39
Ban đầu, Gogo khi làm bản tường trình với tư cách là nạn nhân đã khai rằng anh nghe thấy bọn sát thủ liên lạc với Đới Đức Nhân qua điện thoại.
Nhưng vì Gogo và Đới Đức Nhân có thù oán cá nhân, lời khai của anh không có bằng chứng thuyết phục vì không có ghi âm.
Trong khi đó, Liêu Đỉnh cũng thay đổi lời khai ban đầu, nói rằng hắn ta chỉ muốn giúp ông chủ trút giận, và biết chuyện truy sát Gogo là do có mối quan hệ tốt, trợ lý họ Lý đã kể cho hắn ta nghe về kế hoạch.
Đám sát thủ không biết đã nhận được lợi ích gì từ Đới Đức Nhân, tất cả đều đồng loạt khai rằng ban đầu chỉ nhận nhiệm vụ "dạy cho Gogo một bài học."
Chúng nói rằng chính tên cầm đầu vì hám tiền nên đã dùng mạng người để uy hiếp cả chúng lẫn người thuê, và nếu chúng không tuân theo sẽ bị hắn dùng súng uy hiếp.
Tên cầm đầu này, sau khi ép Hiệp Mù và Gogo nhảy xuống biển, đã mất tích và sau đó được tìm thấy chết đuối dưới biển.
Khẩu súng của hắn cũng không còn dấu vết. Do thiếu bằng chứng, cảnh sát chỉ có thể kết luận đây là một vụ tai nạn đuối nước.
Cuối cùng, vụ án truy sát khép lại với bản án dành cho trợ lý họ Lý và đám sát thủ, trong khi Đới Đức Nhân hoàn toàn vô can.
Gogo tức giận đến mức không muốn ăn uống. Gogo đã xuất viện được vài ngày.
Không biết vì ở bệnh viện quá lâu hay vì căn nhà trống trải đã lâu, Gogo luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó và không muốn trở về nhà.
Những ngày này, anh hầu hết dành thời gian ở quán bar của Nhỏ Điên, chỉ về nhà ngủ vào buổi tối.
Linh Linh tạm thời được giao cho dì Baober chăm sóc, bởi với tài nấu nướng của Gogo thì chỉ có mì gói và mì gói.
Trước khi Hiệp Mù khỏe lại, Gogo đành phải "mặt dày" nhờ dì Baober giúp đỡ.
Khi Nhỏ Điên trở về quán bar, cô thấy Gogo đang buồn bã, xung quanh là những vỏ chai rỗng.
Nhỏ Điên tiến đến, giật lấy chai bia trên tay Gogo.
"Ai cho anh nhậu?" Nhỏ Điên hỏi, rồi liếc nhìn A Chu đang đi ngang qua. A Chu vội vàng xua tay, nói rằng Gogo tự lấy.
"Tôi trả tiền mà!" Gogo cố giật lại bia từ tay Nhỏ Điên.
"Trả tiền cũng không được!" Nhỏ Điên thầm nghĩ Hiệp Mù thật sự quá hiền, ngày nào cũng bị Gogo chọc tức mà vẫn chưa mọc tóc bạc.
"Đại ca, anh có biết mình vừa mới xuất viện không! Trước đó anh ho như thế, giờ lại uống nhiều rượu như vậy, anh có còn muốn sống không?"
Nhỏ Điên đếm thử, không tính chai còn nửa trên tay, Gogo đã uống hết bốn chai bia.
Gogo bị Nhỏ Điên mắng đến lý đuối, cũng không còn bận tâm đến nửa chai rượu nữa.
Anh ôm tay khoanh trước ngực, nằm trên ghế sofa với vẻ mặt bất cần, từ chối giao tiếp.
Nhỏ Điên biết anh đang bực bội nhưng cũng chẳng làm gì được, con cá sấu lớn kia quá xảo quyệt, lại thêm cả luật sư Vi nữa thì càng không thể tìm thấy bằng chứng để khởi tố.
"Tôi biết anh không vui, tôi cũng rất bực vì không tóm được Đới Đức Nhân!"
Nhỏ Điên an ủi anh.
"Nhưng anh không thể đùa giỡn với sức khỏe của mình như vậy! Lần này may mắn sống sót, thế mà vừa khỏe lại đã bắt đầu bợm, có phải muốn tôi gọi điện cho Hiệp Mù, kêu anh ta đến quản anh không?"
"Gọi điện cho anh ấy làm gì?" Gogo càu nhàu, như thể lo sợ làm phiền Hiệp Mù.
"Mạng của anh là anh ấy cứu đó, đồ đần! Anh không cần mạng nữa thì đương nhiên tôi phải hỏi ý kiến ân nhân cứu mạng của anh rồi!"
Nhỏ Điên thẳng thừng đáp trả, làm bộ muốn gọi điện thoại. Gogo lập tức ngăn cô lại.
"Đừng gọi! Anh ấy vừa mới cắt chỉ xong, gọi cho ảnh làm gì?" Gogo lo lắng, nhỡ đâu tức giận quá mà vết thương lại bung ra thì sao.
Nhỏ Điên đứng trên ghế sofa, giơ điện thoại lên cao không cho anh lấy.
"Mấy ngày nay tôi thấy lạ lắm, cứ thắc mắc sao không thấy anh ở bệnh viện."
Câu nói của Nhỏ Điên khiến Gogo cảm thấy không ổn. Nhỏ Điên đá vào chân Gogo một cái, ra hiệu cho anh dịch ra để cô ngồi.
Gogo lườm nguýt, dịch mông ra một chút. Nhỏ Điên ngồi sát vào Gogo, choàng tay qua vai anh và hỏi:
"Anh có biết viên cảnh sát đã vớt hai người từ dưới biển lên kể với tôi không, Hiệp Mù dù đã hôn mê nhưng mười ngón tay vẫn bám chặt vào hòn đá nhô lên khỏi mặt nước, hai bàn tay bị rạch nát, đầy máu"
Nhỏ Điên giơ hai tay lên và khoa tay múa chân trước mặt Gogo.
"Ban đầu đầu, tảng đá đó không lớn đến vậy đâu, nhưng ai kêu anh ta còn ôm một người trong lòng cơ chứ? Anh nói xem có đúng không?"
Lời ám chỉ rõ ràng của Nhỏ Điên khiến Gogo lúng túng.
"Đừng nói với tôi là anh vô lương tâm như vậy nha!"
"Tôi là người vô lương tâm đến vậy sao?" Gogo bất mãn.
"Anh đã đến bệnh viện rồi, tại sao không vào thăm Hiệp Mù?" Nhỏ Điên thừa thắng xông lên.
"Đại ca ơi, người ta đã liều mạng cứu anh, anh không đến cảm ơn một tiếng sao? Ít nhất cũng mua chút bánh trái đến thăm người ta chứ!"
"Tôi..." Gogo há miệng, nhưng lời đến môi lại nuốt xuống.
"Cô không hiểu đâu!"
"Thật sự tôi không hiểu nổi hai người các anh, một người thì rõ ràng rất quan tâm, còn một người thì mong anh đến thăm mà cứ cứng miệng không chịu nói ra. Tôi sắp phát điên với hai người rồi"
Nhỏ Điên vừa nói vừa tỏ vẻ nóng nảy. Ở bệnh viện, mỗi lần gặp cô, Hiệp Mù lại nhìn ra phía sau cô, rõ ràng là mong chờ Gogo đến.
Khi bị hỏi, anh ta lại chối bay chối cãi. Nhỏ Điên thấy hai người đàn ông này thật là nhàm chán.
"Tất nhiên là anh ấy muốn tôi đến thăm rồi, ảnh..." Thích tôi mà! Nghĩ đến đây, Gogo hơi ngại ngùng.
"Hiệp Mù sao? Thích anh?" Nhỏ Điên nhìn Gogo với vẻ mặt lạnh lùng, vành tai của anh đỏ ửng.
Cô có cảm giác như vừa bị bị cho ăn cơm chó.
"Sao cô biết?" Gogo kinh ngạc. Nghe vậy, vẻ mặt của Nhỏ Điên càng trở nên lạnh lùng hơn.
"Hôm đó anh ấy một mình liều mạng đi cứu anh, khờ cỡ nào nào cũng biết hết rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com