Chương 72: Tội lỗi trả bằng máu
Lại nói tới Gia Luật Đắc Trọng đang cố thủ ở rừng Ngọc Lâm, ngày đêm mỏi mệt trước sức tấn công của Đại quân Hà Bắc, thì liền gặp được kỵ binh tới báo nguy, Gia Luật Đắc Trọng hỏi ra mới biết được có một đám loạn dân khởi nghĩa đã đánh vào Kế Châu, hiện tại thành Kế Châu đã bị chiếm đóng.
Đang buồn bực hết sức, Bất chợt nghe được tin dữ này, Gia Luật Đắc Trọng quả thực không thể tin được vào tai mình.
"Ngươi nói cái gì?" Gia Luật Đắc Trọng túm lấy cổ áo tên kỵ binh, lớn tiếng quát hỏi:
"Loạn dân đánh chiếm Kế Châu? Kế Châu đã bị chiếm đóng?"
Tên lính truyền tin vẻ mặt sợ hãi, dùng sức gật đầu.
"Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng!" Gia Luật Đắc Trọng hét lớn:
"Thành Kế Châu lương thực đủ đầy, có thể cầm cự suốt bốn tháng vây hãm. Làm sao một đám loạn dân có thể tràn vào thành, mà lại đông tới mười mấy vạn người. Chẳng lẽ bọn chúng chui từ dưới đất lên hay sao?"
Thần sắc tên lính tái nhợt, không phản bác được.
"Cho dù loạn dân là từ dưới đất chui lên, bên trong thành không phải còn có năm ngàn quân thủ thành hay sao?" Gia Luật Đắc Trọng càng nói cơn tức càng lớn, ngay cả mình đang bị chảy máu cam cũng không hề hay biết, hét lớn:
"Tổng binh Bảo Mật Thánh làm ăn cái gì thế không biết? Quân thiết vệ của hắn để làm kiểng hết rồi hay sao? Ta phải giết hắn, chém đầu cái đồ rác rưởi đó mới được!"
Gia Luật Đắc Trọng đang trong cơn giận dữ, đám người Ngọc Lương Cốt, Khiêu Mộc Chân cũng không dám khuyên bảo.
Chỉ đến lúc Gia Luật Đắc Trọng bởi vì mất máu quá nhiều, liền đầu váng mắt hoa, nằm ngã vật ra co quắp trên đất, tả hữu mới hốt hoảng xúm lại đỡ hắn dậy, ngự y đi theo mới dám đi lên giúp lão cầm máu,
Gia Luật Đắc Trọng nằm trên giường một lúc sau dần dần bắt đầu tỉnh táo lại, lại gọi lính truyền tin đến trước mặt hỏi:
"Quân đội công hãm Kế Châu có thật đều là loạn dân?"
Tên lính khẳng định mà đáp:
"Đều là dân, một đám dân đen áo vải bẩn thỉu, chỉ cầm cuốc xẻng gậy gộc mà tấn công vào quan quân triều đình."
"Không phải là bọn Tống trư giả mạo chứ?"
"Tiểu nhân thật không biết! Tiểu nhân chỉ thấy một biển người toàn là bạo dân. Chúng không chỉ tấn công vào quan quân mà còn cướp phá các nhà quyền quý."
"Bảo Mật Thánh còn sống không?"
"Xác ông ta bị chúng treo lên cọc. Đem đi diễu khắp phố. Loạn dân trong thành còn đi lùng bắt giết gia quyến của các vị tướng quân, quan nhân."
"Khốn kiếp!" Gia Luật Đắc Trọng uất ức than thở. Suýt chút nữa lại trào máu, đau đớn một trận toàn thân, nhưng lão ta gắng nhịn được.
"Còn các quý phi của ta. Họ đâu rồi!"
"Thuộc hạ chỉ biết là Hồng phi và Trang phi đã được các Phi hùng quân hộ tống qua cửa Bắc rồi."
Nghe được các ái thiếp của mình bình an, Gia Luật Đắc Trọng lập tức bình tĩnh lại:
"Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi."
Gia Luật Đắc Trọng lại gọi các tướng Ngọc Lương Cốt, Khiêu Mộc Chân, hai con trai của mình cùng các tham tướng tới trước mặt.
Ngọc Lương Cốt nói:
"Đại vương, loạn dân vậy mà đã nổi loạn chiến Kế Châu, ở lại thủ Kế Châu là Hổ Dực doanh và Kiêu Kỵ doanh có khi toàn quân đã bị giết rồi, hiện tại tất cả đại quân Liêu đều tập kết ở tiền tuyến Ngọc Điền và Bình Dụ, xung quanh Kế Châu đã không còn quân đội có thể điều động. Giờ chỉ còn lại nhánh viện quân từ Trác Châu, Trác Châu đang ở huyện Bình Dụ không bằng gọi họ về phản công Kế Châu?"
"Còn có thể làm gì khác bây giờ? Dĩ nhiên là xông vào Kế Châu giết bọn loạn dân, báo thù cho các anh em binh sĩ! Cho gia quyến của chúng ta"
Gia Luật Đắc Trọng chưa kịp trả lời thì ngoài trướng đột nhiên vang lên tiếng hét thê lương. Một đám đông binh sĩ đã tụ tập hò hét inh ỏi. Và trong lòng lão ta đột nhiên ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Nhiều tướng lĩnh, binh sĩ có gia đình, già trẻ cả nhà ở Kế Châu, cả tiểu thiếp lẫn hài tử. Bây giờ xảy ra binh biến trong thành Kế Châu chỉ sợ là không ai có thể thoát được. Nghĩ đến nỗi đau này mà bọn binh sĩ tướng lĩnh thấy tim như bị dao cắt, đều gào thét muốn được đánh về Kế châu.
Gia Luật Đắc Trọng trong lòng kinh hãi, hắn có điều đang muốn nói ra, lập tức phải rụt lưỡi lại.
Mặc dù Gia Luật Đắc Trọng đang ở vị trí đại vương cao quý, bình thường rất được chúng binh sĩ coi trọng. Nhưng đó chỉ vì dựa vào vị thế là hoàng thân quốc thích.
Binh sĩ đại Liêu nghe lời Gia Luật Đắc Trọng thực tế vì kính trọng vua Liêu Thiên Tộ, cái đó với tiếng nói và năng lực của Gia Luật Đắc Trọng không có chút quan hệ nào. Gia Luật Đắc Trọng đột nhiên ý thức được nếu thành Kế Châu không còn tồn tại nữa thì hắn cũng không đủ sức để bắt một tên sĩ tốt bình thường nghe lệnh làm việc được.
Gia Luật Đắc Trọng đang ngờ vực rằng nếu hiện tại hắn đứng ra phản đối việc tấn công Kế Châu thì đám võ tướng đang đằng đằng sát khí kia lập tức sẽ chém hắn thành ngàn mảnh.
Đây chính là sự thật tàn khốc trong quân đội.
Không chỉ Gia Luật Đắc Trong, phó tướng Ngọc Lương Cốt cũng muốn đứng ra phản đối.
Nếu bây giờ rút quân, đám quân Hà Bắc sẽ bỏ qua thành Ngọc Điền mà liền truy kích. Thành Kế Châu chắc chắc không chỉ có loạn dân mà có thể có quân Tống ở đó, khi đó đúng là trong đánh ra ngoài đánh vào.
Nghĩ đến đây, Ngọc Lương Cốt rùng mình một cái không dám nghĩ tiếp nữa
Gia Luật Đắc Trọng thì đành phải hạ lệnh:
"Cử khoái mã gửi tin cấp báo cho huyện Bình Dụ. Bảo cho Tần Thiếu Thu biết tình hình, ra lệnh cho hắn cắt quân phòng thủ huyện Bình Dụ, lệnh cho hai đại quân đoàn Hùng Châu, Trác Châu hành quân gấp rút tụ hợp tại Kế Châu."
Rồi lão quay sang con thứ ba Gia Luật Tông Lôi:
"Ta để lại cho con ba vạn quân cùng lực lượng Phi Hùng quân. Nhất định phải thủ vững huyện Ngọc Điền. Còn ta sẽ dẫn năm ngàn quân mau chóng trở về Kế Châu."
Gia Luật Tông Lôi bước lên đặt nắm tay lên ngực:
"Hài nhi lĩnh mệnh."
o0o
"Tướng quân! Gia Luật Đắc Trọng tự dưng rời khỏi doanh."
"Ồ! Gia Luật Đắc Trọng tự dưng lui quân sao?" Lư Tuấn Nghĩa ngạc nhiên hỏi.
Tên thám tử trả lời:
"Ty chức thấy một tên tướng cưỡi ngựa mặc bộ giáp rất nổi bật, mang theo Khoảng năm ngàn quân cùng lá cờ đại soái rời khỏi trại đi về hướng Bắc. Bọn chúng hành quân có vẻ rất vội vã."
Lư Tuấn Nghĩa trầm tư một lúc lại quay sang Chu Đồng
"Hiền Đệ! Quân Liêu từ hai huyện Ngọc Điền và Bình Dụ đều không hiểu vì sao mà cùng rút lui với số lượng rất lớn.Chúng ta có nên cường công vào lúc này không?"
Chu Đồng vuốt râu nói:
"Chúng ta đã cường công chúng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thành công. Nếu tấn công chúng thêm lúc này nữa, chúng ta cần phải tiến hành nghi binh dụ địch, dụ chúng rời trại. Rồi tiến hành cướp trại địch, nhất định phải nhất cổ tác khí,một hơi đánh tan quân Liêu."
Lư Tuấn Nghĩa lại chỉ lên bản đồ rồi nói:
"Lần này chúng ta có thể cho toàn bộ 4 vạn quân cùng cường công. Nhờ có Kỳ Nhi báo về, toàn bộ đội thiết kỵ của tiểu tử Gia Luật Tề đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mối lo lớn nhất của ta đã được giải quyết. Chúng ta sẽ không phải lo bị đám thiết kỵ ma quỷ đó quấy phá bên sườn hay đâm sau lưng nữa."
Ông ngập ngừng một hồi, trên mặt vẫn không giấu được niềm vui sướng mà ửng lên ráng hồng, thậm chí ngay cả khi nói đôi môi cũng còn run rẩy.
"Đến tận bây giờ ta vẫn thấy rụng rời, choáng váng. Không ngờ nha đầu ấy không chỉ đánh bại, mà còn tận diệt được đám thiết kỵ tinh nhuệ đó. Năm ngàn thiết kỵ!" ông giơ năm ngón tay lên, kích động nói, "Ông trời ơi! Đây không phải là một lực lượng có thể san bằng cả đại quân Hà Bắc chúng ta đó sao?"
Chu Đồng cười sảng khoái.
"Đúng vậy! Chiến công của Kỳ Nhi thật là vô cùng chấn động. Nhờ vậy mà lần này quân Hà Bắc chúng ta sẽ giải quyết được khúc xương Ngọc Điền khó nuốt này. Để cùng hội quân với con bé mà cường công vào thành Kế Châu."
Chu Đồng liền rót đầy hai bát rượu, mời nghĩa huynh.
"Ái nữ của huynh thật đúng là phúc tướng của quân ta."
Lư Tuấn Nghĩa nâng chén rượu lên cười nói:
"Đây hoàn toàn là nhờ công lao hiền đệ dạy dỗ."
Hai người đàn ông phá lên cười, rồi cùng uống cạn chén rượu.
o0o
Núi Kế Minh, tại nơi đã thành quân doanh lâm thời của Đệ Nhất Doanh
Ba ngàn người của Đệ Nhất Doanh và các tráng đinh của trại Kế Minh không tốn chút công sức nào đã vận chuyển số của cải khổng lồ kia băng qua sông hành thủy, toàn bộ cất giấu trong sơn cốc núi Kế Minh.
Trong sân đã dựng lên mấy chục cái nồi lớn, mấy chục con heo mập, bò, ngựa đã được cạo lông sạch sẽ thả vào trong nồi nước sôi, mùi thịt nồng nàn bốc lên, bay khắp toàn bộ sơn cốc, xung quanh nồi lớn đã tụ tập mấy ngàn lưu dân và binh sĩ, một bên đang bắc những cái nồi lớn để nấu những nồi cơm thơm lừng. Người người đang vây quanh một đống lửa sưởi ấm, người dân lẫn với các binh sĩ cùng cười nói vui vẻ, cùng nhảy múa ca hát, cùng uống một bình rượu gạo, trên lửa còn nướng thêm mấy con gà béo chín vàng, hương nồng bốn phía. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà bay chó nhảy, kết quả của những người chưa có thức ăn đang khẩn trương đuổi gà bắt chó, cực kỳ bận rộn. Những người đã ăn no uống say thì ngã lăn bên đống lửa khò khò mà ngủ, quên hết cả trời đất.
Ba nghìn lão binh được lựa chọn ra từ các nhánh quân Tống và lương dân ở thành Đàn Châu đã vô cùng cao hứng, họ chưa từng đánh thắng một trận sảng khoái như vậy, tuy rằng mười ngày qua hành quân vất vả, nhưng hiện tại từ lúc thuận lợi đánh hạ thành Kế Châu, hết thảy oán khí đều tan thành mây khói.
Các tráng đinh trong núi Kế Minh cũng hoan hô nhảy nhót, trước đây họ phải cả đời nín nhịn, bị quan quân và tài chủ bức hiếp, giờ đây đã có thể trút hết căm hờn mà vào nhà cướp của, chiến quả huy hoàng nhất là cướp phá tan hoang một tòa thành có thóc gạo, có da lông thú chồng chất như núi, còn có vô số vàng bạc châu báu.
Đám lính mừng rỡ hoan hô như điên, nhưng trên mặt Kỳ Nhi lại không có chút vui vẻ nào.
Trên thực tế, Kỳ Nhi không có tâm tư để vui mừng, Lần xuất quân tập kích bất ngờ Kế châu này hoàn toàn là một lần "ứng biến" của nàng. Việc cướp đoạt châu báu, nuốt trọn châu báu cũng là do nàng "ngẫu hứng." Nếu làm không khéo, không cẩn thận mà văng tới tai Đồng Quán, thì chính là lúc nàng bước một chân vào quan tài.
Ngoài ra Kỳ Nhi còn một nỗi lo, ba ngàn lão binh này đã thành một đội quân thiện chiến kỷ luật nghiêm minh, hoàn toàn tận trung với nàng. Nhưng hiện tại với số lượng của cái cướp đoạt quá lớn, nếu xử lý không khéo, các tướng sĩ đều sẽ nổi lòng tham mà làm binh biến.
Kinh nghiệm chiến trường có thể từ từ đúc kết, còn kỷ luật thì phải trong thời gian ngắn cắm vào nội tâm của các tướng sĩ, kỷ luật thậm chí còn quan trọng hơn so với sự thiện chiến, nếu như không có kỷ luật nghiêm minh, một đội quân thiện chiến sẽ trở thành một đám kiêu binh, một đám dã thú không có nhân tính.
Kỳ Nhi không cần một đám dã thú bách chiến bách thắng, mà cần một đội chiến sĩ kỷ luật nghiêm minh, trung thành với nàng, và hiếu thuận với dân chúng.
Kỳ Nhi đi lên đài điểm binh, lớn tiếng quát:
"Tướng sĩ toàn quân nghe lệnh, xếp thành hàng!
"Xếp thành hàng!"
" Nhanh lên, Xếp thành hàng!"
Kỳ Nhi ra lệnh một tiếng, ba Chỉ Huy và ba mươi mấy Đô đầu lập tức bận rộn, bắt đầu hô quát đám lão binh bắt đầu bày trận. Hơn ba nghìn người đang bận rộn ăn uống liền bỏ ngang cuộc vui, kêu loạn ầm ĩ một lúc rốt cuộc mới bày được trận hình, một đám dắt chiến mã lấy trăm người làm một đột xếp thành từng nhóm cánh quân,
Kỳ Nhi hắng giọng, quát:
"Còn nhớ ta đã nói gì với các người không, bắt đầu từ ngày các ngươi bước chân vào đại doanh núi Kẻ Hươu. Chúng ta là quan quân triều đình. Quan quân dùng để làm gì? Là dùng để bảo vệ bách tính, chứ không phải dùng để giết hại dân chúng!"
Hơn ba nghìn tướng sĩ, bất kể là phía trước mặt có thể nghe thấy, hay là mặt sau nghe không được đều được bên trên truyền đạt xuống.
Kỳ Nhi tiếp tục hô to:
"Các ngươi có nhớ sáu điều quân quy, điều thứ năm và sáu nói về cái gì? Gian dâm, cướp bóc. Tự ý tước đoạt của cải làm của riêng. Trảm!"
Kỳ Nhi hít một hơi, lớn tiếng hét to chữ "Trảm!"
"Nếu tất cả mọi người đều nhớ thì ta không cần nói gì thêm nữa, tuy nhiên, trong quân ta vẫn có những huynh đệ không hiểu chuyện và đã phạm lỗi. Và bọn họ, dù có lập công lao hạn mã gì. Cũng phải....CHẾT!"
Kỳ Nhi vừa dứt lời, ánh mắt càng trở nên dữ tợn. Hơn ba ngàn tướng sĩ liền lạnh hết sống lưng rất nhanh đã có binh lính xì xào bàn tán.
Gió lạnh vù vù quét đến bãi đất trống, thổi tung mái tóc đen của Kỳ Nhi, âm sầm sát khí toát ra từ trong đôi mắt nàng, giống như cương đao sắc bén cắt qua tâm khảm của Đệ Nhất Doanh, tất cả mọi người đều như ngừng thở.
Kỳ Nhi " hừ" một tiếng, trong mắt sát khí bừng bừng, vẫy tay một cái, Vương Uyên và bốn gã thân binh chờ đợi nãy giờ đã nhanh chóng vọt lên đài điểm binh, giải theo bốn tên binh sĩ đang cúi đầu ủ rũ đến trước mặt Kỳ Nhi, đẩy chúng quỳ xuống nền tuyết lầy lội.
Tiếng nói lanh lảnh mà lạnh lùng của Kỳ Nhi giống như một tảng đá cứng rắn nện vào tâm khảm của mỗi tên binh sĩ.
"Quân kỷ của ta từng lệnh rõ ràng, tuyệt đối không được gây họa cho bần dân bách tính, nếu không giết không tha! Nhưng trong trận đánh thành Kế Châu hôm qua, vẫn còn có người không nghe mệnh lệnh, tự tiện cướp đoạt của cải, gian dâm phụ nữ! Ta đã nói là làm, ai dám phạm vào cấm lệnh, cho dù đã lập công lao hạn mã gì, dù đã được ta coi là huynh đệ, ta cũng xử chém, chém!"
" Không, Dương đô thống, chúng tôi biết sai rồi, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám tái phạm nữa!"
Bốn tên binh sĩ chỉ nghĩ rằng chỉ bị trách mắng một trận rồi sẽ bỏ qua, không ngờ Kỳ Nhi thực sự muốn giết bọn họ, nhất thời hoảng lên, liên tục cầu xin.
Nhiều lão binh khác dù rất phẫn nộ khi nghe thấy việc họ đã làm trò ô nhục là gian dâm cướp bóc, giờ thấy họ cầu xin thảm thiết thì trong mắt cũng lộ vẻ không nỡ, ngay cả Liêu Hóa cũng thấy mềm lòng mà mở miệng cầu tình:
"Lão đại, những huynh đệ này chỉ mới phạm tội lần đầu, chi bằng chúng ta phạt roi họ, bọn họ cũng đã biết sai rồi."
Kỳ Nhi ánh mắt dữ tợn, tuốt ra loan đao chĩa vào mặt Liêu Hóa, hung tợn hét:
"Liêu Hóa, ta ghét nhất là câu "phạm tội lần đầu." nếu bất kỳ ai trong Đệ Nhất Doanh vì chỉ "phạm tội lần đầu" là đã bỏ qua. Một ngàn người, rồi mười vạn người cùng "phạm tội lần đầu." thì sẽ có biết bao nhiêu bá tánh bị làm hại? Ngươi trả lời ta đi!"
Liêu Hóa run người im bặt, hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt của đại tỷ lại dữ tợn như thế, Liêu Hóa nghĩ, tỷ tỷ rốt cuộc đã tháo mặt nạ của chủ soái Đệ Nhất Doanh xuống, và đeo lên bộ mặt của Thanh Diện đồ tể vùng Yên Vân.
Kỳ Nhi lớn tiếng quát:
"Ta đã sớm nói, tất cả tài vật nhất định phải nộp lên trên, sau đó lại căn cứ theo chiến công của các huynh đệ để luận công ban thưởng. Nếu người nào cũng giống như các ngươi, cướp được thứ gì cũng giữ làm của riêng, vậy thì ta lấy gì để thưởng cho các huynh đệ liều mạng giết địch mà bị thương, đến nỗi không còn sức để đi cướp đoạt tài vật? Ta lại lấy gì để trợ cấp cho người nhà các huynh đệ đã bỏ mình? Cứ như vậy mãi, còn ai sẽ nguyện ý làm huynh đệ với các ngươi?"
Kỳ Nhi lại giơ tay giơ lên trời, hô to:
"Đệ Nhất Doanh của ta không phải là một đám thảo khấu, hay là đám quan quân chó má của Đồng Quán, Sái Kinh, hay Cao Cầu. Chúng ta đều từ bách tính mà ra, chúng ta phải bảo vệ họ, chứ không phải là đi làm trò ô nhục là cướp bóc và gian dâm nữ nhân. Nếu cứ vậy mãi thì còn bách tính nào sẽ nguyện ý cung cấp chỗ trú chân cho các ngươi, còn ai sẽ nguyện ý hy sinh thóc gạo của họ để các ngươi không phải ôm cái bụng đói đi đánh giặc? Ta không muốn đem theo những tiểu nhân như vậy ra chiến trường, cũng không người nào nguyện ý cùng với những tiểu nhân đó đi đánh giặc!"
Trong con ngươi mấy ngàn tướng sĩ lẫn các lưu dân trại Kế Minh xem náo nhiệt cũng toát lên tia phẫn nộ, nhất là đám đô đầu cai quản đám này chỉ hận không thể giết chết bốn tên này, vì đã làm ô danh đội ngũ của họ.
Cũng có một vài binh sĩ lộ vẻ mặt sợ hãi, day dứt và xấu hổ. Trên thực tế, cũng có kẻ tự ý che giấu tài vật, và đi gian dâm. Các giám quân cũng không có khả năng bắt hết toàn bộ ra nghiêm trị, thật sự nếu làm như vậy, e hôm nay sẽ có trăm người phải rơi đầu, làm vậy thực sự không tốt sẽ gây tác dụng ngược, khiến cho những lão binh này bất ngờ làm phản, cho nên Kỳ Nhi chỉ bắt giết bốn gã xui xẻo này để răn đe.
Bốn người đàn ông kia đang bị trói chân trói tay chờ đợi sự phán xét của chủ soái. Dưới đài điểm binh, Hơi thở của người và ngựa lẫn vào nhau, bốc khói, trong không khí lạnh lẽo.
Trong cái lạnh thấu xương của buổi sáng đó, Kỳ Nhi tiến tới trước mặt bốn tên binh sĩ phạm tội, nàng bắt đầu hỏi họ những nguyện vọng cuối cùng, người hỏi người đáp, Liêu Hóa đứng đằng sau ôm chặt lấy cương đao, hắn nghe và chẳng nhớ nhiều lắm về những lời họ nói.
Cuối cùng, Liêu Hóa cắn răng rút cương đao ra, sau đó chuyển người đi đến trước mặt bốn tên binh sĩ nói:
"Huynh đệ, nhắm chặt mắt lại, một lát là xong thôi."
Bốn tên binh sĩ tuyệt vọng nhìn Liêu Hóa, cắn răng nhắm chặt mắt lại.
"Không! Ngươi đưa đao cho ta."
"Lão đại?" Liêu Hóa biến sắc, tự dưng mặt mày xám đen lại thì Kỳ Nhi đã tới dằng lấy cây loan đao đó. Lưỡi đao của thiết kỵ Khiết Đan làm bằng thép tốt. Không gì có thể bén bằng lưỡi thép của người Khiết Đan.
Kỳ Nhi tháo găng tay và đưa cho Liêu Hóa. Nàng giữ thanh Loan Đao bằng cả hai tay rồi hô lớn:
"Nhân danh Lư tướng quân, chủ soái của Đại quân Hà Bắc. Bằng thanh đao của ta, Dương đô thống, chủ soái của Đệ Nhất Doanh quân Hà Bắc, ta tuyên án các ngươi tội chết!" nàng nâng thanh đao lên quá đầu.
Nhiều người hít thở sâu và không dám ngoảnh mặt đi.
Kỳ Nhi chặt đầu bốn người ấy chỉ bằng bốn nhát chém gọn ghẽ. Máu phun đầy trên nền tuyết trắng, đỏ như nước quả lựu mùa hè. Một con ngựa nhảy chồm lên và người ta phải kìm cương để nó không chạy mất. Vũng máu trên tuyết trắng làm người ta không thể rời mắt được. Những bông tuyết đang hào hứng hút cạn máu, ngày càng đỏ hơn.
Bốn cái đầu nảy lên và lăn lông lốc dưới đài điểm binh, là lăn dưới chân nhiều người.
Toàn bộ ba ngàn binh sĩ trong mắt đều toát ra sự rét lạnh. Các lưu dân trong trại Kế Minh nhiều người rú lên kinh hãi, không nhịn được quay đi chỗ khác. Dung Nhi đang đứng bên cạnh Đinh Liễn thì lộ ra sự cảm phục, thầm nghĩ tên quan quân này so với các quan quân khác tựa hồ không có giống nhau? Thậm chí ngay cả quan quân kỷ luật nghiêm minh cũng chưa chắc vì bách tính vô tội mà giết chết thuộc hạ của mình.
Vì chiến trận, Kỳ Nhi không tiếc công sức huấn luyện những người nông dân này thành một đội quân thiện chiến, nhưng nàng biết, tuyệt đối không thể để mất đi khống chế đối với đám người này. Nàng phải là người có quyền uy tối thượng nhất trong đám lão binh này, nếu không thì Đệ Nhất Doanh cuối cùng sẽ trở thành mồ chôn của nàng.
Sau khi cho các binh sĩ giải tán, Kỳ Nhi lại hét lớn: " Võ giám quân!"
Thủ lĩnh các giám quân Võ Đôn Tử hiên ngang bước lên một bước nghiêm giọng nói: " Có ty chức!"
Nàng nghiến răng nghiến lợi dặn dò:
"Phái thêm người quản chặt đám hỗn đản này. Bọn chúng đã dần trở thành lão binh du côn, việc khốn gì cũng đều dám làm rồi. Nói với các giám quân phải giám sát và canh chừng cho kỹ. Nếu không... một giám quân không nhìn thấy gì thì không cần dùng mắt nữa!" nàng tuyên bố, "Khoét mắt chúng và đưa hai con mắt đó những giám quân kế nhiệm. Nói cho chúng biết bốn con mắt sẽ nhìn tốt hơn hai... và nếu không, người tiếp theo nữa sẽ có sáu con mắt."
Võ Đôn Tử liền biến sắc, vội vàng trở về tăng cường thêm các giám quân, không để sơ hở bất cứ chỗ nào, còn mình cũng đích thân đi giám sát, ngày đêm không rời, hao tổn sức lực khiến người gầy đi thấy rõ. Về sau, đích thực "một người có sáu con mắt" đã trở thành một trong những giai thoại rùng rợn nhất của Đại quân Yên Vân.
"Lão đại, ngài ổn chứ?" A Huấn đã nhận ra vẻ thất thần của Kỳ nhi khi nàng lên đường trở về.
"Ta muốn ở một mình. Ta giờ đây rất mệt mỏi."
Nàng trả lời cộc lốc, rồi đi vào trong lều.
Một thoáng buồn bã trên mặt A Huấn, hắn biết tỷ tỷ đang thấy rất khó chịu nhưng không muốn thổ lộ cùng ai.
"Đại tỷ, thật khổ cho tỷ."
Vào trong lều trướng, Kỳ nhi đã quỵ xuống mặt đất. Nàng ngồi ôm chặt lấy hai đầu gối mà khóc rưng rức, tiếng khóc mang theo một nỗi đau không nói thành lời.
Càng cố gắng kìm nén, nàng càng khóc nức nở, nước mắt cứ rơi lã chã.
Đây là lần đầu tiên, nàng phải ra tay giết người của mình. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào.
Và lúc này, nàng đang khóc cho những người đã chết trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com