Limerence #5
Sau đợt "lăn giường" với nhau ấy, anh chợt thấy rằng tên Đỗ Hải Đăng này thay đổi một cách kỳ lạ, hắn luôn tan làm cùng với anh, không còn đi chơi đàn đúm bên ngoài nữa mà chỉ muốn ăn cơm nhà anh làm, thậm chí đôi khi hắn còn bóng gió muốn nói đến kết quả của cuộc xem mắt lần trước của anh.
Kể từ sau buổi xem mắt ngày hôm ấy, mặc dù cũng có chút dao động, nhưng để thực sự nói rằng đủ để làm anh rung động thì chưa đến được mức đó, đôi khi anh còn cảm thấy người đó có chút hơi giả tạo là đằng khác nên thành ra kể từ sau ngày hôm đó anh vẫn chưa liên hệ lại với người kia, nhưng anh cũng không muốn báo cáo lại kết quả này cho Đỗ Hải Đăng làm gì cả. Vì anh cảm thấy rằng chính mình chẳng có nghĩa vụ gì phải báo cáo chuyện tình cảm cá nhân cho hắn biết làm gì.
Thế nhưng rồi anh nhận ra nếu như mình không sớm khai chuyện này cho hắn thì sẽ bị hắn làm phiền đến chết mất.
6:00 sáng: Anh vừa bước vào cửa nhà hắn thì đã thấy hắn ngồi lù lù ở bàn trà phòng khách, miệng tươi cười hỏi:
-"Hoàng Hùng, buổi xem mắt kết quả như thế nào rồi? "
9:00 sáng (tại công ty): Hắn ung dung vừa ngồi vào bàn làm việc xem hợp đồng, vẫn hỏi anh đang đứng kế bên:
-"Hoàng Hùng, buổi xem mắt kết quả như thế nào rồi? "
20:00 tối (tan làm): Hắn ngồi vào bàn ăn, vừa ăn, hắn vừa hỏi:
-"Hoàng Hùng, buổi xem mắt kết quả như thế nào rồi? "
Và chuyện này lặp lại suốt gần một tuần liền khiến anh đau đầu muốn chết, kết quả là đến tối ngày thứ sáu, vì không còn chịu được nữa, anh mới quát lên:
-"Tôi cho cậu biết hết, được chưa, rốt cuộc là cậu muốn cái gì ở tôi hả Hải Đăng?"
Hải Đăng nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, nhiều khi chính Hoàng Hùng còn nhìn thấy hai cái đèn pin tỏa ra từ mắt hắn được luôn ấy chứ, hắn phi nhanh từ bàn ăn sang ghế sofa, ngồi đối diện với anh rồi hỏi:
-"Tôi muốn biết kết quả buổi xem mắt hôm trước."
-"Không biết, nhưng cũng là một lựa chọn tốt cho chuyện kết hôn."
Hải Đăng miễn cưỡng gật đầu chấp nhận, rồi hắn nói tiếp:
-"Đến lượt tôi hỏi anh, nhưng anh cần trả lời thật lòng cho tôi."
Hoàng Hùng thoáng do dự, nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.
-"Anh thích tôi từ khi chúng ta còn học trung học đúng không?"
-"Ừm." - Hoàng Hùng gật đầu.
-"Bây giờ còn thích tôi không?"
Hoàng Hùng đỏ mặt, nếu như anh trả lời không thì là dối lòng, nhưng tình cảm trước kia và hiện tại anh dành cho hắn không còn được như xưa nữa, nói trắng ra là đã phai nhạt.
-"Đã giảm đi rất nhiều rồi."
Nhìn gương mặt có chút mất mát của hắn, anh hiểu rằng hắn rất khó chấp nhận câu trả lời hiện tại, nhưng rồi anh lại thấy trong đó như ánh lên chút quyết tâm mong manh nào đó, hắn nói:
-"Tôi đã nói với bố mẹ tôi, nếu như tôi không cưới được anh thì tôi sẽ không kết hôn với bất cứ ai hết."
Vì câu nói ban nãy của hắn, Hoàng Hùng có chút động lòng, nhưng rồi anh vẫn không muốn chịu thêm tổn thương nữa, liền nói:
-"Cậu bị điên à, Đỗ Hải Đăng? Nếu như cậu nói những chuyện này chỉ vì muốn thương cảm cho tôi thì đừng làm thế. Tình yêu xuất phát từ sự thương hại không lâu dài đâu, tìm bạn đời trong hàng tá đối tượng mà bố mẹ cậu giới thiệu còn có hiệu quả hơn đấy, hoặc từ đám bạn tình của cậu cũng không tệ đâu."
-"Tôi không thích bọn họ, một đám người giả tạo ấy chỉ muốn khối gia sản nhà tôi thôi."
-"Lăng nhăng như cậu đâu khó kiếm đối tượng kết hôn đâu. Tìm bừa ai đó người ta cũng chịu đấy, tránh tôi ra."
-"Tôi đã cắt đứt liên lạc với bạn tình cuối cùng cách đây hai tháng trước rồi, không tin anh có thể kiểm tra điện thoại tôi." - Hải Đăng kiếm điện thoại xung quanh mình, tính đưa cho anh.
Hoàng Hùng lắc đầu:
-"Không, tôi không có nghĩa vụ gì phải kiểm tra mấy cái đó cho cậu cả, chúng ta chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần mà thôi. Với lại cậu cũng từng nói tôi đâu có phải gu cậu đâu, đừng vì một lần lăn giường mà phải trưng ra cái mặt trách nhiệm thế, tôi không cần cái đó đâu."
Anh đứng dậy, khoác lại áo vest của mình, chỉnh trang lại một lát rồi nói:
-"Điều chỉnh lại cảm xúc đi, vali đồ của cậu tôi đã sắp sẵn rồi, cậu sắp tới sẽ có chuyến công tác một tuần ở thành phố X, tôi sẽ đi cùng hỗ trợ cậu ký kết hợp đồng ở đó. Mau đi đi, sắp trễ chuyến bay rồi."
Hải Đăng nhìn sự lạnh lùng của Hoàng Hùng trước mặt, tim như bị đâm vài nhát, hóa ra đây là cái giá mà hắn phải trả vì lời từ chối phũ phàng năm xưa mà hắn dành cho anh kể từ khi còn học trung học.
----------------
Chuyến công tác lần này ngoài việc ký kết hợp đồng làm ăn ra, cả hai còn đi khảo sát thêm địa điểm mới để mở thêm chi nhánh ở đây, nên chuyến đi này tương đối quan trọng với cả hắn và anh.
Cả hai ra đến sân bay, hoàn tất thủ tục thì cũng là lúc các hành khách đang làm thủ tục check-in vào máy bay, hắn thở phào một hơi, cảm thấy khá may mắn vì ít nhất vẫn còn kịp chuyến, còn Hoàng Hùng kể từ trên đường ra sân bay đến hiện tại, anh vẫn không nói một lời nào với hắn cả.
Lên máy bay, vừa ổn định chỗ ngồi, hắn tính nói gì đó với anh, nhưng nhìn người ngồi kế bên mình chỉ im lặng đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi hắn lại thôi. Chuyến bay dự kiến kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ nên tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút là điều cần thiết.
Hắn vừa nhắm mắt lại thì một vật nặng đè lên vai hắn, Hoàng Hùng ngủ gục, dựa đầu lên vai hắn, mấy hôm nay toàn là anh thức trắng mấy đêm để lo liệu sổ sách, công việc cho dự án này, thiếu ngủ rất nhiều nên hiện tại tranh thủ thời gian ngồi máy bay chỉ có thể nghỉ ngơi đôi chút. Hải Đăng mỉm cười, hắn chỉnh lại tư thế cho anh, lấy áo khoác của mình đắp lên người anh rồi mới an tâm nghỉ ngơi.
Hoàng Hùng mới đầu khi lên máy bay còn khá khó chịu vì tin tức tố của các vị khách khác cứ quanh quẩn trong không khí, nhưng vì đã rất mệt nên anh vẫn phải cố nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng rồi mùi hương cà phê quen thuộc nhẹ nhàng ôm lấy khiến anh có chút an tâm hơn, sự khó chịu ban nãy cũng bay biến sạch.
Hoàng Hùng tỉnh lại thì máy bay đã hạ cánh an toàn, trên người anh vẫn còn đang đắp nguyên vẹn chiếc áo khoác của Hải Đăng, mùi hương cà phê vẫn quanh quẩn quanh người anh khiến anh đôi lúc sinh ra cảm giác ấm áp lạ thường.
Anh tháo áo khoác của hắn xuống, đặt lại vào lòng hắn rồi nói:
-"Cảm ơn cậu, tôi ngủ ngon lắm."
Hải Đăng nhận lấy, định nói gì đó với anh nhưng rồi lại thôi, hắn lập tức nghe điện thoại liên hệ với đối tác và gọi xe để đến trụ sở làm việc ngay lập tức. Mọi sự trẻ con khi nãy ở nhà đã bay biến sạch khỏi người hắn, hiện tại anh với hắn vẫn chỉ là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới như thông thường vậy.
------------------
Đối tác làm việc chung với tập đoàn nhà hắn là một Alpha đã trung tuổi, ông ấy vừa gặp mặt hai người đã vội nói:
-"Chào cậu Đỗ, tôi không có ý gì đâu, nhưng thực sự tôi có thể nhìn ra độ tương hợp giữa một cặp A x O đấy. Tỷ lệ tương hợp giữa hai cậu cao lắm đấy, hai cậu biết không?"
Hải Đăng biết Hoàng Hùng không muốn đề cập tới chuyện này, liền ngay lập tức chữa cháy:
-"À dạ, cháu cũng không biết về vấn đề này, hiện tại cháu với trợ lý đích thân tới đây cũng chỉ để mục đích là ký hợp đồng xây dựng tại khu đất mà hai bên đã thỏa thuận và đi xem xét đôi chút về mặt bằng thi công tại đây thôi ạ."
-"À, ra là trợ lý của cậu thôi hả, làm tôi cứ tưởng là bạn đời, xin lỗi nhé." - ông đáp.
Hoàng Hùng cũng mỉm cười gật đầu như thế hiện sự thứ lỗi cho ông.
Ông nói tiếp:
-"Lát nữa sẽ có xe riêng chở các cậu ra đó khảo sát mặt bằng thực tế, còn bây giờ thì ta ngồi nói chuyện hợp đồng luôn nhỉ."
Cả ba người bàn chuyện ký kết hợp đồng xong cũng đã là hai tiếng sau đó, trước khi cả hai rời đi, ông nói:
-"Tôi nói chuyện ngoài lề một chút thôi, nhưng tỷ lệ tương hợp lên đến 98% trong giới ABO là tỷ lệ rất hiếm đấy, trên thế giới chỉ 2% mới xuất hiện tỷ lệ này thôi, nên là hai cậu cứ thử xem xét xem nhé."
Cả hai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi xin phép rời đi xem mặt bằng ở nơi khác.
Trên đường ra xe, Hải Đăng hỏi:
-"Ban nãy anh có khó chịu không, xin lỗi nhé, tôi không nghĩ ông ta lại nói đến cả chuyện tương hợp tin tức tố đến thế."
Hoàng Hùng lắc đầu, nói:
-"Không sao, họ quan tâm mình vậy là được rồi, tôi không khó chịu đâu, sao cậu cứ nghĩ tôi nhạy cảm thế."
Hoàng Hùng nói xong, còn huých vai hắn một cái khiến hắn bật cười.
-"Thế thì tốt rồi, đường tối, cẩn thận không lại trẹo chân đấy."
Vừa dứt lời, Hoàng Hùng đã dẫm phải một cành cây lớn trước mắt mà chuẩn bị ngã nghiêng sang kế bên thì Hải Đăng đã kịp thời đỡ được eo anh nhưng chân thì vẫn bị thương.
Anh nhăn mặt, ngồi ngả về thảm lá phía sau, hắn nhanh chóng quỳ xuống trước mặt, xem vết thương trên chân cho anh, nó sưng lên rồi.
Hoàng Hùng bị đau, nhăn mặt phụng phịu nhìn Hải Đăng.
Hải Đăng biết thừa rằng anh đang rất đau nhưng nhìn gương mặt phụng phịu kia, không nhịn được cười hiền một cái rồi nói:
-"Sưng lên rồi, tôi cõng anh qua trạm xá xem xét tình hình."
-"Đi xem mặt bằng trước khi trời tối đi đã, kẻo lát lại không nhìn được đâu."
-"Anh vẫn còn tinh thần vì công việc quá nhỉ." - Hải Đăng cười.
-"Nghiêm túc đi." - Hoàng Hùng nói.
Ấy thế là Hải Đăng cõng Hoàng Hùng đến xem mặt bằng xây dựng thật, cả hai chỉ cần đi thêm khoảng hơn 100m nữa là đã đến mặt bằng xây dựng công trình. Khu đất này khá bằng phẳng, xung quanh mật độ dân cư cũng không quá dày, việc thi công công trình lớn ở đây cũng sẽ thuận lợi hơn trong quá trình xây dựng.
-"Mặt bằng ổn rồi đấy, tôi về sẽ phê duyệt luôn quyết định và để bên dự án tiến hành làm kế hoạch luôn."
Hoàng Hùng phía sau cũng gật đầu đồng ý.
Hải Đăng xoay người lại, định đi thì từ phía xa đã thấy đối tác bước đến, thấy Hoàng Hùng nãy còn đang đi đứng bình thường, tự dưng giờ lại ở trên vai giám đốc thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi:
-"Cậu Hùng sao thế này?"
-"À, anh ấy đi không cẩn thận nên bị trẹo chân, ông có biết chỗ trạm xá nào gần đây không, chỉ cần băng bó lại là ổn rồi."
-"Được, cậu cứ đi tiếp đến cuối đường là trạm xá rồi, nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé, dạo này dở giời, chăm không kỹ sau dễ để lại di chứng lắm đấy."
Hải Đăng gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng đưa Hoàng Hùng đến trạm xá.
Sau khi được y tá băng bó xong, cô nói:
-"Bong gân nhẹ thôi, không việc gì, nhưng vì tôi băng bó lại để cố định nên hạn chế đi lại và kiêng nước nhé, nếu cần thì nên có người hỗ trợ."
Hải Đăng cùng Hoàng Hùng cảm ơn cô rồi rời khỏi trạm xá thì trời đã nhá nhem tối, hắn vẫn quyết định cõng anh về tận đến khách sạn.
-"Thế là tôi phải chăm anh rồi nhờ."
Hoàng Hùng ở trên lưng hắn bĩu môi, rồi anh nói:
-"Cậu thiếu gia họ Đỗ đây tôi không dám làm phiền cậu, tôi vẫn có thể tự lo tốt cho bản thân mình đấy."
Hải Đăng nhướn mày, hắn nhếch miệng cười một cái rồi nói:
-"Vậy thì để xem ai là người phải mở miệng gọi tên đối phương giúp trước nhá. Nếu như anh gọi tên tôi trước thì anh sẽ phải làm theo một yêu cầu nào đó của tôi, ngược lại, nếu như tôi gọi anh trước thì sao?"
-"Thì cậu sẽ phải làm tất cả công việc mà tôi đang làm cho cậu trong vòng một tháng."
-"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com