Năm nhất-Chương 31.
Kì thi cuối năm cuối cùng cũng đến. Harry thì cứ thấp thỏm lo chuyện Hòn đá, và những cơn ác mộng cứ tìm cậu bé mỗi đêm. Cũng như cậu, Elysia cũng gặp những cơn mộng lặp đi lặp lại. Vết sẹo trên trán Harry cứ đau nhói suốt từ khi ra khỏi rừng. Còn Elysia suốt ngày than nhức đầu dù chỉ mới đầu ngày.
Sự ra đi của mùa đông quả thật rất đáng tưởng niệm. Khi mà làm bài thi trong căn phòng lớn bây giờ lại vô cùng oi bức và khó chịu. Nhưng dù sao thì kể cả Biến hình, Bùa chú, Độc dược hay các môn học khác, Elysia cũng hoàn thành vô cùng dễ dàng.
Khi bài thi Lịch sử pháp thuật cuối cùng cũng kết thúc, tụi trẻ không nhịn được mà hò reo sau khi nộp bài. Bởi vì tụi nó sẽ được thưởng bằng một tuần đầy thảnh thơi, cho đến khi có kết quả kỳ thi.
"Cậu nghĩ ai sẽ được hạng Nhất của năm đây Blaise?" Pansy tò mò.
"Elysia chứ còn sao nữa. Cắm đầu vào học như thể không có ngày mai luôn mà." Draco tặc lưỡi trêu chọc.
"Khen hay chê vậy?" Elysia nhăn nhó.
"Hôm nay Draco chọc cậu tức đến mức đó luôn hả? Bình thường mặt cậu cũng đâu có hằm hằm như vậy?" Blaise thắc mắc.
Thật ra cả đám tụi nó đều để ý ấy chứ. Dạo này Elysia càng xanh xao hơn, đến cả ăn uống cũng ít đi. Có khi còn không gặp nó nổi ở Đại Sảnh nữa. Không phải là bị bệnh đó chứ?
"Không phải. Dạo này lúc nào đầu tớ cũng nhức nhức. Nhưng khi kiểm tra ở Bệnh xá thì bà Pomfrey nói chẳng bị gì hết." Em thở dài.
"Từ hồi nào vậy?" Draco hỏi.
"Từ hồi trong khu rừng Cấm về. A... Lại đau nữa, tớ đi ngủ đây." Elysia nói rồi lại nhanh chóng rời đi, tụi nó cũng không biết phải nói gì thêm.
Cả bộ ba Gryffindor cũng bắt đầu hành động. Tụi nó tới căn chòi của Hagrid, và rồi được nghe kể về việc bác đã lỡ tiếc lộ với gã buôn lậu rồng cách để dỗ con Fluffy ba đầu. Vậy là tụi nó lại có chuyện để phải lo lắng.
Ba đứa đến tìm cụ Dumbledore, nhưng rồi lại nhận được tin cụ đã đến London từ giáo sư McGonagall. Thế là ba đứa tụm lại bàn chuyện... ngay giữa hành lang.
"Mấy đứa nên cẩn thận. Túm tụm lại như vậy thì không ai biết tụi bây đang mưu tính cái gì đâu. Mà nhà Gryffindor cũng không còn bao nhiêu điểm để mất nữa." Giáo sư Snape lập tức để ý và cảnh cáo.
Tụi nó nổi xung, bỏ đi, nhưng thầy gọi lại và cảnh cáo: "Harry, nếu còn bất kì trò trốn ngủ nào khác. Tôi cam đoan là trò sẽ bị đuổi cổ khỏi Hogwarts. Chúc trò một ngày tốt lành."
"Đúng lúc mình đang định tìm mấy bồ." Elysia bước đến, cũng biết tụi nó đang bàn bạc gì đó.
"Có nên kể cho Genevieve không? Nó là bạn của thằng Malfoy mà..." Ron thủ thỉ vào tai Hermione, nhưng nó quá to đến con bé cũng nghe thấy.
Nhưng Harry kiên định, "Kể cho cậu ấy đi, mình tin Elysia."
Sau một hồi tóm tắt, thì cuối cùng con bé cũng đã biết mấy trăn trở của bộ ba vàng dạo gần đây. Quan trọng hơn, giáo sư Snape là nghi phạm lớn nhất của tụi nó.
Nhưng Elysia không nghĩ vậy, con bé quyết định kể lại giấc mơ mình đã có cho tụi nó nghe.
"Nhảm nhí! Giáo sư Quirrell nhát như cầy sấy ấy. Làm sao mà thầy ấy có thể dính tới chuyện này được." Chàng trai nhà Weasley phản đối kịch liệt.
"Nhưng đó là giấc mơ của Đứa trẻ tiên tri mà Ron! Bồ không nên coi thường nó." Hermione phản bác.
"Vậy thì Hermione sẽ theo đuôi lão Snape. Còn chúng ta sẽ đến cánh cửa canh giữ Hòn đá." Harry nói, nhắc lại kế hoạch tụi nó đã soạn trước đó.
"Xin lỗi nhưng đây là một kế hoạch vô cùng sơ sài. Mình chắc chắn nó sẽ thất bại đó. Và tệ hơn, có khi giáo sư McGonagall sẽ phát hiện, và trừ Gryffindor năm mươi điểm." Elysia lắc đầu.
"Thì sao chứ? Nếu tụi mình không hành động thì Voldemort sẽ đến đây và san bằng Hogwarts đó. Đến lúc đấy thì cúp nhà đã không còn là gì nữa rồi." Harry cáu gắt. "Mình sẽ phải quay về nhà dì dượng Dursley và chờ hắn ta tìm đến trong vô vọng, đến lúc đó..."
"Mình đâu có bảo bồ là từ bỏ chuyện này?" Elysia cắt ngang. "Thôi nào Harry, bồ có chiếc áo choàng tàng hình của mình mà."
Cả ba đứa bất ngờ. Vậy ra con bé thật sự biết rồi. Nhưng tụi nó sẽ không hỏi con bé nghe ngóng từ đâu, vì chắc chắn sẽ chẳng nhận được câu trả lời.
"Nhưng liệu có che được hết không?" Ron lo lắng.
"Bốn thì chắc là không, nhưng mình nghĩ ba người thì vẫn được. Mình tự có bùa chú riêng, hẹn gặp lại sau khi tất cả mọi người đã đi ngủ."
━━━━⊱⋆⊰━━━━
Cả ba đứa Gryffindor phải vượt qua cả tá chuyện như Neville ngáng đường, Norris đảo mắt nhìn, hay Peeves phát hiện nhưng Harry đã giả Nam tước để hù nó. Khi tụi nó tới tầng ba, cánh cửa đã mở toang ra, và Elysia cũng ở đó.
Tụi nó đã cùng nhau vượt qua mấy thử thách điên rồ. Như việt Harry thổi sáo để dỗ Fluffy ngủ, chơi cờ, hay hàng tá thử thách khác. Cuối cùng, tụi nó đến căn phòng với hàng tá Độc dược và một cuộn giấy da.
Trong lúc tụi nó bối rối, Elysia và Hermione đọc qua một lượt đã có thể hiểu ra. Con bé lên tiếng trước,
"Bây giờ mình và Harry sẽ chia đôi ngụm này. Còn bồ và Ron sẽ uống cái này, và nhanh chóng tìm sự trợ giúp của cụ Dumbledore. Có lẽ chuyện giống giấc mơ của mình sắp khởi đầu rồi."
"Nhưng... nếu lỡ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai cũng ở đó thì sao?" Hermione ngập ngừng.
"Mình đã may mắn một lần rồi, biết đâu mình lại may mắn lần nữa?" Harry chỉ vào vết sẹo của mình.
"Harry... Elysia... Hai bồ đúng là những phù thủy vĩ đại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com