Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Mạn Nhi

"Ngươi là con gái duy nhất của chưởng môn Bồng Lai Đảo, lại bái nhập Trường Lưu Sơn làm môn hạ. Tương lai ngươi nghĩ sẽ gắn bó với nơi này, hay sẽ quay về Bồng Lai Đảo với những dự định lớn hơn?"

Lời vừa dứt, Nghê Mạn Thiên như bị sét đánh ngang tai. Nàng không ngờ sư tổ lại hỏi thẳng thừng đến vậy.

Nàng lập tức đứng dậy, cúi người thật sâu:

"Thưa sư tổ, đệ tử bái sư tại Trường Lưu Sơn, nguyện gắn bó cả đời với nơi này, tuyệt không dám có hai lòng."

Ma Nghiêm khẽ gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt nàng như để dò xét thêm điều gì.

Nghê Mạn Thiên lấy hết can đảm, nói tiếp:

"Giới tu tiên từ trước đến nay đều lấy sư thừa làm trọng, truyền thừa từ sư phụ sang đệ tử, chưa từng có chuyện cha truyền con nối. Huống hồ, Bồng Lai Đảo đã sớm có người thừa kế. Đại đệ tử của phụ thân, Thiên Cổ, là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí Đảo chủ tương lai. Nếu không phải đại sư huynh, còn có nhị sư huynh, hoặc các vị sư tỷ. Đệ tử tự biết bản thân không xứng, càng không có ý định tranh giành với họ."

Nàng ngừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt Ma Nghiêm, giọng nói càng thêm kiên định:

"Đệ tử đời này chỉ mong được ở lại Trường Lưu Sơn, tu hành tinh tấn để xứng đáng với sự dạy dỗ của các sư trưởng."

Ánh mắt Ma Nghiêm có chút lóe sáng nhìn nàng khẳng định, hắn bê chén trà lên miệng ung dung nhấp một ngụm rồi nói:

"Hôm nay ta gọi ngươi đến đây là vì một việc. Đệ tử trước đây thường hầu hạ ở Phong Hương Vãn Lộ đã xuất sư. Tôn thượng nói muốn chỉ định ngươi làm người thế chỗ."

Lời vừa dứt, Nghê Mạn Thiên ngỡ như có sấm rền bên tai.

"Con... hầu hạ ở Phong Hương Vãn Lộ sao?"

Ma Nghiêm khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bình thản như nước.

"Ngươi hẳn cũng biết, Phong Hương Vãn Lộ là nơi chưởng môn giải quyết sự vụ, trọng yếu bậc nhất của Trường Lưu Sơn. Dù việc hầu hạ rất đơn giản, chỉ là quét dọn, pha trà, rót nước, nhưng vì tính chất đặc biệt của nơi này, người được chọn phải là đệ tử trung thành tuyệt đối."

Nghê Mạn Thiên ngẩn ra. Nàng chợt nhớ lại chuyện Mạc Thiệu Khiêm kể, tám mươi năm trước Tôn thượng Bạch Tử Họa từng bị hạ độc ngay tại đại điện. Kể từ đó, các biện pháp an ninh xung quanh chưởng môn luôn được nâng lên mức tối đa.

"Tôn thượng chỉ định con sao ạ?"

Nàng ngơ ngác hỏi, không dám tin vào tai mình.

Ma Nghiêm khẽ gật đầu:

"Thuận tiện thôi. Ngươi vấn tóc cho hắn ít lâu rồi, phải không?"

Nghê Mạn Thiên gật đầu theo bản năng, trong đầu vẫn chưa hết mơ hồ.

Ma Nghiêm nhấp thêm ngụm trà, chậm rãi nói:

"Nếu ngươi cảm thấy không tiện những việc như pha trà, mài mực, ta có thể sai người khác làm thay."

Nghê Mạn Thiên chớp mắt, thoát khỏi cơn kinh ngạc. Nàng vội nói:

"Sư tổ, việc pha trà cắm hoa con được học từ nhỏ. Người không cần lo lắng đâu ạ. Nếu sư tổ và Tôn thượng đã tin tưởng, đệ tử nhất định sẽ làm hết sức mình."

Ma Nghiêm khẽ gật đầu:

"Thôi được, ngươi lui xuống đi. Ngày mai xuống nhận bàn giao công việc."

Nghê Mạn Thiên đứng dậy hành lễ, nhẹ nhàng lui ra khỏi đại điện.

Ma nghiêm nhìn theo bóng nàng rời đi, không khỏi rơi vào trầm tư.

Lúc Bạch Tử Hoạ nói muốn để Nghê Mạn Thiên hầu hạ ở Phong Hương Vãn Lộ, Ma Nghiêm nhất thời kinh ngạc. Lúc bảo hắn nhận nàng làm đồ đệ, hắn không nghe, bây giờ lại muốn nàng bên cạnh, nhiều lúc ma nghiêm không thể hiểu mạch suy nghĩ của sư đệ mình.

"Thuận tiện thôi. Nàng vốn đã làm đệ tử búi tóc cho ta rồi." Bạch tử hoạ nói, mắt vẫn đang đọc lại biên bản cuộc họp vừa diễn ra.

Ma nghiêm cũng thấy hợp lý, Bạch Tử Hoạ trước giờ không thích náo nhiệt. Thôi thì đệ tử hầu hạ thân cận hắn qui về một người cũng được, càng dễ quản lý. Thế rồi, Ma Nghiêm lại nhìn chồng tài liệu như núi trên bàn mà ném chuyện này ra sau đầu.

------

Sáng hôm sau trời âm u, nhưng không sao không sao, không có thứ gì có thể làm Nghê Mạn Thiên buồn trong hôm nay, giờ mà gặp Hoa Thiên Cốt nàng cũng có thể chúc nàng ta tu luyện tấn tới, ăn no ngủ kĩ với sự thật lòng một trăm phần trăm.

Nàng xuống đại điện, nhận bàn giao công việc từ Trường Ninh sư huynh.

Trường Ninh dẫn nàng đi dọc hành lang đá, đưa vào bên trong Phong Hương Vãn Lộ. Nghê Mạn Thiên bước qua cánh cửa gỗ sơn son, trước mắt nàng hiện ra một gian phòng không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, gọn gàng và ấm áp.

Đây là một gian phòng với hai khu vực tách biệt. Một bên là bàn làm việc lớn, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ hơn, gọn gàng nhưng không kém phần trang nghiêm. Hai bên tường là giá sách cao ngất, bày đủ loại thư tịch từ cổ đến kim. Trên tường treo một tấm bản đồ lớn, mô phỏng toàn cảnh Trường Lưu Sơn từ chân núi đến đỉnh cao chót vót.

Phía còn lại là khu vực để đồ dùng, gồm những tủ gỗ gọn gàng chứa đủ loại vật phẩm cần thiết. Nổi bật là chiếc bếp cồn nhỏ tinh xảo, rõ ràng là nơi dùng để đun nước pha trà. Toàn bộ căn phòng toát lên không khí ấm áp và thanh tao, phảng phất mùi hương trà nhè nhẹ. Ngoài cửa sổ, phong cảnh Trường Lưu Sơn trải dài bên dưới như bức họa, còn bên trên là rừng cấm bao phủ sườn núi.

Trường Ninh cẩn thận giới thiệu từng chi tiết trong phòng.

"Mỗi tuần, Tôn thượng sẽ xuống đây hai ngày, thường là đầu tuần và ngày thứ năm. Người không có yêu cầu khắt khe gì, nhưng Tôn thượng thích sạch sẽ và uống trà. Trà không cố định loại nào, nhưng ta thường ưu tiên những loại hương vị dịu nhẹ..."

Nghê Mạn Thiên lắng nghe rất chăm chú, gật gù từng lời.

"Những tài liệu được gửi đến, muội xếp lên giá này. Đây là chỗ để văn thư, còn kia là nơi đặt đồ dùng tiêu hao như mực, bút. Cách sắp xếp cũng phải theo quy tắc để tiện tra cứu."

Trường Ninh tỉ mỉ hướng dẫn từng chi tiết, từ cách bảo quản sách đến việc đun nước pha trà, mọi thứ đều toát lên sự chu đáo. Cuối cùng, hắn mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút lưu luyến:

"Về cơ bản là như vậy. Sau này mọi việc ở đây, nhờ muội cả."

Nghê Mạn Thiên cúi đầu cảm tạ, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ:

"Muội thật lòng cảm ơn huynh. Từ nay muội sẽ cố gắng hết sức. Mà huynh xuất sư rồi, sau này định đi đâu?"

Trường Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh mờ ảo trong màn sương buổi sớm khiến ánh mắt hắn như xa xăm hơn.

"Ta dự định ngao du khắp thiên hạ, đi xa nhất có thể, đến những nơi chưa từng ai đặt chân tới."

Nghê Mạn Thiên thoáng ngẩn người trước câu trả lời của hắn. Rồi nàng mỉm cười, đôi mắt sáng lên sự khích lệ:

"Vậy chúc sư huynh thuận buồm xuôi gió, khám phá được những điều huynh mong đợi."

Trường Ninh bật cười, ánh mắt ấm áp như ánh nắng hiếm hoi giữa ngày âm u.

"Cảm ơn muội. Phong Hương Vãn Lộ giao lại cho muội, ta cũng yên tâm rời đi."

Hắn dặn dò nàng đôi câu nữa, rồi quay người rời khỏi, bóng lưng thẳng tắp khuất dần trong làn sương nhạt.

.

.

.

Sáng đầu tuần, bầu trời Trường Lưu Sơn vẫn mịt mờ trong sương mỏng. Bạch Tử Họa từ Tuyệt Tình Điện hạ sơn, tiến về Phong Hương Vãn Lộ. Tam tôn nghị sự hôm nay có rất nhiều thứ cần bàn, gần cuối năm rồi.

Cánh cửa gỗ mở ra, một làn hương nhẹ nhàng lập tức phả vào không gian. Hương trà Long Tỉnh dịu nhẹ hòa quyện cùng chút thanh mát của hoa nhài, tạo nên bầu không khí thanh tao mà dễ chịu. Lúc này, Bạch Tử Họa mới nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên Nghê Mạn Thiên chính thức hầu hạ tại đây.

Bên trong, Nghê Mạn Thiên đang bận rộn hoàn tất việc cắm một bình hoa nhỏ. Những bông hoa nhài trắng muốt, tươi tắn, được nàng tiện tay hái lúc đi lấy nước pha trà trên núi. Thấy Bạch Tử Họa bước vào, nàng lập tức quay người, cúi người hành lễ.

Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói thanh thoát như làn gió mát:

"Đệ tử bái kiến Tôn thượng. Từ nay, đệ tử sẽ phụ trách dọn dẹp ở đây. Nếu có điều gì thiếu sót, mong Tôn thượng nhắc nhở."

Bạch Tử Họa gật đầu, giọng nói trầm thấp, ôn hòa, như tiếng suối róc rách giữa núi rừng:

"Được. Ở đây không cần đa lễ, cứ cư xử như bình thường."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm thoáng hiện chút ý cười:

"Từ nay, ta sẽ gọi ngươi là Mạn Nhi, có được không?"

Nghê Mạn Thiên khẽ ngẩn ra trong thoáng chốc. Nàng ngước lên, đôi mắt đen láy như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, khiến người khác bất giác nghĩ đến hình ảnh xa xôi của dải ngân hà. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Dạ được, thưa Tôn thượng."

.

.

.

Kể từ đó, mỗi ngày dù Bạch Tử Họa có xuống Phong Hương Vãn Lộ hay không, hay kể cả khi hắn rời khỏi Trường Lưu Sơn, Nghê Mạn Thiên vẫn đều đặn đến đó dọn dẹp. Phong Hương Vãn Lộ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của nàng.

Những lúc Bạch Tử Hoạ làm việc trong Phong Hương Vãn Lộ, Nghê Mạn Thiên đều im lặng, nhu mi túc mục thay trà cho hắn, thỉnh thoảng lại mài mực. Rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, mang theo sách để đọc trong lúc lại chờ đề lấy thêm trà. Có khi sẽ ngủ gà ngủ gật.

Đối với Nghê Mạn Thiên, thời gian dọn dẹp tại Phong Hương Vãn Lộ không chỉ là một phần trong trách nhiệm, mà dần trở thành một thói quen êm đềm, góp phần tạo nên nhịp sống cân bằng giữa việc tu luyện, học tập và những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi. Sự hài lòng khi mình chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ việc giữ cho căn phòng sạch sẽ, đến pha những ấm trà vừa đủ hương, khiến nàng cảm thấy mình hữu ích, đồng thời giữ được sự thanh thản trong lòng.

Việc tu luyện hai hệ Thủy và Hỏa của nàng vẫn tiến triển thuận lợi, tu vi tinh tiến đều đặn. Những ngày Bạch Tử Họa làm việc tại Phong Hương Vãn Lộ, nàng ở lại cho đến khi hắn rời đi, và những ngày ấy dường như là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong tuần. Đó là những giây phút khiến nàng cảm thấy thư thái, như một đoạn ngắt nghỉ trong bản nhạc rộn ràng của cuộc sống tu tiên.

Về phía Bạch Tử Họa, dường như mọi thứ vẫn tiếp diễn theo quỹ đạo vốn có: cuộc sống nghiêm cẩn, công việc nối tiếp công việc. Nhưng giờ đây, trong dòng chảy tĩnh mịch ấy, đã có thêm một bóng dáng y phục đỏ như lặng lẽ tan vào ánh chiều nghiêng, hiện diện bên cạnh hắn một cách tự nhiên đến mức khó nhận ra từ khi nào.

So với Trường Ninh trước kia, Nghê Mạn Thiên mang lại một cảm giác rất khác. Trường Ninh cẩn trọng, cung kính, đâu ra đó như một chiếc đồng hồ không bao giờ lệch nhịp. Còn nàng, vẫn là tỉ mỉ, chu đáo, nhưng lại mang theo một vẻ mềm mại tự nhiên, không câu nệ, không ràng buộc. Như thể sự chăm sóc của nàng không phải là trách nhiệm, mà là một thói quen hình thành từ tận đáy lòng.

Trà của hắn chưa bao giờ nguội lạnh, mực và bút luôn đầy đủ, sắp xếp ngay ngắn. Trên bàn đôi khi có thêm một bình hoa theo mùa, đơn giản nhưng tinh tế, mang lại chút sinh khí vừa đủ để khiến căn phòng không còn khô khốc. Phong Hương Vãn Lộ, nơi từng chỉ là một không gian làm việc, giờ đây như có hơi thở mới: yên bình, dịu dàng, không phô trương nhưng khó lòng phai nhạt.

Tất cả những điều ấy nàng làm không một lời khoe khoang. Nụ cười của nàng luôn nhẹ như gió đầu thu, đôi mắt khi nhìn người chẳng mấy khi tránh né. Dần dần, với Bạch Tử Họa, sự hiện diện của nàng trở nên quen thuộc, như tiếng gió lướt qua rặng liễu ngoài cửa sổ, như ánh nắng xuyên qua mành trúc buổi sớm. Không quá rõ ràng, không áp đặt, nhưng lại khiến người ta không muốn rời xa.

Hắn thừa nhận, trong quyết định để nàng ở lại bên cạnh hầu hạ, có phần tư tâm. Hắn, người mang danh Tôn Thượng, hiếm khi bị cảm xúc dẫn dắt, nhưng cũng không tránh khỏi một thoáng mềm lòng. Đôi khi, hắn vô thức hoài niệm khoảng thời gian còn là một con rắn nhỏ, cuộn mình trong lòng bàn tay nàng, được nàng ân cần chăm sóc, cho ăn từng miếng trái cây nhỏ, thủ thỉ kể chuyện cho nghe.

Tình cảm con người quả thật kỳ lạ. Một khi đã nếm qua chút ấm áp vô tư ấy, sẽ không khỏi khát cầu nó, dù dưới hình thức nào đi nữa. 

Hắn biết rõ, giữa Tôn Thượng và một đệ tử hầu hạ, vĩnh viễn sẽ không giống với Nghê Mạn Thiên và Tiểu Bạch. Nhưng hắn vẫn không kìm được lòng mình mà mong chờ, một chút quan tâm, một chút yên lặng dễ chịu, một chút ấm áp có nàng hiện diện.

Và hắn đã không thất vọng.

------

Ánh sáng nhẹ nhàng lọt qua tán cây trúc, chiếu rọi Trúc Tùy Đường, nơi Nghĩa Dũng chuyển đến sau khi bái sư. Cao Viên Viên cũng là người thoải mái hào sảng nên cực kì hoan nghênh bốn người họ đến đây tụ tập. Hôm nay cũng vậy, Nghê Mạn Thiên tay cầm quyển sách nhỏ, ngồi tựa vào cửa sổ, đọc khẽ:

"Đôi mắt nàng không như sao buổi sáng

Đôi môi nàng không đỏ giống san hô

Và da nàng cũng không như tuyết trắng

Tóc nàng bay không gợn sóng ven hồ."

Dừng lại, nàng khẽ thở dài, mắt ánh lên chút mơ màng. Lòng không khỏi cảm thán thơ văn đúng là kì diệu. Đây là một trong những bài thơ nàng yêu thích nhất, đọc bao nhiêu lần vẫn cứ là cảm thấy rung động như lần đầu.

Nghĩa Dũng, đang ngồi bên bàn, nghe vậy liền tròn mắt:

"Trời ạ, Nghê Mạn Thiên! Hôm nay ngươi đổi gió sao? Lại lôi thơ tình ra đọc rồi?"

Mạc Thiệu Khiêm, đang yên tĩnh thưởng trà, cũng ngó đầu qua, ánh mắt đầy tò mò.

Nghê Mạn Thiên đặt quyển sách xuống, đáp:

"Không phải đâu. Ta muốn tìm chủ nhân của hai câu thơ trong quyển sách cũ kia. Đến cả khu văn thơ ở Tàng Thư Các cũng đã lục lọi hết rồi, nhưng vẫn không tìm được. Đọc thơ văn kim cổ bao nhiêu cũng không có chút manh mối."

Vân Đoan, người đang cầm trên tay một quyển sách cũ sờn, hậu quả sau khi bị Nghê Mạn Thiên kéo đến Tàng thư các chung. Nãy giờ nàng im lặng lật xem, bất chợt lại đọc to một đoạn:

"Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói
Tóc chàng đen như tấm bảng đen
Em ước gì chàng là của em...
Chàng thật tuyệt vời!"

Nghĩa Dũng cười phá lên, đập bàn:

"Thơ kiểu gì thế này! Đúng là sáng tạo vượt thời đại!"

Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày, môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉa mai:

"Khu thơ văn không chỉ có tác phẩm của những nhà văn lỗi lạc mà còn có cả những thứ các đời đệ tử sưu tầm bên ngoài về. Thượng vàng hạ cám đủ cả. Thỉnh thoảng cũng tìm được mấy quyển... rất là giải trí."

Nghĩa Dũng hào hứng:

"Thơ kiểu này ta cũng làm được! Để ta thử viết một quyển, biết đâu lại được lưu hành cổ kim ấy chứ!"

Vân Đoan che miệng cười khúc khích, đồng tình:

"Đúng vậy! Nghĩa Dũng viết thử đi, có khi lại nổi tiếng."

Nghê Mạn Thiên nhìn ba người họ, thiếu điều muốn cốc đầu từng đứa:

"Thật tình, các ngươi chẳng có ai giúp được gì hết!"

Sau tràng cười sảng khoái, Vân Đoan nghiêng đầu nhìn Nghê Mạn Thiên, giọng nhẹ nhàng:

"Mạn Thiên à, cũng đâu bắt buộc phải tìm thấy người đó đâu. Lỡ đâu người ấy đã là thiên cổ rồi thì sao?"

Nghê Mạn Thiên mỉm cười, tay khẽ vuốt ve trang sách:

"Thật ra, đây không phải là chuyện bắt buộc. Ta muốn tìm người ấy, không vì áp lực hay trách nhiệm gì cả. Chỉ là... ta muốn cố gắng thử tìm một lần, làm hết sức mình, còn kết quả ra sao thì tùy vào duyên số. Ít nhất, sau này ta sẽ không hối hận vì đã không chịu thử khi còn có cơ hội."

Mạc Thiệu Khiêm nheo mắt nhìn nàng, tò mò:

"Ta hiểu được ngươi muốn tìm để học hỏi thêm, nhưng nếu giả như người đó không còn đi theo con đường y dược nữa, hay tệ hơn, nếu người đó chẳng may đã lầm đường lạc lối, thì chẳng phải ngươi sẽ rất thất vọng và phí công sao?"

Nghê Mạn Thiên thoáng lặng im, đôi mắt nhìn xa xăm, dường như đang cố xâu chuỗi những suy nghĩ trong lòng thành lời để chia sẻ với các bạn. Cuối cùng, nàng lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng kiên định:

"Các ngươi có biết bài thơ ta vừa đọc không? Đó là bài thơ được sưu tầm từ một nơi rất rất xa. Bài thơ ấy rất trần trụi. Nó không so sánh người được nhắc đến với những thứ ảo mộng xa vời, mà chọn cái nhìn thực tế. Không có sao sáng, san hô, hay tuyết trắng gì cả. Tình cảm giữa người với người cũng như vậy, không dựa trên những tiêu chuẩn lý tưởng hay vẻ ngoài hoàn hảo. Nó xuất phát từ sự thấu hiểu và những cảm nhận, trân trọng thực tế.

Ta muốn tìm gặp người ấy, không phải vì hy vọng nhận được điều gì cao siêu như kiến thức giúp ta gặp thiên cơ. Ta chỉ muốn được gặp, để cảm ơn người đã gián tiếp giúp ta trên con đường tri thức suốt thời gian qua. Chỉ vậy thôi."

Ba người kia nghe xong, im lặng nhìn nhau. Rồi Vân Đoan, Nghĩa Dũng, và Mạc Thiệu Khiêm cùng nở nụ cười, ánh mắt chan chứa sự đồng cảm và ấm áp.

"Được rồi," Vân Đoan cười, "vậy từ nay tổ đội tìm kiếm người bí ẩn này có thêm ba thành viên nhé!"

Nghĩa Dũng giơ tay đập bàn, hào hứng:

"Đúng vậy! Đội ta đã có Mạn Thiên là đầu não, ta là chân chạy, Thiệu Khiêm là chuyên gia phân tích, còn Vân Đoan là người giữ bình tĩnh. Hoàn hảo!"

Mạc Thiệu Khiêm cười mỉm:

"Phân chia hay lắm. Nhưng chắc ta sẽ là người sửa sai nếu chân chạy của đội gây họa."

Nghê Mạn Thiên đột nhiên thấy nhức nhức cái đầu, không biết tổ đội này rồi sẽ ra sao đây.
------

Sáng mùa thu mát rượi, Nghê Mạn Thiên bước chậm rãi trên con đường dẫn lên núi. Tay nàng cầm bình lên thượng nguồn lấy nước suối để pha trà. Không khí tràn đầy mùi sương sớm, thoang thoảng hương hoa dại mọc ven đường, làm tâm trạng nàng nhẹ nhàng và thư thái hơn bao giờ hết.

Miệng nàng vô thức lẩm nhẩm:

"Đôi mắt nàng không như sao buổi sáng
Đôi môi nàng không đỏ giống san hô
Và da nàng cũng không như tuyết trắng
Tóc nàng bay không gợn sóng ven hồ.

Ta đã thấy nhiều hoa hồng đài các
Nhưng má nàng ta không ví cùng hoa
Hơi thở nàng cũng không thơm ngào ngạt
Và tay chân cũng không ngọc không ngà.

Ta say sưa mỗi lần nghe nàng nói
Nhưng không so với tiếng nhạc thiên thần
Tiên có cánh, ta chưa hình dung nổi
Chỉ biết nàng đi trên đất, bằng chân..."

Những câu thơ lặp đi lặp lại trong đầu, tựa như tiếng vọng của những cảm xúc sâu kín mà nàng không thể diễn đạt thành lời.

Thấy một ít hoa tú cầu dại mọc chen giữa những tảng đá rêu phong bên vệ đường, cánh hoa tím nhạt đọng sương sớm như một giấc mộng dịu dàng, Nghê Mạn Thiên bất giác dừng chân. Nàng cúi xuống, ngắt lấy một nhành nhỏ vừa nở, cẩn thận không làm dập cánh.

Nghê Mạn Thiên tiếp tục bước đi. Thật ra, tình cảm mà nàng dành cho Bạch Tử Họa cũng giống như bài thơ ấy. Không phải điều gì vĩ đại hay lớn lao, không phải vì sự hoàn hảo, cũng chẳng vì mong cầu hồi đáp.

Nàng thích hắn, đơn giản chỉ vì hắn là hắn.

Không cần so sánh với thần, với nhạc trời hay vẻ đẹp nào đó trong nhân gian, chỉ cần hắn là Bạch Tử Họa, là người mà nàng quen thuộc và thầm ngưỡng mộ. Tình cảm ấy, nàng giữ trong lòng như một bí mật, vừa giản đơn, vừa sâu sắc, không cần quá phô trương hay kỳ vọng.

Bạch Tử Họa là ánh sáng nhẹ nhàng mà nàng hướng tới, là gió thu trong lành mà nàng muốn giữ lại trong tâm hồn, dù biết rằng, ánh sáng ấy mãi mãi thuộc về bầu trời cao rộng, không thể chạm đến. Nhưng chỉ cần được đứng dưới bầu trời ấy, nàng đã thấy đủ mãn nguyện rồi.

Lời của tác giả:
Hai bài thơ dùng trong chương này, bài thứ nhất là Sonnet 130 của William Shakespere. Bài thứ hai "Cóc ngâm tươi rói" là mình mượn trong Harry Potter, vì mình thấy nó buồn cười :v
Hãy cứ xem như trong đa vũ trụ, có một nhà lữ hành nào đó, vượt qua không gian và thời gian, đã vô tình mang những áng thơ ấy đến với thế giới tu tiên của câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com