Chương 12: Vật nhỏ thế thân
Tình hình đại khái Franwoids đã nắm được rồi, không ngờ vì Law mà Corazon có thể làm đến mức này. Nhanh chóng điều khiển Ngân Nguyệt xuyên qua các tầng mây, dễ dàng xông đến hòn đảo Minion kia. Cảm nhận sự chỉ dẫn của Thiên Mệnh, Franwoids rất nhanh đã xác định được phương hướng của Law. Lúc cô định lập tức chạy đến bên hai người thì bất chợt cô nhìn thấy, bên trong một đống đổ nát, cư nhiên lại có một đứa bé trai đang run rẩy co ro trốn trong đó. Franwoids trong mắt lóe lên một tia sáng, lại nhìn đám Hải Quân đang dần đi đến gần đây, cô đã có một chủ ý.
-"Vật nhỏ sợ sao? Đừng sợ nha...muốn ăn socola không nè" Chất giọng của Franwoids vốn vô cùng hay, lúc này lại đang kiên nhẫn dỗ dành, khiến cho nó nhuốm thêm một phần mê lực không nhỏ, cộng thêm mấy viên socola đang tỏa ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn kia. Đối với một đứa trẻ đang bị đói làm cho mất hết lí trí như này, quả là một dụ hoặc lớn.
Cậu bé nhuốt nước bọt nhìn về phía cánh tay trắng nõn đang cầm mấy viên socola vươn về phía mình. Trong lòng sớm đã đói muốn chết, cậu nhóc chầm chậm tiến lại gần.
Franwoids cũng nhắm chuẩn thời cơ, khi bàn tay của cậu bé vừa chạm vào mấy viên socola, cô liền nắm tay lại, lôi phắt một cái khiến cậu rời khỏi góc của đống đổ nát luôn.
Cậu bé hoảng hốt khi bị kéo ra ngoài nhưng nhiều hơn là cậu hoảng hốt trước nhan sắc của Franwoids. Nhan sắc kinh diễm bậc này, vẫn là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng, cơ thể của cậu tuy trông nhỏ nhỏ thôi nhưng thực chất cậu cũng được coi là một thiếu niên rồi. Đứng trước người con gái đẹp đến kinh thiên động địa như vậy, vẫn là không tránh khỏi rung động. Cậu đứng đó, ngơ ngác nhìn Franwoids, bị cuốn vào nụ cười của nàng, không thoát ra được.
Nàng đẹp như Thiên Sứ hạ phàm vậy, Thiên Sứ đang cười rất dịu dàng với cậu và...
Bốp
Franwoids tung chân đạp một phát vào mông cậu bé, cú đá khiến cậu bé lảo đảo, bay luôn tới chân đám Hải Quân đang đi đến.
-"Ủa...trẻ con...."
-"Là 'đứa trẻ đó'...mau mau bảo vệ nó"
-"Mau báo với Tổng Bộ...đã tìm được nó rồi"
Cậu nhóc ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì đã được rất nhiều Hải Quân vây lấy, cẩn thận mà dẫn cậu đi. Từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên, khi cậu quay đầu nhìn về vị trí ban nãy, thiếu nữ tuyệt sắc kia...đã sớm không thấy bóng dáng.
....
Doflamingo thấy Corazon đang hấp hối vẫn không hề có chút biểu cảm nào, chỉ chầm chậm lên tiếng:
-"Tao chỉ hỏi mày hai câu thôi.."
-"Thằng Law và Trái Ope Ope đâu?"
-"Trái Ope Ope hả? Tôi bắt thằng Law ăn rồi, giờ đây nó đã trở thành người mang năng lực, và chắc chắn nó đã bay nhảy ở đâu đó bên ngoài cái lồng rồi...Khục"
Corazon nén đau, anh tiếp tục:
-"Nó sẽ đến chỗ tàu giám sát của Hải Quân, và giờ đây sẽ được Hải Quân bảo vệ. Anh không thể đụng vào nó được đâu."
Đúng lúc này, Buffalo và Baby 5 được Doflamingo cử đi do thám tình hình đã quay lại, đem theo một tin tức mà cả hai vừa bắt sóng được.
-"Thiếu gia!! Hắn nói đúng đó. Mới vừa rồi bọn Hải Quân đã phát đi tin tức "Hãy bảo vệ thằng bé""
-"Cái gì??? Sao không nói sớm hơn hả?" Doflamingo cáu tiết khi nghe tin tức đó, chuyện sẽ rất phiền phức nếu Law 'thật sự' được Hải Quân bảo vệ.
-"Tại cháu không nghĩ đó là thằng Law..."
Đến đây, Corazon cũng phải sửng sốt. Thằng bé? Có một đứa trẻ thật sự được Hải Quân tìm thấy và bảo vệ sao? Ngay trên hòn đảo này? Lại đúng vào thời điểm này? Trùng hợp như vậy.
Xem ra trời cũng giúp Law rồi.
'Law à...gắng lên...số nhóc chưa tận đâu'
Doflamingo lập tức giải trừ lồng chim, hắn ra một loạt các mệnh lệnh, hắn phải có được Law bằng mọi giá... dù cho có phải khai chiến với Hải Quân đi chăng nữa.
Franwoids chắc cũng lường trước được việc này, vậy nên mới không ngần ngại kéo đứa trẻ kia ra làm thế thân cho Law. Hải Quân sẽ tưởng đó là Law, và Hải Tặc sẽ muốn cướp Law về. Cuộc chiến sẽ nổ ra...đến khi đó...đứa trẻ kia, sẽ thay Law gánh lấy 'hậu quả' của chiến tranh.
Bên kia...
Franwoids vừa rút kiếm ra, cảm nhận độ chắc chắn của cái lồng này, cô vận lực, khẽ lùi lại đằng sau một chút sau đó tiến lên vung mạnh thanh kiếm, Franwoids nghĩ muốn hủy cái lồng đi sau nhát chém này.
Phụt...chiếc lồng biến mất.
Franwoids kiếm ý vừa động, bất chợt lại chém hụt vào một khoảng không
-"Ớ"
Chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả cơ thể mất đà khiến Franwoids ngã sấp mặt xuống đất. Mà kiếm khí của cô cũng văng xa, đến khi chém vào mỏm núi ở đằng trước đã khiến vô số tuyết đổ ụp xuống.
Ụp... Franwoids đau buốt hết cả người, nhất là khuôn mặt.
-"Chết tiệt!!!!!!!!!!!" Franwoids gào lên thay cho sự tức giận.
Chỉ là hiện không phải lúc để cô khùng điên ở đây, Franwoids nghiến răng, kéo lại áo khoác của mình, thu lại kiếm, giữa trời đông gió tuyết ngập tràn này, lảo đảo mà bước đi.
...
Phía Doflamingo và Corazon.
Hai anh em đã rút súng chĩa vào nhau, Corazon chắc chắn sẽ chết ở đây thôi, vì Doflamingo thừa hiểu rằng, anh..giống hệt người cha đó của bọn họ. Anh tuyệt đối sẽ không dám nổ súng vào hắn.
-"Hộc...Đừng có cố. Anh sẽ làm gì...khi bắt lại Law chứ?"
-"Nếu nó đã ăn trái Ope Ope thì ta sẽ...huấn luyện cho nó sẵn sàng chết vì tao"
Law ở bên trong rương nghe sạch cuộc nói chuyện, cũng phải rùng mình sau câu nói đó của Doflamingo.
-"Law sẽ không phục tùng anh đâu. Doffy"
-"Nó đã chiến đấu với thời hạn ba năm để vượt lên 'số phận' của chính mình. Nó đã không còn là thằng bé lạc lối, tìm đến băng 'Hải Tặc Điên Cuồng' như xưa nữa." Nó còn Franwoids, tin chắc rằng..nàng sẽ không để nó chìm sâu vào vực thẳm tội ác đâu.
-"Chẳng còn gì để nó học..từ một kẻ tàn bạo như anh đâu."
-"HÃY ĐỂ THẰNG BÉ ĐƯỢC YÊN. NÓ ĐÁNG ĐƯỢC TỰ DO"
Đoàng đoàng
Tiếng súng vang lên, Doflamingo đã nổ súng. Từng tiếng súng đoạt mạng vang lên, Law hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, cậu gào khóc muốn xông ra nhưng dù cho cậu có vùng vẫy như thế nào, cũng không ra được.
Vậy là đã giải quyết xong 'chuyện của Corazon', Gia Tộc Donquixote dưới sự chỉ huy của Doflamingo đã mau chóng rời khỏi nơi đây, tất nhiên khi chúng đi vẫn không quên đem theo các 'chiến lợi phẩm' là những rương kho báu, bao gồm cả cái rương mà Law đang trốn kia.
Corazon vẫn chưa chết hẳn, anh vẫn đang gắng gượng....anh cố gắng...vì lúc này anh, chưa thể chết được. Năng lực sẽ biến mất nếu anh chết đi, và như vậy tiếng gào khóc của Law chắc chắn sẽ thu hút 'bọn chúng'. Chưa được chết...Chưa thể chết lúc này được.
'Đi đi Law....'
'Âm thầm và lặng lẽ...'
'Đi càng xa càng tốt'
'Không còn gì trói buộc nhóc nữa rồi'
'Không còn hàng rào sắt của "Thành Phố Trắng", không còn vận mệnh ngắn ngủi'
'Không có gì có thể cản bước nhóc nữa rồi'
Doflamingo vừa ra đến bến tàu, chưa kịp lên tàu của mình rời đi thì đã phát hiện chiến hạm Hải Quân đang dần tiến gần đến nơi này
-"Chiến hạm của Tsuru!!! Khốn Khiếp!!!"
Mà Law nhân lúc hỗn loạn, cũng đã bò ra khỏi chiếc rương, lảo đảo mà bước đi, cậu ngửa đầu lên trời khóc lớn, sau đó...cứ như vậy...không một tiếng động mà rời đi.
Bên kia, Corazon cũng đã đi đến cực hạn. Nghĩ đến việc giờ đây Law đã thật sự được tự do, điều đó làm anh thấy vui mừng khôn xiết, khóe miệng kéo lên một độ cong rõ ràng, nở một nụ cười mãn nguyện, anh từ từ nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc Corazon rời đi... phép màu anh để lại trên người Law cũng đã biến mất.
Cùng lúc đó, Hải Quân và Doflamingo đã bắt đầu giao chiến.
Đùng...Đùng...Đùng...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng đại pháo bắn gây ra từng vụ nổ lớn vừa vặn đã át đi tiếng khóc đầy đau đớn của Law.
Cậu bước đi trong trời tuyết, đau đớn khổ sở cũng phải rời đi...bởi vì...đây là tâm nguyện của chú ấy. Người chú đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cậu.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Những tiếng khóc xé lòng vang đến tận trời xanh...chúng ta từ đây...vĩnh viễn cũng không gặp lại nhau được nữa....
Franwoids sớm đã cảm nhận được hướng đi của Law, nhưng lúc này đây, cô lại có một ý nghĩ khác. Nhìn theo phương hướng bờ biển , cô căn môi, quay người chạy về một hướng khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com