Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Hồi ức của một sinh vật đáng ghê tởm mang tên "Arodnap"

•Warning: Chương này mang nhiều từ ngữ về bạo lực, tệ nạn xã hội và cái chết.

              ________oOo________

Vù-

Cơn gió lặng lẽ thổi qua, mang theo một nỗi cô đơn từ nơi nào đến. Nó thôi thúc Pandora mở mắt tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Em cau mày, khẽ nhấc mí mắt nặng trĩu.

Một không gian huyền bí bao trùm bởi một màu trắng xoá của khói sương. Trắng. Một màu sắc tinh khiết, nó đại diện cho những thứ đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất, những thứ toàn vẹn và trong sạch.

Nhưng với Pandora thì khác, đối với em. Màu trắng ngoài là màu của những thứ tinh khôi, trong trắng, thì nó còn là màu sắc chủ đạo của em. Màu của sự trống rỗng. Trống rỗng về tâm trí. Trống rỗng về nhận thức.

Đơn giản hoá việc đó thì hãy tưởng tượng khi bạn nhìn vào tờ giấy trắng tinh, không có một vết nhơ nào tồn tại trên nó. Nó đẹp đẽ và hoàn toàn mang một màu trắng chứ không phải là một màu nào khác, không phải là những thứ tạp nhơ. Nếu một tờ giấy bình thường mà như vậy thì chẳng sao.

Nhưng chẳng phải tờ giấy về quá khứ bản thân mà lại trắng như vầy có hơi mang lại cảm giác trống rỗng ư?

Một con người sinh ra mà lại không có chút kí ức gì hay thông tin gì về bản thân.

Thì liệu người đó có cảm thấy lạc lõng?

Hay chỉ đơn giản là mặc kệ và tiếp tục sống một cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt?

Dù là vậy, nhưng Pandora lại có đôi phần khác biệt. Tờ giấy của em không phải là không có thứ gì được viết trên đó, mà là đã từng.

Sương mù dày đặc bao phủ cả cái không gian mênh mông không có điểm dừng này. Một nơi kì lạ. Cực kì kì lạ.

Không mặt trời.

Không mây.

Không có một thứ gì tồn tại ở đây.

Dưới chân là đại dương vô đáy.

Trước mắt là khoảng không vô tận.

Dường như em đang mơ có phải không?

Hay đây là một nơi nào đó tồn tại trong lỗ hổng thời gian?

Nơi này thật sự quá là kì lạ. Nhưng chẳng hiểu tại sao nó mang lại cho em một cảm giác dễ chịu. Tựa như một liều thuốc an thần vậy.

...

Làn sương dày đặc tan dần ra. Ẩn hiện sau nó là bóng dáng một thiếu nữ. Mái tóc đỏ rực không hề bị làn sương làm cho lu mờ. Đôi mắt lục bảo ẩn sao hàng mi khẽ liếc nhìn em. Cánh môi anh đào mỉm cười nhạt nhẽo, cất tiếng.

" Xin chào... Cảm giác trở thành một kẻ giả mạo tuyệt chứ?"

Pandora sửng sốt. Cô ta đang nói cái quài gì vậy? Em không hiểu. Cũng hoàn toàn không hề muốn hiểu. Đối diện một cô gái có vẻ ngoài y hệt mình, điều đó giống như một giấc mơ vậy.

Nhưng rốt cuộc cô ta là ai?

Một nhân bản?

Hay là một song trùng?

"Cô là ai? Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Pandora cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, lên tiếng hỏi.

" Chà! Xem cô kià. Một con chuột nhắt sống trốn chui trốn nhũi với thân phận của người khác quá lâu nên quên luôn cả bản thân rồi sao?"

Cô ta lia đôi mắt khinh ghét đến Pandora, đôi môi cười tươi mang theo tới chín phần khinh bỉ, nói bằng giọng đầy mỉa mai.

" Thức tỉnh đi nào.. việc làm một kẻ giả mạo không khiến ngươi trở nên tốt đẹp hơn một chút nào đâu."

Cô ta trầm giọng nói tiếp. Tiến tới chạm lên trán Pandora.

" Nhớ ra chưa? Arodnap dấu yêu?"

"Pandora" cười nửa miệng, nói.

Arodnap hoảng hốt nhìn "Pandora".

Đúng vậy, em nhớ rồi.

Em đã xuyên không vào thế giới này.

Xuyên vào thân xác của Pandora.

Em là Arodnap, chứ không phải Pandora. Em chỉ là một kẻ giả mạo, không hơn không kém. Vào sự cố bị Teach giết 8 năm trước, em đã mất đi hoàn toàn kí ức, em gặp được Ace, Luffy, Sabo. Họ đã cho em biết được, niềm vui, nổi buồn là như thế nào. Những cảm xúc vốn đã bị chôn vùi khi em mất đi kí ức. Trải qua một tuổi thơ đẹp đẽ cùng với ba người họ.

Cho đến khi tìm lại được kí ức khi gặp băng Râu Trắng, em vẫn tiếp tục chối bỏ thực tại. Em cứ thế mà tận hưởng cái thứ hạnh phúc ngắn ngủi vốn không dành cho bản thân. Thứ cảm xúc khiến em quên rằng bản thân là ai. Quên rằng chính em là cái thứ đáng ghê tởm như thế nào.

Một con nhóc không cha không mẹ, không rõ lai lịch. Đến người thân duy nhất cũng không biết là ai, chỉ có thể nương tựa vào cái cô nhi viện địa ngục kia mà sống. Nơi mà những đòn roi hay cú đấm là bạn của em mỗi ngày. Đơn giản thôi, người chăm sóc ở cô nhi viện đó thực chất chẳng phải là Sơ, ả ta cũng không hề tình nguyện để làm việc đó. Nhưng bởi vì tiền chu cấp mỗi tháng của những mạnh thường quân luôn là miếng mồi béo bở của ả, nên ả ta đành phải hạ mình để "chăm sóc" những con chuột nhắt bẩn thỉu kia cho đến khi một người nào đó mang chúng đi. Nói là chăm sóc cũng không hề đúng, bởi vì tất cả những gì ả làm chính là tận hưởng số tiền chu cấp của các nhà từ thiện một cách phung phí. Tới bữa thì quăng cho bọn chúng hai hoặc ba ổ bánh mì, rồi ngắm nhìn những con chuột bẩn thỉu kia cáu xé, đánh đập nhau để dành lấy miếng ăn hằng ngày, một thú vui tao nhã của ả.

Ả thừa nhận là bọn nhóc thấp kém đó khá là hữu dụng khi trở thành một cái "bao cát biết nói" để ả tra tấn mỗi khi nóng giận. Chỉ cần nghe bọn chúng vừa khóc vừa cầu xin thảm thiết là ả ta cảm thấy thoải mái vô cùng.

Bởi vì được nuôi dạy và lớn lên trong một môi trường rách nát. Nhân cách của những đứa trẻ ở đó trở nên vặn vẹo và hình thành theo chiều hướng xấu. Bọn chúng đánh đấm lẫn nhau để tranh giành mọi thứ, từ thức ăn cho tới quần áo, hay đơn giản chỉ là món đồ chơi. Tất cả những đứa trẻ bị ả tra tấn đều trở nên như vậy.

Ả ta rõ ràng là vô cùng bệnh hoạn. Arodnap biết điều đó, và em luôn ấp ủ trong lòng về một ngày nào đó, một ngày nào đó sẽ có một người sẽ mang em đi. Đối xử với em dịu dàng và coi em như con gái họ. Nhưng đáng tiếc, cho tới tận năm mười hai tuổi, em vẫn tiếp tục sống ở cái địa ngục thối tha rách nát đó.

Không chịu đựng được nữa nên Arodnap đã cùng với người bạn thân từ nhỏ của mình-Pansy. Cùng nhau bỏ trốn khỏi cô nhi viện.

Vào những ngày đầu tiên, Arodnap và Pansy đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm một chốn dung thân. Quả nhiên, đời không như là mơ. Giữa cái đất khách xa lạ mà mọi nơi đều kín mít những toà nhà chọc trời này thì làm có nơi để em và Pansy ở chứ.

Chuỗi ngày khổ cực vẫn cứ thế tiếp tục. Cả hai đói đến mức phải lục lọi thùng rác để kiếm thức ăn. Phải hứng những giọt nước mưa từ trên mái hiên để uống. Mỗi ngày, mỗi ngày. Đều trơ mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại không ngừng, trong lòng ước mong phép màu rằng ai đó sẽ đánh rơi thức ăn xuống. Một mẩu bánh mì đã sớm mốc meo hay một hộp sữa chua lét vì hết hạn sử dụng cũng được. Chỉ cần cần nó giúp em duy trì cái sinh mạng nhỏ bé này.

Ngày tháng dần trôi, người bạn thân ngày nào giờ chỉ còn cái xác thôi thối đang phân huỷ theo thời gian. Chính xác là vào một tuần trước, Pansy đã chết vì ung thư gan do ăn nhều thực phẩm mốc trong thời gian dài. Có lẽ sẽ sớm tới lượt em thôi, Arodnap luôn tự nhủ điều đó.

Nhưng thượng đế thật biết trêu đùa người mà.

Em vẫn sống. Vẫn tiếp tục sống các chuỗi ngày đáng ghê tởm ấy. Sống những ngày thánh trong sự túng quẩn. Túng quẩn đến mức vừa tròn mười ba đã biết cầm dao đi ăn cướp. Túng quẩn đến mức không ngại giết một mạng người để tranh giành nơi ở. Thật đáng kinh tởm làm sao.

Mình đang làm gì với cuộc đời của mình thế này?

...

Giữa cái thời tiết khắc nghiệt của tháng 12, tại một góc nhỏ của khu ổ chuột, có một đứa nhóc nằm co rúm người lại. Cơ thể em run lên không ngừng, có lẽ là vì lạnh. Đôi mắt mơ màng nhìn vào hư không. Máu từ những vết thương trên người em thấm ướt cái miếng giẻ lau rách rưới mà em gọi là quần áo. Từng hơi thở yếu ớt phà vào không khí tạo nên những làn hơi mờ đục nóng thổi.

Đau.

Đau đến chết mất.

Cái thứ nước đỏ thẳm tanh tưởi kia cứ chảy ra không ngừng. Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể. Hệt như có hàng tỉ tỉ đôi bàn tay xé nát tim gan. Bụng em reo inh ỏi và cơn đau tràn đến từ mọi nơi trên thân thể. Vị sắt gỉ trong miệng khiến em muốn nôn hết tất cả những gì trong dạ dày còn sót lại, dù em biết chắc rằng không có thứ gì trong dạ dày của mình cả.

Cạch-

Tiếng động từ chiếc hộp giấy làm em giật mình, lê lết thân xác nhỏ bé tồi tàn tới chiếc hộp ấy. Bên trong là một chú mèo trắng nhỏ bé, nhìn thấy nó, hai mắt em nhoà đi bởi những giọt nước đang chực chờ để lăn xuống.

'Thì ra nó cũng cô đơn như mình'

Em nghĩ thầm, cười nhạt.

Đứa trẻ trong sáng ngày nào giờ chỉ còn là cái xác hấp hối trong tuyệt vọng.

________oOo________

•Writing by Starfish•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com