Chương 33: Đại lễ bái sư
Bóng tối dần tan biến khi những âm thanh hỗn loạn vang vọng quanh tai, như tiếng sóng vỗ rì rào xen lẫn tiếng người hối hả gọi tên nàng. Nghê Mạn Thiên từ từ mở đôi mắt lờ mờ trước ánh sáng và cảm nhận được cơn đau nhức khắp thân thể. Rồi nàng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay cha mẹ với khuôn mặt đầy lo lắng.
Mất một lúc lâu, Nghê Mạn Thiên mới dần dần tỉnh táo lại, từng tiếng trò chuyện quanh mình trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác đau âm ỉ nơi vết thương bụng như dịu đi, nàng ngồi dậy thì nghe cha trấn an mẹ: "Vết thương đã được chữa trị rồi, uống thêm chút đan dược hồi phục nữa là ổn định lại thôi, đừng lo."
Mẹ nàng, vừa khẽ vuốt tóc vừa lau giọt nước mắt bên khoé mi. Bên cạnh, Thiên Chỉ ca ca và Mặc Lan tỉ tỉ không ngừng truyền chân khí, giúp nàng khôi phục nhanh hơn.
Vân Đoan, đứng gần đó, vẫn chưa hết bàng hoàng, lắc đầu: "Trời ạ, Hoa Thiên Cốt bị điên rồi sao? Không thắng được thì cả nhà nàng ta chết chắc?"
Ai nấy đều trầm mặc. Nghĩa Dũng gật gù đầy lo lắng: "Không thể ngờ nổi một Hoa Thiên Cốt bình thường lành tính lại có thể nghĩ ra những chiêu thức nguy hiểm như thế." Mạc Thiệu Khiêm đứng bên cạnh cũng rùng mình, vẻ mặt mờ mịt.
Nghê Mạn Thiên khẽ ho hai tiếng, thử kiểm tra giọng mình. Dù vị nước biển vẫn còn đọng lại chát đắng, nàng cố gắng hỏi: "Kết quả thế nào rồi?"
Hồ Thanh Khâu ở bên đáp lời: "Hoa Thiên Cốt vẫn rơi xuống nước trước, tức là ngươi đã thắng."
Lúc này, nàng mới nhận ra xung quanh còn có Hồ Thanh Khâu và các đồng môn lớp Giáp. Hồ Thanh Khâu nói tiếp: "Ngươi làm tốt lắm, rất kiên cường. Trận chung kết sẽ được hoãn lại tới cuối ngày, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục hoàn toàn."
Mấy đứa lớp Giáp ở bên chưa hết bàng hoàng nhưng cũng không quên giơ ngón cái với nàng, ánh mắt đầy vẻ thán phục. Dù Đại hội Kiến tiên quan trọng thật nhưng họ vẫn muốn sống nha, đột nhiên thấy một người muốn thắng đến tìm chết như thế thật là mở mang tầm mắt.
Nghê Mạn Thiên nhìn mọi người, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn sâu sắc. Nàng khẽ cất giọng khàn khàn: "Cảm ơn chủ nhiệm, cảm ơn mọi người"
Nghê Mạn Thiên đã bất tỉnh suốt một canh giờ mới dần hồi tỉnh. Vân Đoan cùng mấy đứa lớp Giáp lưu luyến đứng cạnh một lúc lâu mới đành phải rời đi để tham gia trận đấu của mình. Thấy Nghê Mạn Thiên vẫn nằm đó, hai người Nghĩa Dũng và Thiệu Khiêm đứng chần chừ chưa nỡ rời.
Nghê Mạn Thiên dù người vẫn còn yếu vẫn cố gắng nghiêm giọng: "Còn không mau đi cổ vũ cho Vân Đoan đi! Hai ngươi đứng đây làm gì? Bây giờ ta chưa đi được, hai người cổ vũ thay cả phần của ta nữa nhé!"
Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm nhìn nhau, mỉm cười gật đầu rồi mới rời đi, để lại nàng trong vòng tay gia đình. Cha nàng nhẹ nhàng xoa đầu, còn mẹ nàng thở dài lo lắng, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng: "Đã biết trước Hoa Thiên Cốt là đối thủ đáng lo, nhưng không ngờ đến mức này... May mà thuật trị liệu của Trường Lưu Sơn tốt, vết thương đã khép miệng lại. Con khiến mẹ sợ muốn chết."
Nghê Mạn Thiên cố gắng trấn tĩnh, rồi hỏi: "Mọi người có thấy Bích Lạc đâu không?"
Lời nàng vừa dứt, bỗng xung quanh trở nên im ắng, Thiên Chỉ từ từ cầm lên một thanh kiếm màu xanh đã hoen gỉ. Nghê Mạn Thiên sững sờ. Thanh kim loại cũ kỹ trước mặt dường như không thể nhận ra là Bích Lạc. Nhìn thanh kiếm, lòng nàng nặng trĩu: "Nó bị làm sao vậy?"
Thiên Chỉ lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Không rõ. Không biết là tiếp xúc với thứ gì hay có thể Hoa Thiên Cốt đó đã dùng pháp thuật nào đó khiến kiếm mất hết linh khí. Giờ nó chẳng khác gì thanh sắt vụn."
Nghê Mạn Thiên cảm thấy như có chút trống trải. Đó là món quà cha tặng nhân sinh nhật nàng, là thanh kiếm từng treo ở nơi đẹp nhất trong Kiếm các Bồng Lai, vậy mà...
Cha nàng hừ lạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ: "Không cần tiếc. Ta sẽ tìm cho con một thanh kiếm tốt hơn."
Mẹ nàng vẫn nhíu mày, suy tư: "Từ lúc Bích Lạc đâm vào người con bé đó, nó đã dần yếu đi. Không rõ lai lịch của Hoa Thiên Cốt ra sao, nhưng chắc chắn nàng ta không phải đối thủ đơn giản."
Nghê Mạn Thiên cố nở nụ cười, xua tan không khí chùng xuống vì một màn máu me do Hoa Thiên Cốt tạo ra: "Dù sao thì con cũng đã chiến thắng rồi, đúng không? Mà con đói quá. Mọi người kiếm cho con cái gì ăn để con còn có sức đấu trận chung kết chiều nay nữa chứ!" Nàng lè lưỡi, cố tạo dáng vẻ vô tư.
Cha nàng bật cười, vỗ trán nàng: "Chỉ thế là nhanh!". Thiên Chỉ cũng mỉm cười, nhanh chóng đi tìm đồ ăn cho nàng.
Nhưng Thiên Chỉ vừa quay đi, cha nàng lại nghiêm giọng, ánh mắt ánh lên điều gì đó: "Con có để ý đến thanh kiếm bay đến chỗ Hoa Thiên Cốt giữa trận không? Con có biết đó là kiếm gì không?"
Nghê Mạn Thiên ngạc nhiên: "Con suýt nữa thì quên mất! Thanh kiếm đó không tầm thường chút nào, kiếm khí của nó so với Bích Lạc chẳng hề thua kém, có khi còn mạnh hơn."
Nghê Thiên Trượng trầm ngâm một lát rồi nói: "Tên của nó là Đoạn Niệm, vốn là thanh kiếm của Bạch Tử Họa."
Nghe đến đây, Nghê Mạn Thiên sững sờ: "Là của Tôn Thượng ạ?"
Mẹ nàng khẽ gật đầu, tiếp lời: "Đúng vậy. Tất cả chúng tiên đều bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Có tin đồn năm nay Bạch Tử Họa sẽ nhận đệ tử, mà Hoa Thiên Cốt lại được chính Tôn Thượng mang về từ Quần Tiên Yến. E rằng người mà hắn đã chọn chính là nàng ta."
Lòng Nghê Mạn Thiên đột nhiên nhói đau, như thể một góc nào đó vừa bị một vết nứt nhỏ đâm vào. Cảm giác khó chịu cứ âm thầm cuộn lên, nhưng nàng mỉm cười che giấu, chỉ khẽ đáp: "Con hiểu rồi."
------
Nghê Mạn Thiên ngả người tựa vào đầu giường, cố gắng xua tan những suy nghĩ lộn xộn. Nhưng hình ảnh buổi tối ấy vẫn ùa về, dưới tán hoa anh đào, khi nàng ngồi bên cạnh Bạch Tử Họa và Hanh Tức, lòng nàng từng ngập tràn hi vọng. Thật không ngờ ngoài nàng, hắn còn để mắt đến Hoa Thiên Cốt làm đệ tử. Nghĩ đến đây, nàng thở dài, cảm thấy trong lòng đột nhiên có chút trống trải.
Bạch Tử Họa trước giờ nhàn nhạt, chẳng bao giờ tỏ ra gần gũi hay đặc biệt với ai, luôn lấy thiên hạ và chúng sinh làm đầu. Chiếc trâm cài áo hình bướm mà nàng vẫn trân trọng, giờ đây có lẽ cũng chỉ là món quà mà hắn tiện tay đưa cho, không chút suy tư hay tình cảm gì đặc biệt.
Cũng may, từ trước đến nay, nàng chưa từng ảo tưởng quá nhiều về vị trí của mình trong lòng Bạch Tử Họa. Nếu không, có lẽ nàng đã thấy đau đớn hơn nhiều. Nhưng dù thế nào, Nghê Mạn Thiên vẫn không thể không buồn. Nàng thật lòng thích hắn, đã từng rung động đến mức nghĩ chỉ cần được ở cạnh hắn là đủ. Vậy mà giờ đây, người hắn chọn để nhận đệ tử lại chính là Hoa Thiên Cốt, kẻ mà nàng không ưa nhất. Nàng chống tay lên cằm, phụng phịu thổi phồng má. Trời ơi, không thích nàng cũng được, nhận đồ đệ cũng được, mắc gì phải chọn người nàng không thích nhất chứ.
Nghê Mạn Thiên nhận ra mình thật buồn cười, tự mình thích rồi lại tự mình dỗi. Thôi, có lẽ nàng nên bỏ qua những suy nghĩ vô ích này. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là trận chung kết sắp tới với Sóc Phong. Bây giờ chuyện cần làm là tĩnh tâm điều khí cái đã.
Vân Đoan vẫn thua trước Sóc Phong, nhưng cũng may là tên Sóc Phong kia dù lạnh lùng nhưng cũng biết thương hoa tiếc ngọc, Vân Đoan không có bị thương gì hết. Trận đấu xong một cái là ba đứa kia liền chạy về chỗ Nghê Mạn Thiên nằm ngồi chơi.
Vân Đoan thoải mái mỉm cười, không có vẻ gì tiếc nuối. "Ta vẫn đấu được với hắn mấy chục chiêu, sau đó bị hất ra khỏi kiếm. Dù sao vào đến vòng này đã là kỳ tích của kỳ tích rồi!"
Mạc Thiệu Khiêm gật gù, tán thưởng: "Nhưng mà chiêu thức của ngươi càng ngày càng nhịp nhàng, uyển chuyển hơn rồi đó nha."
Nghĩa Dũng thì càu nhàu: "Đúng vậy, bọn ta cũng phải tu luyện chăm chỉ hơn. Sau này ra ngoài mà ngáng chân hai người thì nhục lắm."
Nghê Mạn Thiên cười, gặm nốt cái bánh bao Thiên Chỉ mang đến, rồi hỏi: "Bây giờ là đến lượt bán kết và chung kết của nhóm đã bái sư phải không?"
"Đúng rồi, nhưng ta nghĩ Lạc Thập Nhất sư huynh thắng chắc rồi," Vân Đoan đáp.
Mạc Thiệu Khiêm ngập ngừng một chút rồi nói: "Mọi người đang xôn xao cả lên vì thanh kiếm Hoa Thiên Cốt sử dụng là Đoạn Niệm của Tôn Thượng. Đó là thanh kiếm chưởng môn đời trước đã trao cho Tôn Thượng khi ngài ấy bái sư đấy."
Nghê Mạn Thiên cố giữ nét mặt bình thường, khẽ cười như không có chuyện gì. "Ừ, ta biết rồi. Nhưng thế thì có sao đâu, đằng nào ta cũng thắng rồi mà."
Nàng liếc mắt về phía đối diện, nơi Hoa Thiên Cốt vừa tỉnh dậy và đang nhìn về phía nàng. Ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được nét cay đắng. Nghê Mạn Thiên mỉm cười, thản nhiên đáp lại cái nhìn đó, nàng không muốn tỏ ra yếu đuối. Hoa Thiên Cốt thoáng biến sắc, mặt như vừa mất sổ gạo. Dẫu đã liều mạng đến vậy, nàng ta vẫn thua cuộc.
Nghê Mạn Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, những nỗ lực điên cuồng của Hoa Thiên Cốt cả năm qua và sự quyết liệt như muốn kéo cả nàng cùng vào quỷ môn quan, hóa ra tất cả đều là vì Bạch Tử Họa.
------
Trận chung kết giữa Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong diễn ra lúc giờ Dậu, sau bốn canh giờ nghỉ ngơi quý giá của nàng. Thuật trị liệu cao minh của Trường Lưu Sơn giúp vết thương trên người nàng khép miệng hoàn toàn, tuy rằng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nàng đã có thể chiến đấu tiếp. Sau khi trải qua một màn gió tanh mưa máu với Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên tựa như dạn nên một phần. Dù gì Sóc Phong dù bình thường lạnh lùng nhưng không thể nào điên như Hoa Thiên Cốt được.
Sóc Phong bước vào sân đấu với mặt nạ trắng như thường lệ, mái tóc đen dài buộc gọn phía sau, vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh. Hai người giao đấu suốt nửa canh giờ trong những thế tấn công phòng thủ nhịp nhàng, chiêu thức tinh tế mà kiên định, không có một chút hỗn loạn hay khát máu nào như trận bán kết. Cuối cùng, Nghê Mạn Thiên đã tìm được cơ hội đẩy Sóc Phong ra ngoài giới hạn sàn đấu.
Chiến thắng rồi mà Nghê Mạn Thiên có chút ngỡ ngàng, có chút cảm giác mơ hồ là hắn chưa bung hết sức. Nghê Mạn Thiên mờ mịt. Sóc Phong trước giờ lạnh lùng, không giao thiệp thân thiết với ai bao giờ, chẳng ai biết hắn nghĩ gì, hắn cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.
Trọng tài trưởng lão tuyên bố Nghê Mạn Thiên chiến thắng Đại Hội Kiếm Tiên, nàng mỉm cười vẫy tay về phía cha mẹ, ca ca tỷ tỷ, ba đứa bạn đang gào thét và những người khác đến cổ vũ. Dù vẫn còn hoài nghi nhưng như thế là Đại Hội Kiếm Tiên đã kết thúc rồi.
Nghê Mạn Thiên nhìn về chân trời đằng xa, nơi hoàng hôn đang dần bao phủ mặt biển bằng sắc cam đỏ rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những hồi hộp, lo sợ, kinh hoàng và cả niềm vui sướng từ Đại hội Kiếm Tiên mười ngày qua như một dòng chảy ùa về một lượt. Tất cả những cảm xúc này, tất cả những kỷ niệm ấy bỗng khiến mồ hôi nước mắt trong suốt mười lăm năm qua không hề uổng phí chút nào.
------
Khi trận chung kết khép lại, cả Trường Lưu Sơn liền bước vào chuẩn bị cho nghi thức bái sư trang trọng của các tân đệ tử. Lúc này trời đã về chiều muộn, nhưng Đại điện vẫn sáng rực nhờ những viên dạ minh châu và lớp rèm tím được phủ quanh các trụ đá cẩm thạch. Không khí trang nghiêm, không còn chút náo nhiệt nào của yến tiệc trước đó, thay vào đó là sự tĩnh lặng, kỳ vọng xen lẫn hồi hộp.
Mọi người tụ tập về phía trước đại điện, tân đệ tử lần lượt quỳ xuống theo thứ bậc mình giành được trong Đại hội Kiếm Tiên, sẵn sàng chờ đợi nghi thức nhận cỏ thơm từ các vị sư phụ. Nghê Mạn Thiên quỳ ở vị trí đầu tiên, phía sau nàng lần lượt là Hoa Thiên Cốt, Vân Đoan và Sóc Phong.
Bạch Tử Họa, như mọi khi, lại đang nghe Ma Nghiêm lèm bèm vì đủ thứ chuyện, nào là chưởng môn phải nhận đệ tử, nào là nhìn sắc mặt người nọ người kia. Có lúc Bạch Tử Họa nghĩ có lẽ ngay cả bản thân Ma Nghiêm cũng không nhận ra từ sau khi ba huynh đệ bọn họ nhận chức Tam Tôn, hắn càng ngày càng giống một bà mẹ suốt ngày phàn nàn về những thứ lẽ ra không cần phải cố chấp đến vậy.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông, đại lễ bắt đầu. "Ra ngoài thôi, ngươi không cần phải đeo bộ mặt nặng nề ấy, có gì chờ ta nói trước. Dù sao cũng làm chưởng môn bao nhiêu năm rồi, ta biết ngươi không thích, nhưng ở vị trí này đừng việc gì cũng chờ ta tới nhắc nhở, ta có lúc lo không xuể."
Bạch Tử Họa nhìn vẻ mặt không giấu nổi mệt mỏi và bất lực của Ma Nghiêm, làm sao không biết tuy Ma Nghiêm thường ngày nghiêm khắc, làm việc độc đoán dứt khoát, luôn bất đồng ý kiến với mình, nhưng tất cả cũng đều vì tốt cho Trường Lưu. Và, à đúng, dù cho hắn đã là Thượng Tiên, Ma Nghiêm vẫn luôn nghĩ Bạch Tử Họa cần hắn nói trước mớm lời như hồi hắn là đứa bé lần đầu đến Trường Lưu Sơn.
Hai người ra đại điện nghi thức bái sư bắt đầu. Ma nghiêm quay sang kiểm tra lại mọi thứ lần cuối rồi nói:
"Chưởng môn sư đệ, đệ chọn trước đi."
Dường như Bạch Tử Họa còn đang cân nhắc, nhìn trời bấm đốt tay tính toán, dù cho có thử bao nhiêu lần vẫn ra cùng một kết quả, nhất thời không thể ra quyết định.
Hắn trước giờ đều thuận theo tự nhiên, Nghê Mạn Thiên cũng vậy, Hoa Thiên Cốt cũng thế, số mệnh an bài họ đến bên cạnh hắn, hắn liền cứ bình thản mà tiếp nhận. Nhưng có lẽ có những thứ không thể không tính toán.
Bạch Tử Họa bấm tay, dù là người có tu vi cao nhất nhì lục giới này, hắn rất ít khi bấm tay tính mệnh, cả cho mình và cho người khác. Không bấm thì thôi, bấm một cái không ngờ lại tính ra nhiều thứ như vậy, Bạch Tử Họa không khỏi thở dài.
"Các ngươi chọn trước đi."
Ma Nghiêm gật đầu phẩy tay, nghi thức nhận đồ đệ bắt đầu. Nghi thức thật ra rất đơn giản, lấy cỏ thơm trên đàn về, đưa cho ai thì đó chính là đệ tử của mình. Các trưởng lão hầu như đã không còn nhận đồ đệ nữa, phần lớn những người nhận đồ đệ đều còn khá trẻ.
Chỉ chốc lát sau, bọn Chuy Uyên và các đệ tử khác đều được nhận cỏ thơm từ sư phụ. Mặc dù có người trong lòng không thích nhưng chẳng có mấy ai đủ can đảm ra mặt từ chối.
Hồ Thanh Khâu cầm cỏ thơm bước đến trước mặt Vân Đoan, đưa ra một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, nói: "Ta thấy con là đứa trẻ ngoan, nỗ lực không ngừng nghỉ. Con có muốn trở thành đồ đệ của ta không?"
Vân Đoan hơi ngỡ ngàng, không ngờ rằng mình lại được chính chủ nhiệm lớp để mắt đến. Chưởng môn Trường Bạch Sơn thấy cháu gái được bái vào môn hạ của Tam Tôn không khỏi nở mày nở mặt, miệng cười rạng rỡ. Vân Đoan nhận cỏ thơm bằng đôi tay run run, lòng đầy xúc động.
Hồ Thanh Khâu tiếp tục nói, giọng ấm áp và chân thành: "Ta chưa từng nhận ai làm đồ đệ, có lẽ sẽ có chút thiếu sót. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé."
Vân Đoan cảm động, vái tạ thật sâu: "Đệ tử tạ ơn sư phụ."
Nghĩa Dũng từ lâu đã ngưỡng mộ Cao Viên Viên, ngay từ buổi học đầu tiên nơi nàng biến một tờ giấy thành cây đàn có thể tự chơi. Nhiều lần hắn đã kể với họ về mong muốn được bái nàng làm sư phụ. Hiện tại, Nghĩa Dũng không ngần ngại xin bái Cao Viên Viên làm thầy. Cao Viên Viên là người vui tính, nhiệt tình, thấy Nghĩa Dũng chủ động như vậy, liền vui vẻ chấp nhận ngay.
Ngay bên cạnh, Mạc Thiệu Khiêm cũng nhận cỏ thơm từ Đào Ông, khuôn mặt tươi cười. Đào Ông vốn thân thiết với gia đình hắn, đã dạy hắn từ khi còn vỡ lòng. Giờ được chính thức bái làm thầy, Mạc Thiệu Khiêm cũng không giấu được niềm vui. Nghê Mạn Thiên nhẹ nhàng thở phào, các bạn nàng đều bái được những sư phụ rất giỏi, thật tốt biết bao.
Thỉnh thoảng vẫn có chuyện sư phụ tranh giành đồ đệ, ví dụ như Hoa Thiên Cốt lúc này, Lạc Thập Nhất và Hủ Mộc Thanh Lưu đang tranh nhau làm sư phụ của nàng, cãi nhau ỏm tỏi cả nên, Hoa Thiên Cốt thì đang bối rối không biết làm sao. Thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, bình thường Lạc Thập Nhất đã thân thiết với Hoa Thiên Cốt, mà đúng hơn là con linh trùng Đường Bảo của nàng.
Nghê Mạn Thiên lỡ nói với Bạch Tử Họa là muốn bái Lạc Thập Nhất làm sư phụ, nàng đang định lát nữa khi Bạch Tử Họa chọn xong Hoa Thiên Cốt sẽ chủ động bái hắn. Nhưng lúc này, khi thấy Lạc Thập Thất đang tranh giành đối thủ của mình, Nghê Mạn Thiên không khỏi thấy nhức nhức cái đầu. Biết vậy thì nói là Thế Tôn Ma Nghiêm đi cho rồi.
Nhìn lên Bạch Tử Họa, hắn vẫn đang nhắm mắt bấm tay tính toán. Lạc Thập Nhất và Hủ Mộc Thanh Lưu sắp lôi nhau đi tỉ thí chọn để tử rồi, Bạch Tử Họa mới mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, mắt Nghê Mạn Thiên chạm vào mắt hắn. Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của hắn như nhìn vào linh hồn nàng. Đột nhiên nàng tự hỏi, không biết hắn đang nghĩ gì? Và ừm, hắn có một đôi mắt thật đẹp.
Gương mặt hắn vẫn mang vẻ lạnh lùng như băng, sợi tua lộng lẫy treo trên bội kiếm chưởng môn tuôn xuống đất, mái tóc dài bình thường để thả bay lúc này được buộc cao. Ống tay áo màu trắng bay phấp phới, giống những đóa mây hoa trong biển trời.
Đột nhiên, Nghê Mạn Thiên mỉm cười với hắn, không cần lời giải thích. Đó là một điều gì đó rất đỗi tự nhiên, như thể từ lâu rồi, cả hai đều đã hiểu.
Bạch Tử Họa đưa mắt khỏi khuôn mặt diễm lệ của Nghê Mạn Thiên, khuôn mặt mà một vài đêm nào đó đã ngủ thiếp đi bên cạnh hắn. Hắn dứt khoát rời đi, như thể hắn đã quyết định điều gì đó. Và rồi, Hoa Thiên Cốt ngồi sau đột nhiên bay lên, nhẹ nhàng trôi về phía hắn trong con mắt ngỡ ngàng của Lạc Thập Nhất và Hủ Mộc Thanh Lưu đang cãi nhau và rất nhiều người khác trong đại điện.
Chỉ có Nghê Mạn Thiên vẫn bình thản, nàng đưa tay lên khẽ sờ đỉnh đầu mình, nơi từng được bàn tay hắn dịu dàng xoa nhẹ dưới tán anh đào đêm hôm ấy. Cảm giác lạnh lạnh từ đầu ngón tay không thể nào sánh bằng hơi ấm lúc đó, nhưng ký ức ấy rõ ràng như mới hôm qua. Khi đó, hắn đã nhìn nàng, nói bằng giọng nhẹ như gió thoảng:
"Đừng sợ, cứ chọn con đường mà ngươi cảm thấy đúng." Hắn nói.
Nàng không hối hận vì đã chọn con đường này.
Lời của tác giả: Như mình đã nói trước đó, trong câu chuyện này, mình sẽ cố gắng bám sát các sự kiện lớn trong tiểu thuyết gốc nhất có thể. Sắp tới là bốn năm sau bái sư, một thời gian rộng thênh thang cho hai nhân vật chính của chúng ta, thật lòng mà nói mình rất háo hức đấy <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com