Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hoa trong sương

Mấy ngày sau, Bạch Tử Họa vẫn không xuống Phong Hương Vãn Lộ làm việc hay xuất hiện tại Tam Điện. Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thấy kỳ lạ, mãi đến sau nàng mới biết rằng hắn đã bảy ngày bảy đêm liền độ tiên thân cho Hoa Thiên Cốt.

Tin tức này nhanh chóng lan khắp Trường Lưu Sơn, ai nấy đều bàn tán. Một lần nữa, người ta lại phải công nhận rằng, trở thành đồ đệ của Bạch Tử Họa chắc chắn không lỗ. Độ tiên thân là chuyện vô cùng hiếm có, bởi tiên thân thường chỉ có hai cách để đạt được:

Một là tiên thai. Đây là cách tự nhiên nhất, nhưng vô cùng khó khăn, chỉ có thể xảy ra giữa hai tiên nhân tu vi tương đối cao. Ngay cả những cặp đôi tiên nhân mạnh mẽ, kết thành bạn lữ hàng trăm năm cũng chưa chắc có được một tiên thai. Cha mẹ Nghê Mạn Thiên chính là một ví dụ điển hình, kết duyên gần trăm năm mới có được nàng. Tiên tử mang thai cũng không giống người phàm, cần tận ba năm mới hạ sinh.

Cách thứ hai là tu tiên, con đường mà hầu hết ngàn vạn người phải chọn, tự mình khổ luyện mà thành.

Việc được độ tiên thân bởi người khác thì càng hiếm hơn cả. Đầu tiên, phải gặp được người có tu vi cực kỳ cao nguyện độ cho mình. Thứ hai, việc này chẳng khác nào trao đi mấy trăm năm tu vi của chính mình. Để làm được điều này, hoặc là ân nghĩa sâu nặng, hoặc là người được độ phải rất may mắn.

Thế nhưng với Nghê Mạn Thiên, điều đó chẳng khơi gợi nơi nàng cảm giác ghen tị, hay vui mừng, hay bất kỳ một xúc động mãnh liệt nào.

Nàng nghe, rồi im lặng.

Bảy ngày bảy đêm, đúng là một chuyện hiếm có. Nhưng nàng chỉ thấy lòng mình tĩnh lặng một cách kỳ lạ, như mặt hồ đã qua cơn gió lớn.

Phúc phần của ai thì người đó hưởng, trách nhiệm của ai thì người đó gánh. Nàng không có hứng thú chen vào chuyện người khác, càng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Sự im lặng đó không phải là buông bỏ, càng không phải thờ ơ. Chỉ là... mệt rồi. Đôi lúc, buông xuống một phần tâm trí lại thấy dễ thở hơn nhiều.

Hoa Thiên Cốt là đồ đệ duy nhất của hắn, điều đó vốn dĩ đã đủ để lý giải tất cả. Hắn chăm lo cho nàng, che chở cho nàng, thậm chí dùng hết sức mình để tìm một tương lai thích hợp cho nàng, đó không phải là thiên vị, càng không phải vì tư tình, mà đơn giản là bởi một lẽ rất xưa cũ: sư phụ, là thầy, cũng là cha. Mà đã là cha, thì lo tính cho tương lai của con cái là trách nhiệm hiển nhiên, không cần lý do.

Nghê Mạn Thiên hiểu điều đó hơn ai hết.

Nàng chưa từng nghĩ Bạch Tử Họa là người lạnh lùng như những lời đồn ngoài kia. Hắn không phải là một pho tượng băng, không phải một kẻ chỉ biết đúng sai trắng đen, càng không phải một người dễ vô tình đoạn nghĩa. Trái lại, trong chính cái vỏ bọc vô tình ấy lại là một trái tim mang nặng trách nhiệm, đến mức dám gánh mọi tội lỗi về mình chỉ để giữ trọn đạo làm người.

Hắn không hề dễ gần, cũng hiếm khi nói lời ấm áp, nhưng người như hắn... một khi đã quan tâm, sẽ quan tâm đến nơi đến chốn. Dù không biểu hiện bằng lời, hắn sẽ dùng tất cả những gì hắn có để chăm sóc người hắn thấy xứng đáng.

Chỉ cần đừng ai ép hắn rời khỏi con đường hắn đã chọn, đừng buộc hắn phải tuyệt tình... thì Bạch Tử Họa là... một người rất đỗi dịu dàng, theo cách của riêng hắn.

Nghê Mạn Thiên nghĩ vậy, rồi khe khẽ thở dài. Có lẽ chính vì hiểu rõ điều này mà nàng chưa bao giờ thật sự giận hắn. Dù có đôi khi, trái tim nàng không tránh khỏi những nốt nghẹn ngào, thì lý trí vẫn nhắc nàng rằng: người như hắn, không thể yêu thương một cách đơn giản. Nhưng một khi đã yêu, sẽ là vững bền và khó dứt nhất trên đời.

.

.

.

Phải đến đầu tuần sau, Bạch Tử Họa mới xuất hiện ở Phong Hương Vãn Lộ. Khi hắn bước vào, vẫn là phong thái điềm nhiên và uy nghiêm thường thấy, nhưng trong mắt Nghê Mạn Thiên, nét mệt mỏi phảng phất trên gương mặt hắn không thể giấu đi được.

Nàng đứng dậy hành lễ như mọi lần, giọng điệu cung kính:

"Tôn Thượng."

Bạch Tử Họa khẽ gật đầu đáp lại, vẫn là khí chất lạnh lùng xa cách thường thấy. Hắn ngồi xuống chiếc bàn, lấy bút lông và bắt đầu duyệt qua những thư tín được gửi tới trong thời gian vắng mặt.

Nghê Mạn Thiên đứng lặng một lúc, cảm giác không khí trong phòng có chút nặng nề, liền chủ động lên tiếng:

"Chuyện thần khí lần này... mọi thứ đã ổn thỏa rồi chứ, Tôn Thượng?"

Bạch Tử Họa không ngẩng lên, giọng trầm ổn nhưng lạnh nhạt vang lên giữa gian phòng:

"Ổn thỏa. Tuy nhiên, dư chấn vẫn còn. Một vài môn phái, như Bồng Lai, vẫn đang ở lại để giúp ổn định."

Nghê Mạn Thiên khẽ gật đầu, mím môi như muốn nói thêm điều gì nhưng lại ngập ngừng. Đôi mắt nàng thoáng băn khoăn, không biết liệu hắn có nghe được những chuyện mình làm trong mấy ngày qua hay không.

Bạch Tử Họa ngẩng lên, ánh mắt khẽ dừng lại trên nàng. Sự do dự trong đôi mắt nàng không thể nào qua được ánh nhìn sắc bén của hắn.

"Ngươi có chuyện muốn nói?"

Bị bắt gặp đúng lúc, Nghê Mạn Thiên ngẩn người một lát, rồi vội vàng trả lời, giọng có chút lúng túng:

"Ờm... cái đó... Ngài không muốn hỏi chuyện ta 'tỉ thí' với tiểu sư thúc sao?"

Đôi mắt nàng dán chặt vào đôi giày của mình, không dám ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

Bạch Tử Họa nhìn nàng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không mang theo cảm xúc:

"Hỏi gì? Hỏi có phải sư huynh sai ngươi đi, hay hỏi tại sao hai ngươi tỉ thí mà không xây xát gì để ta tìm cách phạt?"

Nghê Mạn Thiên giật mình, bối rối đáp:

"Ách... thật ra đệ tử cũng hơi... ờm... quá lời..."

Nghe vậy, Bạch Tử Họa đưa tay ra hiệu cho nàng tiến lại gần. Đôi tay hắn trắng nõn, mịn như ngọc, từng khớp xương rõ ràng, vừa thanh thoát lại đầy khí chất. Nghê Mạn Thiên có chút mờ mịt, chậm rãi tiến đến.

Bất thình lình, Bạch Tử Họa búng nhẹ lên trán nàng. Nàng giật mình hơi lùi lại, tay đưa lên che trán theo phản xạ, tròn mắt nhìn hắn.

Bạch Tử Họa nhìn nàng, giọng hờ hững vang lên:

"Biết là quá lời mà vẫn nói sao? Ngươi ấy, chính là để tính khí che lấp đi cả lý trí của mình."

Nàng đứng ngây người vì bất ngờ, tay vẫn giữ trên trán, còn giọng hắn tiếp tục:

"Không phải lúc nào đánh thắng rồi thì cái đúng cũng tự nhiên đứng về phía mình. Ngươi rất tự tin vào bản thân. Nhưng đôi khi, nó sẽ làm lu mờ sự phán đoán tình huống."

Bạch Tử Họa nhìn nàng, thiếu nữ váy đỏ đứng trước mặt hắn, ánh mắt vẫn đầy kiêu hãnh và ánh sáng. Nàng luôn rất tự tin, như một ngọn lửa rực rỡ của tuổi trẻ, cháy bùng lên giữa gió lớn mà chẳng hề e sợ. Nhưng đôi khi, chính ngọn lửa ấy lại quá hoang dại, khiến nàng quên mất phải cân nhắc thiệt hơn, quên giữ cho mình một lối lui.

Giá mà nàng có thể dựa dẫm vào hắn một chút. Để hắn có thể giữ lấy nàng, kéo nàng lại khi nàng sắp bùng cháy đến mức tự thiêu rụi cả chính mình.

Hắn thu ánh mắt lại:

"Ta biết chuyện này ngươi có điều bất đắc dĩ, nhưng có rất nhiều cách để xử lý. Lần sau nếu gặp chuyện như vậy nữa, thì phải nói với ta trước. Được không?"

Hắn dừng lại một chút, để ánh mắt có thể nhìn thẳng vào nàng:

"Ngươi có thể tin ta mà."

Lời nói của hắn nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa, yên lặng rơi xuống mái hiên, không lạnh lẽo, mà mềm mại, âm thầm phủ lên mọi khoảng trống trong lòng nàng. Tuy có chút trách móc, nhưng lại chẳng hề nặng nề, trái lại còn mang theo một tia nuông chiều dịu dàng, như thể hắn đã thầm quen với tính khí có phần bốc đồng của nàng từ lâu.

Nghê Mạn Thiên hạ tay xuống, cúi đầu thật thấp. Không biết là vì hổ thẹn trước lời nhắc nhở, hay chỉ đơn giản là để giấu đi nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.

"Tôn Thượng, đệ tử sẽ ghi nhớ lời dạy bảo."

Nàng đáp, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng chính nàng cũng cảm nhận được thứ cảm xúc ấm áp len lỏi trong lòng, khiến những giằng co, hoang mang suốt mấy ngày qua bất giác tan biến.

Bạch Tử Họa không nói thêm gì, chỉ quay lại tập trung vào những trang thư trước mặt. Nhưng sự im lặng ấy không khiến không gian trở nên nặng nề như trước, mà ngược lại, mang theo một cảm giác nhẹ nhàng và yên bình.

------

Đại Hội Kiếm Tiên năm ấy kết thúc trong sự hân hoan và náo nhiệt, thành công ngoài mong đợi. Khác với mọi năm, lần này cha mẹ Nghê Mạn Thiên không đích thân tới dự, mà cử một vị trưởng lão Bồng Lai dẫn đoàn đệ tử trẻ tuổi tới tham gia, khiến nàng phải thay mặt tiếp đón, thu xếp đủ mọi việc lớn nhỏ, từ nghi lễ ngoại giao cho tới sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho khách. Thành thử mấy ngày liền, nàng cùng Lạc Thập Nhất và Sóc Phong bận bịu đến quay cuồng, chẳng lúc nào được thảnh thơi.

Bạch Tử Họa dường như cũng nhìn ra tình hình, sai Hoa Thiên Cốt xuống giúp việc cho Lạc Thập Nhất nên công việc cũng đỡ đi ít nhiều, Hoa Thiên Cốt cũng không còn bị mang tiếng là ru rú trên tuyệt tình điện ăn với ngủ nữa.

Tần suất gặp mặt giữa Nghê Mạn Thiên và Hoa Thiên Cốt vì thế cũng tăng lên. Tuy nhiên, cũng chỉ là tình cờ thoáng thấy nhau ở đại điện hoặc trên đường lui tới các khu vực, hiếm khi thật sự trao đổi câu nào. Cả hai giống như hai đường thẳng song song: không ai cố ý né tránh, nhưng cũng chẳng chủ động tìm cách đến gần. Không khí giữa họ như mặt nước mùa thu, phẳng lặng nhưng lạnh lẽo.

Hạ qua thu đến, tiết trời Trường Lưu Sơn vốn luôn ôn hoà theo nhịp của lục giới, năm nay lại trở nên dị thường. Nắng hạ oi bức kéo dài mãi không chịu dứt, mưa thì chỉ rơi lác đác như gãi ngứa, đến cả sương đêm cũng khô hanh khác lạ. Cây cối trên sườn núi bắt đầu ngả màu sớm, lá rụng khi trời còn chưa bước sang tiết lập thu.

Sang đến tháng chín, gió bấc đã lùa về khe núi, se sắt từng cơn. Nhiều đệ tử mới nhập môn không khỏi run rẩy khi luyện công ngoài sân đá. Lúc đầu ai cũng nghĩ chỉ là một đợt lạnh sớm, nhưng khi hiện tượng kéo dài, thậm chí có ngày nhiệt độ hạ thấp bất thường vào sáng sớm, thì không ai dám coi thường nữa.

"E là sớm muộn gì cũng có tuyết," lão Hồ chép miệng thở dài khi đứng dưới gốc cây bạch quả đã rụng trụi gần hết lá. "Lần cuối cùng tuyết rơi trước tháng mười một là cách đây gần ba chục năm rồi..."

Đến đầu tháng mười một, rừng cấm lạnh đến nỗi lớp sương mỏng phủ kín lối đi từ tờ mờ sáng. Những loài tiên thú nhỏ sống trong đó bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Lão Hồ sốt ruột, bèn nhờ Nghê Mạn Thiên soạn một tờ trình xin thêm đá núi lửa từ kho trữ vật. Đó là loại đá đặc biệt lấy từ lòng núi lửa, có thể giữ nhiệt quanh năm.

Những tiên thú, dù có huyết mạch linh thông, vẫn chỉ là những sinh linh non yếu, không thể tự triển khai bùa giữ ấm như người tu tiên. Chúng sống thuận theo linh khí trời đất, chứ không dựa vào pháp lực hay thần chú. Mùa đông đến sớm, khí hậu thay đổi thất thường khiến lớp lông chống lạnh của chúng chưa kịp mọc đủ, càng khiến chúng dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Dẫu ai cũng biết, chọn lọc tự nhiên là một phần của đạo trời, là lẽ tất yếu trong vòng luân hồi sinh diệt. Nhưng nhiều người vẫn không nhịn được mà cố gắng làm nhiều thêm một chút cho những sinh mệnh nhỏ bé đó. Với người tu tiên, một mùa đông lạnh hơn không đáng là bao. Nhưng với một con thỏ con còn chưa học cách đào hang, một con hồ ly mới sinh chưa mọc đủ răng, thì đó có thể là ranh giới giữa sống và chết.

Sau khi mang đá núi lửa đến cho lão Hồ, Nghê Mạn Thiên kéo áo choàng quanh người, vừa đi vừa ngắm nhìn Trường Lưu Sơn phủ trong sương mờ lành lạnh. Bất chợt, nàng nhắm mắt, quan vi về Phong Hương Vãn Lộ. Nhìn thấy Tôn Thượng vừa bước vào, nàng lập tức quay người, nhanh chân chạy về.

Phong Hương Vãn Lộ vốn có kết giới rất nghiêm ngặt, không thể bị quan sát từ bên ngoài. Nhưng vì Nghê Mạn Thiên là đệ tử phụ trách nơi này, nàng đã đặt một lá bùa nhỏ bên trong. Lá bùa ấy giúp nàng nhận biết khi có ai đó vào, đồng thời quan sát qua loa tình hình trong trường hợp cần thiết. Bạch Tử Họa cũng biết và cũng chẳng bảo gì, chắc là ngầm cho phép nàng đi?

Bay về đến nơi, Nghê Mạn Thiên hạ cánh nhẹ nhàng xuống hành lang. Nàng gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Bạch Tử Họa ngồi trước bàn, không cần ngẩng lên vẫn nói ngắn gọn: "Lát nữa có cuộc họp đột xuất."

"Vâng," nàng đáp, rồi nhanh nhẹn pha một ấm trà Thiết Quan Âm. Trong lúc đợi trà ngấm, Nghê Mạn Thiên khẽ hỏi: "Tôn Thượng có muốn búi tóc lên không?"

Bạch Tử Họa im lặng vài giây, sau đó đáp: "Búi giúp ta một kiểu đơn giản bằng trâm thôi."

"Dạ."

Nàng lấy lược và trâm từ trong ngăn kéo, vòng ra sau lưng hắn. Đôi tay nàng nhẹ nhàng tháo sợi dây buộc tóc lỏng lẻo mà hắn thường dùng khi không có việc quan trọng. Những ngón tay khéo léo của nàng chạm nhẹ qua mái tóc đen nhánh của Bạch Tử Họa, động tác vừa cẩn thận vừa trân trọng, như sợ làm rối sự yên tĩnh bao quanh hắn.

"Năm nay mùa đông đến sớm quá," Nghê Mạn Thiên buột miệng khi vừa búi tóc xong, cất lược và dây buộc tóc của Bạch Tử Họa vào ngăn kéo. Thường ngày, nàng rất ít khi tìm cớ trò chuyện thế này, không hiểu hôm nay nàng bị làm sao.

Bạch Tử Họa không tỏ ra khó chịu, chỉ đáp bằng giọng trầm ổn: "Thời điểm Yêu Thần xuất thế càng gần, những bất thường trong trời đất càng nhiều. Tây Nam thường xuyên động đất, phía Bắc có chiến tranh không dứt, phía Đông hạn hán kéo dài, lũ lụt và sâu bệnh hoành hành. Dân chúng mất mùa, nạn đói xảy ra khắp nơi. Yêu ma thừa cơ lộng hành, ngay cả Tiên giới cũng không yên ổn. Mỗi năm lại càng lạnh hơn. Năm sau, thời tiết e rằng còn khắc nghiệt hơn năm nay."

Nghê Mạn Thiên nghe vậy không khỏi thở dài, đáy lòng nặng trĩu. "Cha đệ tử vừa dẫn người của Bồng Lai đi điều tra một nhóm yêu ma âm mưu kích động chiến tranh trong cõi người phàm. Bọn chúng càng ngày càng lộng hành."

Tiên giới là quê hương, là hiện tại cũng như tương lai của nàng. Nhưng nghĩ đến những nguy cơ đang rình rập, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thấy bất an. Dẫu biết người tu đạo thì lòng phải vững như núi, nhưng nàng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi. Có những đêm, nàng vẫn mơ thấy tuyết rơi trắng trời, máu nhuộm cả cánh đồng tiên thảo.

Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, ánh mắt ngập ngừng, như có vô vàn tâm tư dồn cả vào một câu hỏi:

"Tôn Thượng, đệ tử là người tiên môn, đã nghe rất nhiều về việc Yêu Thần xuất thế đang đến gần. Nhưng... nếu ngày ấy thật sự đến, liệu Tiên giới có thể chống đỡ nổi không? Sẽ cần bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu mất mát... mới có thể vượt qua được?"

Bạch Tử Họa im lặng một lúc lâu. Hắn đặt tấu chương xuống, đưa mắt nhìn nàng, cái nhìn không lạnh mà cũng chẳng quá dịu dàng, nhưng mang theo một trọng lượng khiến người ta không dám quay đi.

"Mạn Nhi, vạn vật trên thế gian đều có thịnh có suy. Chỉ cần còn oán niệm, thì Yêu Thần sớm muộn cũng sẽ xuất thế. Đó là vòng xoay của đạo, không ai có thể tránh."

Hắn dừng lại một nhịp, giọng như tuyết đầu mùa rơi xuống mái hiên, nhẹ nhưng lạnh, rồi bất chợt chuyển thành ấm như nắng sớm:

"Nhưng không có mùa đông nào là mãi mãi. Cho dù đêm dài đến đâu, cuối cùng mặt trời vẫn sẽ mọc. Chỉ cần trong lòng còn giữ lấy một tia sáng, thì bóng tối sẽ không nuốt trọn được chúng ta."

Nghê Mạn Thiên nhìn Bạch Tử Họa, mắt phượng trong veo ánh lên vẻ âu sầu và chút vô định.

"Và Tiên giới này, dù có hắn hay không, vẫn sẽ tiến bước lên phía trước." Câu nói này, Bạch Tử Họa giữ trong lòng. Ánh mắt hắn dừng trên nàng. Nghê Mạn Thiên xinh đẹp, yêu kiều tựa một đóa hoa đang nở rộ trong sương giá, vừa kiên cường lại vừa rực rỡ.

Bạch Tử Họa bỗng muốn biết vài chục năm nữa, dáng vẻ của nàng sẽ thế nào? Sự rạng rỡ của tuổi trẻ này, sự kiên cường mà nàng đang nỗ lực trui rèn, liệu thời gian có làm chúng thêm sắc nét, hay sẽ phai nhạt như những cánh hoa bị tuyết vùi lấp? Nhưng... có lẽ, hắn khó lòng đợi đến ngày đó để chứng kiến.

Hai người không nói thêm gì nữa. Không gian Phong Hương Vãn Lộ dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió đông lạnh lẽo khẽ luồn qua những hành lang trống vắng. Có lẽ mùa đông năm nay lạnh quá, nên khiến lòng người cũng chùng xuống một khoảnh khắc.

Lời của tác giả: Chào mọi người, mình quay trở lại đăng lịch thứ 2 hàng tuần rồi đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com