cười, giả vờ thuận theo.

Không dài dòng thêm, mọi thứ sau đó đều diễn ra gọn ghẽ: vào phòng, làm đúng kịch bản, nhanh chóng thu lưới.

"Thẩm Dực, cậu không biết đâu," lão Diêm vừa nhớ vừa cười, "năm đó Đỗ thiếu vừa mới ra trận, nếu không phải đang đứng giữa đường lớn, e là cậu ấy đã cởi sạch luôn cho bõ ghét. Tôi còn nhớ như in cái dáng vẻ cậu ấy giận đến mức tuột áo ném thẳng vào thùng rác. Thật cmn khí phách!"

Thẩm Dực nghe, bất giác trong đầu dựng lên cảnh tượng "Đỗ thiếu" tuổi trẻ ngày ấy, liền phì cười. Cậu nhìn lại hiện tại — Đỗ Thành áo mũ chỉnh tề, dáng dấp cán bộ cứng cỏi, gọn gàng nghiêm túc, trong mày mắt lộ rõ sự tỉnh táo và quả quyết. So với hình tượng "Hoa Hồ Điệp" phóng túng năm nào, quả thực khác một trời một vực.

"Nhưng mà..." Thẩm Dực cong khoé môi, ý cười giấu ở đuôi mày, "nếu bây giờ bảo tôi tưởng tượng cảnh anh ấy đang cởi áo quẳng vào thùng rác... thì khó thật."

Lão Diêm cười ha hả: "Đừng nói, giờ nhớ lại tôi vẫn thấy tiếc, cái áo đó cũng đâu rẻ, ít nhất bằng cả tháng sinh hoạt phí của tôi chứ chẳng chơi."

Đỗ Thành khẽ ho khan, mặt hơi đỏ: "Tuổi trẻ không biết quý gạo củi, hơn nữa lúc ấy cũng vì phá án, quay đầu vẫn phải tiếp tục theo dõi, mặc gì cũng chỉ là cách ứng phó thôi."

Anh cũng nhớ rất rõ, năm đó bị cả đội hình sự lẫn tổ chuyên án đồng loạt chọc ghẹo, gọi anh "Đỗ thiếu" suốt cả tháng trời, thật sự xấu hổ không để đâu cho hết.

"Đỗ thiếu này," Thẩm Dực vừa bưng ly sữa bò vừa cười trêu, "bao giờ ngài lại đeo thêm một cái Patek Philippe cho chúng ta mở mang tầm mắt, coi như thấy qua thế sự đi."

05.

Trước khi Thẩm Dực xuất hiện, Tưởng Phong vốn chẳng hiểu vì sao mà lại dây dưa với nhà họ Đỗ lắm mối quan hệ ngang dọc.

Khi đó, cả phòng 406 ngoài Đỗ Thành ra thì gần như không ai dám bước vào, mà văn phòng của anh cũng hệt như một pháo đài, ngày thường hiếm có bóng người lui tới.

Trong cục, giữa đám đội trưởng vẫn thường lưu truyền đủ loại "luận võ dân gian": nào là ai có tỷ lệ phá án cao nhất, ai có sức chiến đấu mạnh nhất, đủ thứ hạng mục chẳng chút chính thức, cuối cùng phần lớn đều rơi vào đầu cái "hào" đội trưởng này.

Đương nhiên, khi đã trở thành Thành đội, Đỗ Thành lại giữ vững thêm một kỷ lục đặc sắc: "suất trở lại nhà máy trùng tu" cao nhất Bắc Giang. Mỗi lần có ai nhắc đến, đồng nghiệp đều không quên tặc lưỡi cảm thán — Bắc Giang ngành y tế kiếm nửa bầu trời là nhờ "khách quen" Đỗ Thành, còn đội hình sự e là phải cân nhắc đổi tên thành "đội cảm tử" thì mới xứng.

Việc khó khăn nhất, Đỗ Thành xông lên; tình huống nguy hiểm nhất, cũng là anh đi đầu. Rõ ràng là đội trưởng đội hình sự, nhưng đôi lúc nhìn qua chẳng khác nào con lừa non hăng máu, để mặc người ta chèn ép, thậm chí còn bị đồng nghiệp đùa gọi là "thực tập chó cắn sắt".

Lần đầu tiên Tưởng Phong theo Đỗ Thành đi làm nhiệm vụ, do non nớt thiếu kinh nghiệm, vô tình động chạm đến tổ chức của nghi phạm. May mắn thay, Đỗ Thành phản ứng cực nhanh, một cái kéo, chắn cả thân người ra trước, thay cậu hứng trọn nguy hiểm. Tưởng Phong thoát nạn trong gang tấc, còn Đỗ Thành thì ngất lịm, ngực và lưng đều trúng thương, nằm bất động. Người bên cạnh không thể rời đi, cứu viện chưa kịp tới, Tưởng Phong đành cắn răng nhận lấy "chức vụ" chăm sóc tại chỗ cho vị ân nhân cứu mạng của mình.

Cũng chính từ thời điểm đó, Tưởng Phong mới quen biết Đỗ Khuynh — một gương mặt mới, nhưng ngay lập tức trở thành "song diện gián điệp" sát cánh bên Đỗ Thành.

Đỗ Thành còn chưa kịp tỉnh lại, Đỗ Khuynh đã bước vào. Cô ấy chẳng dài dòng, chỉ nói mấy câu đã rõ ràng thân phận lẫn mục đích.

"Tưởng Phong, đúng không?" Thấy Tưởng Phong gật đầu xác nhận, Đỗ Khuynh mới thản nhiên tiếp: "Đây là lần thứ ba trong năm nay nó vào bệnh viện rồi nhỉ?"

"Lần... lần thứ nhất." Tưởng Phong lúng túng giải thích.

"Trước đó hai lần, một lần bị dao, một lần trật khớp. Chỉ là chưa cần nhập viện thôi." Đỗ Khuynh nói mà mặt mũi lạnh nhạt, tựa như đã quen với kiểu giấu giếm này.

Nghe vậy, Tưởng Phong bỗng thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng chẳng nhún nhường, vội biện hộ cho sư phụ: "Hai lần đó... cũng chỉ để phòng ngừa rắc rối về sau thôi."

"Cậu cũng thấy rồi, trên người Đỗ Thành có không ít vết sẹo." Đỗ Khuynh chẳng buồn để ý lời biện hộ của Tưởng Phong, chỉ thản nhiên nói tiếp. "Cậu chắc đã nghe qua Lôi Nhất Phỉ chứ? Sư phụ của Đỗ Thành. A Thành luôn đổ hết trách nhiệm cái chết của Lôi đội lên vai mình. Tự trách bản thân vì một chén rượu mời, vì không đủ khả năng cứu thầy, cho nên từ đó về sau, mỗi lần làm nhiệm vụ, nó đều muốn chắn phía trước, để những người khác an toàn phía sau."

Thì ra cái "hào" của Đỗ Thành không chỉ là "hào môn" trong nhà, mà còn là khí phách, là hào hùng tự thân.

Đỗ Khuynh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Phong: "Cậu hẳn đang thắc mắc, hồ sơ y tế vốn được bảo mật, tại sao tôi lại biết rõ tình trạng thương tích của nó?"

Khi bắt gặp ánh mắt xác nhận của Tưởng Phong, cô mới chậm rãi nói tiếp: "Năm đó A Thành một mực khăng khăng làm cảnh sát, cả nhà phản đối dữ dội. Vì chuyện này, gần như đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Nhưng... cha mẹ nào chẳng thương con. Vậy nên, bệnh viện lớn nhỏ ở Bắc Giang, nhà tôi đều có cổ phần, hoặc đã từng quyên góp. Chỉ để có thể kịp thời biết tin tức về nó, một khi lại xảy ra chuyện."

Trong lòng Tưởng Phong bất giác dâng lên một trận rung động — hóa ra, "hào khí" của Thành đội, thật sự chẳng ai có thể sánh.

"Tôi nói nhiều như vậy, không phải để cậu cảm thán nhà nó." Đỗ Khuynh khẽ lắc đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng khó giấu được sự nặng nề. "Lần này coi như A Thành từ trong cửu tử nhất sinh mà thoát ra, với giá trị con người của nó, vốn chẳng đáng phải chịu những khổ sở thế này. Tôi muốn cậu nhân cơ hội, khuyên nó từ chức, trở về nhà hỗ trợ."

Về sau cụ thể tình hình thế nào, Tưởng Phong cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ mơ hồ rằng khi ấy, chị ấy từng nhân lúc Đỗ Thành còn đang mê man trong cơn tê thuốc mà khuyên đôi ba câu. Nhưng phần lớn thời gian sau đó, cũng đành bất lực, chỉ có thể "ngồi cạnh chờ há miệng, thuần túy dựa vào chăm nom lặt vặt".

Mãi đến một ngày, khi Đỗ Khuynh không còn tìm đến mình nữa, Tưởng Phong mới nhận ra nguyên do — hóa ra là có Thẩm Dực đứng ra, dứt khoát từ chối thay.

Thật ra Tưởng Phong cũng chưa từng tận mắt thấy Thẩm Dực khuyên nhủ Đỗ Thành điều gì. Nhưng nghĩ lại thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Hai người kia dính lấy nhau như hình với bóng, ai mà biết họ nói gì, làm gì. Hơn nữa, với cái miệng khéo léo và tài nói năng của Thẩm Dực, chưa chắc đã khuyên Đỗ Thành — e là còn có thể xoay ngược tình thế, khiến Đỗ Khuynh cũng gật đầu thuận theo ấy chứ.

Một lần, trở về văn phòng, Tưởng Phong vô tình bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi: Đỗ Thành đang cúi đầu viết gì đó trên bàn, còn Thẩm Dực thì nằm vắt vẻo bên cạnh, nhàn nhã ngó sang, khóe mắt cong cong, môi cũng cong cong. Hai gương mặt, hai nụ cười, an nhiên đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy ấm lòng.

Đỗ Thành vẫn là đội trưởng năm nào, vẫn đứng mũi chịu sào, vẫn gánh vác nặng nề. Nhưng so với ba năm trước, số lần anh bị thương rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Thời khắc xông pha tuyến đầu của Thành đội cũng dần giảm bớt. Trong mười vụ án, cuối cùng cũng đã có một người chịu đứng phía sau, sẵn sàng để anh dựa vào.

Tưởng Phong nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm khái: Thẩm Dực, thật sự lợi hại. Thì ra cậu không chỉ dạy Thành đội cách sống, mà còn dạy anh ấy cách biết quý trọng bản thân mình.

06.

Thẩm Dực gối đầu lên cánh tay trái, nửa nằm nửa ngồi, lười biếng dựa vào bàn của Đỗ Thành, đôi mắt nghiêng nghiêng liếc sang, mang theo ý cười mơ hồ mà chăm chú.

Đỗ Thành bắt gặp ánh nhìn kia, thoáng ngẩn ra. Anh còn tưởng Thẩm Dực gần đây quá vất vả mà thấy khó chịu chỗ nào, liền đặt bút xuống, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kia, hỏi khẽ: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ gì hết."

"Không nghĩ gì mà nhìn người ta ngẩn ngơ thế?" Đỗ Thành đứng dậy, tiện tay cầm lấy chiếc cốc của Thẩm Dực, vừa đi đến máy đun nước vừa tiếp lời: "Đừng kìm nén. Có gì cứ hỏi thẳng."

Thẩm Dực nghe xong, bèn ngồi ngay ngắn lại, khóe môi cong cong, cười như không cười mà hỏi: "Không cố gắng thì phải về nhà kế thừa gia sản... đúng không, Đỗ tổng?"

Đỗ Thành:"..."


End.

--------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com