Chương 148: Tinh nhuệ chi binh nhập trận
Ngay trong đêm khi hội ngộ với Đinh Liễn, Kỳ Nhi đã lên đường tới lũng đá xanh.
Lần này sẽ là một lần luyện binh thực chiến, tạo sự bất ngờ mà trước đây quân Liêu chưa hề gặp phải. Quyết định tổ chức hai toán xâm nhập đánh đột kích theo kiểu hiện đại, đồng thời khi lệnh khai hỏa bắt đầu là lực lượng hoả khí sẽ xua quân tràn ngập, chớp nhoáng đánh tan quân Liêu trong thời gian nhanh chóng ngắn gọn nhất. Kỳ Nhi truyền lệnh:
"Chúng ta phải hành quân trong đêm nay tới bao vây quân của tên hỗn đản Gia Luật Mạc Ca đó. Truyền lệnh của ta phải cố gắng bắt sống hắn và đám thuộc hạ. Ta nhất định phải chiếm cho bằng được số thần binh của hắn"
Lần ra quân này, nàng đã xuất ra các toán quân tinh nhuệ nhất của mình, ba ngàn khinh binh, sáu trăm tinh binh, và ba ngàn quân hoả khí doanh là lực lượng chủ lực, nhân đêm tối trời chỉ có ánh trăng dẫn đường mà làm một chuyến xâm nhập độc đáo vào lòng địch.
Đặc biệt nhất là nhóm quân cắt rừng đi đầu là những xích hầu can đảm nhất, bình tĩnh trong mọi trường hợp và quyết chí thành công. Họ sẽ đi trước dò các cạm bẫy, tiêu diệt lính gác cho thật lẹ làng.
Các toán khinh binh theo sau đều được trang bị dao găm, chuỳ sắt, cung nỏ, còn trang bị thêm mỗi người hai Phích Lịch Pháo, chân đi ủng da trâu, người khoác áo cây rừng nguỵ trang. Họ sẽ chia thành các tổ xâm nhập, bò tiến sát vào các vị trí, ẩn mình trong đêm tối đợi lệnh cùng khai hỏa. Mỗi động lệnh đều là "ám hiệu" bằng tay do các giáp đầu, đô đầu điều khiển. Tuyệt đối tránh gây tiếng động.
Một số các khinh binh khác chia nhau chốt hết đường mà quân Liêu có thể rút chạy khỏi sơn cốc. Lại đề phòng quân Liêu tiếp viện từ ngoài sơn cốc tràn vào. Họ sẽ phòng thủ miệng sơn cốc này, ẩn mình kín đáo chờ đến giờ khai hỏa đồng nhất không để quân Liêu kịp thời trở tay.
Đinh Liễn cũng đã phát hiện một nhóm quân Liêu đóng trại ở ngoài khe núi, nên đã cho Một toán khác lén xâm nhập vào phần đất co thắt nhỏ nhất nối liền giữa phần lũng đá xanh và sơn cốc rồi gài dây thừng ngáng chân ngựa, đợi cho kỵ binh quân Liêu tới tiếp ứng thì sẽ bị gạt ngựa té nhào.
Thành phần đáng sợ nhất là Lực lượng tinh binh doanh tay cầm điểu thương làm thành các mũi nhọn bám sát theo toán đánh khinh binh bò vào sát chiến tuyến và nằm yên đợi lệnh tràn vào chiếm mục tiêu
Lực lượng tiếp viện gồm những binh sĩ của hoả khí doanh trang bị đột hoả thương, trường thương và đao thuẫn cũng âm thầm nương theo cơn rét lạnh trong một đêm tăm tối lần sát vào Lũng Đá xanh, ẩn mình chờ đến giờ là đồng nhất khai hoả tiến chiếm các điểm chiến lược. Khi tới giờ nổ súng bọn họ phải tiến về hướng chân núi, hướng có hai chốt quân Liêu tầm cỡ hai trăm người. Họ nằm chờ tại đây cho đến khi nào các tinh binh nổ súng đánh đột kích vào lũng đá xanh là các toán hoả khí sẽ đồng loạt tấn công, bằng mọi giá tiêu diệt đám quân này.
Tháng này vùng U Châu có mưa phùn dai dẳng cũng là lúc mà gánh nặng của bảo quản hoả dược rõ rệt nhất. Vậy nên điểm yếu với nước cũng được khắc phục từ trước khi có thêm một hộp bảo vệ bằng sơn mài ngăn nước thấm vào cốc mồi, cho phép xạ thủ chiến đấu ngay cả trong điều kiện trời mưa. Ngoài ra, việc gia công hoả dược bằng than chì càng gia tăng khả năng bảo quản của nó trước độ ẩm. Các tinh binh đội, hoả khí doanh bất chấp mưa gió khó di chuyển. Nhưng sau nhiều giờ gian nan, khổ ải cuối cùng đã đến được mục tiêu ấn định. Liêu Hoá cho ém quân chờ đến giờ tràn quân vào sơn cốc để quyết chiến.
Cánh quân của Đinh Liễn phải di chuyển xa xôi hơn, khó khăn gian khổ hơn. Nhưng cuối cùng họ cũng đã tới được các vị trí phục kích
Bấy giờ là lúc những người xâm nhập họ sống như một loài bò sát, bò vào lòng địch giữa một đêm mưa to gió lớn, trời tối đen như mực, họ bò hằng nhiều giờ... một ánh sáng chớp lóe lên trong tia sấm sét, một tiếng ngựa hí và tiếng người nói chuyện là họ lập tức nằm im dán mình xuống mặt đất, nín thở nằm bất động, rồi sau đó họ lại tiếp tục bò trườn, chậm chạp nhưng chắc chắn nhẹ nhàng, sự cố gắng cùng sự dè dặt tuyệt đối..... cuối cùng đã thành công xâm nhập, họ nằm ẩn thân kín đáo chờ đến giờ cùng hành động quyết liệt. Giữa lúc đó quân Liêu chúng vẫn ngủ ngon, ấm áp vì từ lâu chúng quá an toàn, chúng có ngờ đâu gần sáu ngàn quân Hà Bắc đã lẻn vào đột kích vào quyết một phen ác chiến để rửa cái nhục thảm khốc hôm nào.
Trời mưa ướt lạnh và dơ bẩn không làm cản bước tiến của các khinh binh cảm thấy chùn bước. Họ cố gắng trườn bò, tiêu diệt mười mấy trạm canh gác của quân Liêu một cách dễ dàng, chúng đều chết trong giấc ngủ nên không hay biết gì cả! chúng đang ngồi quấn chăn ngang cổ dưới mái che ấm áp. Có lẽ chúng đang mơ màng trong tiếng nhạc mưa rơi đang liên tục tấu diễn liên hồi... giữa lúc ấy các khinh binh lao vào với dao găm và dây siết cổ cùng nhau tiêu diệt cấp kỳ.
"Còn gì tuyệt vời hơn khi đánh thẳng vào giấc ngủ của kẻ thù nhỉ?"
Nấp sau một tảng đá cùng với mười mấy tinh binh hộ vệ, khuôn mặt bôi đầy lọ nghẹ của Kỳ Nhi hiện ra một nụ cười khoái trá, kỷ niệm của một thời mặc áo hoa rừng, ăn thịt rắn lục, miệng ngậm dao găm của nàng đang hiện về.
Các Khinh binh báo cáo đã gài bẫy ở những điểm nghi ngờ kỵ binh Khiết Đan có thể đi qua và bố trí quân xong xuôi, đang chờ đến giờ giao tranh với một lực lượng mạnh và đông đảo hơn gấp bội, nhưng rồi chúng sẽ gặp những chuyện bất lợi không ngờ và không thể chống trả vì quân đội của Kỳ Nhi đã bố trí sẵn sàng, trong sự bất ngờ thì một đánh mười cũng chiến thắng dễ dàng.
Trời đã hửng sáng, việc hành quân bí mật tuy thuận lợi hơn khi không còn phải mò mẫm nữa nhưng sẽ dễ bị phát hiện hơn.
Thình lình một lính khinh binh tới báo cáo với Kỳ Nhi, hắn tới sát mà thì thầm:
"Tướng quân, chúng ta đã tới gần lũng đá xanh. Còn phát hiện thấy dấu vết của quân Thanh Châu. Dường như sáng nay quân Thanh Châu vừa tiến hành phá vây nhưng đã bị đẩy lùi, phía miệng cốc dẫn vào lũng đá xanh khói lửa vẫn còn cháy đượm"
Kỳ Nhi gật đầu rồi liền tiếp tục di chuyển, trong ánh sáng bình minh mờ mờ, dần dần đã thấy các xác chết nằm ngổn ngang, cả quân Tống lẫn quân Liêu, lại còn thấy không ít cây cối bị chém đứt bằng khí giới sắc bén. Nhìn cũng biết là một trận giao tranh trong bóng đêm, đôi bên cầm gươm đao chém bừa vào nhau.
Bước dần tới phía trước dốc núi thì có một còn đường mòn nhỏ. Đi được chừng hơn mười trượng thì thấy xung quanh cắm mấy mũi tên và mấy xác quân Tống bị cụt đầu.
Ðoàn quân của Kỳ Nhi tiếp tục rong ruổi tiến về phía trước. Nẻo đường này đi vào khu đồi núi nhấp nhô. Dọc đường thỉnh thoảng lại thấy có xác tử sĩ hoặc những mảnh đao kiếm gãy bỏ đó.
Kỳ Nhi lại ra lệnh:
"Vậy là quân Thanh Châu đã cùng địch nhân chiến đấu và đi qua nẻo đường này. Truyền lệnh của ta, di chuyển theo đội hình chiến đấu. Tuyệt đối không được giao chiến. Ém mình chờ lệnh"
Cái gọi là đội hình chiến đấu, tức là một toán quân mười người đi cách xa nhau mười trượng và không được ho hắng, nói to bởi đại quân Liêu đã ở ngay trước mắt.
Mọi người thấy dọc đường rải rác binh khí cùng xác binh sĩ hai bên đã đoán ngay là cuộc tranh đấu cực kỳ khốc liệt, chẳng hiểu còn cứu kịp quân Thanh Châu không nên ai nấy trong lòng xao xuyến, ngoại trừ các toán xích hầu đi trước phải tỉ mẩn dò đường, các toán quân hoả khí phía sau thì thoải mái di chuyển, chân chạy mỗi lúc một mau hơn.
Ðường núi mỗi lúc một hiểm trở vòng vèo đi lên rồi quanh xuống đến phía sau núi.
Ðoàn người đi được mấy dặm thì khắp chỗ toàn là đá núi ngổn ngang không còn đường để theo dõi.
Mọi người đang ngần ngừ thì đột nhiên có một khinh binh mặc áo cỏ tới truyền tin:
"Tướng quân, các huynh đệ đã vào vị trí sẵn sàng đợi lệnh. Quân Liêu hiện đang bày trận ở đầu lũng đá xanh, có lẽ đang muốn quyết chiến với quân Thanh Châu bị vây. Xin tướng quân ra lệnh!"
Kỳ Nhi gật đầu rồi nhanh chân chạy trước.
Làn khói trắng của các bếp ăn bốc lên mỗi lúc một cao.
Mọi người đi tới một chỗ sườn núi phía sau thì thấy trong sơn cốc khói lửa đang bốc lên. Những tiếng ồn ào, tiếng ngựa hí đinh tai.
Kỳ Nhi ẩn vào phía sau một phiến đá rồi quay lại vẫy tay ra hiệu cho cả bọn phía sau đừng lên tiếng.
Hai mắt nàng căng ra và đã thấy mấy ngàn quân Liêu đứng dàn hàng ngang ở một bãi đất trống ở trước lũng đá xanh. Tiền quân thì giáo sắc bén, hậu quân thì đứng lố nhố để xem náo nhiệt, hoàn toàn không để ý tới khoảng núi non xung quanh.
Nàng chụp lấy từ tay một tinh binh trong đội, nàng kéo cần điểm hoả, và thử ngắm nhìn kẻ địch thông qua đầu ruồi, và nàng thấy thật vui khi mình đã quay về nghề cũ.
"Đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác này. Lần này ta sẽ không giết địch bằng võ công nữa. Mà bằng tài xạ thủ của mình"
Hít một hơi thật sâu. Chỉ cần có hỏa khí trong tay, thì sức mạnh, cuộc sống, máu, đớn đau và ngây ngất, tất cả đều thuộc về chúng ta!
Nàng vẫn tiếp tục náu mình sau tảng đá và chờ đợi.
o0o
Lũng đá xanh, nơi hai ngàn tàn quân Thanh Châu binh đang bị vây hãm.
Đám quân Thanh Châu đã đào một con hào sâu men theo cái doanh trại tạm bợ của họ, thực ra là đã được đào một nửa, và khu rừng đầy rẫy binh lính đang chặt cành cây để vót thành cọc.
Ở bên ngoài lũng đá, quân Liêu đã bao vây chật như nêm cối ở bên ngoài miệng cốc, Hô Diên Chước đứng trên nhìn xuống, chỉ thấy bốn phía toàn là quân binh Liêu đông nghịt. Từ phía đông nam có quân mã đông đến mấy vạn đang tiến đến, bụi cát bốc mù trời. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Quan Thắng lại nói:
"Quân Liêu bao vây như thế này, chúng ta chỉ đành chờ quân binh của Đại soái tới cứu viện, khi đó chúng ta sẽ đem quân đánh thốc vào sau lưng chúng."
Các tướng không nói gì. Giờ phút này đã không còn cách nào khác hay hơn.
Lại thấy quân Liêu tiếp tục dàn trận ở đầu lũng đá. Còn giọng nói của đội "mắng thành" thì từ bên kia truyền tới:
"Nỏ mạnh hết đà còn không biết tự lượng. Xem lại xem các ngươi còn bao nhiêu người! Ai đầu hàng thì chúng ta sẽ tha mạng cho!"
Phía quân Liêu lại dẫn ra mấy trăm tù binh quân Thanh Châu và cả Phích Lịch Hoả Tần Minh đến một bên trận địa, ai nấy đều đã bị lột bỏ binh giáp, quần áo xốc sếch tả tơi như một đoàn khất cái. Phía quân Liêu la to:
"Nhìn đi! Đây là huynh đệ của các ngươi! Các ngươi không chịu đầu hàng, thì chúng ta cũng lần lượt giết hết huynh đệ của các ngươi!"
Tù binh một khi đã rơi vào tay quân địch thì số mệnh đã xác định rồi.
Các tướng lĩnh Thanh Châu lòng đau như cắt, hận không thể xông ra lúc này để giải cứu các huynh đệ.
"Quan tướng quân, chúng ta xông ra đi." Sách Siêu trong lòng nóng như lửa muốn cầm đại phủ lao lên.
"Tiên phong không được manh động." Quan Thắng vểnh râu lên quát: "Chúng ta xông ra cũng vô ích thôi. Nếu chúng ta xông ra lúc này, công sức và sự hy sinh của các huynh đệ đều đổ xuống sông xuống biển hết."
"Thật là đáng hận. Sao chúng ta lại có thể thấy chết mà không cứu như vậy." Sách Siêu ngồi phịch xuống, không cam lòng đấm thật mạnh tay vào nền đất.
Quan Thắng cũng hổ thẹn mà ngây ngẩn cả người. Hắn luôn tự xưng là dòng dõi của Quan Vũ, nổi tiếng là nhân nghĩa, nhưng lúc này không thể nói được gì cũng không thể suy nghĩ được gì nữa.
Tần Minh đang bị trói nghiến, bị bắt quỳ trên mặt đất, hắn chợt hét lớn.
"Các huynh đệ... "
Giọng nói này vang vọng khắp chiến trường. Ngay sau đó, lời của Tần Minh lại khiến rất nhiều người nghe được phải rợn tóc gáy
"Đừng đầu hàng! Đừng lo cho ta. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn Liêu cẩu này đâu!"
"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!"
Đám quân Liêu lao tới đấm đá vào người Tần Minh làm hắn đau đớn ngã quỵ xuống.
Phút chốc cũng có mười mấy sĩ tốt quân Thanh Châu bị trói cũng lớn tiếng chửi, Gia Luật Mạc Ca không cần lưu lại họ làm chi mà liền ra lệnh chém đầu.
"Huynh đệ của ta!" Tần Minh nằm dưới đất, gương mặt sưng vù đầy máu mà rên rỉ ứa nước mắt. Cảm giác bất lực thật đau như muốn xé tim.
o0o
"Tướng quân! Xin hãy hạ lệnh đi. Bọn Liêu cẩu đang tàn sát các huynh đệ của ta"
"Đô Uý Liêu Hoá! Ta đã nói không phải là án binh bất động sao? Nếu ngươi còn nhiễu sự, thì ta sẽ xử ngươi theo quân pháp"
Kỳ Nhi gằn giọng, Liêu Hoá lòng như lửa đốt nhưng cũng phải im bặt
Hai mắt Kỳ Nhi vẫn bình thản, không để ý đến đám bộ hạ đang rất nóng ruột, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
Trên thực tế, Kỳ Nhi vốn không có nhiều tình cảm với các lộ quân khác, với nàng thuỷ chung vẫn chỉ có các huynh đệ Hà Bắc.
Đám Tần Minh, Sách Siêu dù là các hảo hán tử, nhưng họ chắc chắn sẽ không đứng chung phe với nàng, một khi nàng muốn quật khởi. Nàng đối với họ vẫn chỉ là cư xử chừng mực, kính nhi viễn chi, tuyệt vẫn không coi họ như huynh đệ sống chết có nhau.
Ý định của Kỳ Nhi rất đơn giản, nàng ở đây chờ đợi một thời cơ thích hợp, thời điểm cả hai bên quân Thanh Châu và quân Liêu đều lưỡng bại câu thương thì ra thu dọn tàn cục.
Vả lại, sở trường của tinh binh doanh và khinh binh doanh là dạ tập ban đêm, đánh thẳng vào giấc ngủ kẻ thù là thượng sách, vậy nên nếu tấn công vào ban ngày như thế này thì tỉ lệ thành công chỉ còn một nửa. Thương vong là điều Kỳ Nhi sẽ không chấp nhận.
o0o
Trong trận tiền quân Liêu, Gia Luật Mạc Ca lại cười ha hả, giọng nói dữ tợn:
"Bọn Tống trư ở trong lũng đá xanh kia, các ngươi nếu còn ngoan cố, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi!"
Phía bên quân Thanh Châu vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có mười mấy mũi tên phóng ra nhưng tầm bắn không đủ. Gia Luật Mạc Ca ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, gằn giọng nói:
"Bọn Tống trư các ngươi đừng phí công, chỉ dựa vào mấy nhúm quân ở núi Hươu Lẻ mà muốn giải vây sao? Các ngươi nằm mơ đi! Ngay bây giờ ta sẽ hun khói thiêu các ngươi chết như chuột. Hôm nay, cả thần tiên cũng không cứu được các ngươi đâu!"
Toàn bộ quân Tống lộ vẻ sầu thảm, giờ nước trong sơn cốc còn không có nữa. Sự tình nếu thật như Gia Luật Mạc Ca nói, đúng là không còn đường sống nữa.
"Người đâu!" Gia Luật Mạc Ca quay đầu lại quát to. "Chất củi đốt cho ta, hun khói cho đám Tống trư kia ngộp chết luôn đi."
"Rõ!
Mấy trăm binh Liêu ầm ầm hưởng ứng. Chúng ôm từng bó củi xếp lại, chất xong xung quanh tầng đáy cửa miệng cốc, Gia Luật Mạc Ca nhận lấy bó đuốc từ trong tay một gã thân binh, rồi ném cây đuốc lên trước
Làn khói đặc bốc lên mỗi lúc một cao. Ngọn lửa bốc lên. Những tiếng cành cây khô cháy nổ lách tách vang lên.
Gia Luật Mạc Ca lại la lên:
"Đây là do các ngươi cố chấp không chịu nghe lời thôi. Bổn tướng quân không muốn đuổi cùng giết tuyệt làm trái với Thiên đạo, Các ngươi đừng trách bọn ta tàn nhẫn mà nên tự trách mình ngoan cố làm ba quân phải uổng mạng theo. Ha ha!"
Tiếng cười đắc trí vang lên từ Gia Luật Mạc Ca và cả mấy ngàn quân Liêu đang đứng lố nhố xung quanh.
o0o
Ở Cách đó không xa, Kỳ Nhi cũng có thể nhìn thấy
Ngọn lửa trong hang núi càng cháy càng dữ. Hiển nhiên toàn bộ quân Thanh Châu đã bị vây hãm trong vòng lửa đó.
Lúc này quân Liêu chắc chắn sẽ mất cảnh giác, có lẽ sẽ không cần đợi tới đêm.
Kỳ Nhi tay cầm chắc khẩu điểu thương trong tay, nàng quay sang ra lệnh cho Liêu Hoá:
"Ra lệnh cho Đinh Liễn mở đầu tấn công vào đoàn xe quân nhu đang xếp lớp ở kia. Còn đệ và các điểu thương binh, khi nào nghe thấy tiếng nổ đầu tiên thì lập tức tấn công, phải nhắm vào các tên Liêu Cẩu đang cưỡi ngựa. Hãy nhớ đây là cuộc chiến đấu sinh tử, quyết không thể dung tình chút nào được. Trong vòng một thời gian ngắn phải đánh tan rã được bên địch. Nhưng nhớ là phải bắt sống tên tướng Liêu đang hò hét ở đằng kia. Nếu làm hắn chết thì ta sẽ hỏi tội đệ"
"Rõ!" Liêu Hoá trả lời theo đúng điều lệnh rồi băng mình vào rừng cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com