Chương 32: Quay về - Mở đường máu.
Tên quỷ kia quả nhiên không lừa gạt hắn, dù đã ném xác của con quỷ thấp kém đó vào pháp trận nhưng chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Minh Nghi cau mày nhìn Sư Thanh Huyền có chút vất vả mà đối phó với mấy con mắt bay lượn xung quanh. Hắn nhíu mày sắc mặt vẫn là vô tình lạnh nhạt nhưng đôi chân đã như đạp gió mà bước đến bên trận pháp, vừa chuẩn bị tiến vào thì Hạ Huyền như chợt nhớ đến cuộc thông linh từ Hoa Thành lúc rạng sáng, phút chốc hắn ngưng trọng sắc mặt cũng chuyển biến xấu dần.
.
.
.
Rạng sáng.
"Hạ Huyền ngươi nghe cho rõ đây. Có một loại thuật pháp cổ xưa có thể tráo mệnh. Không những vậy bên ta còn tra ra được một số thông tin khác của tên Thủy sư..."
"... còn thông tin gì khác?"
"À... khoản nợ của ngươi..."
"Ta có việc"
Huyết Vũ Thám Hoa bên kia thông linh nhếch mép. Hắn biết bây giờ có phá banh cả Hắc Thủy đảo của y, y cũng không dám hó hé kháng cự. Ai bảo hắn mang số kiếp là con nợ tiềm năng đến thế.
"Ta còn một thông tin quan trọng"
"... nói nhanh đi"
"À tên Phong sư của nhà ngươi đã từng bị Bạch Thoại Chân Tiên bám lấy lúc còn là người phàm... chuyện này chắc ngươi hiểu là nên hỏi cái thứ rác rưởi mà ngươi nuốt bậy lúc đó rồi đấy"
"Tự ta biết"
Phải, hắn đã biết chuyện này sẽ liên quan đến y, nhưng hết lần này đến lần khác hắn luôn tìm mọi cớ để bao biện đẩy y ra khỏi mọi kế hoạch trả thù. Đã rất nhiều lần Sư Thanh Huyền rơi vào hiểm cảnh, chỉ một cái nhấc tay vô tình Hạ Huyền hắn đã có thể loại bỏ mạng sống của y mà không làm ảnh hưởng đến thân phận và việc trả thù Sư Vô Độ. Nhưng hắn đã không làm thế, đôi lúc còn không khỏi cười tự giễu bản thân lấy thứ chấp niệm nào để buông tha cho đệ đệ ruột của kẻ thù, kẻ mang mệnh của y.
Hạ Huyền hắn là Tuyệt cảnh Quỷ vương nhưng không phải cái gì hắn muốn đều làm được. Hắn có lúc cũng chật vật trong chính nỗi thống khỗ của mình.
.
.
.
Thoát khỏi mớ cảm giác khó chịu hỗn loạn trong đầu Hạ Huyền lúc này là hàng loạt suy nghĩ trả thù, hắn siết chặt hai bàn tay, ánh mắt đã rũ xuống rơi vào lạnh nhạt.
Lần trước khi Sư Thanh Huyền bị thương bởi yêu thuật bằng cách nào đó mà Bùi Minh đã đến. Minh Nghi ngờ ngợ rằng trên người Sư Thanh Huyền chắc chắn có thứ gì đó có thể khiến người khác biết được trạng thái nguy hiểm của y. Mà càng là nắm chắc trong tay thì việc này do Sư Vô Độ bày trí. Bởi Bùi Minh không rảnh rỗi mà quản việc của Sư Thanh Huyền. Nếu như Sư Thanh Huyền chết ở đây, dụ Sư Vô Độ đến đây trả thù tất nhiên không khó? Nhưng tên biến thái Bùi Minh kia có đến cùng gả hay không? Và cả điện Linh Văn cũng đã biết vị trí của hai người bọn hắn hiện tại. Nếu ra tay mượn gió bẻ măng trả thù lần này thật sự có quá nhiều sơ xuất.
Hạ Huyền tuy đã là Tuyệt nhưng nơi thành hoang này không phải địa bàn của hắn, muốn điều động hắc thủy và cốt long phải tốn rất nhiều pháp lực nên nếu đối chiến với Sư Vô Độ hắn chỉ nắm chắc năm phần thắng trên tay. Nhưng nếu hắn lợi dụng thời gian Sư Thanh Huyền ứng chiến với pháp trận mà rút đất ngàn dặm đến Chợ Quỷ mượn lại cái pháp bảo triệu hồi nguồn nước hắc thủy mà hắn lỡ tay gán nợ cho Hoa Thành thì phần thắng trong tay hắn càng là chắc chắn hơn. Nhưng nếu chuyện này kinh động đến các thần quan khác và cả tên Bùi Minh, kết cục của hắn không thể tốt được.
Chỉ là những suy nghĩ thoáng qua nhưng hàng loạt kế hoạch đã nhảy nhót trong đầu Hạ Huyền mà trong sâu thẳm tâm can lại ẩn chứa một thứ cảm xúc không thể nói rõ. Hắn tặc lưỡi nghiến răng vì điều gì lại thấy bức bối đến khó khăn. Hắn là Tuyệt sinh ra bởi chấp niệm muốn báo thù, nhưng vì sao, hắn không muốn y chết.
.
.
.
Hắn lại một lần nữa muốn cứu y.
Sư Thanh Huyền tuy đang rất khó khăn chống trả với mấy tròng mắt lượn lờ xung quanh nhưng y luôn là chừa một phần tâm tư mà chú ý quan sát người nọ.
Minh Nghi đứng đó đã lâu, thật sự là sau khi bước vào pháp trận mọi thứ bên ngoài y đều nghe không rõ. Sư Thanh Huyền đã thấy Minh Nghi túm lấy cổ tên quỷ xấu xí kia, cả hai đã trao đổi chuyện gì đó. Loáng thoáng còn nghe nhắc đến "Quỷ Vương" có lẽ con quỷ cấp Hung đang đề cập đến kẻ đứng sau đi. Nhưng sau khi ném xác quỷ về phía pháp trận sắc mặt Minh Nghi liền biến chuyển không ngừng. Có chuyện gì đang xảy ra.
Tiếp đó lại thấy Minh Nghi chuẩn bị nhấc chân bước vào pháp trận, Sư Thanh Huyền bỗng chốc hướng hắc y nam nhân la lớn cùng nụ cười có chút gượng gạo.
"Haha... Minh huynh đừng lo. Pháp trận này không làm khó được ta đâu..."
"...."
"Chỉ là lâu quá không vận động nhiều nên thân thể có chút cứng ngắt thôi"
"...."
"Huynh đừng vào đây nguy hiểm lắm. Huynh mà nhảy vào ta không cứu nổi huynh đâu haha.."
"Huynh đừng bước vào. Nguy hiểm!"
Sư Thanh Huyền có la khản cổ vẫn không làm lui được nữa bước của Minh Nghi, y đã tiến vào pháp trận. Quá cấp bách Sư Thanh Huyền một quạt dồn toàn lực thổi bay tất cả đám tròng mắt xung quanh, nhanh tay móc từ trong tay áo càn khôn ra một pháp bảo phòng vệ.
Đó là một khúc vải đỏ mỏng bằng tơ lụa, có chút giống khăn hỷ che mặt của tân nương. Tác dụng của nó là bảo hộ kẻ được bọc bên trong, dù pháp lực có cường đại hay tấn công vật lý đều không mảy may ảnh hưởng. Sư Thanh Huyền chỉ kịp niệm nhanh pháp quyết ném vào tay Minh Nghi mà hét lớn.
"Choàng nó lên người nó sẽ thay ta bảo hộ huynh"
Sư Thanh Huyền chỉ kịp nói nhiêu đó đã thấy vây quanh hai người họ trùng trùng điệp điệp mấy thứ tròng mắt đen xì. Chưa kịp định hình mọi thứ đã nhanh chóng diễn ra.
Y chỉ kịp nhắm chặt mắt mà nghiến răng chịu đau.
*Ầm ầm ầm..*
Tiếng nổ gần như đã vang vọng bên tai nhưng mãi vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, chỉ là mùi máu tanh tưởi quen thuộc của ai kia xông thẳng vào mũi.
Sư Thanh Huyền mở to đôi mắt.
Trước mắt y một thân ảnh hắc y gần trong gang tấc. Hai tay cầm mảnh vải lụa trùm lên đầu y mà bao bọc lại cả hai người. Chỉ là phía Sư Thanh Huyền không hề bị tổn thương bất cứ đâu. Riêng Minh Nghi thì trên người bê bết máu, từng giọt máu tanh nhanh chóng nhỏ xuống trận pháp.
Tất cả đã kết thúc.
Sư Thanh Huyền bần thần nhìn Minh Nghi sắc mặt tái nhợt, y run rẫy đôi tay hướng Địa sư như muốn vuốt ve lại như sợ người phía trước sẽ ngã xuống, Sư Thanh Huyền hai tay ôm lấy Minh Nghi. Hai hàng lệ ấm nóng từ khóe mắt tràn ra chẳng thể ngừng, hô hấp càng như khó khăn mà chơi vơi.
"Minh.. Minh huynh... huynh không sao chứ. Huynh không sao chứ... đừng làm ta sợ... huynh chờ ta chờ ta chút. Ta ta liền lấy thuốc cho huynh. Đừng ngủ..."
"...Ngu ngốc"
"Phải... phải là ta ngu ngốc... là ta ngu ngốc... huynh không được ngủ.. huynh là bằng hữu tốt nhất của ta..."
"Ai là bằng hữu tốt nhất của ngươi chứ. Ta muốn ngủ một chút..."
"Huynh không được ngủ ahhhhhhhhhh"
Sư Thanh Huyền lắc mạnh Minh Nghi giục người ta không cho ngủ. Mà Hạ Huyền chỉ là quá mệt nên muốn ngủ một giấc thôi nhưng lại bị đối phương không biết gì cứ nghĩ là hắn sắp chết đi. Thật khó chịu mà.
"Phiền phức, muốn cứu ta thì tìm một cái giường mà cho ta nghỉ ngơi. Ngươi cũng bớt nháo đi. Ta chưa chết được..."
"Ah... được...được ta liền làm. Huynh mau mau uống mấy thứ này vào..."
Sư Thanh Huyền nhét một đóng dược vật quý hiếm, đan dược cầm máu chữa thương đều cho Minh Nghi, rồi nhanh chóng nâng người lên đỡ hắn. Y mở quạt niệm chú rồi ngự gió mà bay lên, dự định tìm một trấn nhỏ mà trị thương cho Minh Nghi. Nhưng quạt vừa nâng lên liền nghe tiếng người nọ bên tai.
"Về Tiên Kinh..."
"A.... được liền về"
Nghĩ một chút liền đúng, nhiệm vụ đã hoàn thành, trên Thượng Thiên Đình lại có đủ nguyên liệu tốt để trị thương hơn. Nghĩ thế Sư Thanh Huyền liền nhanh chóng đem Minh Nghi lên Tiên Kinh về Phong sư điện.
----------------
Tiên Kinh - Phong sư điện.
Phòng ngủ của Phong sư.
"Minh huynh Minh huynh nằm nghỉ ngơi ở đây, ta đi ra ngoài một chút. Có chuyện gì huynh cứ gọi tiểu thần quan ngoài cửa, y sẽ giúp huynh..."
"..."
Nói rồi Sư Thanh Huyền gấp rút rời đi, bỏ lại một hắc y nam nhân còn ngồi cứng ngắt trên giường. Minh Nghi nhìn bóng dáng người kia rời đi, liền có chút cảm giác mất mát thoáng qua...Hắn xoay người liền nằm lên giường, không quan tâm vết thương mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.
.
.
.
Hôm đó trên Tiên Kinh người ta nhìn thấy Phong sư cưỡi gió mà chạy. Trên người lấm lem bùn đất và máu.
.
.
.
Chưa đầy một canh giờ sau, Minh Nghi bị một tiếng nói quen thuộc đánh thức.
"Minh huynh Minh huynh tỉnh lại. Chậc sao huynh không gọi tiểu thần quan vào đây xử lý vết thương. Sao lại để như thế này mà nằm ngủ cơ chứ."
Tiếng Sư Thanh Huyền cứ lải nhải bên tai như một tiểu nương tử cằn nhắn phu quân của mình vậy. Việc này làm cho Minh Nghi có chút khó khăn mà ngó lơ ngủ tiếp, nhưng hắn lại nhất quyết nhắm mắt cho qua chuyện.
Sư Thanh Huyền mang đến bên giường một thao đầy rượu và rất nhiều thứ khác. Y chậm rãi ngồi bên mép giường rồi đỡ Minh Nghi ngồi dậy.
"Minh huynh để ta xử lý vết thương cho huynh, đừng có mà ngủ nữa mau dậy!"
"Nếu huynh không tỉnh ta liền tự mình xử lý vết thương cho huynh..."
"..."
"Haizz... thật là... ta phải thất lễ rồi"
Nói rồi Sư Thanh Huyền đỡ người kia ngồi dậy, để cả người đầy máu dựa vào thân. Bạch y đã lấm len bùn đất và máu nhưng trên người lại không hề mang mùi tanh tưởi bẩn thỉu mà là mùi dược liệu cùng rượu thanh thuần khiến người đang giả vờ nhắm mắt có chút thích thú. Mặt của Minh Nghi vô tình mà áp sát vào cổ Sư Thanh Huyền hơi thở đều đều mà phả vào cổ người nọ, mà mùi hương trên người Sư Thanh Huyền hắn càng là được cảm nhận rõ ràng.
Cũng càng làm lòng người say khướt.
Sư Thanh Huyền từ tốn mà cởi y phục trên người Minh Nghi xuống, để lộ ra từng chỗ vết thương đáng sợ. Máu thịt trộn lẫn đau đến mắt không dám nhìn. Sư Thanh Huyền lại là như trúng tà mà khóc, nước mắt rơi như mưa đầu mùa dai dẳng.
"Minh huynh Minh huynh chắc đau lắm phải không. Ta sau này nên làm gì báo đáp huynh đây..."
Y vừa khóc thút thít lầm bầm một tay ôm đỡ lấy người nằm trong lòng một tay dùng pháp lực điều khiển nâng lấy chiếc khăn thả xuống cái thao chứa đầy rượu và thuốc quý rồi lại đem đặt vào lòng bàn tay của y mà lau lên vết thương cho Minh Nghi đang vờ như say giấc.
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com