Đệ nhất chương : Trùng Sinh
Ta hận ngươi, ta hận tất cả các ngươi!
Vì sao ... luôn đối với ta như thế?
Vì sao ... lúc nào cũng là ta sai?
Ta dù sao cũng chỉ là một con người bình thường nên cũng sẽ có yêu - hận.
Phải, ta ôm mối hận từ lâu diệt sạch cả môn phái kia, lại trong một đêm giết chết 50 mạng người bất kể già trẻ . Được, ta thừa nhận việc làm này đúng là không khác gì cầm thú.
Nhưng... các ngươi không thử nghĩ xem ta làm như vậy là vì cái gì?
Vô tội?
Ha, chỉ có người ngoài như các ngươi mới coi như vậy. Cũng không xem lại nhân quả luân hồi đi, chẳng phải là gieo nhân nào thì gặt quả đó hay sao? Hà tất phải phỉ nhổ nói ta ác
Không một ai hiểu...?
Cuối cùng...
Đến chết, tâm đau đến tận cốt tủy...
Trong bóng tối mịt mùng,
Khoảng không vô định không nói, xung quanh luôn chỉ một màu, không phân được ngày đêm, không có thần trí cũng chỉ có hận thù tồn tại, tất yếu!
Cho đến một ngày, một ngày kia chính hắn cũng không biết vì sao lại tỉnh lại. Ha ha, cũng thật nực cười đi?
Cơ thể bị đình chỉ không thể nhúc nhích đau đớn từ tứ chi truyền tới, khó chịu - thật vô cùng khó chịu.
Hắn cơ hồ không cần biết tới mình còn sống hay là đã chết, không cần biết đến trời đất ngoài kia lại thế nào. Nhưng duy nhất hắn muốn trả thù, không sai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện tất cả mọi thứ hắn đều hận ... chết tiệt! Hắn cũng chả thể quên được!
" Và cả ngươi nữa Hiểu Tinh Trần ... " không biết hắn đã tự nhủ bao nhiêu lần.
Nhưng mà ngươi đã chết rồi... đến cả tàn hồn cũng chẳng còn...
Vậy ta biết làm sao? Người mà ta hận nhất cuối cùng cũng chỉ có ngươi thôi...
" Cố thủ cái thành hoang đó là vì cái gì?! Đến chết không buông tha cho ngươi ... mai táng? Là ai không rời Tỏa Linh Nang nửa bước? Ta làm mọi thứ vì ngươi... chỉ vì ngươi nhưng tại sao ngươi lại cố tình không chịu hiểu? Hay là thật tâm ngươi cũng không muốn hiểu đây? " tâm hắn đau đớn, cơ thể lại kịch liệt run rẩy. Hắn ôm ngực hai mắt nhắm nghiền, cố gắng trấn áp cơn đau trong tim hắn.
-----------------------------------
" Thí chủ sao rồi? " một giọng nói già nua từ đâu vang tới, thanh âm từ tính điềm đạm cũng thật dễ nghe
Tiết Dương giật mình, hắn xác định vừa nghe được tiếng người nói. Cổ họng đau rát không thể nói được, thân thể đau đớn cũng không thể cử động cả mắt cũng không thể mở, hắn cười khổ một tiếng, quen rồi thì đã sao? Chẳng phải cũng sẽ vẫn như vậy? Chẳng hơn chẳng kém Hiểu Tinh Trần, y có lẽ...
" Thí chủ tạm thời vẫn chưa thể cử động được, cánh tay trái không còn nữa, những vết thương ở ngực và bụng không còn vấn đề chỉ là tạm thời không nói được, cổ họng của thí chủ tổn hại không nhẹ " có lẽ biết hắn không thể nói người kia tốt bụng nhắc nhở, ngừng một chút lại nói " A di đà phật " nghe ra hình như là một vị hòa thượng. Nói đến đây cũng nghe tiếng bước chân đi ra kèm theo tiếng đóng cửa
Tiết Dương xác định mình không nghe lầm - hắn chưa chết
Nhưng... có khác nào một phế nhân? Hắn nhất định phải trả thù, trả thù nhuốm đỏ trong tâm trí hắn vô pháp cứu chữa rồi! Nội thương không nhẹ, tay trái đứt lìa - hắn cũng biết đau ...
Mắt không thể mở chỉ có thể nằm một chỗ thân thể cũng thể cử động được, không nói được cứ như một cái xác.
Đến đúng giờ sẽ có một vị hòa thượng dìu hắn dậy ăn cháo uống thuốc, hắn ghét thuốc, đắng lắm - nhưng hắn không nói được.
Hắn ghét đắng, từ nhỏ đã như vậy rồi.
Hắn hoàn toàn không muốn uống, nhưng hắn phải tiếp tục sống. Hơn nữa hắn còn phải sống thật tốt.
Hắn biết hắn phải trả thù, hắn phải trả thù ... giết hết tất cả!
Căn cứ ba lần trong ngày có người đến giúp hắn ăn hắn có thể biết được đã bao nhiêu ngày trôi qua từ khi hắn tỉnh lại... có lẽ là một tháng, hôm nay hắn cố gắng động mi mắt, cố gắng mở ra cuối cùng cũng nhìn thấy được chỉ là chưa thể thích nghi
Từ khung cửa bằng gỗ mục đã cũ ánh sáng len lỏi vào rọi sáng cả không gian, soi sáng cả bóng hình hắn.
Tiết Dương đưa mắt nhìn lên. Nhưng vì nhức mắt lên hắn phải nhắm lại rồi mới thử làm quen
Qua một hồi, cuối cùng hắn cũng bình thường mà nhìn được. Xung quanh là một gian phòng nhỏ đơn giản nhưng sạch sẽ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào ấm áp chan hòa. Hắn nhìn ra ngoài cửa lúc này mặt trời cũng sắp về núi, hoàng hôn buông xuống trải dài. Thoang thoảng còn có thể ngửi thấy mùi ngọc lan
Xa xa là tiếng tụng kinh
Vừa nghe Tiết Dương liền sa sẩm mặt mày, trên khuân mặt tuyệt mỹ của hắn ánh mắt đã hàm chứa vẻ mỉa mai cùng coi thường đầy quen thuộc.
Bạc môi khẽ mở, hắn lãnh đạm phun ra một chữ " Cút "
Một cơn gió bất ngờ từ đâu thổi đến ngày một mạnh, cuồn cuộn giống như giông tố, đống củi lửa phía xa bập bùng vài lần rồi vụt tắt. Phút chốc xung quanh chỉ còn lại bóng đêm hòa cùng ánh trăng mờ ảo phía chân trời. Tiết Dương mím môi, gương mặt tối đi, ánh mắt hắn thẳng tắp không phản chiếu bất cứ thứ gì, sâu thẳm như một đầm lầy. Cả người hắn tỏa ra từng cỗ hàn khí rét buốt ý nghĩ trong đầu hắn chỉ còn lại - Giết
Thời gian chậm dãi trôi qua cũng đã 3 tháng rồi nhỉ?
Hắn hoàn toàn hồi phục ... rời đi
Lúc đầu hắn nghĩ sẽ giết sạch đám người trong tự bịt đầu mối rồi mới đi nhưng như vậy rất dễ gây sự chú ý nên hắn cân nhắc một hồi sau đó quyết định không nói một câu đi thẳng
_ _ _
Trong những ngày tháng sống không khác gì một xác chết đó hắn càng hận, càng hận hơn nữa, từ khi có thể mở miệng nói chuyện hắn đã bắt đầu tra hỏi mọi việc, cũng có chút thu thập điển hình là ba việc
- Thứ nhất : Hắn biết được Kim Quang Dao hiện nay thân tàn, danh liệt và cả nguyên nhân sau đó. Ài~ nghe xong tin này hắn có chút trào phúng thật muốn cười mà!
- Thứ hai : Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ chu du khắp nơi ai ai cũng biết, thật đúng là truyện cười thế gian! Hắn nghe xong mà khó chịu nửa ngày
- Thứ ba : Hắn đã ở lại ngôi miếu này được gần một năm kể từ ngày đó, những môn phái khác cũng không có gì thay đổi. Mấy đại thế gia tại sao không suy bại cho rồi. Hắn thầm nghĩ
Ngày tháng lăn lộn đã lâu, hắn thờ ơ như không thấy những tẩu thi trên đường đang hoành hành bá đạo. Bình thường cũng vì không muốn gây sự chú ý nên hắn thường chọn những đoạn đường có yêu quái xuất hiện, ít người qua lại.
Thù này Tiết Dương hắn nhất định phải báo, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nụ cười nhạt trên môi hắn ngày càng âm u hơn.
Bắt đầu với kế hoạch, hắn đi khắp mọi nơi bất kể ở đâu có tẩu thi hắn đều diệt. Việc tốt hắn đều làm. Một năm trôi qua như vậy bây giờ người dân không ai không biết tới hắn, đi tới đâu hắn cũng nhận được những đãi ngộ đặc biệt. Nhưng nào có ai biết lòng hắn khó chịu cỡ nào khi nghe từng tiếng cảm kích đó?
Hắn dịch dung, không ai nhận ra hắn tiếu dung sán lạn nhưng thử hỏi có ai biết hắn ngoài cười trong không cười ẩn dấu sau lớp ngụy trang hoàn hảo này là một âm mưu, cái giá mà nó mang lại nhất định rất đắt!
_ _ _
Một tửu lâu, kiếm bên hông rượu trên tay hắn nhưng hắn không uống hắn chỉ nhìn. Lúc rảnh rỗi hắn sẽ làm như vậy.
Oan gia ngõ hẹp là đây,
" Lam nhị ca ca, Lam nhị công tử ta đói a, muốn ăn, ăn, ăn, ăn, a " giọng nói này là của Ngụy Vô Tiện hắn đang ngồi trên lưng một con lừa khuôn mặt thập phần ủy khuất dụi dụi đầu vào lưng con lừa khiến nó khó chịu mà chạy lung tung. Đằng trước là một vị nam tử tuấn mĩ vô song lam y chỉnh tề, trên trán buộc băng buộc đầu của Cô Tô Lam Thị khuôn mặt không chút biểu cảm chỉ nhàn nhạt nói " Tới phía trước ăn "
Trong này Tiết Dương đã thu tất cả vào mắt, trong mắt hắn nổi nên sát khí bức người không ngờ lại có thể gặp nhau sớm thế này nha. Hắn cười khẩy một cái
Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hắn rốt cuộc vẫn nhẫn!
Tiết Dương đặt một nén bạc nên bàn đứng lên đi ra ngoài chỉ lướt qua hai người kia bước đi một đường.
Tiếng tốt vang khắp nơi, danh tiếng của hắn không nơi nào chưa nghe qua, thời cơ cuối cùng đã tới. Hắn quyết định tuyên bố thành lập một phái tất nhiên rất được hưởng ứng tuyển một đám người căn cốt tàm tạm coi như cũng không tệ *Phong Hoa Tuyết Nguyệt hắn chọn chính là cái tên này hắn cũng không phải là người giỏi văn chương nghe tàm tạm là được rồi!
* Cùng thiên hạ nói chuyện yêu đương
Phong là giữ chặt khiên, trước khói nửa vây quanh
Hoa là máu phun năm bước, giẫm xác đạp xương
Tuyết là da ngựa dày, phủ lắp quan tài
Nguyệt là tâm tư khó đoán của quan sử chép sách
( Trích : Phong Hoa Tuyết Nguyệt )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com