Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Nụ hôn đầu

19/10/2024

Nụ hôn đầu tiên trên sân khấu, cũng là lần đầu tiên Hoàng Hùng dám làm chuyện táo bạo như thế.

...

Hoàng Hùng vội vội vàng vàng lẫn trốn giữa đám đông. Khuôn mặt anh lúc này nóng bừng, đầu óc ong ong, tim thì đập nhanh đến nỗi như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay anh khẽ run vì vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Anh vừa mới hôn Hải Đăng trước rất rất nhiều người.

Tin tốt là cậu không khước từ nó. Còn tin xấu là Hoàng Hùng không biết nên tiếp tục đối mặt với Hải Đăng thế nào.

Mình có vội vàng quá không? Mọi người có hiểu lầm mình không? Cả Đăng nữa…

Hoàng Hùng trốn một góc ở cầu thang bên cạnh dãy hành lang, chần chừ mãi không biết nên bước vào buổi tiệc hay không. Điện thoại cầm trên tay càng không dám mở lên, vì anh biết thể nào cũng sẽ bắt gặp khoảnh khắc “đó”.

Lần sau không chơi ngu nữa đâu. Sợ lắm rồi. Hoàng Hùng dẩu môi, thầm nghĩ.

“Gem không vào ăn tiệc cùng mọi người à?”

Anh giật thót tim, suýt chút nữa la toáng lên. Hoàng Hùng len lén ngước nhìn Hải Đăng đang đứng trước mặt, nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Đối với anh lúc này, sự hiện diện của Hải Đăng trông thậm chí còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa.

“À, ừ.”

Nở nụ cười bi thương hơn cả khóc, Hoàng Hùng bối rối nắm chặt lấy gấu áo. Anh né tránh ánh mắt cậu, chẳng biết nên bỏ chạy hay tiếp tục ngồi ở đây chờ bị Hải Đăng “truy xét”.

“Ngượng à? Sao thái độ với anh lạ thế?”

Biết rằng anh chắc đang cảm thấy xấu hổ vì nụ hôn ban nãy, cậu cố tình trêu: “Người được hôn chưa ngại mà Gem đã ngại rồi?”

Đoạn, Hải Đăng ghé vào tai anh, hỏi nhỏ: “Vậy lần sau có hôn nữa không?”

Hoàng Hùng thoáng rùng mình. Mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng anh nhất quyết phủ nhận chuyện đó.

“Em đâu có ngại! Đăng cứ trêu em.”

Hoàng Hùng hờn dỗi đánh cậu một cái. Nào ngờ lại vô tình tạo cơ hội để Hải Đăng phản công.

Cậu nhanh nhảu giữ chặt lấy tay anh. Tay cả hai đan chặt vào nhau một cách gọn ghẽ, trong khi gấu nhỏ vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

“Không ngại thì ăn tiệc với anh. Nãy giờ anh đợi mỗi Gem thôi đấy.”

Nói xong, Hải Đăng liền kéo anh trở vào hội trường đang tràn ngập tiếng cười đùa hòa lẫn cùng tiếng nhạc xập xình. Hai người đi đến bàn tiệc nằm ở phần giữa của khán phòng, nơi chỉ còn đúng hai chiếc ghế trống nằm cạnh nhau.

“Ngồi đi, mọi người đợi hai đứa nãy giờ đó.” Kim Long vỗ vỗ lên chỗ trống, không quên quay sang nháy mắt với Hải Đăng.

Tuy Hoàng Hùng chưa kịp ngồi ấm mông, nhưng bát của anh đã gần đầy. Nhìn cậu gắp thức ăn cho mình không ngơi tay, anh cảm thấy hơi ái ngại.

“Đăng gắp nhiều quá. Sao em ăn hết được?”

“Gem cứ ăn đi, thừa thì anh ăn giúp. Không sao.”

“Ăn nhiều tí mới có sức trốn anh chứ. Nhỉ?” Hải Đăng xoa lưng anh, cười ẩn ý.

Hoàng Hùng nở nụ cười giả lả rồi nhanh tay gắp một đũa rau xào nhét vào miệng cậu.

“Ừm. Anh cũng ăn nhiều vô, bớt thoại sảng lại giùm em!”

Dùng bữa xong, cả hai quyết định lên sân thượng của tòa nhà hóng gió cho khuây khỏa.

Hoàng Hùng hít thở từng hơi thật lớn, tận hưởng làn gió đêm dịu dàng thổi qua mái tóc. Hải Đăng đứng bên cạnh, âm thầm quan sát mọi thứ. Đoạn, cậu lấy ra một nhành hồng đỏ thắm, đặt nó vào lòng bàn tay anh.

“Hai mươi tháng mười vui vẻ nhé Gem.”

“Ơ? Em tưởng phát hết rồi cơ?” Hoàng Hùng nghiêng đầu nhìn cành hoa trong tay, khá bất ngờ.

“Anh bảo Tây Đô cơ cấu một đóa cho Gem đấy.”

“Nhưng hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam mà. Đăng tặng em làm gì?”

Hải Đăng bẹo má gấu nhỏ, lực rất nhẹ. “Có luật nào không được tặng hoa cho con trai vào ngày Phụ nữ Việt Nam à?”

“Không có. Chỉ là em thấy lạ thôi.”

“Cảm ơn Đăng.”

Khóe môi anh hơi cong lên, sắc hồng thoáng ẩn hiện trên đôi gò má.

Hải Đăng đột nhiên trở nên lúng túng, bao nhiêu câu hỏi trong đầu mãi vẫn không thể thốt ra thành lời.

Cậu muốn hỏi vì sao khi ấy anh lại ngượng ngùng đến thế. Vì sao sau khi hôn cậu xong anh lại bỏ chạy. Vì sao khi ở gần anh… cảm giác tim cậu lại đập nhanh tới nhường này?

“Gem nghĩ… mối quan hệ giữa chúng mình là gì nhỉ?”

Hoàng Hùng vừa hít lấy hương hoa nhè nhẹ, vừa đáp: “Tri kỷ. Em nghĩ vậy. Anh thì sao?”

Vậy… tụi mình có thể tiến xa hơn không?

“Thân hơn cả bạn thân, anh không rõ nữa. Anh chỉ biết Gem là người đặc biệt của anh thôi.”

Hoàng Hùng sững sờ trong giây lát. Tim anh chợt nhói lên, một thứ cảm xúc kỳ lạ bất thình lình dâng trào nơi cõi lòng.

“Đặc biệt… như nào cơ?” Anh hỏi lại, ngữ điệu rất chậm, vì lo lắng rằng bản thân phải chăng đã nghe nhầm.

“Rất đặc biệt.”

Ánh mắt Hải Đăng chất chứa sự kiên định vô cùng rõ ràng, đến nỗi làm Hoàng Hùng hoàn toàn rối bời.

Tuy cả hai dường như đều cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của đối phương, nhưng không ai có đủ can đảm vạch trần điều đó.

Thôi thì cứ để cho mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com