Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suối nước nóng play


Hôm trước Thẩm Thanh Thu phát hiện sâu trong Ma Cung có một ôn tuyền, vì đề phòng Lạc Băng Hà lại làm bậy, thừa dịp hắn đi vắng liền chạy tới hưởng thụ một phen.

Nước ở ôn tuyền rất trong, bốc lên hơi nước nhè nhẹ phiêu đãng trong không khí, bên cạnh còn có một phiến đá bằng phẳng rất lớn. Thẩm Thanh Thu thoát y phục, gấp lại để trên phiến đá liền tiến đến bên bờ. Ngón chân nho nhỏ tinh xảo hơi hơi chạm vào mặt nước, sau đó bước xuống. Tóc dài như suối, nổi bồng bềnh trên mặt nước, thật giống như Mạn Đà La đang nở rộ.

Làn da trắng nõn bị hơi nước nóng làm cho nhiễm một màu hồng nhạt, cánh tay tiêm gầy đang vốc nước lên, ngón tay thon dài, móng tay cũng được tu bổ chỉnh tề, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận nước suối lướt qua thân thể, xua tan đi mệt mỏi, nhỏ giọng cảm thán: "Thật thoải mái a..."

"Sư tôn bỏ rơi ta, một mình đến địa phương thoải mái như vậy, có phải cũng nên cho ta một ít bồi thường nho nhỏ không a..." Phía sau truyền tới thanh âm quen thuộc, Thẩm Thanh Thu xoay người lại, liền thấy Lạc Băng Hà đã đứng bên cạnh ôn tuyền, thân thể liền khẩn trương lên: "Ngươi...ngươi đừng qua đây..."

Lạc Băng Hà giống như không nghe thấy, thoát ra y phục liền tiến về phía trước. Thẩm Thanh Thu theo bản năng liền muốn lui về phía sau cách xa hắn, một người tiến một người lui, tới khi cảm giác được phía sau là vách đá không thể lui tiếp, liền bị một cánh tay kéo về dựa vào lồng ngực của hắn, mà cái tay kia không an phận từ trên lưng trườn xuống eo, lại tới địa phương càng bí ẩn hơn.

Lồng ngực hai người dính sát vào nhau. Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy người trong ngực làn da nhẵn nhụi, ngâm trong ôn tuyền càng thêm non mềm, không nói lời nào cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận đang hé mở kia. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua hai hàm răng, hơi cạy mở ra rồi luồn vào bên trong mút lấy lưỡi của người kia, bá đạo bắt ép nó cùng nhảy múa với mình. Thẩm Thanh Thu bị hôn đến hít thở không thông, còn bị cánh tay làm càn của Lạc Băng Hà ăn đậu hũ khắp nơi.

Hai tay Lạc Băng Hà chậm rãi trượt xuống, vân vê hai cánh mông tròn trịa, lại dùng sức bóp một cái. Hai ngón tay theo kẽ mông đâm vào bên trong, hơi khuếch trương mật động khiến nước suối nhân cơ hội tràn vào, làm Thẩm Thanh Thu khẽ run lên.

Lạc Băng Hà nhấc Thẩm Thanh Thu lên, khiến y không có điểm tựa mà buộc phải dùng tay ôm cổ, hai chân cũng quấn lên eo hắn.

Ngón tay ở bên trong đảo loạn vài cái đã vội vã rút ra, hung khí nổi đầy gân xanh đặt ngoài miệng huyệt. Quy đầu chậm rãi đâm vào, nội bích giống như đã bị làm thành quen, chặt chẽ ngậm lấy thứ mang lại cho nó khoái cảm to lớn, khiến Lạc Băng Hà nhịn không được chuyển động nhanh hơn.

"Khốn kiếp, nhẹ thôi...A!" Thẩm Thanh Thu ngửa đầu trừng một cái, lại bị Lạc Băng Hà đâm vào càng thêm mạnh, thanh âm cũng hơi khàn khàn "A, nơi đó... Chậm, chậm một chút, quá nhanh...ư", sau đó ngọc hành phun ra một luồng bạch dịch, rất nhanh liền biến mất trong nước.

"Nhẹ? Sư tôn không phải càng thích mạnh một chút sao? Hửm?" Nói xong liền hung hăng va chạm thêm chục lần rồi phóng thích ở bên trong. Hai người sau cao trào nghỉ một chút liền bị hắn ôm lấy, bế ra khỏi nước.

Trải y phục lên phiến đá, sau đó giống như hiến tế mà đặt Thẩm Thanh Thu nằm lên trên. Sau một hồi hoan ái, làn da Thẩm Thanh Thu phiếm một màu hồng nhạt diễm lệ, vài giọt nước li ti còn đọng lại khẽ trượt xuống. Y quay đầu, không chịu nhìn thẳng Lạc Băng Hà, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cúi xuống liếm hôn trên hầu kết y, rồi mút ra vài dấu hồng ngân, dọc theo cổ trở xuống thành một mảnh đỏ hồng.

Dục vọng to lớn cứng rắn bên dưới đặt trên đùi trong Thẩm Thanh Thu, bừng bừng phấn chấn muốn thâm nhập vào trong hậu huyệt mê người kia. Thẩm Thanh Thu kinh ngạc liếc nhìn thứ vừa xuất ra ở bên trong y đã nhanh chóng thức tỉnh, thân thể suy yếu không thể chống cự nhanh chóng bị đối phương nắm giữ. Tiểu huyệt đáng thương không ngừng bị thứ to lớn kia ra sức xâm chiếm, bừa bãi tàn sát.

Liên tục tiến lên, dục vọng thâm trầm ma sát với nội bích nóng bỏng, chạm đến tử huyệt làm Thẩm Thanh Thu không kìm được rên rỉ. Rõ ràng ban đầu vô cùng kháng cự, sau lại vì bị làm liên tục mà sinh ra khoái cảm cao trào.

"Ha!" Lạc Băng Hà nhìn người dưới thân hơi nâng cánh tay lên che giấu khuôn mặt đỏ ửng, khóe miệng hơi nhếch lên, không chút do dự mà động thân, hoàn toàn xâm chiếm được mỗi tấc trên thân thể đối phương.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com