Chương bốn.
Lúc đoàn người đến Song Hồ thành cũng đã gần trưa, dừng lại ở phủ của người gọi là Trần lão gia.
Lạc Băng Hà nhìn lão già xấp xỉ sáu mươi tuổi ngồi vuốt ve cô nương ngồi bên cạnh khiến y nổi hết da gà, trông nàng cũng không lớn hơn Ninh Anh Anh là mấy.
Thẩm Thanh Thu hỏi chuyện lão xong thì trở về phòng đã được sắp xếp sẵn, Lạc Băng Hà còn đang loay hoay không biết làm gì thì Ninh Anh Anh lại chạy đến y rủ đi chợ cùng nàng.
Lạc Băng Hà đồng ý, y cũng tò mò muốn đi dạo thử nơi náo nhiệt này, cứ vậy Ninh Anh Anh kéo tay Lạc Băng Hà đi khắp chợ trong thành, mua mấy đồ linh tinh cùng nàng.
Mặt trời gần xuống, Lạc Băng Hà đã đi cùng Ninh Anh Anh cả buổi trưa, mà trông nàng vẫn chưa có vẻ gì là chơi đã.
"Sư tỷ, hay chúng ta về đi?" Lạc Băng Hà nhìn sắc trời nói. Dù sao chỗ này cũng có tà ma cần giải quyết, ban đêm ở bên ngoài thật sự rất nguy hiểm.
"Thôi mà A Lạc, bên này khi nãy chúng ta còn chưa đi." Ninh Anh Anh bĩu môi nói rồi chỉ vào một con ngõ khác, nàng chạy vào, không quên vẫy tay với Lạc Băng Hà ý muốn gọi y theo sau.
Lạc Băng Hà hơi bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo nàng vào ngõ. Nào ngờ nhìn xung quanh lại chẳng thấy Ninh Anh Anh ở đâu, trong ngõ có rất nhiều sạp hàng nhưng người đang thưa dần, chắc là vì trời sắp tối.
"Ninh sư tỷ?" Lạc Băng Hà lớn giọng kêu, vẫn không thấy người đâu. Y hơi hoảng, chạy ra khỏi ngõ nhìn ngoài đường, ngoài đây vẫn còn lác đác vài người, nhưng không có Ninh Anh Anh.
Không xong rồi. Ta đi cùng với sư tỷ, sư tỷ giờ không rõ tung tích thì phải nói sao với sư tôn đây?
Lạc Băng Hà nghĩ xong lại vừa sợ vừa lo, khó khăn lắm sư tôn mới nhẹ nhàng với y hơn chút, giờ xem như hết rồi, y vậy mà lại lạc mất sư tỷ ở nơi nguy hiểm này.
Lạc Băng Hà chạy hết sức về nơi ở của Trần lão gia, y bất đắc dĩ phi thẳng đến cửa phòng Thẩm Thanh Thu, không biết trên dưới mà mở thẳng cửa ra. Trong phòng sư tôn không chỉ có hắn mà còn có Minh Phàm, hai người đang nói gì đó trông rất vui vẻ, chỉ sợ đã bị Lạc Băng Hà y cắt ngang.
Lạc Băng Hà hơi cúi đầu, mặt trắng bệt kêu lên: "Sư tôn!"
Thẩm Thanh Thu nhìn y, sắc mặt không đổi, lãnh đạm nói: "Chuyện gì mà hét lớn hét nhỏ, kinh hoảng như thế?"
Lạc Băng Hà mặt hoảng hốt nói: "Ninh Anh Anh sư tỷ cùng đệ tử ban ngày ra ngoài đến chợ trong thành, lúc chạng vạng, ta thúc giục sư tỷ trở về, nàng không chịu, không biết sao đảo mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Đệ tử đi một lượt khắp cả con phố vẫn không tìm được, mới quay lại xin sư tôn giúp đỡ."
Y nói một hơi xong lại chẳng dám ngẩng mặt lên, hai tay tự nắm vạt áo mình.
Minh Phàm nghe xong lập tức nhảy dựng lên, quát: "Lạc Băng Hà! Ngươi..."
Thẩm Thanh Thu vung tay áo, chén trà của hắn để trên thư án văng ra, Minh Phàm thấy vậy cũng chỉ trừng mắt với Lạc Băng Hà chứ không nói gì thêm.
Thẩm Thanh Thu trông như đang cố nén tức giận, mắt quét qua Minh Phàm và Lạc Băng Hà nói: "Việc đã đến nước này rồi, nhiều lời cũng vô ích. Lạc Băng Hà, ngươi đi theo ta. Minh Phàm, ngươi mang theo vài sư đệ, thỉnh Trần viên ngoại tương trợ, cùng đi tìm sư muội của ngươi."
Minh Phàm đáp vâng xong vội vã đi ra ngoài. Lạc Băng Hà vẫn cúi đầu, một lời cũng không dám nói, thở còn không dám thở mạnh. Trong lòng nghĩ chắc Thẩm Thanh Thu đang chuẩn bị giáo huấn mình, y cắn răng, không ngẩng mặt lên nói bằng giọng có chút run rẩy.
"Chuyện này đều là lỗi của đệ tử, sư tôn muốn trách phạt, đệ tử không dám oán trách nửa lời, chỉ mong tìm được Ninh Anh Anh sư tỷ bình an."
Thẩm Thanh Thu nhìn y, lạnh lùng nói: "Ngươi lại đây. Đưa ta đến nơi ngươi cùng Anh nhi thất lạc."
Lạc Băng Hà mở to mắt, cuối cùng không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sư tôn vẫn không phạt ta ư?
Nghĩ xong lại thấy mình nực cười, sư tôn rõ ràng chỉ mong tìm được sư tỷ càng sớm càng tốt, phạt y đánh y thì khi nào chẳng được.
Tự nhủ vậy, Lạc Băng Hà không dám chậm trễ thêm nữa, y dẫn Thẩm Thanh Thu đến đầu con ngõ khi nãy y từng đứng với Ninh Anh Anh.
Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu đứng ở trước ngõ, nhắm mắt lại, bắt đầu đi về một hướng nào đó, thoạt nhìn giống đang tập trung cao độ, lại giống như đang được thần tiên dẫn dắt, từ tốn bước đi chẳng lo nghĩ gì, Lạc Băng Hà nhìn hắn chằm chằm, đi theo hắn từng bước. Khi Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, cả hai đang đứng trước một cửa tiệm bán son.
Vào trong tiệm son, Thẩm Thanh Thu ngừng lại một chút, Lạc Băng Hà cũng ngoan ngoãn đứng im sau lưng hắn, tò mò không biết sư tôn đang nghĩ gì, tất nhiên y không có gan hỏi, mà đầu óc ngu muội của y cũng không tài nào đoán được.
Một lúc sau lại thấy Thẩm Thanh Thu bước ra khỏi tiệm, nhìn có vẻ cao hứng hơn khi nãy nhiều, Lạc Băng Hà vội bước theo. Hai người đi thêm một quãng khá dài, người trong thành buổi tối đã thưa, càng đi càng thấy vắng vẻ hơn, rất đối lập với vẻ phồn hoa ban ngày.
Lạc Băng Hà đoán y và sư tôn đã đi lệch khỏi khu vực trong thành, lúc này Thẩm Thanh Thu cũng ngừng bước, hai người đứng trước một căn nhà bỏ hoang. Nơi này thật sự trông rất quỷ dị, cửa lớn trông rách nát, trước cửa còn treo mấy cái đèn lồng nhạt màu, làm Lạc Băng Hà có chút sợ.
Thẩm Thanh Thu xoay mặt lại, sau khi im lặng suốt một đường cuối cùng cũng mở miệng dặn dò Lạc Băng Hà mấy câu, nhờ vậy y cũng không thấy sợ nữa: "Ngươi quay về Trần phủ, thông tri Minh Phàm, mang theo toàn bộ pháp bảo và sư huynh đệ, cùng đến đây."
Lạc Băng Hà vừa định mở miệng trả lời Thẩm Thanh Thu, mắt lại liếc sang đại môn sau lưng hắn. Đôi đồng tử trong mắt thiếu niên bỗng chốc run rẩy, sắc mặt Thẩm Thanh Thu cũng hoang mang, hắn vừa xoay mặt muốn xem xét đằng sau mình thì đột nhiên ngã xuống, Lạc Băng Hà cũng ngã theo.
...
Trong đầu Lạc Băng Hà ong ong mấy tiếng, y mở mắt ra liền thấy mình đang bị trói vào một cây cột to, Thẩm Thanh Thu cũng bị trói ở cột đối diện, vẫn chưa tỉnh.
Lạc Băng Hà cau mày, sư tôn y chỉ khoác một chiếc áo mỏng, hắn lúc này còn đang nghiêng người dựa vào cột nhà, làm vai áo bị trễ xuống cả một đoạn.
Lạc Băng Hà tự hỏi sư tôn có lạnh hay không, vì khi mới tỉnh dậy y cũng có chút rùng mình, chỉ là bây giờ hết rồi, ngược lại còn có chút nóng bức trong người, cổ họng cũng hơi khô.
"A Lạc A Lạc, đệ tỉnh rồi sao?" Lạc Băng Hà còn đang mơ màng thì bị chất giọng thánh thót quen thuộc gọi cho hoàn hồn, ra là Ninh Anh Anh bị trói vào cùng cây cột với y, vậy mà y còn chẳng để ý.
"Ninh sư tỷ, thật may tỷ vẫn bình an vô sự. Là tại ta quá mức vô dụng." Lạc Băng Hà cũng kêu lên, nhưng biểu tình chẳng vui vẻ gì, lại tự trách mình. Gặp được nàng ở đây thì có ích gì, còn không phải tại y phế vật nên không chỉ bị bắt mà còn kéo theo sư tôn bị liên lụy sao?
Nghĩ đến đây Lạc Băng Hà càng thêm ủ rũ, y lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, hít sâu rồi lớn giọng gọi.
"Sư tôn, sư tôn, người mau tỉnh lại đi!"
Thẩm Thanh Thu mở mắt ra thật, Lạc Băng Hà thở phào nhẹ nhõm, cùng Ninh Anh Anh đồng loạt kêu lên: "Sư tôn."
Trông Thẩm Thanh Thu hình như vẫn chưa tỉnh táo lắm, hắn tự cúi đầu nhìn bản thân rồi sắc mặt tối sầm, dường như vô cùng tức giận.
***
Ni hảoooo, lại là tui đây, dạo này lo đọc truyện vô hạn lưu quá nên hơi lười viết cả nhà thông cảm he =)))) mng có đi đâu gặp tui cmt dạo thì cũng đừng để ý nha 😭 sẵn ai có bộ vhl nào hay hay rcm tui vớii, mấy bộ nổi tui đọc hết gồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com