Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 191: Kim quốc đã trấn động


Trong khi Kiến Châu, Hoàng Long phủ đang như bị núi lửa phun trào, từ trong và ngoài đang rất lộn xộn vì cuộc càn quét như vũ bão của "quân Liêu." Có thể nói là cả phương Bắc, từ Kiến Châu cho tới dãy Trường Bạch, cả Kim quốc và dân gian đều rung động, hoảng sợ không chịu nổi một ngày.

Thì ở Phủ hội ninh, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường do tin dữ chưa lan tới đây.

A Cốt Đả đăng quang hoàng đế Đại Kim đã bảy năm, ban đầu ông ta chỉ là một tù trưởng bộ lạc, có thể coi là Đại Tù trưởng của người Nữ Chân, nay Đại Kim quật khởi đánh chiếm một nửa giang sơn Đại Liêu, Hoàn Nhan thị của ông ta đã là bá chủ phương bắc.

Hôm sau, Hoàn Nhan A Cốt Đả đã rất lâu chưa từng tảo triều sau khi trải qua một trận ốm nặng, tuổi ông ta đã già, chinh chiến liên miên, cộng thêm ngày đêm lo nghĩ cho tộc nhân đã rút cạn sức lực và làm ông ta già đi trước tuổi.

Tuy nhiên, hôm nay ông đã phải thức dậy từ sớm tham dự triều nghị, sau khi nhận được một tin khẩn từ đệ đệ mình là Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi.

Trong tiếng chuông trống vang dội, các võ tướng, quý tộc Nữ Chân và các văn quan nguyên là cựu quan viên nước Liêu đều xếp hàng từ từ vào điện, dập đầu bái lạy, sau khi hô vạn tuế, đây đều là các nghi lễ mô phỏng theo Tống triều.

Lại nói thêm, Phủ hội ninh, kinh sư của Đại Kim mặc dù không lớn, thế nhưng đối với người nữ chân mà nói là đủ ở đủ sống, nhất là chiếu theo hoàn cảnh địa lý cực kỳ thích hợp làm đô thành.

Kể cả Hoàng Cung cũng vậy, tuy gọi là Hoàng cung nhưng cũng không hùng vĩ, không có tường vàng huy hoàng, hay là rường cột chạm trổ. Mặc dù so với kinh thành ở Đại Tống, hoàng cung nơi đây như cái chuồng bò, thế nhưng đối với người Nữ Chân, nơi đây đã giống như Thiên Cung nơi hạ giới rồi.

Nguyên nhân là khi triều Kim khai quốc bởi vì chinh chiến nhiều năm, thêm vào đó sản xuất lạc hậu, vật chất cực kỳ hiếm hoi. Cho dù là gia tộc Hoàng thất cũng phải sinh sống khắc khổ, ví dụ tất cả các vách tường trong cung đều làm bằng gỗ cây Dương Liễu và cây Du, dùng tre gai làm thành bờ rào. Tiền sảnh là nơi bàn luận việc công, hậu viện là nơi người ở, điều kiện làm việc và sinh sống có thể so sánh với các sơn trại của bọn sơn tặc. Bình thường những người dân còn thả lợn, lùa dê tự do đi lại tiền viện và hậu viện. Trừ khi là hội nghị quân sự quan trọng mới có binh sĩ canh gác.

Bởi vì quốc gia căn nguyên quá mỏng, cho nên Kim Thái Tổ A Cốt Đả đã định ra lời thề cùng với các quần thần rằng: "Tài vật trong quốc khố, chỉ có thể sử dụng khi đánh trận, nếu như có người vi phạm lời thề, cho dù là ai, đều phải đánh hai mươi đại côn." Lời thề này luôn được tuân thủ vô cùng nghiêm ngặt cho đến khi A Cốt Đả qua đời.

Vậy nên phải nói nét sinh hoạt của A Cốt Đả rất thanh đạm, vẫn giữ vững nếp sống của người Nữ Chân chan hòa với thiên nhiên. Cái gì cũng rất tiết kiệm, ngay cả cái gọi là Long Ỷ cũng chỉ dùng một tấm ván gỗ làm thành ghế. Bởi vì quá nghèo, chi phí sinh hoạt của Hoàng đế cũng bị khống chế, chỉ duy trì ở mức ăn được no, mặc được ấm.

Lúc này Trong cung điện, Một nam nhân trung niên đứng chầu, khôi ngô cao lớn, tuy đã có tuổi nhưng vẫn như lang như hổ, rất có uy thế. Người này chính là đệ đệ của A Cốt Đả, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi đảm nhiệm chức "Ám ban bột cực liệt." (người kế thừa Hoàng vị). Khi ca ca của ông dẫn quân đi đánh quân Liêu, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi ở lại phòng thủ kinh đô, quản lý triều chính. Khi A Cốt Đả bệnh nặng phải tạm gác lại việc quân và về Hội Nhi phủ an dưỡng, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi vẫn tiếp tục gánh vác việc triều chính.

Ngô Khất Mãi đã rời hàng, quỳ xuống đặt nắm tay lên ngực tâu rằng:

"Hoàng huynh thân thể có bệnh, phải phiền hoàng huynh dự chầu thật không phải. Chỉ là quân tình quá khẩn cấp cần Hoàng Huynh chủ trì."


A Cốt Đả không dám chậm trễ, bèn hắng giọng nói: "Hoàng đệ mau mau bình thân, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Ngô Khất Mãi đứng dậy, lại khom lưng cúi người thật sâu, tiếng nói lanh lảnh nhất thời vang khắp đại điện:

"Quân Liêu ở hai châu Binh Doanh bỗng nhiên như từ tro tàn phục khởi, bọn chúng đang càn quét khắp Kiến Châu, các huyện châu trọng yếu như Bình Châu, huyện Kim Nguyên, Hưng Trung phủ đều đã lọt vào tay quân Liêu. Đám người Hề, Bột Hải, người Hán, hàng quan nước Liêu giờ đều đã lại trở cờ theo quân Liêu mà làm loạn khắp nơi. Bây giờ đến phủ Hoàng Long cũng đã bị vây hãm. Cúi xin hoàng huynh cho phép đệ cất quân nam Hạ để chặn đứng thế công của giặc."

Lời này vừa dứt, ngoại trừ một vài tướng lĩnh đã được Ngô Khất Mãi phổ biến trước, còn lại các quý tộc đều chấn động.

A Cốt Đả mặc dù nửa đời chinh chiến, nhưng cũng thấy hồ đồ ở trước sự tình này. Trước hết ông cần biết rõ đầu đuôi cái đã.

"Hoàng đệ, lời mới vừa rồi đệ nói, trẫm nghe thấy quả thực rất khó tin, có thể nói lại cụ thể hơn không?"

Ngô khất mãi hít sâu rồi nói một tràng:

"Hoàng huynh, phía nam bỗng xuất hiện một cánh quân Liêu rất vũ dũng. Trẩy quân đi cướp phá khắp nơi. Ban đầu quân ta cứ tưởng đây chỉ là những trận cướp bóc nhỏ. Nhưng không! Đây là một cuộc phản công toàn điện của quân Liêu. Một nhánh quân Liêu bất ngờ xuất hiện ở phương nam đã tàn phá Kiến Châu, bọn này được lãnh đạo bởi một quan Xu Mật sứ Nam Viện tên là Gia Luật Yên, kẻ này cực kỳ hung tàn đáng sợ. Từ Bình Châu cho tới Kiến Châu, Hoàng Long phủ quân ta đều tan tác chiến bại. Nhiều nơi bị hủy hoại, hiện tại thậm chí ngay cả Hội Ninh phủ của ta đã thấp thoáng bóng giặc. Bọn người Hề, Hán, Khiết Đan dưới sự cai trị của ta đều tan rã và gia nhập đám quân Liêu này, thế cục đã rối loạn không chịu nổi rồi!"

A Cốt Đả nghe vậy ngạc nhiên.

"Hoàng đệ đang cùng trẫm nói giỡn sao? Tám lộ quân Liêu Đã bị ta tiêu diệt, phía nam thì Tống quốc đang uy hiếp Tây Kinh và Đông Kinh, quân Liêu còn lại bao nhiêu người?! Việc này ai mà dám tin chứ?"

"Bẩm, ban đầu đệ cũng không dám tin. Nhưng sự thật là ở phương nam đang binh hoang mã loạn. Ai cũng nghĩ đây là một cuộc cướp phá nhỏ nhưng sự thật là châu Huyện của ta đang bị đánh hạ, thành quách bị thiêu trụi, dân chúng bị tàn sát. Không chỉ tới mười ngày tới, rất nhiều nạn dân đang chạy về Kinh Sư."

Hoàn Nhan Ngô khất mãi lại đập đầu xuống đất, vang lên tiếng đông đông, hô to nói :

"Trưởng tử của đệ do đang đóng quân ở trấn Kim Xuyên nên mới biết được. Những lời đệ nói mọi câu đều là thật, nếu có nửa lời hư ngôn, cam nguyện thụ hình."

A Cốt Đả biến sắc mặt nói : "Việc này không phải là chuyện đùa. Nếu quân Liêu đang tàn phá Kiến Châu và Hoàng Long phủ, tại sao Tông Vọng đang đóng quân ở Bình Châu không biết ngăn chặn?"

"Chuyện này...," biết hoàng huynh thân thể chưa được khoẻ, Ngô Khất Mãi đành lựa lời mà nói. "Hiện tại vẫn chưa có tin tức gì từ Nhị thái tử...."

" Báo!!!"

Hoàn Nhan Ngô khất mãi lời nói chưa dứt, ngoài điện đột nhiên có một tên võ sĩ bộ dạng phong trần xuất hiện, rầm một cái đã quỳ lạy giữa sảng.

"Hoàng Long phủ cấp báo!"

Võ sĩ quỳ xuống, liền đem bao thư trên lưng cởi xuống, lấy hai tay nâng cao khỏi đầu.

Hoàn Nhan Ngô khất mãi nhất thời biến sắc. A Cốt đả thì trầm giọng nói : "Trình lên đây!"

A Cốt Đả đọc lướt qua xong, đột nhiên từ long ỷ đứng bật dậy, khó có thể tin nói :

"Thực có việc này ư? Thực có việc này ư! Một đạo quân Liêu không biết từ đâu ra mà khí thế như lang như hổ. Kiến Châu đã bị tàn phá. Chiêu Cổ Nha làm phản. Hề tộc ở Hặc Sơn làm phản. Hoàng Long phủ đang bị vây hãm. Và quân Liêu đang kéo vào cướp bóc phủ Hội Ninh của trẫm, chúng chỉ còn cách thành Hội Ninh bảy mươi dặm."

Trên đại sảnh, văn võ bá quan tất cả các quý tộc đều biến sắc, quả thực không dám tin tưởng vào lỗ tai của chính mình. Quân Liêu xưa giờ cho dù mấy vạn nhân mã cũng luôn luôn bị mấy ngàn quân Kim truy sát không ngừng, nay tự nhiên xuất hiện một cánh quân Liêu quá ư dũng mãnh, khơi khơi công hạ hết các châu huyện do quân Kim trọng binh trú thủ, thật sự là hãi nhân!

Một quý tộc sợ đến run lên, cuống quýt nói :

"Nước xa không thể cứu được lửa gần. Bây giờ đại quân của Cốc Thần đại nhân vẫn đang bao vây Trung Kinh e sẽ không trở về cứu giá kịp."

"Nói thừa thãi!" Một quý tộc khác đứng ra mắng. "Chúng ta vẫn còn Nhị thái tử anh minh thần võ. Bình Châu cách Kiến Châu rất gần. Nhị thái tử tức khắc sẽ đưa quân về trợ chiến thôi. Thái tử còn có hơn vạn thiết kỵ hết sức thiện chiến, những tên mọi rợ Khiết Đan muốn đánh tan hơn vạn thiết kỵ e là không dễ đâu. Các vị yên tâm, quân Liêu tới đây cốt để cướp bóc thôi, chẳng là cái gì to tát cả, không tới mấy ngày, Nhị thái tử sẽ dẫn hơn vạn thiết kỵ đánh với Hội Ninh thôi."

Người đang nói là một lão quý tộc của Hoàn Nhan thị, rõ ràng là đang nói thay cho Hoàn Nhan Tông Vọng. Lập tức có một quý tộc thuộc các bộ Nữ Chân khác đứng ra phản bác:

"Nếu vậy thì khi bọn Liêu cẩu kéo tới Hoàng Long phủ, Nhị thái tử cũng phải xuất binh cứu viện chứ. Tại sao không nghe thấy động tĩnh gì cả? Nhất định là đã có chuyện bất trắc rồi."

"Thối lắm, ngươi dám nguyền rủa Nhị thái tử sao?!"

"Đủ rồi! Tất cả im lặng."

Phía trên Long Ỷ, A Cốt Đả trợn mắt nhìn xuống mấy chục vị quần thần cãi nhau như mổ bò thì tức giận quát to.

"Rầm!"

Thêm một âm thanh chấn động, vang vọng trên điện vốn yên ắng như tờ. Các tấu sớ trên thư án bị A Cốt Đả thuận tay xua đi, rơi đầy dưới nền điện.

"Đứng cả im lặng. Việc đã thế rồi, chư khanh phải nhanh chóng tìm cách giải quyết."

Thần uy của A Cốt Đả quả nhiên hơn người, những quần thần phía dưới đều phải run rẩy đứng về chỗ của mình. Mấy chục vị đại thần, các quý tộc Nữ Chân vốn là tù trưởng của bộ lạc mình không ai dám lên tiếng, toàn bộ đều cúi đầu chờ đại thủ lĩnh A Cốt Đả mở miệng trước

A Cốt Đả đột nhiên quay lại hỏi :

"Oát Bản. Ngươi nói thử xem. Trước tình thế này bản triều phải làm sao?

Oát Bản đó chính là Hoàn Nhan Tông Cán, là trưởng tử của Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả, nhưng có điều y lại là con ngoài giá thú, và thật tiếc là tài thao lược của y không bằng cha và các huynh đệ của mình.

Tông Cán giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, ngẫm nghĩ thật nhanh, rồi bình tĩnh nói:

"Đánh. Tập hợp toàn bộ lực lượng hiện có ở Hội Ninh phủ và các Mãnh An đồn trú, một trận chiến diệt tặc quân, cho bọn chúng thấy oai phong của Đại Kim ta, chỉ có vậy mới có thể an định nhân tâm của dân chúng, củng cố khí thế của Đại Kim ta."

"Ừm."

A Cốt Đả mặt không đổi sắc, rồi quay sang hỏi chúng quần thần :

"Lời của Trưởng thái tử, chư vị thấy thế nào?

Một quý tộc đứng ra thưa:

"Bệ Hạ. Thần nhận thấy lời đại thái tử rất có lý. Bọn Liêu cẩu phong toả hai châu Doanh Bình. Cắt đứt đương Liên Lạc tới Hoàng Long Phủ, lại thêm tàn phá Kiến Châu, lương thực từ các nơi không thể vận chuyển lên phương bắc. Nếu chúng ta không sớm đánh dẹp cánh quân này, sớm muộn gì cả Hội Ninh phủ sẽ bị thiếu lương, tình hình sẽ rất nghiêm trọng."

Vua quan hay quân dân gì cũng đều không thể không ăn, thiếu lương đương nhiên tình hình sẽ nghiêm trọng, thậm chí sẽ xuất hiện phản loạn. Trong Đại Kim, dân Nữ Chân chân chính chỉ có hơn mười vạn, nếu các cuộc khởi nghĩa của các phiên thuộc lớn mạnh nổ ra vì đói khổ, thì đó chính là ngày chết của tộc Nữ Chân.

A Cốt Đả lại quay sang nhìn những người khác. Phò mã Ngột A Mộc liền tâu :

"Bệ Hạ. Hoàng Long phủ là căn cơ, là kho tàng và cũng là nơi tập trung các quý tộc, nếu thất thủ thì tất cả quân uy của Đại Kim giành được sẽ mất sạch, chúng ta sẽ không còn có thể không chế các tiểu quốc đã quy thuận. Trong khi đại quân của Cốc Thần đại nhân đang ở quá xa không thể về đây cứu viện kịp, thì chúng ta cũng phải tự cứu lấy mình, thỉnh khẩn bệ hạ cho phép thần xuất chinh đẩy lui quân Liêu, ứng cứu Hoàng Long phủ."

A Cốt Đả cau mày, nói :

"Đám Liêu cẩu này thế mạnh, chúng ta đã không còn đủ quân nữa. Liệu có đủ binh lực giải vây Hoàng Long phủ không?"

Một viên tướng bước ra tâu :

"Bệ Hạ. Chúng ta còn ba Mãnh An đồn trú. Và gọi thêm các tráng đinh, lão niên, phụ nữ và hài tử phụ việc quân. Có thể gọi được hai vạn đại quân."

"Vậy là đã hơn mức ta kỳ vọng rồi đấy! Các tráng đinh tráng niên đều đã xuất chinh hết rồi mà! Nhưng không sao!"

A Cốt Đả gật đầu bèn phán:

"Lập tức cử khoái mã tới Trung Kinh và Bình Châu, ra lệnh cho bọn trẻ rút quân thiết kỵ về Hội Ninh. Quân Liêu chắc chắn đang dùng ưu thế của kỵ binh để tiến hành phá hoại lương thực của chúng ta. Chỉ có quân kỵ mới có thể cản được chúng. Đồng thời tập kết toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ con ở các huyện xung quanh vào thành."

"Bệ hạ anh minh," bách quan cùng hô lớn.

"Chư khanh hãy chỉnh bị binh mã, lương thực, khí giới, chuẩn bị phản công quân Liêu. Lần này trẫm sẽ thân chinh, suất quân bình tặc."

Bách quan lập tức hoảng sợ, nhất là Hoàn Nhan Ngô khất mãi.

"Hoàng huynh bị bệnh chưa khỏi. Sao có thể ngự giá thân chinh?"

"Bệ hạ, ngài không thể!"

Rất nhiều người hoảng hốt ngăn cản, Tông Cán tiến lên một bước quỳ trên mặt đất

"Phụ hoàng, lúc này trời đang rét đậm, thân thể ngài vẫn còn mang bệnh, ngài chỉ nên trấn thủ trong kinh thành. Chẳng lẽ trên dưới trong triều đã không con tướng tài hay sao, xin phụ Hoàng nghĩ lại"

"Bệ hạ, thần cũng cảm thấy không ổn, xin bệ hạ nghĩ lại."

Nhiều người can ngăn, nhưng A Cốt Đả lúc này đã kiên quyết muốn ngự giá thân chinh, nên sẽ không muốn nghe mọi người khuyên nhủ.

"Ý trẫm đã quyết. Trẫm đã nửa đời chinh chiến, chút sương gió này sao có thể làm trẫm gục ngã. Có bọn giặc cỏ xâm phạm giang sơn của trẫm thì sao trẫm có thể ngồi yên. Còn hoàng đệ, ngươi hãy ở lại kinh thành lo liệu mọi chuyện giúp trẫm, trẫm đã tính toán kĩ rồi, các ngươi yên tâm"

"Bệ hạ, hiện giờ trên triều cũng không phải thiếu tướng quân có thể xuất chinh, Bệ hạ có thể phái các tướng quân ra trận được mà"

A Cốt Đả thẳng thừng gạt bỏ:

"Tiêu Hương, trẫm đã quyết định ngự giá thân chinh, ngươi không cần phải nhiều lời."

"Bệ hạ..."

Không còn ai muốn nói tiếp, Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi thì đành nói trước.

"Nếu hoàng huynh đã quyết định, thần sẽ ở lại đây thay người giám sát thành Hội Ninh."

A Cốt Đả nghiêm mặt một lúc, nhãn quan như điện quét ra bách quan làm ai cũng nín thở.

Bỗng nhiên ông ta đứng dậy khởi long ỷ, thân thể trở nên cao lớn phi thường.

Cuối cùng ông ta đã mở lời:

"Các ngươi vẫn chưa quên lý do mà chúng ta lập quốc đúng không!"

Nhất thời, các quý tộc cùng điên cuồng lên, hô to:

"Đều chưa quên. A Thích Nhi ác độc vô cùng "

Người Liêu chèn ép bọn họ tới mức bọn họ khi thấy A Cốt Đả đứng lên phản kháng, bọn họ đều cùng hưởng ứng, sau trận đại thắng hai ngàn quân đả phá hai vạn quân Liêu ở sông Hỗn Đồng, bọn họ càng cực kỳ sùng bái ông.

Hoàn Nhan A Cốt Đả là tù trưởng có uy tín nhất trong người Nữ Chân, là đệ nhất dũng sĩ, bao điều đó kết hợp lại biến ông trở thành viên thủ lĩnh có sự cuốn hút phi thường.

Giờ đây bách quan đều có chút kích động. Tự nhiên họ nhớ lại thời khắc người nữ chân quật khởi. Ngày trọng đại đó họ không bao giờ quên.

Hoàn Nhan A Cốt Đả dù đang mang bệnh trong người nhưng nhãn thần vẫn có lực, vẫn mang theo điệu mỉm cười bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên.

Mọi người nhất thời yên lặng, đến mức cả đại sảnh nghe được cả tiếng kim rơi.

Hoàn Nhan A Cốt Đả cất cao giọng nói:

"Người Liêu ức hiếp chúng ta, coi chúng ta như thứ súc sinh đê tiện nhất mà bóc lột, huynh đệ tỷ muội đều chịu nhục. Đó là thứ cừu hận mà dùng toàn bộ nước sông Hắc Thuỷ cũng không thể rửa trôi được."

Trong cung điện, nhất thời vang lên những tiếng hô như sấm.

Hoàn Nhan A Cốt Đả cao giọng nói:

"Ta, Hoàn Nhan A Cốt Đả, đã dẫn dắt các ngươi tiêu diệt Liêu Cẩu. Nay đất Hội Ninh chính là kinh sư của chúng ta. Bọn Liêu cẩu nay lại dám vô lễ, trước quê hương của chúng ta mà dám bày trò càn quấy. Đó chính là lý do ta phải thân chinh trừng phạt bọn Liêu cẩu này. Bảo vệ con dân của ta."

"Trừng phạt Liêu Cẩu!"

"Trừng phạt Liêu Cẩu!"

"Trừng phạt Liêu Cẩu!"

Mọi người ánh mắt đỏ thẫm, tiếng hô vang như sấm động. Cảm giác như người ta lại tổ chức lại lễ đăng quang xưng đế của A Cốt Đả năm xưa.

Bầu không khí dần dần cao trào. Cuối cùng, A Cốt Đã cho bãi chầu.

"Các khanh hãy tập hợp quân đội. Ai ở lại thủ ngự kinh sư thì giúp trẫm an bài cho các nạn dân."

"Chúng quần thần tuân chỉ."

Bộ máy quân sự của chế độ Mãnh An Mưu lập tức khẩn trương triển khai. Một số quân thần văn võ cũng chuẩn bị sẵn sàng tùy giá theo A Cốt Đả. Lương thực, vũ khí được tập trung về. Ngũ quân đô thống điều động được một vạn binh mã tập hợp. Các quý tộc phụng chiếu đến vùng mình cai quản trưng tập các Mãnh An Mưu Khắc, đáng tiếc là phần đông các thanh niên trai tráng đều đã đi viễn chinh hết rồi, hiện tại chỉ có thể tuyển ra các lão niên, phụ nữ, và những hài tử vừa mới đứng qua thắt lưng người lớn. Điều này cũng bình thường, Đại Kim quật khởi, đều phải tận dụng mọi nguồn nhân lực. Quân chủ lực là tập trung tráng nam. Còn phụ nữ đảm nhận nhiệm vụ giúp đỡ xây dựng công sự và lao dịch, lão niên và thiếu niên phụ trách những loại tạp dịch như hậu cần và chuyện ăn uống của quân đội. Trái với những hình ảnh chiến tranh đầy tính lãng mạn anh hùng. Chiến tranh là vậy, ngay cả phụ nữ, trẻ con, người già cũng bị đẩy ra chiến trường.

Lại nói khi bách quan đã lui, A Cốt Đả đến bên đệ đệ Ngô Khất Mãi của mình mà mỉm cười:

" Đệ có muốn nói ta đã già, ngay cả cưỡi ngựa cũng không cưỡi nổi chứ gì?"

"Đương nhiên không phải. Đệ chỉ là lo lắng khí trời giá rét, lỡ như hoàng huynh lại nhiễm phong hàn...."

"Không cần lo lắng! Ta là con Hải Đông Thanh bay giữa trời cao mà đệ còn nhớ không? Ta còn chưa già đến mức ấy đâu!"

Hai người còn đang nói chuyện, Ngô Khất Mãi lại thấy dưới hoàng bào của huynh trưởng của mình là bộ quần áo bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa, màu đen, có vẻ rách rưới, mặt trước may bằng vải bố, nhìn qua có thể biết dùng đã lâu ngày.

Khi bóng lưng hoàng huynh đã khuất, khoé mắt Ngô Khất Mãi không khỏi ươn ướt.

"Ôi, phàm những vật gì có sinh mệnh đều không thể sống lâu dài mãi, hoàng huynh năm nay tuổi đã cao, mà cuộc viễn chinh của chúng ta vẫn dang dở. Nay hoàng huynh lại phải vượt qua núi đồi, vượt qua sông lớn, phải dầm sương trải gió, phải xông pha giữa gươm giáo cung tên, nếu như ngài bỗng nhiên đổ xuống như một thân cây to, thì thử hỏi bá tánh Nữ Chân chúng ta lấy ai để cai trị. Dù huynh đã cho đệ làm người kế vị, nhưng tiểu đệ vĩnh viễn không thể bằng huynh được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com