14. Quà Thái Lan
27/08/2024
LaDooDoo, LaGemGem.
...
Hải Đăng dành hàng giờ đồng hồ để đi dạo trong các trung tâm thương mại và những cửa hàng đồ chơi nghệ thuật, cẩn thận chọn từng món quà bỏ vào túi.
Riêng quà của Hoàng Hùng, cậu đặc biệt dành nhiều thời gian hơn một chút.
Đồng hồ, quần áo, trang sức,... Hải Đăng phân vân mãi không biết nên mua gì. Cuối cùng quyết định lấy mỗi thứ một món, nhưng tâm đắc nhất vẫn là chú Labubu màu xanh lá - màu sắc mà cậu khá yêu thích.
Vài ngày trước Hoàng Hùng đã bình luận vào bài đăng mới của Hải Đăng trên Instagram, hỏi cậu không biết liệu anh có nhận được món quà gì từ chuyến công tác Thái Lan lần này không. Khi ấy Hải Đăng trả lời vỏn vẹn bằng một icon tự chỉ vào chính mình. Ban đầu cậu chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng khi cầm con Labubu kia trên tay, Hải Đăng thật sự muốn gửi gắm một phần tâm tư của mình vào món quà ấy.
Nhìn vật nhớ người. Mong rằng mỗi khi Hoàng Hùng nhìn thấy nó đều sẽ nhớ đến cậu.
...
Kết thúc buổi họp báo ra mắt "Our Song", Hải Đăng và Hoàng Hùng lên xe của Thái Ngân về nhà. Cậu ghé vào tai anh, thì thầm: "Anh vẫn còn quà cho Gem đấy."
Trước đó Hải Đăng đã đem cả núi quà sang đưa cho anh ngay khi vừa đáp máy bay. Vì vậy khi biết vẫn còn một món quà nữa đang chờ đợi, Hoàng Hùng không khỏi bất ngờ.
"Quà gì vậy? Em quay video được không?"
Cậu gật đầu, cười híp mắt.
Hoàng Hùng mở điện thoại, bắt đầu quay video. Anh nhìn bộ dạng hơi ngà ngà say của Hải Đăng, cười cười.
"Sao?"
Cậu chớp mắt, hớn hở đáp: "Quà Thái Lan."
"Đâu?"
Hoàng Hùng chìa tay ra, đón lấy túi giấy nhỏ từ Hải Đăng, kích thước bé đến nỗi không che hết chú Labubu màu xanh lá bên trong.
Cậu lấy nó khỏi túi giấy, đặt vào tay Hoàng Hùng. Tuy anh không phải một tín đồ của đồ chơi nghệ thuật, nhưng anh thực sự rất thích món quà này.
Cả hai đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Hoàng Hùng dừng quay video, nhỏ giọng nói: "Love you."
Không để ý tới Thái Ngân lúc này cũng đang cầm điện thoại quay gì đó.
"Trời ơi coi tụi nó tặng quà cho nhau kìa."
Hoàng Hùng giật mình, rồi hùa với Hải Đăng trêu chọc Thái Ngân mấy câu.
Anh nép mặt vào cổ cậu, cười run cả vai. Cậu vuốt lưng anh, thoải mái nhắc nhở vị phụ huynh khó tính kia: "Ba mà quay nữa là Gem ngại đấy."
Thái Ngân ngậm ngùi tắt video. Y xụ mặt, không biết tại sao mình vừa phải làm tài xế bất đắc dĩ cho hai nhóc, vừa phải xem tụi nó thân mật với nhau.
"Tụi bây đang trên xe của ba, láo nháo ba đá đít xuống đường hết bây giờ. Nghe rõ chưa?"
"Sao tự nhiên ba cọc quá vậy?" Hoàng Hùng mân mê món đồ chơi trong lòng, ngước nhìn Thái Ngân bằng vẻ mặt nũng nịu.
Hải Đăng khoác vai anh, thản nhiên đáp: "Do ba không có quà nên ghen tị đấy."
"Èo ôi ba không được tặng quà. Lêu lêu."
"Hùng ơi con hư rồi." Thái Ngân tặc lưỡi, bất lực lắc đầu.
Cứ có thằng nhóc nhỏ tuổi hơn bên cạnh là Hoàng Hùng liền ỷ thế có người chống lưng, không xem ba nó ra gì.
...
Xe dừng ở chung cư của Hải Đăng trước. Cậu ngậm ngùi chia tay Hoàng Hùng, lúc chuẩn bị xuống xe còn kéo anh lại, cố tình nhỏ to chuyện gì đó không cho Thái Ngân biết.
"Anh về đây. Gem nhớ giữ con Labubu này cẩn thận nhá."
"Nó là một cặp với con Labubu màu xanh dương của anh. Tâm tư anh đặt hết tâm tư vào trong đó đấy."
Hải Đăng nhếch môi cười, sau đó vẫy tay chào tạm biệt anh. Đợi tới khi xe đã chạy được một đoạn khá xa mới quay người đi vào trong tòa nhà.
...
Hoàng Hùng ngồi trên xe, thẫn thờ nhìn con Labubu suốt cả đoạn đường. Trong đầu chỉ liên tưởng đến Hải Đăng với ánh mắt đa tình và nụ cười đầy mê hoặc.
Một câu nói chẳng biết bao nhiêu phần là thật, lại khiến người ta ôm tương tư như thế...
"Thích người ta rồi, đúng không con?" Thái Ngân gõ gõ vào vô lăng, giả vờ hỏi bâng quơ.
"Ba nghĩ tụi con có thể đi xa được không ba?"
Hoàng Hùng không trả lời, còn hỏi ngược lại y.
"Chuyện tình cảm khó nói trước lắm con. Ba là người ngoài, càng không hiểu rõ được bằng hai đứa."
"Thằng Đăng nó là trai thẳng, nhưng mà ba thấy... hình như nó có dao động vì con." Thái Ngân nhún vai, cười nhạt. "Cũng có thể do ba nghĩ nhiều. Tóm lại vẫn là do hai đứa thôi."
...
Đêm hôm đó, Hoàng Hùng nằm mơ.
Anh mơ thấy mình và Hải Đăng đứng cạnh nhau, xung quanh là các anh trai khác. Trên đầu là đèn sân khấu lấp lánh, dưới chân là vô vàn mảnh pháo giấy ngổn ngang, trước mặt là hàng nghìn khán giả cổ vũ hò reo.
"Gem đứng ra đây đi, anh tung pháo giấy cho." Hải Đăng nắm cả mớ pháo giấy trong tay, mỉm cười rạng rỡ.
...
Sáng hôm sau, anh nhận được tin nhắn từ cậu.
[Hai Dang Doo: Nghe bảo tuần sau họp bàn kế hoạch tổ chức concert vào cuối tháng 9 đấy Gem]
[Hai Dang Doo: Thích nhờ. Vậy là mình sắp được đứng chung sân khấu nữa rồi ^^]
Hoàng Hùng nhìn tin nhắn hiển trên màn hình điện thoại, rồi quay sang nhìn "quà Thái Lan" đang ngồi ở tủ đầu giường.
"Mày với Labubu của Doo là một cặp. Vậy mày nghĩ tao và Doo có thể thành một đôi không?"
Một câu hỏi chợt thoáng qua, và anh không muốn chỉ giữ nó trong đầu. Mặc dù biết câu trả lời có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới nhận được.
Hải Đăng đã nói bên trong món quà này ẩn chứa tâm tư của cậu, nhưng Hoàng Hùng lại chẳng biết được tâm tư cậu thế nào.
Haiz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com