19. Sân khấu đầu tiên
28/09/2024
Lần đầu tiên cùng nhau diễn concert.
...
Một nghệ sĩ trẻ và một tân binh thậm chí vẫn chưa chính thức ra mắt. Họ đứng đây, trên sân khấu lớn, cùng các anh em khác trình diễn trước hàng chục nghìn khán giả. Để linh hồn mình và niềm đam mê nghệ thuật hòa làm một.
Đó là lần đầu tiên cả hai biết rằng hóa ra sự cố gắng không ngừng nghỉ có thể tạo ra quả chín ngọt ngào đến nhường này.
Hoàng Hùng chậm rãi bước qua dòng người, một mạch đi về phía bóng hình quen thuộc. Thấy Hải Đăng cách mình không còn xa, hai tay anh liền đưa ra phía trước, khóe môi nở nụ cười tươi tắn.
Hải Đăng dang rộng vòng tay, dịu dàng đón anh vào lòng. Khoảnh khắc cả hai trao nhau chiếc ôm ấm áp, Hoàng Hùng hạnh phúc tới nỗi chẳng nói nên lời. Trái tim anh đập rộn ràng, từng tế bào trong cơ thể đều được nhấn chìm bởi hormone hạnh phúc.
Cậu hớn hở muốn nhấc bổng cả người Hoàng Hùng lên, sau đó lại vỗ nhẹ vào lưng anh thay cho lời khen ngợi.
"Giỏi lắm. Hôm nay Gem giỏi lắm đấy."
"Tụi mình đều giỏi mà."
Hoàng Hùng ngước mặt lên nhìn cậu, không giấu được niềm tự hào.
Đối diện với ánh mắt nhau, cả hai đều chỉ thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt người còn lại.
Lẫn với đó là chút rung động, chút tương tư chớm nở. Nhưng có vẻ họ vẫn chưa nhận ra.
...
Rời nhau không bao lâu, "người ấy" lại bắt đầu nhớ nhung hơi ấm từ "ai đó".
Hoàng Hùng len lách qua đám đông, nhanh chóng tìm thấy cậu. Anh nắm lấy tay Hải Đăng, kéo cậu chạy vòng quanh sân khấu như hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa hồn nhiên giữa cánh đồng với muôn ngàn sắc hoa. Xung quanh là ánh đèn sân khấu lấp lánh hơn cả ánh nắng Mặt Trời.
Ngả lưng trên thảm cỏ được trải bằng ước mơ, tận hưởng tiếng hò reo thay cho cơn gió mát vỗ về tâm hồn. Anh mỉm cười hạnh phúc, hai tay đưa lên muốn chạm đến bầu trời đầy sao, rồi lại vui vẻ nhớ ra đêm nay bản thân đã tỏa sáng chẳng hề thua kém chúng chút nào.
Hải Đăng nằm bên cạnh, tự hào không khác gì gấu nhỏ. Chỉ là, cậu chia niềm tự hào ấy ra làm hai. Một phần cho chính mình, phần còn lại dành cho Hoàng Hùng.
Thay vì nói ra, cậu chọn thể hiện điều đó bằng hành động.
Một cái xoa đầu động viên, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng vô tận. Khiến con người ta muốn vĩnh viễn đắm chìm trong biển tình ấy, và biến niềm vui của người nhận được dù nhỏ bé ra sao cũng hóa thành sự kiêu hãnh to lớn.
Khung cảnh ấy thật sự quá đẹp, đến nỗi thời gian phải trôi chậm lại để ngắm nhìn. Đáng tiếc rằng bánh xoay thời không không cho phép điều phạm quy ấy diễn ra quá lâu, nhưng bấy nhiêu đó đã là quá đủ.
Đủ để máy quay ghi hình trọn vẹn mọi thứ. Đủ để điều đẹp đẽ ấy có thể được khắc ghi vào sâu trong tâm khảm của những người chứng kiến.
Hải Đăng từng trải qua cảm giác hạnh phúc vô số lần trong đời. Nhưng trải qua khoảnh khắc hạnh phúc cùng Hoàng Hùng, thì đây là lần đầu tiên.
...
Cậu khoác vai anh đi vào hậu trường, thuận miệng trêu: "Bị anh hút nên lúc nãy lên chung xe phát quà với anh luôn à?"
"Ai thèm chớ!" Hoàng Hùng bĩu môi, dáng vẻ trông như con mèo. Tuy xinh xắn mà kiêu kỳ. "Chẳng qua là ở chung chỗ nên tiện thể lên luôn cho nhanh thôi."
Hải Đăng dụi mặt vào cổ anh, bật cười khúc khích.
"Tự dưng anh Tú Voi cứ dí sát mặt anh vào Gem, tí nữa là hôn rồi đấy. May mà anh phanh kịp."
"Ủa? Bộ Doo không thích hôn em à?"
Hoàng Hùng chẳng hiểu sao bản thân lại hỏi như thế nữa.
Ban đầu chỉ đơn giản muốn trêu đùa đôi chút. Thế nhưng khi câu hỏi kia được thốt ra, cảm xúc mong chờ theo đó cũng lén lút đi vào tim anh.
"Thích chứ. Anh sợ Gem ngại thôi." Đôi mắt Hải Đăng cong cong, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều toát ra sự chân thành.
Hoàng Hùng biết rõ cậu hay đùa kiểu này. Chỉ là anh vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn theo từng giây.
Những nhịp tim vừa mới xuất hiện khiến tần số mạch đập trở nên vội vã và hỗn loạn ấy, chính xác là nhịp đập của sự rung động.
"Vậy concert hai em hôn Doo trên sân khấu luôn đó nha? Tới lúc đó đừng có mà chạy."
"Vâng! Anh hứa cho Gem hôn thỏa thích luôn." Hải Đăng xoa đầu anh, khẳng định chắc nịch.
Xì, đúng là cái đồ red flag. Hoàng Hùng phụng phịu quay mặt đi, nghĩ thầm.
"Ê! Làm gì mà ôm ôm ấp ấp con trai tui đó?"
Thái Ngân đột nhiên xuất hiện bất thình lình trước mặt cả hai, bên cạnh còn có thêm Đức Thịnh với vẻ hóng hớt. Y nhìn cánh tay đang khoác lấy vai của con trai cưng, lập tức lạnh mặt tra xét.
"Ôm ấp gì đâu bar? Con với Gem bình thường mà, Gem nhỉ?"
Hoàng Hùng không đáp, chỉ gật gù đồng tình với Hải Đăng.
"Bình thường? Mày coi có bạn bình thường nào mà hồi nãy nắm tay nhau chạy vòng vòng như hai đứa nó không Thịnh?"
Thấy bạn mình bị bắt nạt, Đức Thịnh vội vàng hùa theo: "Bạn này chắc bạn đời rồi."
"Nè nè! Ba với anh Thịnh bớt ăn nói xà lơ lại đi nha."
Hoàng Hùng dẩu môi, đưa tay đánh Thái Ngân cái bộp.
Y ôm ngực, ngơ ngác trong vài giây.
Không đau ngoài da nhưng đau trong lòng.
"Hùng ơi con hư rồi! Đánh ba để bênh thằng Đăng ha. Ba về méc má mày cho coi!"
Anh nắm tay Hải Đăng, đỏng đảnh đáp: "Thằng nào ạ? Ảnh mà."
"Thôi, con nó lớn rồi không cần mình nữa. Mình đi thôi Ngân." Đức Thịnh cười phớ lớ, sau đó kéo Thái Ngân mặt mày bí xị rời đi.
Cậu nhếch mày, giơ ngón cái lên khen ngợi gấu nhỏ.
"Cảm ơn Gem nhá."
Hoàng Hùng ngượng ngùng, chỉ dám nhìn vào mắt cậu vài giây rồi nhanh chóng lảng tránh sang việc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com