Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương, ôn nhu cùng ba chữ thơ tình

Nối tiếp câu chuyện ở fic trước

--- --- ---

00

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng cũng đủ xem như một bài thơ tình tối giản.

01

Thẩm Dực trở về khi bầu trời gần như đã sẫm đen. Trên người vẫn là dáng vẻ chật vật y như buổi chiều cùng Đỗ Thành kết thúc công việc.

Kỳ thật, nghĩ kỹ lại... cũng coi như may mắn.

Buổi chiều hôm ấy, chính Đỗ Thành là người ôm lấy Thẩm Dực - một cái ôm dường như dùng hết sức lực, từ trong lớp lớp sóng cảm xúc nặng nề mà kéo cậu ra ngoài. 

Nhờ vậy, khi đối diện hai gương mặt già nua tái nhợt, đã chẳng còn chút sinh khí nào, Thẩm Dực vẫn còn giữ được bình tĩnh, nghe tiểu cảnh viên an ủi đôi câu, lễ phép cảm ơn rồi nói mình có thể tự đi xe về phân cục.

Thế nhưng, đến tận gốc rễ, cảm giác ấy vẫn là khổ sở. Nhất là khi bước ra khỏi cổng lớn — cái khoảnh khắc ngắn ngủi thoát ly khỏi bầu không khí trầm mặc và thương xót kia, lại bị thế giới ngoài kia, với đầy ắp khói lửa nhân gian, nhẹ nhàng nhét ngược trở lại vào lòng.

Cậu nghe thấy bên đường tiếng rao the thé của người bán hàng rong, tiếng tình nhân nói khẽ với nhau trong ánh đèn mờ. Khứu giác bị vây quanh bởi vô vàn hương vị của đời sống: mùi chiên xào, mùi đồ nướng, mùi kẹo kéo.

Cậu nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ dắt đứa con nhỏ tập đi chập chững, thấy ông già ven đường cẩn thận kéo sợi đường nóng chảy, vẽ nên những đóa vân hoa ngọt ngào.

Những ngón tay vốn lạnh buốt dần ấm lên một chút. 

Đợi thêm một lượt đèn đỏ, cậu ngẩng đầu, nhìn sắc trời tối dần, trong một thoáng, dường như cũng soi thấy chính mình đang chậm rãi trở về với thế giới này.

Tấm cửa kính ấy, nói cho cùng, cũng chỉ là ranh giới mỏng manh giữa sống và chết, giữa người còn thở và kẻ đã hóa tro.

Thẩm Dực đạp xe, băng qua gió đêm Bắc Giang. Sau lưng là dòng xe dài như suối ánh sáng, những đuôi đèn đỏ nối nhau bất tận. Trong làn gió rít qua mang tai, bỗng nhiên cậu chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng rất muốn gặp Đỗ Thành.

Thế nào là "thích"?

Thế nào là một tấm lòng hướng về ai đó mà chẳng thể nói nên lời?

Có lẽ chính là như thế này - muốn gặp anh, chỉ muốn gặp anh.

Khi màn đêm phủ xuống, khi muôn nhà lên đèn, chỉ cần nghĩ đến người ấy thôi, là đã thấy mình như trở lại làm một con người hoàn chỉnh.

Mà cũng có thể... lại chẳng giống một con người chút nào.

02.

Thẩm Dực ban đầu định chạy thẳng về nhà.

Đến khi dừng xe dưới lầu, vừa đưa tay mò điện thoại, cậu mới chợt nhớ — mình đi gấp quá, chìa khóa và ví đều còn bỏ quên trên bàn trong phân cục.

Cậu khẽ thở dài, cúi đầu suy tính: hay gọi thợ khóa đến mở tạm, mai quay lại 406 lấy đồ cũng được.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, từng tin nhắn nối nhau bật ra. Khung chat hiển thị rõ mồn một cái tên quen thuộc:

[DT] : Thân thể vẫn ổn chứ?

[DT]: Khi nào thì về?

Thẩm Dực nhìn chằm chằm mấy dòng chữ, ngẩn người thật lâu.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên, phản chiếu trong mắt hắn một tầng trầm tĩnh lẫn mơ hồ.

Một lát sau, cậu mới chớp mắt mấy cái, cố gắng bình tâm, lướt qua tin đầu tiên, ngón tay khẽ gõ lên bàn phím.

Rồi cậu lại lên xe, quay đầu, ánh đèn đường loang loáng theo từng vòng bánh xe.

[TD]: Ngay bây giờ.

03.

Một đường đạp xe ra khỏi hẻm nhỏ, đến trước cửa ngõ, Thẩm Dực khẽ cau mày, do dự thật lâu. Cuối cùng, cậu vẫn xoay tay lái, rẽ sang con đường nhỏ đối diện.

Từ khu tập thể chỗ cậu ở đến phân cục Bắc Giang có hai lối đi. Một đường là đi thẳng ra cổng chính, dọc theo đại lộ đông đúc; còn đường kia thì vắng người hơn, xuyên qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, men theo khu chợ phụ cận, rồi vòng ra cổng lớn của phân cục.

So với đại lộ, con đường nhỏ có thể rút ngắn chừng mười lăm phút nhưng bình thường Thẩm Dực rất hiếm khi chọn đi lối đó.

Nguyên nhân, có hai.

Một là con hẻm đó sau nhiều năm gió táp mưa sa, mặt đường đã lồi lõm, chỗ trũng chỗ nhô. Gặp khi trời mưa, chỉ cần bánh xe lỡ cán phải phiến đá lỏng lẻo nào đó, bùn nước liền văng tung toé, giày da và ống quần cậu thế nào cũng chịu chung một kiếp nạn nhầy nhụa.

Hai là trong chợ người đông mà lối lại hẹp, muốn vòng qua chỉ tổ phải xuống xe, dắt bộ từng bước, vừa phiền phức, vừa phải dè chừng người già hay trẻ nhỏ sẩy chân va phải.

Nhưng hôm nay, hai lý do ấy đều không còn đứng vững.

Bắc Giang đã tròn một tuần trời trong nắng ráo, mà giờ đây đêm đã buông kín, khu chợ cũng sớm vắng bóng người qua lại.

Còn nữa... có lẽ trong lòng cậu, vẫn ẩn giấu chút ý riêng tư chẳng tiện gọi tên.

Thẩm Dực khẽ lắc đầu, dứt khoát không nghĩ thêm. Cậu đạp mạnh bàn đạp, ngược gió mà đi, ánh đèn xe loang loáng trong con hẻm mờ tối phía trước.

04.

Nửa đường yên ả.

Sắc trời lúc này đã hoàn toàn ngả đen, trong con ngõ cũ chỉ còn lác đác vài bóng đèn đường mờ đục lay lắt. Ánh sáng duy nhất còn lại là thứ cam nhạt hắt ra từ cửa sổ tầng trên của những căn nhà, như chút hơi ấm mong manh còn sót lại giữa đêm.

Trong lòng Thẩm Dực vẫn nhớ rõ từng chỗ lồi lõm, từng phiến đá trũng ở các khúc cua, nên khi đi ngang qua, hắn tự nhiên cẩn trọng, từng tấc một dè dặt mà lướt qua. Chỉ đến khi rẽ khỏi con đường hẹp, vòng vào khu chợ rộng hơn, cậu mới khẽ thở ra một hơi, xoay nhẹ vai, thả lỏng mấy thớ cơ cứng ngắc bên cổ.

Nhưng những điều ngoài ý muốn, thường có thói quen xuất hiện đúng vào khoảnh khắc người ta vừa tạm thở phào sau hồi căng thẳng. Cái cách chúng ập đến, vừa bất ngờ vừa cay nghiệt, chẳng ai né kịp.

Về sau, trong nhiều năm sau đó, mỗi lần nhớ lại ngày ấy - có lẽ là một trong những ngày vừa tệ hại nhất, vừa may mắn nhất đời mình - Thẩm Dực vẫn không khỏi khẽ cười, rồi lắc đầu thở dài.

Chuyện xui xẻo, một khi đã muốn tới, có tránh cũng không tránh được, có trốn thế nào cũng không thoát.

Rõ ràng chỉ còn một đoạn ngắn nữa là ra khỏi khu chợ vắng, vậy mà từ ngõ hẹp bên cạnh bỗng lao ra một chiếc xe máy không biết từ đâu tới, nhắm sát vai Thẩm Dực mà phóng vụt qua. Cậu hoảng hốt, theo bản năng mà bóp phanh.

Xe vốn đang chạy nhanh, vì né va chạm mà cậu phải vặn tay lái sang hướng khác.

Tránh được chiếc xe kia thì đúng, nhưng bánh trước lại trượt lên một mép gồ đá, đuôi xe quét mạnh, cả người lẫn xe mất thăng bằng, bị hất văng nghiêng vào tường. Cú va không đủ mạnh để quật ngã ngay, song quán tính kéo cả người cậu trượt thêm một đoạn, cho đến khi cả thân xe nghiêng hẳn, đổ sụp xuống, đè nặng lên nửa đùi phải.

Một tiếng "rầm" khô khốc vang lên giữa khoảng chợ trống, rồi im bặt.

Chiếc xe máy gây chuyện đã sớm phóng đi như gió, thoắt cái biến mất nơi cuối con hẻm đen đặc. Thẩm Dực thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt người lái, chỉ kịp thấy một vệt đèn đỏ nhòe dần trong gió đêm.

Cậu ngã sóng soài dưới chân tường, dựa vào mảng tường lạnh lẽo để chống đỡ chút sức còn sót lại, ngực phập phồng nặng nề, mỗi hơi thở đều lẫn mùi bụi đất.

...Cái này là chuyện gì vậy chứ?

Thẩm Dực cúi đầu, nhìn cánh tay phải bị trầy xước một mảng lớn, vải áo rách nát, máu loang lổ nơi khuỷu tay. Cậu khẽ nhếch môi, cười khan một tiếng, vị đắng chát dâng lên tận cổ họng.

Câu kia người ta nói quả không sai "Phúc bất trùng lai - Họa vô đơn chí."

05.

Chiếc xe cuối cùng cũng khựng lại, nghiêng chao trong không khí một thoáng. Thẩm Dực trước tiên cảm nhận được cú va mạnh đập thẳng vào vai phải, một cơn tê rần bén ngọt lan dọc sống lưng, chỉ trong chớp mắt, cậu đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế tay lái.

Ngay sau đó là cánh tay rát bỏng, như có lửa xẹt qua.

Lúc dừng được dưới lầu nhà mình, cậu cúi đầu, cau mày cuốn ống tay áo lên, vốn chỉ định làm cho dễ cử động, không ngờ chính vì thế mà lớp da trần kia lại bị nghiến thẳng lên mặt tường thô ráp, để lại một mảng trầy dài loang bụi và máu.

Thẩm Dực cũng chẳng còn tâm trí để ý bẩn. Cậu dựa vào bức tường đá, hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng xoay người, kéo chiếc xe ngã nghiêng dậy. Một tay đỡ yên xe, cậu khẽ cử động chân phải — ngay lập tức, từ cổ chân truyền đến cảm giác đau âm ỉ, như có ai lấy kim cùn mà xoáy từng vòng trong xương.

Cậu thử lại lần nữa, chống người ngồi lên yên sau, dùng chân phải bị thương đạp nhẹ xuống bàn đạp, đúng như dự đoán, một luồng đau buốt nhói thẳng từ cổ chân truyền lên tận thái dương.

Thẩm Dực siết chặt hơi thở, cố nén, cuối cùng vẫn không thể cưỡng ép.

Gương mặt trắng bệch, cậu xuống xe, nắm ghi-đông mà đẩy, từng bước nặng nề hướng về phía trước.

Con đường phía trước chẳng có ánh sáng, chỉ có quầng đèn từ cửa kính phân cục phía xa rọi ra, lấp lánh trong màn đêm như một mảnh sáng duy nhất.

Người họa sĩ chân dung khẽ nghiêng đầu nhìn xuống, tầm mắt dừng lại trên áo len — nơi màu sợi vải vốn sáng nay còn sạch, giờ đây đã sẫm đi một mảng xám tro, bẩn nhòe do tường cọ vào.

Cậu thở dốc, cổ họng nghẹn như mắc phải một khối khí cứng.

Cắn răng đi tiếp, Thẩm Dực dừng lại nơi giao lộ, tựa người vào lan can dưới đèn đường, cảm giác tim vừa nóng rát vừa đau nhói.

Khó chịu quá... nhưng lại vừa buồn cười, vừa chẳng thể nào chấp nhận nổi.

Giống như chưa từng có con đường nào dài dằng dặc đến thế.

Thẩm Dực không chớp mắt, chỉ ngây ngẩn nhìn con số đèn đỏ nhấp nháy đếm ngược. Mãi đến khi trước mắt dần nhòe đi, một tầng vị mặn cay xộc lên sống mũi, khiến màu đỏ – vàng – lục – trắng – đen trước mặt đều hòa vào nhau thành một mảng mơ hồ.

Cậu còn cố phân tâm suy nghĩ - vết trầy trên tay phải liệu có ảnh hưởng đến việc vẽ chân dung không, bụi bẩn chưa kịp rửa liệu mai có sưng viêm hay không.

Khi cuối cùng cũng lê được đến cổng phân cục, lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn gió đêm vừa lùa qua liền khiến vải áo ẩm dính lạnh ngắt, cổ áo dúm lại, tóc lòa xòa ướt rối, dính cả vào gáy.

Thẩm Dực dừng lại, nhìn mấy bậc thang trước mặt, do dự vài giây rồi cúi đầu, vịn vào lan can, từng chút một đi lên.

Tay phải run run móc điện thoại trong túi, định nhắn một tin báo đã đến nơi.

Chỗ lan can ấy vừa khéo làm điểm tựa, lực dồn xuống vai, mắt cá chân sưng đau nhức cũng như dịu đi đôi chút — chỉ đôi chút thôi, nhưng đã đủ để cậu cố thêm một hơi mà đứng vững.

06.

"Thẩm lão sư!"

Đầu ngón tay đang nắm chặt điện thoại khẽ run, Thẩm Dực giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả máy xuống đất.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Lý Hàm đang từ bậc thang phía trên nhảy hai bước một xuống, phía sau còn vọng lại giọng của Tưởng Phong: "Tiểu Hàm, chờ tôi một chút đã..."

"Tan ca rồi à?" Thẩm Dực gắng nở một nụ cười ôn hòa, khẽ đáp, thuận tay kéo ống tay áo vừa cuộn lại xuống, che đi mảng da bên dưới vẫn còn loang đỏ chưa kịp khô.

"Thành đội... à, ừm, tan việc rồi." Lý Hàm nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì khựng lại, nửa câu sau như nghẹn nơi cổ, ánh mắt bất giác dừng ở thần sắc mệt mỏi và cách cậu cố giấu đi dáng đi khập khiễng kia.

"Thẩm lão sư... anh không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, chỉ là lúc nãy không cẩn thận vấp một chút, không nghiêm trọng đâu." Thẩm Dực qua loa đáp lại, giọng mang theo vài phần mệt nhọc, còn cố ý hạ thấp điệu nói để không khiến cô gái trước mặt lo lắng.

Cậu khẽ hắng giọng, tìm cách kéo đề tài đi hướng khác: "Đỗ Thành... anh ấy đâu rồi?"

07.

Thẩm Dực men theo hành lang khu làm việc công cộng đi sâu vào trong, trong đầu vẫn lặp lại tên Lý Hàm - rất đơn giản, chỉ mấy âm tiết ghép lại, nhưng mỗi lần bật lên đều mang theo một tầng nghĩa ngầm khiến người ta không dễ gạt bỏ.

Trong phân cục, trừ mấy đồng sự còn đang rà soát hồ sơ vụ án, những người khác gần như đã về hết. Dưới ánh đèn huỳnh quang ngầm, hành lang kéo dài ra một khoảng im lặng trống trải.

Ở cuối dãy, phòng 406 vẫn còn sáng, khe cửa hắt ra một dải ánh vàng mờ như từ một thế giới khác len ra.

Thẩm Dực dừng lại trước cửa, âm thầm hít sâu một hơi. Nhịp tim trong lồng ngực hỗn loạn, cậu cố bình ổn lại, rồi chậm rãi đặt tay lên nắm cửa lạnh buốt.

"Két—két."

Ánh mắt cậu chạm vào khung cảnh bên trong, liền bị ngập tràn bởi một mảnh sắc màu ấm áp.

08.

406 vẫn là 406, chỉ là bộ dáng đã thay đổi ít nhiều.

Giá vẽ cạnh tường trống trơn, góc bàn, ngăn tủ, thậm chí cả mấy đạo cụ Thẩm Dực từng dùng để phác họa, phàm chỗ nào có thể đặt được vật nhỏ, đều bị sắp đầy đủ loại bánh kẹo, socola, kẹo dẻo, kẹo cứng, kẹo que, đủ sắc màu rực rỡ.

Thẩm Dực đứng ngây người ngay ngưỡng cửa, tay vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cửa, phải mất một lúc lâu mới hiểu ra câu nói ban nãy của Lý Hàm  "Căn nhà bánh kẹo" là có ý này đây.

Tiếng bản lề khẽ vang cũng khiến người bên trong giật mình. Đỗ Thành đang ngồi trước giá vẽ, cúi đầu nghịch nghịch một lọ thủy tinh hình trái tim đựng kẹo, nghe tiếng động thì vội đứng bật dậy.

Anh lúng túng đặt lọ kẹo lại bàn, như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện ngốc nghếch gì đó. Mở miệng toan nói vài lời, nhưng khi ánh mắt chạm vào thân hình lấm lem, áo quần xộc xệch của Thẩm Dực, anh lập tức ngậm miệng lại, mím môi, giọng nghẹn thấp đi hẳn: "...Sao thế này? Ai làm cậu bị thương?"

Đỗ Thành hấp tấp bước tới, như sợ chỉ chậm một giây thôi người trước mặt sẽ biến mất. Đỡ lấy "con mèo nhỏ" vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, anh cẩn thận dìu người vào trong, để Thẩm Dực ngồi xuống ghế sofa một cách vững vàng.

"Shhhhhh..."

Dù động tác của anh đã nhẹ hết mức, Thẩm Dực vẫn không kìm được hít một hơi khi mắt cá bị chạm vào, gương mặt thoáng nhăn lại.

Đỗ Thành lập tức đứng dậy, sải bước đến tủ góc phòng, mở ra lấy hộp thuốc quen thuộc rồi quay lại. Anh ngồi xổm xuống trước sofa, đôi mày khẽ nhíu lại khi liếc thấy vệt máu thấm nơi tay áo Thẩm Dực. Không nói một lời, anh nắm lấy cổ tay người kia, kéo lại gần, rồi khẽ vén ống tay áo lên cao quá khuỷu.

"Vết trầy lớn thế này..." – giọng anh trầm hẳn đi – "Còn trẹo chân nữa à?"

Thẩm Dực ban đầu định hỏi Đỗ Thành vài câu, nhưng khi lớp vải chạm vào vết thương rát buốt, cơn đau khiến đầu óc trống rỗng, những lời muốn nói cũng tan biến hết.

"Không cẩn thận va phải thôi." – Cậu nói nhỏ, tránh né, không nhắc đến chuyện đi tắt qua đoạn đường dốc kia.

Vừa dứt lời, đầu gối đã bị Đỗ Thành khẽ vỗ một cái, không đau, nhưng mang theo chút trách nhẹ. "Đừng né, để tôi xử lý cho."

09.

Khi ở ngoài cửa, trong ánh sáng mờ nhạt, Đỗ Thành chỉ kịp nhìn sơ qua vết thương, nghĩ rằng chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng giờ đây, dưới ánh đèn sáng rực của phòng 406, mọi thứ hiện ra rõ ràng đến đáng sợ.

Trên cánh tay phải, gần khuỷu, một mảng lớn da thịt bị trầy đến nát tươm, lộ ra lớp thịt non dính bùn đất và sạn nhỏ, tơ máu vẫn còn rịn ra. Da Thẩm Dực vốn trắng, nên vết thương ấy càng nổi bật, vừa dữ tợn vừa khiến người khác nhói lòng.

Đỗ Thành nhìn chằm chằm cánh tay ấy thật lâu, ánh mắt cụp xuống, khiến người ta không rõ rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Ánh nhìn ấy khiến Thẩm Dực có chút không tự nhiên, nhẹ nhàng co người, khẽ giật tay như muốn tránh đi.

"Đau thì nói với tôi. Không ai cười cậu cả." Giọng đội trưởng cảnh sát hình sự khàn khàn, thấp và nặng như rơi trong nước.

Đỗ Thành buông cổ tay Thẩm Dực ra, cúi người lấy vài lọ thuốc từ trong hộp y tế.

Dung dịch oxy già vừa đổ lên, bọt trắng lập tức sôi trào, mùi thuốc xộc lên gay gắt. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu gì, đặc biệt với người mẫn cảm như Thẩm Dực. Nhưng cậu vẫn cố nhịn, cắn chặt một góc môi, để mặc cho Đỗ Thành dùng bông tăm chậm rãi lau qua lau lại trên vết thương.

Cả quá trình, không một tiếng kêu.

"Không đau à?" Đỗ Thành ngẩng lên hỏi, giọng pha chút nghi ngờ xen lẫn quan tâm.

Đỗ Thành động tác gọn gàng, nhanh chóng dùng băng gạc quấn chặt lấy cánh tay đã được xử lý xong của Thẩm Dực. Làm xong, anh vẫn chưa yên tâm, lại cúi người, xốc nhẹ ống quần lên xem xét: "Phòng y tế có túi chườm đá, lát nữa tôi lấy cho cậu hai cái."

Nói rồi, ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi vết sưng đỏ nơi mắt cá chân, giọng dịu đi đôi chút: "Vết thương trên tay hơi phiền, mấy ngày tới lúc tắm nhớ tránh nước, đừng để ướt."

Đỗ Thành không hỏi Thẩm Dực vì sao lại thành ra thế này, cũng chẳng tra hỏi thêm điều gì khác. Có lẽ anh biết, người kia vốn dĩ không muốn nhắc đến.

Dù đã qua bảy năm, con người từng kiêu ngạo, từng tỏa sáng ấy, trong tiềm thức vẫn chẳng thể chịu được việc để người khác thấy dáng vẻ chật vật, yếu mềm của mình.

Đỗ Thành chỉ lặng im đứng dậy, ánh mắt dịu dàng rơi xuống người đang ngồi tựa ghế sô pha. Anh hơi cúi đầu, bàn tay đưa ra, dường như muốn khẽ xoa lên mái tóc mềm của Thẩm Dực.

Ngón tay mới chạm đến vài sợi tóc, động tác bỗng khựng lại, rồi anh đổi hướng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai người kia như một cách kiềm chế, lại như một sự quan tâm lặng lẽ, không cần nói thành lời.

Thẩm Dực mơ hồ ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng Đỗ Thành khẽ vang, thấp đến mức như sợ gió cũng nghe được: "... Về sau để tôi đưa cậu về là được rồi."

Chỉ một câu ngắn ngủn, lại khiến ngực cậu như có ai đó khẽ quét qua, mềm nhũn, tê dại, rồi bỗng dưng chua xót.

Cả ngày nay, rốt cuộc là phải hình dung thế nào đây?

Tinh thần đã mỏi đến rã rời, cảm xúc thì hết lên cao lại rơi xuống vực sâu. Thẩm Dực bị người ta bỏ mặc, bị thế giới quăng ra ngoài biên, rồi lại từng chút được một người nhẹ nhàng đón lấy. Cảm giác ấy vừa ấm vừa nghẹn, đến nỗi cổ họng cũng khô rát, không phát ra nổi một tiếng.

Thẩm Dực cố nén, không để nước mắt rơi. Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành trong ánh đèn, người kia vẫn đứng đó, trầm tĩnh mà dịu dàng, như một nơi để trở về sau những khổ mệt bão giông.

Khoảnh khắc ấy, cậu thầm nghĩ 'Hóa ra mình vẫn còn may mắn. Thật sự, quá may mắn.

10.

"Đỗ Thành."

Người kia ôm hòm thuốc, vừa quay người muốn đi.

Thẩm Dực hắng giọng một cái, giọng hơi khàn, mang theo chút ý cười nhàn nhạt, đây là câu đầu tiên cậu nói kể từ lúc được xử lý vết thương xong.

"Lý Hàm nói với tôi, anh đem phòng vẽ của tôi biến thành... căn nhà bánh kẹo hả?"

"Hửm? À... cái này à." Đội trưởng cảnh sát hình sự hơi khựng lại, bất ngờ đối diện với ánh mắt vừa ướt vừa cong cong ý cười của Thẩm Dực, trên mặt hiếm khi hiện lên chút ngượng ngùng: "Vừa lúc thấy cậu không mang theo đồ ngọt... nên tiện tay mua vài thứ. Tôi cũng không rõ cậu thích vị gì, nên... lấy mỗi loại một ít."

Giọng nói của anh vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng vành tai đã khẽ đỏ. Thẩm Dực nhìn bộ dáng đó, liền nhịn không được khẽ bật cười.

Ánh mắt cậu liếc về phía bàn, nơi một cái rổ nhỏ xíu đang bị vòng quanh cổ bằng kẹo que, dựng đứng trên lọ thủy tinh như một món trang trí tạm bợ mà tinh tế đến kỳ cục.

Có thể tưởng tượng ra cảnh Đỗ Thành ngồi ở đó, chờ cậu trở về.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, đến cả khúc xương khô cũng bị anh mang ra trêu chọc.

Nghĩ đến đây, Thẩm Dực chỉ thấy ngực mình khẽ mềm xuống, vừa buồn cười vừa ấm áp.

"Thế nào? Không... không thích sao?" Đỗ Thành bị ánh mắt kia liếc đến nóng cả người, giọng nói cũng vấp váp, lại mang theo mấy phần khẩn trương không giấu được.

Thẩm Dực cong khóe môi, trong mắt như có ánh nước cười khẽ.

Cậu vươn tay, khẽ nghiêng người rút xuống từ cái rổ nhỏ kia một cây kẹo que, xé lớp vỏ nhựa trong suốt, đưa lên môi.

Âm thanh "lách tách" nhỏ nhẹ vang lên, kẹo ngậm trong miệng, vị ngọt lan tràn. Cậu mím môi, đầu lưỡi chạm nhẹ, như muốn lấy chút đường che đi nghẹn ngào nơi cổ họng.

Giọng cậu mơ hồ, mềm mại tan giữa hơi thở ngọt: "... Rất thích."



Phiên ngoại nhỏ nhỏ nhiều năm về sau:

Thẩm Miêu Miêu: Nghĩ tới hồi đó chúng ta nói thích nhau... cũng là em chủ động trước đấy chứ.

Đỗ Doberman Gâu Gâu: (vểnh tai, tròn mắt) Cái gì? Lúc nào cơ?!

Thẩm Miêu Miêu: (bất đắc dĩ liếc một cái, lắc đầu) ...Thôi, không nhớ thì coi như xong.

"Không thích sao?"

"Rất thích."

Cái này... nếu không phải thừa cơ tỏ tình thì là gì nữa chứ.


End.

-------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com