Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên - Ta không phải!

Sau khi tỉnh lại, Sư Thanh Huyền đã thấy bản thân lại nằm trên trương giường ở quán trọ, y lướt mắt nhìn quanh lại thấy Địa sư đang ngồi quay lưng về phía mình. Mắt y hiện giờ có hơi mờ một chút, nên nhìn cũng không rõ Minh Nghi đang làm gì. Chỉ thấy một tay của y như đang cằm thứ gì đó, một tay khác lại cử động lên xuống liên tục. Sư Thanh Huyền lẳng lặng nhìn chằm chằm từng động tác này của hắn, một lúc sau Minh Nghi khẽ thở ra một tiếng

"Chưa đủ... ta vẫn còn muốn..."

"..."

Sư Thanh Huyền nghe thế không biết nghĩ gì liền có chút đỏ mặt, nàng giả vờ ho nhẹ như báo với Minh Nghi là mình đã tỉnh lại rồi.

Sư Thanh Huyền mệt mỏi bò dậy, nàng đưa tay xoa nhẹ đôi mắt còn hơi mờ. Thở dài một tiếng rồi lại nhìn Minh Nghi

"Minh huynh... ta ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày"

"Sau khi ta ngất đi..."

"Nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành"

"Ta... ta xin lỗi, ta lại mang phiền phức cho huynh"

"Hừ"

"Minh huynh không hỏi ta gì sao?"

"..."

Minh Nghi ngồi im lặng đưa mắt hướng về Sư Thanh Huyền, nhìn nàng chăm chú nửa ngày lại như có như không, mặt không biểu tình hỏi

"Ngươi còn tiền không?"

"Hả??"

"Ta hỏi ngươi còn tiền không? Ta đói rồi"

Sư Thanh Huyền ngơ ngác lại liếc mắt thấy trên tay Minh Nghi là một túi bánh đã hết sạch bên trong. Liền minh bạch việc gì vành tai nàng có chút đỏ, rồi lại nhanh chóng nở một cười xinh đẹp hướng Minh Nghi nghiêng đầu.

"Ha ha ha Minh huynh, Minh huynh đã cứu ta một mạng, đừng nói mời một bữa cơm, từ nay về sau hạ phàm cùng ta huynh không cần lo lắng đến việc ăn uống. Nào hôm nay ta sẽ mời huynh một bữa cơm rượu no say chúng ta đi..."

Sư Thanh Huyền vừa cười nói vừa nhấc chân bước xuống giường, định hướng Minh Nghi lôi đi nhưng chân lại có chút không thích ứng mà ngã người về trước. Minh Nghi không nói lời nào nhanh chóng đưa tay trụ lại Sư Thanh Huyền làm y đứng vững lại. Hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn Sư Thanh Huyền liền hé môi cất tiếng châm chọc.

"Hảo một Phong sư đại nhân danh tiếng đỉnh đỉnh ở Thượng Thiên đình, chân tay yếu ớt như nữ tử..."

"Ta không yếu ớt, chỉ ngủ quá lâu thôi"

"Hừ"

"Với lại ta không phải có ý muốn giấu huynh, vì tín đồ thờ phụng ta trong hình dáng nữ nhân nên khi hóa nữ pháp lực của ta sẽ mạnh hơn so với bản thể là nam...ta..."

"Ngươi mua son phấn nữ trang để làm gì?"

"...Minh huynh nghĩ xem đã hóa nữ tướng đương nhiên... việc này huynh không hiểu đâu..."

"Ngươi biến về nam nhân đi"

"Hả?"

"Hừ, ngươi nói hóa nữ lợi hại như thế lại là một đường tìm phiền phức"

Sư Thanh Huyền nghe thế liền xụ mặt bĩu môi nói

"... Đó là ngoài ý muốn, ai biết tên sắc quỷ đó mê ta chứ..."

"Hừ! câm miệng"

Sư Thanh Huyền im lặng nữa ngày mới lén nhìn Minh Nghi một cái, y vẫn sắc mặt lạnh lẽo âm trầm đang nhìn chằm chằm nàng. Sư Thanh Huyền thở dài niệm pháp quyết.

*phốc*

Trước mắt Minh Nghi, một trang thiếu niên tuấn tú hoạt bát xuất hiện. Vẫn là đôi mắt hoa đào to tròn lung linh đầy ý cười như ngàn hoa khẽ đưa trong gió. Vẫn là khuôn miệng cong lên nhu hòa mà nở một nụ cười sáng lạng hơn cả bình minh. Tuy đường nét khuôn mặt có chút rắn rỗi góc cạnh hơn, lại mang khí thế của một đại nam nhân nhưng lại có mười phần tiêu sái, mười phần đáng yêu của thiếu niên. Trong lòng Minh Nghi âm thầm lên tiếng, lại có chút đau xé từng cơn khó hiểu len lỏi trong y

"Phong quang vô hạn là ngươi!"

Sư Thanh Huyền thấy Minh Nghi nhìn mình hồi lâu không nói lời nào, nâng quạt trong tay, mắt đầy ý cười, lắc lư cái đầu nhìn hắn

"Minh huynh Minh huynh à, nhìn ta như thế này đẹp hay hóa nữ đẹp hơn?"

"..."

"Minh huynh..?"

"Hừ! Ngươi ngồi ở đây. Ta đi mua ít đồ ăn"

Minh Nghi xoay người rời đi

"Minh huynh..."

"Chuyện gì?"

".... Tiền"

Minh Nghi không nói lời nào, phất cánh tay rời đi, túi tiền trên tay Sư Thanh Huyền cũng biến mất. Nhìn Minh Nghi rời đi, Sư Thanh Huyền lại một tay cằm quạt nhịp vài cái rồi xoay người chậm rãi đến bên cửa sổ.

"Minh huynh mới phi thăng, công đức kiếm được chắc cũng không nhiều, tính cách như thế rõ là chẳng có ai làm bạn..."

Suy nghĩ trong thoáng chốc, Sư Thanh Huyền mắt ánh lên tia vui vẻ, môi khẽ cong tạo thành một nụ cười đầy dương quang, phẫy quạt tạo gió mà nhìn xuống dòng người tấp nập. Nhìn kẻ đang đứng chen chân ôm bốn năm túi lớn đồ ăn liền vui vẻ hẳn lên

"Thôi quyết định rồi....Minh huynh sẽ là bằng hữu tốt nhất của ta. Như thế cũng không lo huynh ấy sẽ đói!"

Nói rồi lại như thấy có chút sai sai.

"Sao giống như ta bao nuôi huynh ấy thế nhỉ..."

"Hừm...."

"Ta lại bổ não rồi, hmmm phải nói đây là ta đang báo ân cho huynh ấy. Đúng là báo ân"

Nói rồi, Sư Thanh Huyền gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với chính mình. Y quay lại ngồi vào bàn chờ Minh Nghi đi mua đồ về.

---------

Một lát sau Minh Nghi đẩy cửa đi vào, một tay mang theo một chén cháo còn đang nóng, tay khác đang ôm mấy túi đồ ăn lớn nhỏ khác nhau. Hắn đến gần Sư Thanh Huyền đưa cho y chén cháo nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh nhấc mí mắt, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Sư Thanh Huyền

"Đây là cháo của ngươi, còn đây là phần của ta"

Nói rồi đưa mắt nhìn đóng túi đồ ăn còn đang nóng bốc khói, tiện tay lấy hai túi gần nhất lên ăn ngon lành. Sư Thanh Huyền nhìn y ăn mà dỡ khóc dỡ cười, thầm thán một câu.

"Sức ăn của Minh huynh thật là đáng hai mươi vạn công đức mà!"

Sư Thanh Huyền híp mắt cong môi nhìn Minh Nghi đang ăn uống nghiêm túc mà vui vẻ cười nói

"Minh huynh a Minh huynh, từ khi huynh đến cứu ta. Lòng ta đã quyết định một chuyện rất rất quan trọng!"

Minh Nghi đang ăn nghe thấy thế hơi ngừng lại, rồi như thể làm lơ không nghe được gì mà cứ tiếp tục ăn.

"Ha ha ha ta quyết định từ nay về sau, Minh huynh sẽ là bằng hữu tốt nhất của ta!"

"Khụ" Minh Nghi bị nghẹn một phát

"Minh huynh có vui không. Huynh sẽ là bằng hữu tốt nhất của bản Phong sư đại danh đỉnh đỉnh là ta đó haha"

"Hừ! Ai là bằng hữu tốt nhất của ngươi chứ!"

"Là huynh. Là huynh"

"Ta không phải"

"Làm bằng hữu tốt nhất của ta có gì không tốt chứ?"

"Phiền phức!"

"Ta không có phiền phức!"

"Có!"

"Rõ ràng là không!"

"Câm miệng cho ta!"

Sư Thanh Huyền xụ mặt tỏ ra không vui, bĩu môi nói nhỏ

"Rõ ràng làm bằng hữu tốt nhất của ta sẽ không sợ đói, muốn ăn gì cũng có, muốn mua bao nhiêu cũng được. Đừng nói sơn hào hải vị, vật lạ trên đời huynh chưa ăn ta cũng sẽ lên trời xuống đất, lật tung tam giới tìm cho huynh ăn..."

"...." Minh Nghi đang ăn chăm chú nghe vậy động tác hơi ngừng lại. Trên mặt không biểu cảm nhìn Sư Thanh Huyền

"Ngươi nói gì?"

"... Minh Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta"

"Không phải câu này!"

"...ta nói rất nhiều Minh huynh nói rõ đi..."

"Hừ ngươi lo mà ăn chén cháo của ngươi đi... ăn xong liền về Tiên Kinh!"

"Minh huynh..."

"...."

"Minh huynh bằng hữu tốt nhất của ta a..."

"Câm miệng!"

Sư Thanh Huyền nghe Minh Nghi nói xong, tuy lời lẽ cộc cằn nhưng lại ẩn ẩn sự dịu dàng. Y vui vẻ vừa ăn vừa nhìn Minh Nghi đang mải mê chén sạch mọi thứ.

"Minh huynh... Minh huynh?"

"Chuyện gì?"

"Nếu ta muốn tìm huynh ở Tiên Kinh có thể đến chỗ nào..."

"Địa sư điện"

"Chắc huynh bận lắm nên suốt ngày ở Địa sư điện à? Ta thì lại rất rãnh rỗi nên toàn hạ phàm đi chơi..."

Minh Nghi không lạnh không nhạt cắt ngang lời Sư Thanh Huyền

"Không"

"Hả?"

"Ta không bận..."

Trầm ngâm một lúc Minh Nghi lại nói tiếp

"Ta ngủ"

"...."

Sư Thanh Huyền nghe xong kinh ngạc, đây là lần đầu tiên y nghe một vị thần quan cả ngày không bận việc gì lại chỉ ở tiên phủ của mình hết ngủ lại ăn. Sư Thanh Huyền nhìn Minh Nghi đánh giá một vòng, rồi lại như khẽ gật đầu đồng ý. Y nghĩ:

"Không hỗ là bằng hữu tốt nhất của bản Phong sư ta đây. Không chỉ sức ăn đáng hai mươi vạn công đức một ngày, mà ngay cả sức để ngủ cũng phải đáng giá hơn mười vạn công đức! Tam giới tìm đâu ra người bằng hữu tốt nhất như y, Đế Quân cũng không có cửa! Phải, chính là nuôi hắn còn tốn kém hơn cả xây điện thờ cho Quân Ngô. Hảo! Ha ha ha..."

---------

Sau khi ăn uống no nê, cả hai đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, Minh Nghi nhìn Sư Thanh Huyền một chút rồi âm trầm hừ nhẹ. Phong sư cũng mơ hồ đoán được y vì cái gì nhìn mình. Đương nhiên là đã lỡ vào vai phu thê chung phòng thì không thể lúc bước ra lại là hai cái đại nam nhân được, như vậy rất gây hoang mang cho tín đồ, Sư Thanh Huyền nhanh chóng niệm pháp quyết rồi lại là một nữ nhân bạch y thanh tú hút mắt người nhìn.

Cả hai bước ra khỏi quán trọ, lão bản nơi đây hết sức vui vẻ mà vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rời đi. Đi được một quãng, Sư Thanh Huyền lại như cũ nhìn xung quanh, lần này là nhìn đến một cửa hàng tơ lụa bên đường. Minh Nghi liền biết y định làm gì nhanh chóng vươn tay kéo bạch y nữ tử rời khỏi trấn.

Sư Thanh Huyền bị lôi đi một mạch khó hiểu nhìn Minh Nghi.

"Minh huynh, ta định..."

"Ta mua hết tiền trong hầu bao của ngươi rồi!"

"...."

Sư Thanh Huyền trố mắt nhìn kinh ngạc. Không thể tin được Minh Nghi vừa nói cái gì, số tiền trong hầu bao của Sư Thanh Huyền có thể cho mình y ăn thêm mười bửa ăn thịnh soạn bậc nhất ở Hoàng Thành. Đây là chưa tính số tiền nàng thuận tay bỏ vào hầu bao mới mua cho Minh Nghi. Sau một hồi trầm ngâm đi theo sau Địa sư, Sư Thanh Huyền dịu dàng nắm tay áo Minh Nghi cười lớn.

"Ha ha Minh huynh bằng hữu tốt nhất của ta. Lần sau chúng ta hạ phàm, ta nhất định mang theo gấp 10 lần số tiền lần này! Không sợ không lo được mấy bữa cơm cho huynh ha ha ha!"

"Hừ"

"Ha ha đi thôi, chúng ta cùng về Tiên Kinh lãnh một ít công đức rồi hạ phàm đi chơi tiếp!"

"Ta không rãnh"

"Rõ ràng là Minh huynh rãnh"

"Ta nói rãnh khi nào?"

"Huynh bận ngủ!"

"...."

"Minh huynh a..."

"Câm miệng!"

Hai người tranh luận một hồi cũng về đến cổng lớn Tiên Kinh. Hắc y nam nhân sắc mặt lạnh lùng, trầm ngâm một mực không thèm để ý gì đến nữ nhân bạch y đang vui vẻ cười nói, ánh mắt trong trẻo ý cười của nàng lại là thập phần nhu mì nhìn hắc y nam tử kế bên như một trận hoa rơi cùng gió.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com