CHƯƠNG 4: GẶP GỠ
CHƯƠNG 4: GẶP GỠ
Một ngày nữa lại đến, Wendy vẫn còn say giấc thì một cú kéo mềm vụt mạnh khiến cô bật tỉnh
“Hilary!?” cô gái nhỏ ngồi trên giường nhìn bạn mình chớp chớp mắt, mặt vẫn còn bần thần chưa tỉnh hay là chưa chạy kịp chuyện gì đang xảy ra thì Hilary cười hì hì rồi chạy khắp phòng đánh thức mọi người. Dĩ nhiên ai cũng mang vẻ mặt như Wendy
“Chuyện gì vậy Hilary?” cả phòng đồng thanh kêu lên
“Mọi người quên sáng nay chúng ta có việc gì cần làm à?”
Wendy đầu chợt nảy lên một bóng đèn vì biết lý do, cô ngã ngửa ra giường có chút uể oải vì bị đánh thức bất ngờ
“Nhưng muốn đi thì đợi ra chơi chứ Hilary …”
“Cậu có thể nào đánh thức tụi mình nhẹ nhàng hơn không tỉnh dậy kiểu này tớ thấy sốc luôn á” Ginny khẽ nói rồi đưa tay lên miệng ngáp một cái
Kate vươn người như chuẩn bị bắt đầu một ngày mới
“Dù gì cũng bị đánh thức mất tiêu rồi đành dậy luôn vậy”
Cô nàng bước xuống giường đến chỗ phía chồng sách trên bàn, rồi cầm lên một quyển
“Dậy sớm rồi thì coi như có thêm thời gian học một chút”
Cô nàng tinh nghịch giật bắn mình vì nhận thấy điều mình vừa làm dường như gây họa cho bản thân, Dia chỉ biết lắc đầu rồi cũng bước tới. Wendy lăn người qua rồi cũng bước xuống giường còn Ginny thì nắm lấy kẻ khiến cả phòng dậy sớm một bữa tránh trường hợp phóng chạy đi mất: “Cậu hay lắm Hilary … tớ sẽ dạy cậu một tiết thực vật nâng cao ngay trong sáng nay”
Hilary mặt như muốn đổi màu, giơ tay ra cầu cứu Wendy và Dia nhưng ai cũng muốn đầu hàng trước sự năng nổ mất kiểm soát này. Vậy mà nhờ buổi học sáng sớm mà cả bọn đã tiếp thu được nhiều hơn, cũng như nắm thêm kiến thức mở rộng. Và điều đó đã được thể hiện rõ ở tiết học của các giáo sư khi các cô gái đều hoàn thành xuất sắc. Tiếng chuông báo hiệu cho giờ ra chơi vang lên, tai của cô nàng Sutamis thính như một chú thỏ, Wendy còn chưa kịp cầm lấy sách trên bàn thì đã bị cậu kéo phóng vút đi đúng nghĩa đen “Đi thôi cô nàng mê sách tớ chờ đủ rồi!”
Ginny vội lấy cuốn sách của Wendy rồi cùng Kate và Dia bám theo sau. Đến trước cửa thư viện, sau khi lấy lại bình tĩnh qua một cú đánh úp của Hilary, trước khi mở cửa Wendy nghiêm mặt nhìn cô bạn đang hớn ha hớn hở của mình
“Hứa với tớ là không làm gì ồn ào nhé”
Cánh cửa thư viện mở ra, Wendy dẫn đầu cả nhóm đến kệ sách có những cuốn nói về Quidditch, Hilary nhìn như bị mê hoặc, cậu cầm cuốn này từ từ đặt xuống giở ra xem rồi đến cuốn khác. Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn quanh, Wendy có vẻ nhắm thấy một cuốn có vẻ đặc biệt, em định bước tới thì …
“Mình chọn cuốn này, chúng ta đến bàn thủ thư mượn sách nha” Hilary đã lựa xong và định rời đi, Ginny nghiêng đầu:
“Cậu nhắm cuốn nào à Wendy?”
Wendy gật đầu nhẹ: “Các cậu đi trước đi lát tớ đến chỗ mọi người sau”
Dia : “Vậy tụi mình đi trước, lát gặp nha”
Mọi người vẫy tay chào tạm biệt nhau, Wendy sau khi thấy cả nhóm rời đi đã chầm chậm bước tới kệ sách mà em để ý, tay lướt nhẹ trên sách rồi dừng lại ở quyển “Thiên văn học cấp cao”- đây có lẽ là chung một bộ với cuốn em mua ở Hẻm xéo. Cầm quyển sách trên tay, em bất giác đưa lên ngửi nhẹ mùi giấy cũ, một thói quen đã có từ trước khi em đến đây dù có lẽ trông hơi “dị”. Mắt vẫn nhìn một cách đâm chiêu, vừa rẽ góc sau kệ sách thì … “Bịch” – vụ va chạm nhỏ xảy ra và quyển sách rơi xuống sàn. Wendy nhặt lên khẽ nói “Xin lỗi” rồi em ngẩng đầu lên một chàng trai tóc bạch kim cùng đôi mắt xám xanh có chút sáng lên đầy sắc sảo và dựa theo màu áo choàng thì anh chàng thuộc nhà Slytherin. Cậu ta nhìn em với cặp lông mày nhướng lên đầy kiêu kỳ, ánh mắt nửa dò xét, nửa thích thú, rồi một cậu bạn ở sau đứng phía bên trái với khuôn mặt khá bầu bĩnh lên tiếng:
“Ra là nhà Gryffindor dám tông vào ngài Malfoy cơ đấy”
“Nhìn kĩ thì … chẳng phải cô em nhà Granger sao?” thêm một người nữa đứng bên phía còn lại mặt trông có phần sáng lạn hơn nhưng nhìn chung cả hai trông như hai tên thuộc hạ đi theo một nhà vua là tên tóc nổi kia.
“Gì cơ?” Wendy nhìn cả ba một cách chẳng mấy thiện cảm. Tên được lũ kia gọi là Malfoy cười khẽ, giọng điệu cất lên của một tên tưởng như mình biết mọi thứ trên đời:
“Tôi biết chị gái cô – Hermione Granger, luôn giơ tay trước mọi câu hỏi của giáo sư” Rồi cậu khẽ nheo mắt nhìn vào cuốn sách Wendy đang siết trên tay “Tôi nghe vài đứa tân học sinh nói về cô, có lẽ cô rất khá … định theo bước chị mình à?”
Cô gái nhà Gryffindor phần đang nghĩ cách đáp trả, phần thì … có chút tò mò về đám học sinh phía trước bởi đây có lẽ là lần đầu em tiếp xúc với người khác nhà. Bên cạnh đó, cái tên Malfoy này không hề giống với ai cô từng gặp trước đây, nhìn người khác với vẻ thách thức nhưng lại … bí ẩn:
“Tôi không có thời gian ở đây nói chuyện không đâu và cũng chẳng có lý do gì để tôi phải đưa ra câu trả lời cho anh”
Wendy đáp lại một cách mạnh mẽ, rồi quay lưng rời đi, bước chân đều đều và nhẹ nhàng. Malfoy nhướng mày, đưa mắt nhìn theo tấm áo choàng đang lướt nhẹ “Vậy sao?”
“Thêm một con nhỏ chẳng biết lễ phép gì với ngài Malfoy”
Tên tóc bạch kim nghe vậy chỉ nhếch nhẹ môi cười không nói gì. Nhưng thầm lưu lại cái tên “WENDY GRANGER”
Wendy bước đi trên hành lang, trong đầu thầm nghĩ “Một tên Slytherin kì lạ”, rồi em gặp Hermione cùng Ron và Harry đang tiến về phía mình. Cô em gái quyết định kể cho chị nghe về tên Malfoy đó, chị có chút nhăn mặt không mấy vui vẻ
“Draco Malfoy” Harry lên tiếng như phá tan bầu không khí im lặng
“Một tên không ra gì … em né đi thì hơn” Ron tiếp lời và khẽ nhún vai
Hermione thở dài một tiếng như càng minh chứng rằng Draco là một đứa chẳng tốt đẹp gì
“Chị không ngờ em lại gặp hắn … nếu có chuyện gì thì báo với chị nhé”
“Hình như bên cạnh anh ta có thêm hai người nữa … một người mặt khá tròn trông có chút ngốc nghếch người còn lại thì có vẻ sáng lạn hơn. Cảm giác như rất tuân lệnh của Malfoy” Wendy lên tiếng sau khi nhớ ra điều mà em mém chút đã quên
Harry ngẫm nghĩ rồi đáp lại:
“Dựa theo miêu tả em thấy thì lần lượt sẽ là Vincent Crabbe và Gregory Goyle”
Hermione lại lên tiếng có chút trăn trở và lo lắng:
“Em đừng sợ Wendy, chị luôn ở bên em tốt nhất thì vẫn nên đề phòng”
Cô em gái lắng nghe từng lời kể của chị gái và hai người bạn. Sau đó em quay lại phòng riêng của mình, Kate và Dia đang sắp xếp lại chồng sách trên thảm trong khi Hilary ngồi trên một chiếc ghế đẩu, đọc cuốn sách lúc nãy vừa mượn ở thư viện, chân thì đung đưa ra vẻ thích thú. Wendy đóng cánh cửa lại ở phía sau, Ginny đứng bên cửa sổ bước lại
“Cậu đi đâu giờ mới về vậy?”
“À tớ … lỡ đi nhầm đường xíu, may mà gặp chị Hermione trên hành lang” Wendy thầm nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ ở thư viện nên để nó trôi đi trong im lặng thì hơn.
“Vừa đúng lúc luôn còn ít giờ nữa là đến tiết tiếp theo rồi, mình với Kate soạn sẵn sách vở luôn nè, tranh thủ đi không trễ”
Dia ở phía thảm ngẩng đầu lên nói với cả phòng, năm cô gái bước đi trên hành lang đến với tiết học tiếp theo, Hilary vừa đi vừa cầm cuốn sách đây có lẽ là hình ảnh hiếm hoi nhất trong ngày
“Có vẻ như cô nàng nghịch ngợm đã tìm được cách khiến bản thân bình tâm” Kate đưa ra một lời trêu nho nhỏ
Cô nàng Sutamis quay mặt lại cười tươi
“Chứ sao nữa, chưa bao giờ đọc sách lại thú vị như vậy, cảm ơn Wendy nha”
“Đâu có gì đâu, nếu liên quan đến sách thì tớ tự tin giúp được” cô bé Granger nói với một chất giọng đầy tự hào
Ginny che miệng cười rồi phán ngay một câu
“Wendy chắc nắm đầu sách thư viện Hogwarts mất”
“Sao mà vậy được, cùng lắm nói tớ biết nhiều sách thì nghe hợp lý hơn” Wendy xua tay đưa ra lời phản bác
Ngày hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra trong tiếng cười vui vẻ của Wendy và lũ bạn, chỉ là đâu đó trong em vẫn có chút suy tư về cuộc gặp mà bản thân chẳng thể ngờ với một tên được mang danh khắp trường là người không nên đụng vào.
Tiết học chiều kết thúc sớm hơn so với tưởng tượng, cả nhóm bước đi trên hành lang thì gặp bộ ba vàng cũng đang tiến tới, trong đó anh Harry đang cầm một cây chồi. Hilary tin mắt nhìn ra ngay
“Anh Harry định tập chổi ạ?”
“Đúng vậy, anh định ra sân tập Quidditch với đội nhà. Hay là mấy em ra xem luôn cho biết”
Cô nàng với nguồn năng lượng cực chiến với trò này vui mừng như muốn nhảy lên, và thế là cả đám đã bước đến sân Quidditch nơi mà mọi người ở đây đều đang cưỡi chổi bay khắp sân luyện tập. Hilary bước đi đầu tiên ngẩng mặt lên nhìn xung quanh mà không khỏi thích thú
“Em từng nghe anh Fred và George kể về sân này nhưng không ngờ lại tuyệt đến vậy” Wendy nói trong sự ngỡ ngàng
Chợt một anh chàng tóc nâu với đôi mắt cùng màu cưỡi chổi đáp ngay trước mặt cả bọn
“Harry ra sân đi em mọi người đến gần đủ rồi … có thêm vài bé đến chơi à? Anh là Oliver Wood và là đội trưởng của đội Quidditch nhà mình - Gryffindor”
Anh chàng đội trưởng chào hỏi một cách lịch sự, ánh mắt ánh lên sự hiền hậu. Rồi anh đưa mắt nhìn qua
“Ba cô bé này” Oliver dừng mắt ở Wendy, Hilary và Ginny “Anh đã thấy mấy em cưỡi chổi ở tiết của cô Madam Hooch, ba tụi em thật sự bay rất tốt … muốn thử một chút không?”
Anh cầm lấy một cây chổi rồi đưa ra cho cả ba, và dĩ nhiên Hilary xung phong đi đầu thậm chí còn rất háo hức. Cô bạn chộp ngay lấy cây chổi rồi bay vút đi một cách thành thạo, cả sân còn phải hướng mắt lại nhìn. Harry bay ở trên cũng phải dừng lại vỗ tay khen ngợi
“Ấn tượng thiệt nha Hilary”
“Em cảm ơn anh, trò tủ của em mà” cô nàng trả lời với một nụ cười lém lỉnh, rồi nói vọng về phía dưới sân
“Wendy, Ginny hai người định bỏ lỡ cơ hội hiếm có này hả?”
Cô nàng nhà Weasley cầm lấy cây chổi do Ron đưa rồi cũng tham gia vào đường bay, Ginny cũng “chiến” không kém gì cô bạn Sutamis. Hôm nay sân Quidditch có một buổi tập với đầy sự ngạc nhiên. Hilary ở trên cao với sự nhiệt tình và đam mê nên đã có thể nói chuyện thậm chí là hòa mình vào đội Quidditch nhà Gryffindor
“Em không định thử à” Oliver đưa mắt nhìn Wendy, cô bé chẳng hề nhúc nhích xíu nào “Thử đi nào đừng lo”
“Dạ nhưng mà …”
“Thể lực của em không tốt” anh chàng nói ngay trước khi em kịp trả lời “Anh biết từ lúc xem mấy em cưỡi chổi rồi … với lại không phải anh theo dõi đâu nhưng em nhớ giáo sư nói gì chứ?”
Khi nói đến Quidditch, mắt anh ấy như muốn bùng cháy, đặc biệt nhất là lúc quay mặt lại nhìn ba đứa nhỏ. Dù vậy nhưng nét thân thiện vẫn còn đó, anh có chút cười gượng rồi đưa ra cho Wendy một cây chổi, trong lòng có vẻ ánh lên sự hy vọng. Hermione đẩy nhẹ vào vai em như một lời động viên và thúc đẩy, cô em quyết định đón lấy và bay theo hai người bạn. Hilary tràn đầy năng lượng, trông có vẻ còn thích thú hơn khi thấy Wendy bay tới
“Tớ chờ nãy giờ rồi đó nha”
Cả sân tràn ngập trong tiếng cười, một số anh chị còn mở lời
“Chào Wendy, em là em gái của Hermione đúng không? Cứ tự tin nhé!”
“Coi anh làm được gì nè!” Chợt Harry lướt qua như một tia sét, anh điều khiển chổi một cách nhẹ tênh. Cô nhóc nhỏ nhìn bằng ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Ginny dẫn dắt cô bay vòng quay sân, trong khi Hilary thì thỏa thích với bay lượn đủ kiểu, cô nàng này đã ghi điểm trong mắt cả đội ngay từ phút giây đầu tiên. Oliver cũng bay cạnh bên
“Đường bay đẹp đó”
“Coi bộ đội nhà mình sắp được nâng cấp” một cô chị với mái tóc đen, phong thái toát lên sự mạnh mẽ - đó là Angeline Johnson, một thành viên xuất sắc của đội nhà. Wendy mỉm cười rồi gật nhẹ đầu như một lời cảm ơn.
Từ xa trên phía hành lang của trường, có một đôi mắt xám xanh đang dõi theo từng chuyển động của cô gái nhỏ, mái tóc đen bay nhẹ trong gió giữa nền trời xanh.
“Để mắt đến một Gryffindor à ?” một giọng nói cất lên với chất giọng trầm
“Tôi chỉ đang đánh giá tân học sinh thôi … bớt nghĩ vớ vẩn đi Blaise Zabini” câu đáp lại mang một chút cáu gắt nhưng có phần bao biện
Một cô nàng tiến lại với những bước chân nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực
“Gọi họ tên luôn nhỉ, Draco Malfoy? Sao nào … cô nhóc đó coi bộ khá đó chứ tuy nhiên …”
Lúc này dưới sân Wendy đang từ từ đáp xuống, rõ ràng như những gì em đã nói, Hermione và Ron vội chạy tới hỏi thăm tình trạng của em. Trông cô bé có vẻ thấm mệt, hơi thở có chút mạnh và gấp gáp dù vậy khuôn mặt lại ửng hồng của sự vui thích khi được bay lượn
“Thể trạng không tốt cho lắm”
“Năm nhất mà Pansy … biết đâu tụi nó sẽ đem đến điều gì đó chăng?”
Draco không phán bác gì mắt chỉ nhìn ra sân, rồi kết thúc đầy lạnh lùng đậm chất Slytherin
“Đi thôi”
Sau khi kết thúc buổi tập luyện trên không, Oliver bắt đầu bàn luận về kế hoạch tác chiến cho giải đấu, anh đứng trước mặt mọi người giọng đầy nghiêm túc
“Dù thời gian còn dài nhưng chuẩn bị trước chưa bao giờ là thừa”
“Khi nói đến Quidditch anh ấy như tràn ngập đam mê á” Ron nhỏ giọng nói
Cô bé Granger nghe vậy chỉ đưa nhẹ tay lên che khuôn miệng nhỏ cười khúc khích. Hilary tròn mắt nhìn cách anh họp với cả đội, tập trung, mắt nhìn như bị đánh bùa mê hoặc. Kate bước đến lắc đầu rồi huých nhẹ tay vào cô bạn để cô bùng tỉnh.
Oliver chỉ tay về phía tấm sơ đồ tác chiến, đường bay của từng thành viên được vẽ lên rõ ràng. Giọng chàng đội trưởng vang lên rõ ràng và đầy nghiêm túc. Trong khi Wendy vẫn nhìn tấm sơ đồ, đầu đầy suy nghĩ khó tả.
Buổi họp kết thúc, trước khi giải tán mọi người, chị Angeline đã đứng lên phát biểu dõng dạc
“Tớ thấy các thành viên nhỏ của nhà ta, rất có tiềm năng, mọi người nghĩ sao nếu để các em vào đội Quidditch?” một lời mời nho nhỏ dành cho hậu bối
“Tán thành luôn” thành viên trong đội giơ tay lên tiếng, rồi mọi thứ chìm vào sự ồn ào và náo nhiệt của tiếng bàn tán. Anh đội trưởng vỗ tay để quay trở lại trạng thái của một cuộc họp.
“Nhìn chung mọi người đều đồng tình … tuy nhiên hiện tại để thêm các em vào một vị trí trong đội là điều khá khó bởi chỉ mới một ngày thì chưa thể nắm rõ được sẽ phụ hợp với vị trí nào … Tớ đồng ý để các em tham gia vào đội nhà, cũng như tập luyện để hiểu nhau hơn. Cả đội thấy thế nào?”
Tràn vỗ tay vang lên như sấm khi lời của anh vừa dứt. Một số thành viên chạy đến chỗ lũ nhỏ bắt tay rồi nói trong sự phấn khởi kèm chút rạo rực
“Chúc mừng”
“Chào mừng thành viên mới”
Bầu khí chớp nhoáng đã được làm ấm lên bởi niềm vui. Hilary thì vui như lễ hội, Ginny thì cũng bất ngờ và lịch sự đáp lại lời chào đón của mọi người. Bỗng dưng chị Angelina khoác nhẹ lên vai Wendy
“Sẵn sàng chưa nhóc nhỏ?”
“Em không chắc nữa, em e là bản thân không đủ sức ra sân”
“Wendy vẫn là người của đội kể cả khi không cần bay lên” như một lời tiên bố, anh Oliver từ từ tiến lại .
“Mọi người sẽ nghĩ ra vị trí cho em yên tâm nha, nhóc có đường bay và kĩ thuật tốt nên đội nhà không bỏ sót được đâu” Angeline cười tít mắt, vỗ vài cái vào lưng Wendy. Hermione cũng nháy mắt với em - một sự ủng hộ thầm lặng.
Cả đám quay trở lại trường, Hilary như trôi giữa giấc mộng vì cậu vừa mới vào đội Quidditch một cách thần kỳ, Ginny thì nhéo má mình một cái
“Ui da, đau ghê ra đây là sự thật”
Kate còn lấy quyển sách gõ lên đầu cô bạn để chứng minh là nhỏ hoàn toàn tỉnh.
“Chúc mừng mấy đứa nha, anh bất ngờ lắm á” Harry cầm chổi đi cạnh bên không khỏi khen ngợi.
Ron thì gật đầu liên tục
“Sân tập hôm nay bùng nổ hẳn ra”
Hành lang lúc này ngập tràn tiếng cười giòn tan của học trò. Trong khi đó, anh Oliver ở sân vẫn hướng mắt nhìn cả bọn
“Em nghĩ Wendy nên …” cô nàng Johnson rót lời
“Anh biết nhưng cần thời gian để kiểm tra và xem xét vị trí đó cho ấy” chàng đội trưởng đáp lại ngay, rồi hai người cùng nhìn lũ nhỏ và nghĩ về một tương lai đầy triển vọng.
Từ xa trên tòa tháp của giáo viên, giáo sư McGonagall nghiêng nhẹ đầu
“Làn gió mới, sức sống mới, thật đáng mong chờ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com