Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu bánh ngọt

Đỗ Thành về đến nhà thì Thẩm Dực vẫn chưa trở lại. 

Nửa giờ sau, vừa nhận được thông tin, mới biết Thẩm Dực còn đang ở cục thành phố, tham dự buổi tổng kết đại hội. Cục thành phố điều tạm Thẩm Dực đến trung tâm phá án, vụ án mấy ngày trước vừa kết thúc, lúc này cậu đang tham dự cuộc họp biểu dương.

Thẩm Dực ngồi yên ở một góc, lặng lẽ mở WeChat tìm Đỗ Thành, cẩn thận từng li từng tí, mấy phút mới gửi được một tin. Trò chuyện một chút, cuối cùng cậu vẽ xong một bức ký họa, gửi cho Đỗ Thành.

Bức họa vừa giống mèo, vừa giống chó, nhưng đều mang dáng vẻ ủy khuất, ba ba, thương thương, dễ yêu. 

Đỗ Thành vốn nghĩ nghệ thuật của mình thiên phú không cao, mèo chó còn phân biệt không rõ, nhưng Thẩm Dực lại hiểu được ý tứ: cậu vội vã muốn về nhà.

Đỗ Thành mỉm cười, nhắn lại: [Đợi chút nữa tôi đến cục thành phố đón em tan làm.]

Thẩm Dực nhắn lại: [Không cần, Lộ đội trưởng tiện đường sẽ đưa em về, anh cứ ở nhà chờ đi.]

Đỗ Thành xem xong tin nhắn, đánh vài chữ rồi lại xóa đi. Cuối cùng anh nhíu mày, thở ra một tiếng: "À, biết rồi."

Nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra không phải vậy. Những thứ kia sớm đã khắc sâu vào tận cốt tủy, ẩn chứa trong lòng một chút ham muốn chiếm hữu. Đỗ Thành quay lại Wechat: [Ban đêm tôi nấu cơm, về ăn nhé.]

Đơn giản một câu mệnh lệnh, thẳng thắn đến mức không thể từ chối.

[Tốt, chờ mong.] Thẩm Dực đáp lại hơi hoạt bát. 

Đỗ Thành có thể tưởng tượng ra dáng vẻ và giọng điệu khi cậu nói, nhàn nhạt nhưng lại phá lệ chân thành, ánh mắt chăm chú nhìn mình, dường như có thể xuyên thấu nội tâm qua đôi mắt sáng tỏ ấy.

Vừa nghĩ đến đó, tim anh lập tức tê dại, rộn ràng đến khó chịu.

Sau khi Thẩm Dực về nhận chức tại phân cục Bắc Giang, cậu phối hợp với đội hình sự trinh sát ở đây, cùng đồng đội phá án, triệt phá và bắt giữ nhiều vụ đại án. Danh tiếng của Thẩm Dực – vị thần phát họa chân dung sư – cũng dần lan rộng ra ngoài.

Ban đầu, những chiến công này không phải chỉ riêng Thẩm Dực một người tạo nên, nhưng đối với Đỗ Thành mà nói, thật là tuyệt diệu: liên tiếp nhiều lần, anh dẫn đội ngũ vẫn giữ nguyên thần thái điềm tĩnh, bất động.

Một hôm, khi cảnh đội có phóng viên nữ tới phân cục phỏng vấn hiện trường, toàn đội không ai phản ứng gì. Cô phóng viên chỉ có thể lẻn vào phòng 406 yên tĩnh, trực tiếp nhìn chân dung Thẩm Dực vẽ và phỏng vấn cậu từ đầu đến chân.

Nói là phỏng vấn, kỳ thật cô phóng viên cũng chẳng hỏi gì nhiều.

Thẩm Dực bên ngoài giữ thái độ hòa nhã, điềm tĩnh, tối đa cũng chỉ đáp vài tiếng "Ừ". 

Sau đó, bản tin tuyên truyền dù được phóng viên biên soạn công phu hơn, nhưng bất luận thế nào, quá trình này đã biến Thẩm Dực từ một nghệ sĩ chú mục thành một nhân vật ưu tú trong thể chế – một chân dung sư có uy tín, lại còn trực tiếp tham gia phá nhiều vụ đại án bí ẩn. 

Sự thật về cậu vốn đã đủ ly kỳ, nay lại thêm bút lực phóng viên, khiến câu chuyện về Thẩm Dực càng thêm huyền thoại, cuối cùng thu hút sự chú ý của cục thành phố, đến mức ra văn kiện chỉ định, yêu cầu điều động cậu về cục thành phố công tác.

Thẩm Dực lại không chịu đi. Khi thấy quyết định điều động vừa ban hành, cậu lập tức cảm thấy như muốn mất hiệu lực. Trong cục cảnh sát thành phố phái một Lộ đội cùng một vị lão tiền bối khác đã đến phân cục Bắc Giang để khuyên nhủ Thẩm Dực.

Hai vị này thật sự rất kính nghiệp, đối với Thẩm Dực tận tình khuyên bảo hơn một giờ liền. 

Họ phân tích từ chế độ đãi ngộ khi nhập chức, đến triển vọng phát triển tương lai, giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng và có lý lẽ. Nhất là vị lão tiền bối kia, trong lúc nói chuyện còn uống liền mấy ly nước, môi mấp máy trắng bệch, khiến câu chữ có phần rối rắm nhưng càng tăng cảm giác nghiêm túc.

Trương cục đứng nhìn, không nhúc nhích, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Dực nhanh chóng bày tỏ thái độ. Thẩm Dực vẫn như thường lệ im lặng, chỉ thoáng đảo mắt nhìn Đỗ Thành vài lần.

Đỗ Thành đi theo Thẩm Dực, ngồi ở góc văn phòng của Trương cục. Ban đầu Trương cục định đuổi anh đi, nhưng khi nhìn thấy Đỗ Thành ngồi xuống một cách ung dung, tay cầm bút chì, nét điềm tĩnh và tự nhiên khiến bà không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Đỗ Thành chỉ cúi đầu điều khiển cây bút chì. Cây bút khô gầy, hắn kẹp phần đuôi bằng ngón giữa và ngón trỏ, dùng ngón cái vuốt dọc thân bút. Bút bị anh xoay tròn trong năm ngón tay, tạo nên một vòng trêu chọc khéo léo. Ngón tay rõ ràng dùng lực, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng lòng bàn tay vẫn ôm chặt bút, thịt bàn tay bao bọc lấy thân bút. Tay còn lại cũng không đứng yên, hai ngón đầu liên tục khuấy nhẹ chóp bút, khiến cây bút run lên theo nhịp di chuyển.

Nếu như cây bút chì có ý thức, biết nói chuyện, thì lúc này nó hẳn cũng đang chịu áp bách đến mức thống khổ, không thể phát ra tiếng: bị trêu chọc đến mất kiểm soát, cảm giác như quân lính tan rã, đồng thời bị trói buộc đến ngạt thở nhưng lại dâng lên một dị dạng khoái cảm.

Thẩm Dực nhìn chằm chằm cây bút chì, lại nhìn chằm chằm Đỗ Thành, khoan hậu mà lặp đi lặp lại các động tác gảy, biến hóa tư thế hai tay.  

Cơ thể cậu hơi nóng, một dòng điện từ dưới nửa người lan lên đến đầu, cộng hưởng nhiều lần khiến toàn thân tê dại, nhiệt dung dần tan ra. Đầu óc cậu cũng có chút choáng váng.

Thẩm Dực hít một hơi thật sâu, đứng lên, cúi mình vái chào, ánh mắt nhìn thẳng hai vị lãnh đạo. Dùng giọng cực kỳ lạnh nhạt: "Có lỗi với hai vị lãnh đạo đã khổ tâm. Tôi quyết định nhậm chức chân dung sư, là bởi vì Đỗ Thành. Cũng chính là bởi vì Đỗ Thành, tôi lựa chọn ngay tại Bắc Giang phân cục."

Hai vị lão lãnh đạo và Trương cục đều kinh ngạc, vừa sợ vừa ngỡ ngàng. Lộ đội ngược lại bình thản, không biểu lộ chút kinh ngạc nào, chỉ nhìn hai vị lão tiền bối đang kinh sợ mà nở nụ cười, chầm chậm thở phào.

Ài, hai vị lãnh đạo, lại dùng biểu hiện này. 

Đỗ Thành và Thẩm Dực vốn là bạn thân, chuyện trước còn rõ: khi Thẩm Dực bị phạm nhân đá xuống nước, chính Đỗ Thành không ngần ngại lao xuống cứu. Thẩm Dực từng một mình đối phó với những kẻ phạm nhân đầy hăm dọa, nhưng cũng chính là Đỗ Thành đứng ra ngăn cản họ. Mối quan hệ này, rốt cuộc, là duyên nợ sâu đậm.

Lộ đội vừa nói xong, lão lãnh đạo mới nhẹ đi sắc mặt, đứng lên, dường như muốn nói thêm điều gì với Thẩm Dực. Ngay lúc đó, Đỗ Thành bước vài bước nhanh tới, chắn ngay trước mặt Thẩm Dực như một ngọn núi vững chãi. Hắn hơi cúi đầu, mắt chăm chú nhìn lão lãnh đạo, mày rậm nhíu lại. Tất cả thân hình, ánh mắt, không gian chung quanh dường như bị áp lực của hắn bao trùm, tạo nên cảm giác bức bối tự nhiên trong văn phòng.

"Đỗ Thành! —" Trương cục hô lên, bà có chút giật mình.

Đỗ Thành vươn tay ra, nắm tay mời, giọng điệu ôn hòa: " Lãnh đạo vất vả rồi, đợi chút nữa, để tôi mời ngài một bữa đặc sản Bắc Giang."

Thẩm Dực vốn không mấy muốn tham dự, nhưng trước thái độ nhã nhặn của Đỗ Thành, cậu vẫn lịch sự mời lãnh đạo, thể hiện bao dung.

Đỗ Thành hơi cúi người, lưng cong theo nụ cười, giọng thỉnh cầu vừa dịu dàng vừa chân thành. Thẩm Dực nhịn không được, khẽ đưa tay nắm lấy góc áo Đỗ Thành, nhéo nhẹ như để trêu chọc.

Lão lãnh đạo ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành, rồi liếc qua Thẩm Dực một cái, hừ một tiếng, giọng đầy uy lực: "Được. Người kia coi như thuộc về phân cục Bắc Giang các người. Nhưng về sau, nếu cục thành phố cần đến Thẩm Dực, cậu ấy, nhất định phải gọi lên liền đến."

"Đi."

"Được."

Đỗ Thành và Thẩm Dực gần như cùng lúc cất tiếng đáp.

Từ đó về sau, khoảng thời gian hai người thật sự ở bên nhau chẳng được bao nhiêu, cách xa lại nhiều hơn. Thế nhưng chính vì sự khan hiếm ấy mà mỗi lần hội ngộ đều nồng nàn, lần sau luôn mãnh liệt hơn lần trước.

Đỗ Thành không rành chuyện bếp núc. Khi sống chung, phần lớn đều là Thẩm Dực xuống bếp nấu nướng, còn anh lo nhặt rau, rửa chén, dọn dẹp sau bữa. Thẩm Dực vốn chẳng mấy hứng thú với thịt, nhưng mỗi bữa cơm vẫn kiên nhẫn chế biến vài món mặn, chỉ bởi cậu biết Đỗ Thành thích ăn thịt.

Đỗ Thành cuối cùng cũng không nhịn được mà phàn nàn chuyện Thẩm Dực kén ăn. Thường xuyên cả bữa cơm, cậu cứ lơ đãng gắp vài đũa, ăn ít nhất bàn, biến thành cảnh Đỗ Thành một mình "ra oai". Có lúc Thẩm Dực cũng bướng bỉnh, không muốn ăn thì nhất quyết không động đũa. Đỗ Thành liền đặt bát xuống, hừ một tiếng: "Tốt, không ăn phải không, ngày mai đừng mong xuống giường."

Ban đầu Thẩm Dực chẳng thèm để vào tai, ai ngờ Đỗ Thành nói được làm được, hành hạ đến mức hôm sau cậu chỉ có thể xin nghỉ làm. Sau mấy lần liên tiếp, cái tật kén ăn ấy của Thẩm Dực cũng bị Đỗ Thành "sửa" thẳng tay, gọn gàng dứt khoát.

Còn chuyện ở, vốn dĩ căn phòng Thẩm Dực thuê lại trùng hợp nằm trong khu đất của dự án phá dỡ bất động sản nhà họ Đỗ Khuynh. Vừa hay tin, Đỗ Khuynh lập tức sắp xếp cho Thẩm Dực chuyển thẳng đến biệt thự của Đỗ Thành. Chiều hôm đó, công ty dọn nhà đã mang toàn bộ đồ đạc của Thẩm Dực đặt gọn gàng trong một căn phòng của biệt thự.

Thế là, Đỗ Thành và Thẩm Dực từ đó chính thức bước vào trạng thái "sống chung dưới một mái nhà".

Phòng của Thẩm Dực vốn không lớn, sau khi bày biện đủ thứ dụng cụ vẽ tranh thì khoảng trống để nghỉ ngơi càng trở nên chật chội, gò bó. 

Đỗ Khuynh còn đang đau đầu, không biết nên đập thông hai phòng liền kề hay xây thêm một kho chứa mới, thì Đỗ Thành đã lên tiếng: "Để cậu ấy qua ngủ phòng em là được."

Anh quay sang cười, nhún vai: "Ấy, chị đừng nhìn em kiểu đó. Phòng em vốn rộng, thêm cái giường nữa cũng thoải mái. Chỉ là... giường phụ hôm nay chưa kịp mua, Thẩm Dực, tối nay hai ta chen tạm vậy."

"Ừm... được." Thẩm Dực cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xoay người tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Đỗ Khuynh đuổi theo, ghé sát tai Thẩm Dực thì thầm suốt một hồi. Lời chị nói khiến hai vành tai cậu đỏ bừng, đến cả gò má, cổ cũng nóng ran, đỏ đến không chịu nổi. Thẩm Dực xấu hổ quá mức, chỉ có thể chui tọt xuống ngồi xổm bên giá vẽ, giả vờ chăm chú chỉnh sửa mấy bức tranh màu.

"Ài, Thẩm Dực, chị vừa nói em có nghe lọt không vậy?" Tính tình Đỗ Khuynh vốn gấp gáp, nhất định phải xác nhận thêm lần nữa.

"Những thứ đó chị đều để sẵn trong ngăn tủ thứ ba ở nhà em. Lúc nào thì thử cùng nó, nhưng nhớ thôi, đừng một lần quá nhiều, dù còn trẻ cũng không chịu nổi giày vò. Em trai chị phương diện này có hơi chậm hiểu, còn em thông minh, nhạy bén, cần biết cách dắt dắt nó, chịu khó nhường nhịn chút tính khí. Nó hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc... hiểu chưa?"

Càng nghe càng thấy không hợp lẽ thường, Thẩm Dực đầu óc ù ù, tim đập loạn xạ, gần như muốn đưa tay che kín cả gương mặt vì xấu hổ.

"Chị à, được rồi, nói bấy nhiêu là đủ... Cứ lải nhải như vậy em cũng chẳng hiểu chị đang nói gì nữa. Mau về đi thôi. À... đây túi của chị, mau về luôn đi."

Đỗ Thành một mực đẩy Đỗ Khuynh ra tới tận cửa lớn. Khi quay lại, Thẩm Dực đã vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vọng ra, rõ ràng biệt thự cách âm cũng không tệ, vậy mà Đỗ Thành vẫn nghe rõ rành rành. Có lẽ đây chính là bản năng được tích lũy sau từng ấy năm rèn luyện ở cục cảnh sát.

Âm thanh nước chảy kia nghe vào tai càng khiến lòng người rối loạn, Đỗ Thành cảm thấy cổ họng khô khốc, vội rót liền hai cốc nước mà vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn. 

Trong chính căn nhà của mình, anh bỗng dưng lại thấy mất tự nhiên. Đồ đạc của Thẩm Dực đã được chuyển tới, từng góc từng chỗ đều phảng phất mùi hương quen thuộc của cậu, sự tồn tại rõ rệt đến mức khiến người ta không thể lơ là.

Thế nhưng bản thân Thẩm Dực lại là một sự hiện diện hoàn toàn khác — thanh nhã, dễ chịu, nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua. Chỉ là cái khí tức ấy dường như đã sớm hòa lẫn cùng không khí, len lỏi vào từng nhịp thở, từng nhịp tim phổi của Đỗ Thành, khiến anh không cách nào thoát ra.

Thuận tay cầm lấy bản phác thảo của Thẩm Dực, Đỗ Thành càng ngắm càng say, đến nỗi khi Thẩm Dực tắm xong, bước ra đứng ngay sau lưng, anh vẫn chưa kịp phản ứng.

"Đỗ Thành, em tắm xong rồi."

"A... Ờ, tốt!" Đỗ Thành lúng túng đáp, vội vàng kẹp bản phác thảo đang cầm giấu tạm dưới nách, bộ dạng luống cuống như làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Đến khi anh tắm rửa xong quay lại, Thẩm Dực đã nằm ngay ngắn trên giường, dáng vẻ sớm đã mơ màng, hai mắt khép chặt, hơi thở đều đều.

"Định diễn kịch à?" Đỗ Thành bật cười, nhìn mà không nhịn được khẽ lắc đầu.

Lần trước hai người phải ngủ chung giường là khi kết thúc một vụ án ở vùng nông thôn. 

Hôm ấy bất ngờ gặp phải trận mưa to trăm năm khó gặp, xét thấy đường xá nguy hiểm, Đỗ Thành quyết định tấp vào một quán trọ ven đường để nghỉ lại. Đúng lúc đó, khách trong quán phần lớn đều là tài xế xe tải tránh mưa, phòng trống duy nhất chỉ còn một căn phòng nhỏ, loại giường đơn cũ kỹ.

Không còn lựa chọn nào khác, hai người đành phải ở chung. Cái giường kia vừa nhỏ vừa ọp ẹp, nằm xuống là kêu cọt kẹt không ngừng. Thẩm Dực thì chẳng chịu yên ổn, hết xoay người nghiêng về phía trong lại trườn sang phía ngoài, khiến Đỗ Thành phát bực mà nghĩ thầm: Cái giường nhỏ như vậy, còn muốn chạy đi đâu nữa chứ?

"Ài, Thẩm Dực, cho dù em có ghét tôi đi nữa cũng đâu cần tránh như thế. Tôi biết em thích sạch sẽ, nhưng tôi cũng có bẩn chỗ nào đâu. Giường nhỏ thế này, em còn định trốn sang đâu? Cẩn thận ngã xuống bây giờ."

"Không... không phải..." Thẩm Dực vội vàng lắp bắp giải thích, nhưng thân thể lại càng co rúm, cong người thêm mấy phần.

"Hả? Em thấy khó chịu à?" Đỗ Thành chống tay ngồi dậy, nửa người nghiêng hẳn về phía Thẩm Dực.

Ngoài trời mưa dầm không ngớt, khí hậu oi bức, trong căn phòng trọ cũ kỹ điều hòa chẳng mấy tác dụng. Đỗ Thành lúc này mới nhận ra trên người Thẩm Dực toàn mồ hôi, từng giọt chảy xuống cổ. Anh không kìm được đưa tay lau đi, hoàn toàn chẳng thấy bẩn.

Trên người Thẩm Dực có hương bút chì, gỗ, màu vẽ quyện lại, đến cả mồ hôi cũng thoang thoảng mùi ấy. Vậy mà đối với Đỗ Thành, đó không hề khó chịu, ngược lại còn thấy thân quen dễ chịu đến lạ.

"Đừng... đừng, đừng chạm vào em như vậy, Đỗ Thành..." Thẩm Dực lúng túng hẳn lên, cơ thể uốn éo, cố sức né tránh, cả người gần như sắp lăn khỏi mép giường.

Thấy cậu sắp đập thẳng xuống đất, Đỗ Thành mất kiên nhẫn, vươn tay ôm gọn cả người Thẩm Dực, mạnh mẽ kéo vào ngực.

"Rốt cuộc em sao vậy?"

Hai thân thể áp sát, nhiệt độ đều truyền sang nhau. Thẩm Dực cúi gằm mặt, không dám đối diện ánh mắt Đỗ Thành. Cậu lặng lẽ dịch nửa người dưới ra xa, chỉ để tránh khỏi va chạm trực tiếp với đối phương, dáng vẻ vừa lúng túng vừa bất lực.

Đỗ Thành như đã bắt trúng điều gì, bàn tay bất ngờ dịch xuống, mang theo sự chủ động đầy áp lực.

Thẩm Dực giật bắn người, âm thanh gọi tên anh bật ra theo bản năng, rồi vội vàng cắn môi nuốt lại. Cả gương mặt cậu đỏ bừng, vành tai nóng hổi, tựa như ngay cả hơi thở cũng run rẩy.

Nhưng Đỗ Thành lại chẳng mảy may để ý. Bàn tay anh dán sát thắt lưng Thẩm Dực, từng chút một trượt xuống, mang theo nhiệt độ bỏng rát. Thân thể gầy nhỏ ấy mềm mại đến mức chỉ cần chạm vào đã khẽ run, như con thú nhỏ muốn tránh né nhưng không còn đường lùi.

Không khí trong phòng oi bức, tiếng mưa dội ngoài cửa sổ càng khiến không gian như bị bóp nghẹt. Bộ đồ ngủ mỏng nhẹ dán vào da thịt, gần như chẳng còn lớp ngăn cách nào. Từng động tác của Đỗ Thành, từng cái siết chặt, đều khiến Thẩm Dực như bị khóa chặt trong vòng tay anh, vừa lúng túng, vừa ngượng ngập, lại không thể thoát ra.

Nhiệt khí bức người, cảm giác sống động lan khắp thân thể, tựa hồ ngay cả không khí cũng bừng bừng sức sống.

Đỗ Thành cúi đầu, tựa vào hõm vai Thẩm Dực, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu. Giọng anh trầm thấp, bình thường vốn dĩ điềm nhiên, lúc này lại mang theo sức nặng khiến người khác run rẩy: "Đừng thẹn thùng... đều là nam nhân, rất bình thường thôi. Muốn tôi giúp em, hay em tự mình giải quyết?"

Khi nói, môi anh lướt nhẹ qua má Thẩm Dực, để lại từng tia tê dại khiến cả người cậu run lên.

"Anh... anh đừng nhìn em... em đi tắm nước lạnh."

Thẩm Dực luống cuống vùng vẫy, nhưng vẫn bị giữ chặt trong ngực Đỗ Thành, dáng vẻ càng thêm khiến người ta động lòng.

"Em chắc nước lạnh có ích sao?" Đỗ Thành khẽ cười, giọng điệu dụ dỗ quyến rũ bên tai, bàn tay chỗ kia hết gãi gãi lại xoa xoa, cố ý trêu chọc khiến Thẩm Dực run rẩy không thôi.

"Đỗ Thành!" Thẩm Dực hít mạnh một hơi, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cuối cùng chỉ còn biết hạ thấp giọng gọi khẽ tên anh, như một tiếng cầu xin đầy bất lực.

"Hửm? Tôi chỉ muốn thấy em thành thật đối diện chính mình. Có thôi thúc thì cứ thả ra, đừng gượng ép... kìm nén lâu ngày cũng chẳng tốt cho thân thể." Đỗ Thành lại dùng giọng điệu nghiêm trang nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt.

"Vậy... vậy thì trước tiên thả em ra." Giọng Thẩm Dực run rẩy, nửa người dưới đã mỏi nhừ, như thể không còn chỗ trốn.

"Được." Đỗ Thành buông lỏng vòng tay, xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu, đôi mắt đen thẳm chuyên chú dõi theo. Ánh mắt ấy vừa nghiêm khắc, vừa như muốn ép người đối diện không còn đường thoát.

Ánh đèn mờ nhạt trong phòng phủ xuống, càng làm rõ nét sự áp bách từ dáng người anh, khiến từng hành động của Thẩm Dực càng thêm chói sáng, vừa yếu ớt vừa động lòng.

Trong giây phút ấy, Thẩm Dực không cách nào dời mắt. 

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã khắc sâu từng biểu cảm trên gương mặt Đỗ Thành. Cậu đặc biệt thích dáng vẻ anh nghiêm túc, khắc chế, mang theo cảm giác trời sinh áp chế. Cộng hưởng với khí chất đàn ông mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể anh, tựa như có một bàn tay vô hình siết lấy yết hầu cậu — khiến cậu nghẹt thở, nhưng trong nghẹt thở lại dấy lên một khoái cảm nguyên sơ, không thể cưỡng nổi.

Khoái cảm ấy chẳng khác nào nét bút cuối cùng trên một bức tranh - chỉ còn một đường để hoàn tất, vậy mà bàn tay cứ ngập ngừng, lặp đi lặp lại giữa dứt khoát và do dự. Trong cái khoảng chênh vênh ấy, cậu bị cuốn vào một vòng xoáy khoái cảm không dứt, vừa giày vò vừa mê say.

Trước mặt Đỗ Thành cũng thế. Ở anh, sự cường hãn nguyên thủy hòa cùng lý trí được xã hội và thân phận mài giũa, bộc phát rồi kìm nén, dung hợp thành một sức mạnh vừa áp đảo vừa quyến rũ, khiến Thẩm Dực không thể nào cưỡng lại sự ngưỡng phục tận trong bản năng.

Chỉ cần kề bên anh, cùng chung một căn phòng khép kín, thân thể cậu đã tự nhiên run rẩy mà động tình. Mỗi động tác cởi bỏ, chậm chạp đến như cực hình, nhưng đồng thời lại là thứ ngọt ngào khiến hắn thỏa mãn: được chứng kiến trong mắt Đỗ Thành ánh dục vọng nóng bỏng và nỗi gấp gáp không che giấu. Chính cậu cũng thở dốc theo, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy thân thể mình, như thể muốn cùng lúc buông xuôi và chống cự.

Đôi tay của Thẩm Dực vốn là đôi tay trời sinh của một nghệ sĩ - trắng trẻo, thon dài, khớp xương rõ ràng. Khi cùng thân thể phơi bày cạnh nhau, dáng vẻ ấy lại hiện ra một thứ thanh tú đến cực điểm, càng khiến cảnh tượng thêm mê hoặc. 

Cậu vốn rất hiếm khi tự buông thả bản thân, nếu có, cũng chỉ trong những giấc mơ mờ ảo, nơi bóng dáng Đỗ Thành thoáng hiện lên rồi giày vò cậu suốt bao đêm dài.

Ngón tay cậu lóng ngóng chạm vào chính mình, cử động vụng về chẳng khác nào cầm bút lần đầu, hoàn toàn không thể so với sự tự tin khi vẽ tranh.

Đỗ Thành nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô ấy, khẽ bật cười. 

Thẩm Dực nhất thời đỏ mặt, không rõ nụ cười kia là trêu chọc hay dung túng, chỉ biết cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi xấu hổ mơ hồ. 

"Khiến anh thất vọng rồi sao?" Thẩm Dực khẽ hỏi, giọng nhỏ như thì thầm.

"Haiz, trách em cũng chẳng được." Đỗ Thành đưa tay khẽ vuốt ve gò má cậu, rồi thuần thục cởi bỏ phần y phục còn lại, phơi bày thân thể mình trong ánh nhìn của cả hai.

Đôi mắt Thẩm Dực mở lớn, hoảng hốt nhìn sang. 

Vật kia của Đỗ Thành vừa dữ dội vừa đáng sợ, rõ ràng chỉ mới nửa thức tỉnh mà đã vượt xa cậu, sắc tím sẫm pha lẫn ánh đỏ căng đầy, mang theo một thứ khí thế mãnh liệt khiến người ta khó lòng rời mắt. Khi Đỗ Thành đem nó ép sát vào, thân thể cả hai chạm nhau, Thẩm Dực chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy như bị dòng điện xuyên qua.

Nóng bỏng đến nghẹt thở. Cứng rắn như thép, lại nóng hổi như than hồng áp sát da thịt. 

Bàn tay thô ráp với những vết chai của Đỗ Thành, từng động tác ma sát không hề có quy luật, lại càng khiến cảm giác thêm hỗn loạn, vừa rát bỏng vừa khoái lạc. Nơi nhạy cảm nhanh chóng tiết ra dịch mỏng, hòa quyện làm cho mỗi lần cọ xát càng thêm trơn trượt, ướt ác đến phát cuồng.

Đỗ Thành khẽ gầm một tiếng, dường như không còn kiên nhẫn. 

Anh bất ngờ nắm chặt lấy đôi tay Thẩm Dực, áp chúng cùng với cả hai thân thể nóng rực. Một bàn tay to lớn bao trọn tất cả, động tác bá đạo nhưng thuần thục, khiến từng cú vuốt ve như một mệnh lệnh. 

Thẩm Dực không còn đường lui, bị dẫn dắt hoàn toàn trong nhịp điệu gấp gáp ấy, vừa xấu hổ vừa ngập chìm trong khoái cảm không cách nào cưỡng lại.

Thẩm Dực cúi đầu, ánh mắt dừng ở nơi hai thân thể gắn chặt. 

Bản thân cậu đã hoàn toàn bị Đỗ Thành áp chế, chỉ có thể run rẩy theo từng cú ma sát, nơi nóng bỏng ấy chốc chốc lại nhấc lên, cọ xát rồi quấn quýt. Mỗi lần tách rời, vẫn còn vương lại một sợi trong suốt, triền miên chẳng khác nào hai đầu lưỡi hồn nhiên quấn lấy nhau. 

Trong cơn hỗn loạn, cậu không nhịn được ngẩng đầu, khẽ cắn vào cằm Đỗ Thành, như một lời ngầm cầu dẫn đầy mê hoặc.

Đáp lại, Đỗ Thành lập tức cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn sâu đến như muốn nuốt trọn, từng nhịp hút mút khiến Thẩm Dực choáng váng, ánh mắt mơ màng, toàn thân run rẩy, hoàn toàn mất đi sức chống đỡ.

Trong đầu Thẩm Dực bây giờ chỉ còn vang dội tiếng tim mình phập phồng dữ dội, hòa cùng tiếng ướt át quấn quýt từ nơi dưới thân, tiếng lưỡi Đỗ Thành cướp đoạt từng tấc trong khoang miệng, và cả những tiếng kẽo kẹt từ chiếc giường run rẩy dưới sức nặng của hai người. Tất cả hợp thành một bản nhạc cuồng nhiệt, đẩy hắn vào trạng thái không thể tự kiềm chế. 

Từ nơi sâu trong cổ họng, từng tiếng rên rỉ bất lực bật ra, phơi bày sự thần phục tuyệt đối. Cậu để mặc mình bị chiếm giữ, tận hưởng khoái cảm thuần khiết của sự phó thác toàn bộ cho người đàn ông trước mặt.

Thẩm Dực nhắm chặt mắt, cảm nhận rõ rệt dưới thân là từng đường gân nóng bỏng nơi Đỗ Thành cọ xát, từng đợt va chạm rền rĩ khiến thân thể cậu run lên không ngừng. Sự cứng rắn ấy phồng căng, dồn dập chống chọi vào phần nhạy cảm nhất, trong khi những ngón tay còn dư của Đỗ Thành lại không ngừng thâm nhập, từ đáy chậu chậm rãi miết lên, mơn trớn rồi khêu gợi, day ấn đến tận cửa ngõ mẫn cảm nhất.

Đó là đôi bàn tay từng nắm chắc khẩu sứng, từng cản phá hiểm nguy, từng lạnh lùng và tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng giờ đây lại chỉ vì cậu mà tồn tại, dịu dàng nâng niu, hoặc thô bạo chiếm đoạt. Chính đôi tay ấy, lúc này, chỉ để dẫn cậu lên đến cực điểm khoái lạc.

Nghĩ đến đó, toàn thân Thẩm Dực bỗng chấn động như có dòng điện xuyên qua. Cậu rên rỉ không ngừng, vừa thỏa mãn vừa xấu hổ, phóng túng đến mức chính mình cũng không dám tin. Chỉ trong chốc lát, cậu đã không chịu nổi mà buông thả, phóng thích tất cả...

Lần ngoài ý muốn ở nhà trọ hôm đó, cả hai cuối cùng cũng chưa thật sự đi đến tận cùng. Sau khi giải tỏa, Thẩm Dực hoa mắt chóng mặt, chỉ còn kịp để mặc cho Đỗ Thành ôm vào phòng tắm lau rửa, rồi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn về sau Đỗ Thành đã tự mình giải quyết thế nào, cậu chưa từng mở miệng hỏi. Mỗi lần nhớ lại, trong lòng Thẩm Dực vẫn dấy lên một tia hổ thẹn mơ hồ - vừa như day dứt, vừa như xao động ngọt ngào.

Giờ đây khi đã dọn về ở chung, Thẩm Dực nằm trên chiếc giường rộng lớn, bản năng giả vờ ngủ. Giường trong phòng Đỗ Thành quả thật thoải mái hơn hẳn so với cái giường cứng ngắc ở nhà trọ  lần trước, mềm mại, xoay người cũng chẳng phát ra lấy một tiếng kẽo kẹt. Căn biệt thự lại được cách âm hoàn hảo, chẳng hề có những âm thanh kỳ quái vẳng sang từ phòng sát vách như lần đó.

Nhưng cũng chính vì thế mà bầu không khí trở nên lạ lùng. Quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của hai người, nồng đậm, quấn lấy nhau trong khoảng không.

"Đừng giả vờ nữa, Thẩm Dực. Ngủ hay không, tôi chẳng lẽ không nhìn ra được sao?" Đỗ Thành cố tình thả người ngã xuống giường, tiếng nệm lún xuống nặng nề. Anh thở dài khoan khoái, còn không quên châm chọc: "Đúng là giường nhà mình vẫn dễ chịu hơn, so với cái nhà trọ bình dân  lần trước thì đúng là một trời một vực."

Câu nhắc khẽ ấy lập tức khiến đầu óc Thẩm Dực rối tung. Toàn bộ ký ức về đêm mưa hôm đó ùa về: những cái quấn quýt, những cú va chạm nồng cháy, những dịch thể hòa tan nhau... Càng nghĩ, thân thể cậu lại càng nóng bừng lên, như thể lửa giấu trong da thịt bị khơi dậy chỉ bởi một câu nói vu vơ.

"Đỗ Thành, ngủ đi, mai còn phải đi làm sớm." Lời ấy Thẩm Dực vừa nói với anh, vừa coi như để tự trấn an mình.

"Ừm... được." Đỗ Thành đáp, nhưng thân thể lại xoay qua trở lại, cựa quậy mãi không yên.

"Thành đội, anh cứ lăn qua lăn lại thế này, em thật sự ngủ không nổi."

"Thẩm Dực, em không thấy nóng à? Hay là cái điều hòa lại hỏng rồi?"

"...Em... thấy vẫn bình thường... không nóng."

"Không được, nóng muốn chết." Đỗ Thành bất ngờ bật dậy, đi một vòng quanh phòng rồi hạ thấp nhiệt độ điều hòa.

Thẩm Dực hé mắt, chợt nhận ra anh chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ mỏng manh. Cậu vội vàng định nhắm mắt lại, nhưng gương mặt đã đỏ bừng, tim đập loạn. Dù vậy, trong ánh nhìn lướt qua, cậu lại bắt gặp nét nghiêm nghị khác thường trên người Đỗ Thành.

Đợi đến khi Đỗ Thành quay lại nằm xuống giường, bên hông anh bất ngờ truyền đến một cái chạm nhẹ. Đó là bàn tay của Thẩm Dực - chậm rãi, từng chút một vuốt ve bên ngoài cơ bụng rắn chắc. Không phải là cử chỉ khêu gợi cố ý, mà giống như một động tác an ủi, dịu dàng và mơ hồ. Nhưng chính sự vô tâm ấy lại khiến Đỗ Thành càng thêm khó chịu, như lửa âm ỉ bị khơi dậy.

"Thẩm Dực, chẳng phải nói đi ngủ sao? Em còn mò xuống nữa..." Giọng anh khàn khàn, cố tỏ ra hung hăng: "Tôi không chắc sẽ kiềm chế được mà không làm ra chuyện gì đâu đấy."

"Đau không?" Ngón tay Thẩm Dực khẽ lướt dọc theo vết sẹo dài trên thắt lưng, chậm rãi xoa.

Giọng Đỗ Thành lập tức mềm xuống, trầm mà dịu: "Không đau. Vết thương từ lâu rồi, giờ chẳng còn cảm giác gì nữa."

"Thế còn những cái này?" Bàn tay Thẩm Dực men dọc theo lưng anh, cảm nhận rõ từng vết sẹo cứng lạnh dưới đầu ngón tay, những dấu tích vừa tàn khốc, vừa như những huy chương anh mang theo suốt đời.

"Cũng không đau." Đỗ Thành bật cười, nhẹ nhõm như chẳng hề bận tâm.

Thẩm Dực không đáp. Cậu cúi đầu, khẽ hôn lên một vết sẹo nổi bật nhất, chạy ngang sau lưng, dài hơn tám phân, dấu vết dao bén từng rạch qua da thịt. Dù đã vết đã khâu liền từ lâu, đường rạn vẫn còn rõ nét.

Đôi môi mỏng chậm rãi áp xuống, miết theo từng gợn gồ ghề, để cảm giác nhạy bén nhất của môi chạm vào quá khứ đau đớn ấy. Sự dịu dàng, như đang dùng hôn để thay lời an ủi, cũng là lời tôn kính, tri ân dành cho người trước mắt.

Đỗ Thành bắt đầu kể, giọng nói không nhanh không chậm, như đang nhắc lại một ký ức cũ.

"Đó là vào một mùa đông rét buốt. Một tên tội phạm vượt ngục lao lên xe buýt, khống chế một đứa bé tiểu học bằng dao. Khi ấy tôi chỉ là một cảnh sát tập sự, đầu óc toàn nhiệt huyết, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Lợi dụng lúc hắn và chuyên gia đàm phán sơ ý, nghe lệnh chỉ huy, tôi lao thẳng lên... ôm lấy đứa bé, kéo nó về phía khu an toàn."

Đỗ Thành dừng lại một chút, khóe môi cong cong như tự giễu: "Chỉ là, con dao của hắn chém tới liên tiếp... áo lông trên người tôi bị rạch nát, lông ngỗng tung bay như tuyết rơi. Ngay sau đó, máu sau lưng tôi cũng ào ra như suối..."

Nghe Đỗ Thành kể xong, Thẩm Dực chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi nghiêng đầu, đầu lưỡi mềm mại khẽ lướt qua vết sẹo kia. Từng đường liếm nhẹ êm ái như dỗ dành, nóng rực mà chậm rãi, cứ tới lui trêu chọc. Đầu lưỡi cùng môi mỏng luồn lách như xúc tu vô hình, len vào tận sâu trong lòng Đỗ Thành.

Đôi môi kia lại khẽ ngậm lấy mảnh da thô ráp ấy, như thể nhấm nháp một món kẹo ngọt, còn khẽ mút vào, để lại dấu nước lấp lánh.

"Thẩm Dực..." – giọng Đỗ Thành khàn hẳn đi, nặng trĩu lại run run, "đừng như vậy. Tôi không phải thánh nhân... nhịn không nổi em đâu."

Thẩm Dực đỏ mặt, khẽ leo lên một chút, gò má dán vào bờ vai rắn chắc, hơi thở phả bên tai Đỗ Thành, thì thầm vài câu nhỏ nhẹ.

Đỗ Thành nghe xong thì sững người, sau đó đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc: "Thật... thật sao? Vậy tôi đi lấy."

"Ừm." Thẩm Dực đáp khẽ, vành tai đỏ ửng, ánh mắt lại có chút mong chờ xen lẫn ngượng ngùng.

...

Sáng hôm sau, Thẩm Dực quả nhiên không đi làm đúng giờ.

Tưởng Phong, với cái tính thích hóng chuyện không sửa được, lập tức chạy đến dò hỏi lý do xin nghỉ.

Đỗ Thành mặt mày bình thản, chỉ là hai gò má lại hơi ửng đỏ, nói bâng quơ một câu: "Dưỡng sinh... bồi bổ thân thể thôi."


End.

----------------------------------------------------------------------

Nay ngày đặc biệt nên lên cho mọi người chút xôi thịt ahhihi

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ 🥰🎉🎁🎊🎂🧁💐💐💐🌹

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com