Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ngồi im trong nắng nghe sao rớt...

Sau khi tế lễ kết thúc, ba người Nghê Mạn Thiên, Vân Đoan và Sóc Phong được Sư Tổ gọi đến thư phòng hỏi han chuyện tu luyện trong một tháng nhập môn. Nàng không khỏi cảm thấy một chút bồn chồn, nghĩ lại những gì Mạc Thiệu Khiêm đã kể về Trúc Nhiễm, nàng không khỏi muốn nhìn kĩ hơn vị sư tổ nhà mình.

Lúc trước nàng cũng đã từng nghĩ Bạch Tử Họa lạnh lùng, vô cảm nhưng sau nhiều chuyện mới nhận ra, trong hắn cũng có những điều dịu dàng không tưởng. Liệu Sư Tổ cũng sẽ có nhiều mặt như vậy không?

Thư phòng của Sư Tổ vẫn giữ vẻ tĩnh mịch. Ma Nghiêm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc như vạn năm không đổi, đôi mắt sắc bén nhìn ba người, như thể xuyên thấu tất cả.

"Đến rồi à, ba đứa. Thế nào, tình hình tu luyện suốt một tháng qua sao rồi?"

Vân Đoan bước lên trước, cung kính báo cáo tình hình tu luyện hệ Thổ và Mộc. Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên thì báo cáo về tình hình luyện tập Thập Nhị Tinh Ảnh. Khi ba người nói xong, Sư Tổ gật đầu hài lòng, nhưng đột nhiên lại quay sang nhìn Nghê Mạn Thiên, khiến nàng hơi bất ngờ.

"Vết thương trong Đại hội Kiếm Tiên của ngươi đã lành hẳn chưa?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến Nghê Mạn Thiên hơi giật mình. Nhớ lại vết thương từ trận đấu với Hoa Thiên Cốt, dù nàng đã là người chiến thắng nhưng cảnh tượng lúc ấy vẫn khiến nàng cảm thấy hơi gai người:

"Dạ thưa Sư Tổ, y thuật của Trường Lưu Sơn rất cao minh, ngay hôm đó vết thương hở cũng đã khép miệng rồi. Còn nội thương thì đã dần hồi phục hoàn toàn. Một tháng nay, Sư Phụ Lạc Thập Nhất cũng chỉ cho con tập kiếm pháp thôi."

Nghê Mạn Thiên chợt nhận ra, sư phụ của nàng có lẽ chưa cho nàng luyện thuật pháp các hệ chính là vì vết thương của nàng, muốn nàng có thời gian để phục hồi. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp.

Sư Tổ gật đầu, một tia hài lòng lướt qua trên khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn lại khẽ nhướng mày, giọng vẫn lạnh lùng nhưng đầy uy nghiêm.

"Rất tốt. Các ngươi là đệ tử trực hệ của Tam Tôn, cũng là bộ mặt của chúng ta. Không được lơ là trong việc tập luyện. Đừng có như ai đó, nghĩ mình bái được Chưởng Môn làm Sư Phụ thì có thể lười biếng được."

Ba người im lặng, Thế Tôn không thích Hoa Thiên Cốt cho lắm nhưng Tôn Thượng nhất nhất muốn nhận nàng ta làm đồ đệ. Thân phận thì phức tạp, là chưởng môn trên danh nghĩ của Mao Sơn, thân thế lại quá bình thường. Chỉ có Nghê Mạn Thiên biết có lẽ còn cả vì mệnh cách của Hoa Thiên Cốt quá kì dị và đầy sát khí.

Thế Tôn dù thỉnh thoảng tranh cãi với Tôn Thượng nhưng thân là sư huynh, hắn thật lòng lo lắng cho Bạch Tử Họa.

Vân Đoan cảm nhận được không khí có chút căng thẳng, bèn lên tiếng để phá vỡ sự im lặng:

"Có lẽ Hoa Thiên Cốt tiểu sư thúc vẫn còn đang hồi phục, nàng là người có chừng mực, lại rất cầu tiến. Tôn Thượng đã nhìn người thì chắc không lầm được đâu ạ."

Lời của Vân Đoan như một làn gió nhẹ, làm không khí trở nên dễ chịu hơn một chút. Nghê Mạn Thiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên quan sát biểu cảm của Sư Tổ. Dù hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng mắt ông dường như đã dịu lại một chút, như thể suy nghĩ về lời của Vân Đoan.

Thế Tôn nghe Vân Đoan nói, ánh mắt khẽ liếc nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm nghị không đổi nhưng giọng nói có chút mỉa mai:

"Ngươi đúng là biết cách ăn nói. Nhưng cầu tiến thì cũng phải biết thân biết phận."

Không khí trong phòng thoáng chùng xuống, Sóc Phong nhíu mày nhưng vẫn im lặng, không phản bác.

Vân Đoan vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, nhẹ nhàng tiếp lời:

"Sư tổ dạy chí phải. Đệ tử sẽ ghi nhớ để nhắc nhở bản thân."

Thế Tôn quay người, phất tay áo một cách dứt khoát, ý bảo họ có thể rời đi. Nhưng trước khi họ bước ra khỏi phòng, ông đột nhiên nói thêm, giọng chậm rãi nhưng nặng nề:

"Mạn Thiên, Sóc Phong, các ngươi là đệ tử của Thập Nhất, hãy cố gắng giữ vững khí phách. Còn Vân Đoan, ngươi là đồ đệ của Thanh Thanh hãy dùng tâm tính của mình để hòa hợp mọi chuyện. Các ngươi không chỉ tu hành cho bản thân mà còn phải nghĩ đến cả Trường Lưu."

Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong và Vân Đoan cúi đầu cảm tạ, rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Ra khỏi cửa, Sóc Phong nhíu mày nhìn Vân Đoan:

"Ngươi đúng là giỏi nói chuyện. Lời nào của Thế Tôn cũng có thể xoay thành lời khen được."

Vân Đoan bật cười, nhẹ nhàng đáp:

"Lời của trưởng bối, đâu phải cứ đối đầu là tốt. Dĩ hòa vi quý, đó cũng là một cách ứng xử."

Nghê Mạn Thiên nghe vậy, không khỏi nói:

"Xem ra ta phải học hỏi Vân Đoan nhiều rồi. Nếu là ta phải lên tiếng chắc sẽ bị phạt quỳ mất."

------

Sáng hôm ấy, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đẹp trời. Nghê Mạn Thiên hiếm hoi được ngủ nướng, mơ mình đang cưỡi Hanh Tức, tay cầm Bích Lạc, đối đầu với con quái gà khổng lồ giữa hoang địa. Đang đến đoạn cao trào thì một tiếng đập cửa dồn dập vang lên, kèm theo giọng của Vân Đoan:

"Nghê Mạn Thiên, ngươi dậy mau! Có nhớ ra mình quên gì không?"

Nghê Mạn Thiên mắt nhắm mắt mở lê bước ra mở cửa, nhìn thấy Vân Đoan với vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng ngáp dài, ngơ ngác hỏi:

"Quên gì cơ? Ta vừa mơ thấy mình đánh quái gà, chẳng nhớ nổi cái gì hết."

Vân Đoan khoanh tay, nhướn mày:

"Thế hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

Nghê Mạn Thiên dụi mắt, trả lời uể oải:

"Ngày ba tháng tám thì phải... Có chuyện gì sao?"

Vân Đoan nhướng mày, nói một cách đầy hàm ý:

"Ngươi đã trả giáo trình mượn hồi ngày đầu tiên đi học chưa?"

Nghe đến đây, Nghê Mạn Thiên lập tức tỉnh như sáo, nhảy dựng lên. Ngày nhập học là mùng 1 tháng 7, hạn mượn sách là 365 ngày, mà hôm nay đã sang tháng 8.

"Thôi chết ta rồi!" nàng kêu lên.

Vân Đoan thở dài:

"Sáng nay ta ngồi sắp xếp lại sách mới nhớ ra. Hạn trả sách qua từ bao giờ mà chẳng ai để ý."

Không đợi Vân Đoan nói thêm, Nghê Mạn Thiên lao ngay vào phòng, lục tung giá sách.

"Tìm nhanh lên, nhưng cũng đừng hoảng quá. Dù gì cũng muộn một tháng rồi, muộn thêm vài khắc cũng chẳng khác gì," Vân Đoan an ủi. "Cùng lắm thì cả hai chúng ta chịu phạt chung."

Cuối cùng, hai người ôm chồng sách cao lêu nghêu đến Tàng Thư Các, lo lắng nhìn bà thủ thư đáng sợ. Không ngoài dự đoán, bà thở hắt ra một cách chán nản khi thấy ngày trả sách.

"Các ngươi nghĩ đây là cái chợ sao? Một tháng muộn mà vẫn dám mang mặt tới đây à? Quét dọn sạch Tàng Thư Các cho ta, nếu không thì đừng hòng mượn sách lần nữa!"

Hai người ỉu xỉu rời đi, Vân Đoan ngửa mặt lên trời, thở dài:

"Sao ta lại để chuyện này xảy ra nhỉ? Một năm mà cũng quên được."

Nghê Mạn Thiên cười trừ:

"Thôi, coi như cũng nhẹ nhàng. Đỡ hơn lần trước ta và Mạc Thiệu Khiêm muộn giờ, còn bị Hỏa Tịch phạt đi dọn cua lửa ở rừng cấm."
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đã ngoan ngoãn cầm chổi đến Tàng Thư Các, chuẩn bị chịu phạt như đã hứa. Bà thủ thư, vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ tay lên tầng ba và nói:

"Hôm nay các ngươi dọn dẹp tầng ba. Cẩn thận mà quét cho sạch! Đây là nơi cất giữ sách y dược, địa lý, và bản đồ quý giá, động tay động chân mà làm rách hay hỏng thứ gì thì đừng trách ta không báo trước!"

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan gật đầu lia lịa, tay cầm chổi, khăn lau, bắt đầu leo lên cầu thang.

Tầng ba Tàng Thư Các tỏa ra một mùi thơm nhẹ của giấy cũ và thảo mộc, có lẽ vì sách y dược ở đây được viết bằng loại giấy đặc biệt, thấm đẫm hương liệu. Những giá sách cao chót vót được xếp ngay ngắn, mỗi ngăn chứa đầy những quyển sách đã cũ nhưng vô cùng quý giá.
"Thật ra tầng này đẹp ghê," Vân Đoan vừa nói vừa ngó nghiêng, "Mùi cũng dễ chịu hơn tầng dưới nhiều."

Nghê Mạn Thiên đồng tình, vừa quét vừa tranh thủ đọc lướt qua các tựa sách. Đang mải nghĩ vu vơ thì không may đẩy nghiêng một góc giá sách. Một cuốn sách từ trên cao rơi xuống, đáp thẳng vào đầu nàng với tiếng "bộp" rõ to.

"Ôi trời ơi!" Nàng xoa xoa cái đầu đau điếng, cúi xuống nhặt lên. Đó là một quyển giáo trình cũ kỹ, bìa đã sờn, đề tên "Nhập Môn Đan Dược Học". Một trong những giáo trình cơ bản của môn Thảo dược và trị liệu mà tân đệ tử nào cũng từng học qua.

"Ngươi có sao không?" Vân Đoan vừa lau dọn vừa quay lại hỏi.

Nghê Mạn Thiên lắc đầu:

"Không sao, chỉ là một quyển sách thôi."

"Ừm. Không sao là tốt rồi."

Nghê Mạn Thiên cầm quyển sách lên, tò mò lật vài trang. Nàng nhăn mặt ngay lập tức, bên trong đầy những dòng ghi chú chi chít bằng mực đen, đỏ, thậm chí cả mực xanh. Những ghi chú còn chen lấn cả vào giữa các đoạn văn, làm cho việc đọc trở nên rối mắt.

"Ai mà vô ý thức thế này chứ," nàng lẩm bẩm, nhưng rồi bỗng khựng lại. Các nét chữ quen thuộc đến kỳ lạ, khiến nàng lập tức liên tưởng đến một cuốn sách khác, Toàn Thư Thảo Dược và Cây Cỏ Huyền Bí mà nàng đã mua được ở chợ Ba Lâm.

"Không thể nào," Nghê Mạn Thiên thì thầm, lật nhanh các trang sách, so sánh những ghi chú này với ký ức của mình. Chúng giống nhau đến kỳ lạ, cách viết, cách ghi chú các mẹo và công thức phức tạp, đều mang phong cách rất riêng.

Nàng chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ: "Chẳng lẽ hai quyển này là sách của cùng một người? Chẳng lẽ người đó từng là đệ tử của Trường Lưu Sơn?"

Nghê Mạn Thiên không thể giấu nổi sự háo hức. Người chủ cũ của Toàn Thư Thảo Dược và Cây Cỏ Huyền Bí đã để lại vô số ghi chú hữu ích mà nàng vẫn hay dùng trong học tập. Từ lâu nàng đã ước được gặp người này một lần để hỏi thêm về các phương pháp họ sáng tạo ra.

Lúc này, bà thủ thư bước lên tầng kiểm tra. Nhìn thấy giá sách gọn gàng và sạch sẽ, bà gật gù hài lòng.

"Các ngươi làm tốt lắm."

Nghê Mạn Thiên vội bước tới, chìa cuốn giáo trình cho bà, hỏi:

"Thái sư thúc, cuốn sách này là của ai vậy ạ? Con thấy trong này có nhiều ghi chú rất kỳ công, có vẻ là của một đệ tử giỏi."

Bà thủ thư nhìn cuốn sách, nhăn mặt. Với bà dù giỏi đến thế nào mà viết lung tung vào sách cũng là tội đồ:

"Cuốn này đã qua tay bao thế hệ đệ tử, làm sao biết được ai ghi chứ? Ta chỉ lưu hồ sơ tên sách và người mượn, không ghi lại ai mượn cuốn nào trong những bản sao. Đặc biệt giáo trình sơ đẳng như thế này, quá nhiều bản."

Thấy vẻ mặt thất vọng của Nghê Mạn Thiên, bà thủ thư thở dài:

"Nếu ngươi thích, thì cứ cầm đi. Quyển này cũ nát rồi, chắc cũng sắp đến lúc sao lại vài bản mới. Haizz"

.

.

.

Nghê Mạn Thiên ngồi trong phòng, hai cuốn sách đặt trước mặt: Nhập Môn Đan Dược Học và Toàn Thư Thảo Dược và Cây Cỏ Huyền Bí. Nàng cẩn thận lật từng trang, chú ý từng dòng ghi chú nhỏ nhặt.

Trong cuốn Nhập Môn Đan Dược Học, nét chữ có phần non nớt hơn, những ghi chú đôi khi hơi lộn xộn, nhưng vẫn đầy sáng tạo. Chủ nhân cuốn sách không chỉ giải thích ý nghĩa của kiến thức trong sách mà còn thử nghĩ ra những cách cải tiến công thức có sẵn. Đôi lúc, những dòng ghi chú này được viết vội vàng, nét mực kéo dài, thể hiện sự hứng khởi tức thời.

Nghê Mạn Thiên ngẫm nghĩ. Người này thật sự đáng nể. Đệ tử nhập môn mà đã đủ tài hoa để nghĩ ra cách cải tiến công thức. Dù là nàng, Sóc Phong, hay Hoa Thiên Cốt, ba người được xem là xuất sắc nhất thế hệ này, nhưng bọn họ cũng chỉ làm theo sách giáo khoa mà thôi.

Nàng cầm cuốn Toàn Thư Thảo Dược và Cây Cỏ Huyền Bí, nơi các ghi chú đã trở nên trưởng thành và mạch lạc hơn, ghi chép chi tiết cách thức ứng dụng thực tiễn và những lỗi cần tránh. Dường như chủ nhân cuốn sách đã trải qua nhiều kinh nghiệm hơn, và từng nét chữ cũng đi kèm với sự tự tin và chắc chắn.

Nghê Mạn Thiên cảm thấy bản thân như được mở mang tầm mắt. Nhưng có một vấn đề lớn: không có bất cứ tên tuổi hay danh xưng nào trong cả hai cuốn sách. Chủ nhân của chúng đã để lại trí tuệ, nhưng không để lại một dấu vết cá nhân nào.

Chỉ có một manh mối nhỏ: hai câu thơ được viết bằng nét mực cũ kỹ trên bìa trong của cuốn Nhập Môn Đan Dược Học:

",

Chợt thấy mây trôi mở lối về."

Nghê Mạn Thiên lẩm nhẩm hai câu thơ. Chúng mang một cảm giác yên bình, tĩnh lặng, như thể người viết đang chìm trong suy tư khi viết ra chúng. Nhưng chúng chẳng cung cấp thêm được manh mối nào.

------

Bạch Tử Họa cần vấn tóc khi một là có đại lễ hoặc tế lễ lớn trong phái. Hai là lúc hắn chuẩn bị đi "công chuyện". Công chuyện có thể là nhận lời mời đến các sự kiện trọng đại của tiên giới như hội họp, hay là các vấn đề liên quan đến an nguy của lục giới, có bí mật, có công khai.
Như sáng nay nàng lên Tuyệt Tình Điện từ rất sớm để vấn tóc cho Bạch Tử Họa đi dự Quần Tiên Yến của năm nay. Nghê Mạn Thiên không khỏi nhớ lại năm ngoái, tin tức Mao Sơn bị diệt môn chấn động quá nên Quần Tiên Yến phải dừng lại giữa chừng, mong là năm nay có thể thuận lợi mà kết thúc.

Trời còn tối, chỉ có những tia sáng le lói cuối chân trời chuẩn bị theo bình minh lên. Tuyệt Tình Điện vẫn lặng im như tờ.

Không giống Tham Lam Điện và Tiêu Hồn Điện, Tuyệt Tình Điện chỉ có đúng hai nhân khẩu là Tôn Thượng và đồ đệ Hoa Thiên Cốt. Điện thì rộng, nghe nói Hoa Thiên Cốt đó dạo này ăn với ngủ là chính nên mấy lần nàng đến vào lúc mặt trời chưa mọc nên chưa từng bắt gặp. Cứ như thế được thì càng tốt, Nghê Mạn Thiên nghĩ thầm.

Hôm nay Nghê Mạn Thiên làm cho Bạch Tử Họa một búi tóc với phát quan ngọc trắng, không cầu kì nhưng đủ trang trọng. Hoàn thành kiểu tóc, nàng lui về một bên, nhìn Bạch Tử Họa chỉnh lại bộ phát quan. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm phủ lên người hắn, khiến cả dáng vẻ càng thêm phiêu diêu thoát tục.

Hắn bước ra khỏi phòng, nàng cũng theo sau, giữ một khoảng cách nhất định. Đến cửa điện, nàng khẽ cúi đầu:

"Tôn thượng, Côn Luân Dao Trì đường xa, ngài đi cẩn thận."

Hắn dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Trong đáy mắt Bạch Tử Họa hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy, giọng nói cũng mềm mại hơn thường ngày:

"Được, ngươi về nghỉ ngơi đi."

------

Sau khi kiểm tra thấy Sóc Phong và Nghê Mạn thiên đã nhuần nhuyễn Thập Nhị Tinh Ảnh, Lạc Thập Nhất để hai người học chọn hệ thuật pháp trong ngũ hành để tu luyện. Sóc Phong không cần tốn đến một giây suy nghĩ để chọn luôn hệ phong, y như tên hắn. Nghê Mạn Thiên lại do dự một hồi, cuối cùng chọn hai hệ khắc nhau là hoả và thuỷ.

Từ nhỏ nàng đã thích sự rực rỡ ấm áp của hệ hoả, sau khi thích Bạch Tử Hoạ, nàng lại cảm thấy ôn hoà lưu chuyển như nước cũng thật tuyệt. Nhưng Bạch Tử Hoạ không phải là lí do duy nhất khiến nàng chọn tu hai hệ khắc nhau như thế. Có lẽ, chính tuổi trẻ và sự kiêu ngạo trong nàng thúc đẩy mong muốn làm chủ cả hai hệ khắc chế nhau.

Lạc Thập Nhất lúc mới nghe nàng nói thế thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Sóc Phong thì ngứa mồm trêu chọc nàng vài câu, nàng suýt nữa đá hắn mấy cái. Nhưng khi nhìn chồng sách của mình gấp đôi của hắn, toàn những lý thuyết nguyên tắc phức tạp, Nghê Mạn Thiên đột nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Những ngày đầu tu luyện quả nhiên không dễ dàng. Nghê Mạn Thiên dần nhận ra, lý thuyết của hệ Hỏa phức tạp bao nhiêu, thì hệ Thủy lại cầu kỳ bấy nhiêu. Chúng như hai dòng năng lượng đối nghịch luôn muốn chiếm lấy không gian trong tâm trí nàng.

"Sao rồi? Nhức đầu chưa?" Sóc Phong ghé qua hỏi với vẻ khoái trá. Hắn chỉ phải đối phó với một hệ Phong nhẹ nhàng và bay bổng.

Nghê Mạn Thiên không đáp, chỉ giơ tay lên vẽ một quầng sáng. Lửa đỏ rực bùng lên trong lòng bàn tay nàng, chỉ chớp mắt đã biến thành dòng nước xoay tròn. Hệ Hỏa giúp nàng mạnh mẽ, nhiệt huyết, hệ Thủy lại giúp nàng trầm ổn, khéo léo hơn. Mỗi khi luyện tập, nàng cảm giác bản thân như đang cân bằng giữa hai cực đối lập, tìm kiếm sự hòa hợp trong mâu thuẫn.

Tu luyện không chỉ là sức mạnh, mà còn là cách ngươi hiểu chính mình. Một câu lý thuyết khô khan trong môn Lý luận đạo pháp tiên thuật ngày trước được học, thế mà càng tu luyện, Nghê Mạn Thiên càng cảm nhận rõ lời ấy qua từng ngày luyện tập.

Tuổi trẻ là vậy, nàng muốn làm những điều không tưởng, muốn chứng minh rằng không có gì là không thể. Dù chồng sách vẫn cao như núi, nàng biết rằng mình đã chọn đúng con đường.

------

Một ngày tháng Chín, nắng thu dìu dịu trải vàng trên từng đợt mây mỏng vắt ngang bầu trời. Nghê Mạn Thiên đang chăm chú đọc sách trong phòng thì Lí Mông đột nhiên xuất hiện:

"Thế Tôn muốn gặp riêng ngươi."

Nàng thoáng giật mình, vội đứng dậy đáp lễ. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng, vừa tò mò. Trên đường đến chính điện, đầu óc nàng không ngừng tự vấn, cố gắng điểm lại mọi việc mình đã làm gần đây. Không phải nàng đã phạm sai lầm gì đấy chứ? Hay là sư tổ trách tội điều gì?

Khi bước qua ngưỡng cửa, nàng ngửi thấy mùi mực thơm thoang thoảng. Sư tổ nhà mình, một thân hắc bào thêu mây bạc, đang ngồi ngay ngắn sau án thư, trước mặt bày đầy sổ sách. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không nặng nề như nàng tưởng.

"Đến rồi? Ngồi xuống đi."

Nghê Mạn Thiên cung kính hành lễ, rồi ngồi xuống chiếc ghế tròn thấp bên cạnh. Nàng khẽ cúi đầu, thầm đoán, cuộc nói chuyện này e rằng không ngắn.

"Gần đây tu hành có tiến triển chứ?"

Ma Nghiêm đặt bút xuống, nhẹ nhàng hỏi.

"Thưa sư tổ, đệ tử vẫn chuyên cần tu luyện, không dám lơ là."

Sau vài câu hỏi han về việc tu hành thường nhật, Ma Nghiêm chuyển chủ đề, giọng điệu thoáng chút thăm dò:

"Ngươi là con gái duy nhất của chưởng môn Bồng Lai Đảo, lại bái nhập Trường Lưu Sơn làm môn hạ. Tương lai ngươi nghĩ sẽ gắn bó với nơi này, hay sẽ quay về Bồng Lai Đảo với những dự định lớn hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com