Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Frigus tròn mười tuổi, anh bắt đầu rời nhà đi du hành thời không.

Đúng vậy, là du hành thời không, Frigus lên 8 là lúc cha Lexaudas cho hai đứa nhỏ biết, sở dĩ gia tộc Tenebris vinh quanh thần bí là do nắm giữ thuật du hành thời gian, là gia tộc đã tạo ra con thoi thời gian cho bộ pháp thuật. Tuy nhiên năng lực của một Tenebris thì mạnh hơn con thoi thời gian nhiều lắm.

Từ đó mỗi chiều thứ 2, 4, 6 Frigus phải xuống hầm luyện thuật thời gian, ròng rã hai năm liền, đến khi Glacie được phép tiếp xúc với thuật này, thì Frigus phải rời nhà thực tập.

"Frigus, anh phải cẩn thận đó!" Glacie ôm chặt Frigus, ân cần dặn dò.

"Em yên tâm đi Glacie, anh nhất định sẽ an toàn trở về." Frigus xoa đầu em gái bé nhỏ, trấn an cô.

"Còn phải mang quà cho em nữa!" Glacie vòi vĩnh.

"Được được, có gì hay anh sẽ mang về cho em."

Mỗi Tenebris mười tuổi có 3 lần thực tập, họ có thể quay về bất kì thời không nào họ muốn trong dài nhất là một tháng, khi về lại điều dưỡng rồi tiếp tục học bùa chú độc dược trong hai tháng để chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp.

Glacie lên 9, Frigus nhận được thư nhập học Hogwart, Glacie lên mười, Frigus là học bá năm hai. Với điều này Frigus luôn tỏ ra áy náy sâu sắc, theo anh thì lúc anh bắt đầu nhận thức, Glacie đã theo làm bạn anh tới lúc anh đi học, mà lúc cô 9 tuổi anh đã để cô một mình. Với suy nghĩ già dặn quá tuổi của anh trai, Glacie vừa buồn cười vừa yêu thương.

"Thời gian và không gian nghe lệnh, ta là Tenebris, truyền nhân của kẻ cai quản thời không, hôm nay ta ra lệnh cho các ngươi, Retro Diebus - hãy đưa ta về thời đại của các nguy cơ nhen nhóm, đi tới vùng đất của hy vọng nảy sinh, để ta có thể thay đổi các thất vọng khổ đau khắc cốt ghi tâm"

Một vòng tròn vẽ ma văn màu tím sáng lên, bao phủ lấy cả thân thể bé nhỏ của Glacie, đến khi ánh sáng đó hoàn toàn biến mất, Glacie đã lội ngược thời gian thành công.

Chỉ là ma lực trong cơ thể cô như đã dùng hết vậy, cái đầu tỉnh táo nhưng không có chút sức lực nào, thậm chí không đủ để mở mắt ra.

Hm...Glacie có thể cảm giác mình đang nằm trên cỏ, nắng vàng bao phủ cả thân thể của cô, bỏng rát. Nắng thế này chỉ có thể là mùa hè thôi, dù phương Tây lạnh lẽo nhưng hè về ánh nắng vẫn tuyệt đối khó chịu như vậy!

Bỗng có một bàn tay luồn qua cổ cô, đỡ cô ngồi dậy, rồi bắt tay cô qua vai kẻ đó, nâng cô đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ cô lại bóng mát, rồi lại nhẹ nhàng thả cô nằm xuống. Là một đứa bé, tóc dài thế này chắc là bé gái, Glacie đoán khi đầu cô gục vào cổ đối phương, bị những sợi tóc làm ngứa, lùn hơn cô nhiều, cũng khá gầy, bờ vai toàn xương xẩu, nhưng khỏe thật.

Glacie nghĩ nghĩ, chìm vào giấc ngủ, tiêu hao ma lực làm cô thấy đuối sức, mặc kệ ra sao, ngủ trước đã.

Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, trăng lên cao, tròn lớn như quả quaffle nhưng lại vàng như trái Snitch.

Làm cô giật mình là đứa trẻ đang ngồi ngủ gục dựa vào gốc cây, vung tay lên, trên không trung hiện hai giờ sáng năm 1967. Đã khuya vậy thảo nào đứa trẻ này ngủ gật.

Cô lấy ra một tấm thảm phóng to trải ra đất, thêm chăn và nhân đôi gối đầu, tất cả đều được ếm bùa giữ ấm, cô mới cho cậu bé một bùa làm sạch toàn thân rồi bế đứa trẻ đang ngủ ngồi nằm lên, để không làm nó thức giấc, cô chu đáo ếm cho một bùa ngủ say. Dù gì thì ngoài trời rất lạnh, không biết nhóc phơi sương nguyên một đêm có bị làm sao không nữa.

Glacie nằm bên cạnh thằng nhóc tóc dài tới vai, nghĩ buổi sáng mình thế mà lại lẫn lộn giới tính của thằng nhóc, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mà Glacie thường ôm anh Frigus hay gấu bông khi ngủ, vì vậy sau khi ngủ say, quen chân quen tay lại ôm cậu bé vào lòng.

Đến sáng ra, Severus Snape cảm thấy tay chân mình bị giam trong một cái gì đó rất ấm áp, mở mắt thì thấy người nằm ngất trên bãi cỏ trưa hôm qua đang ôm mình ngủ, mặt cậu đỏ lên nhưng không vùng ra khỏi cái ôm ấy. Snape đã lâu không được ai ôm ngủ như vậy, kể từ khi bố phát hiện mẹ là phù thủy...gia đình ấm áp của cậu trở thành địa ngục, chôn sống hạnh phúc của mẹ, tuổi thơ của cậu.

Nhưng Snape nằm một lúc lâu, đứa trẻ non nớt vẫn là thấy mỏi, muốn đổi tư thế, cậu cọ cọ, nhúc nhích một lát tìm được tư thế thoải mái, thở dài thỏa mãn rồi len lén nhìn lên người đang ôm mình, cơ thể bỗng cứng ngắc.

Đôi mắt màu xám tro ấm áp đang nhìn cậu, chứa đầy ý cười. Âm thanh trong trẻo pha chút khàn khàn lười biếng buổi sớm vang lên: "Chào nhóc, thức rồi sao?"

Thấy cậu bé trong lòng vẫn đang cứng đơ ra, cô buồn cười xoa đầu nó, ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại: "Còn buồn ngủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com