Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Tịch (ss2)

Ngày Thất Tịch, tuyệt đối đừng nên gặp gỡ người yêu cũ. Vì gặp rồi... sẽ không quên được!

Tối muộn, bầu trời Sài Gòn ngập trong những đám mây. Vài ngôi sao hiện hữu lác đác giữa nền trời, không quá sáng, nhưng vừa đủ để con người biết đến sự tồn tại của chúng.

Hoàng Hùng ngồi ở vị trí khuất nhất của quán cà phê quen thường lui tới. Anh ngắm từng hạt mưa rơi rả rích qua ô cửa kính lớn, lòng bồi hồi khó tả.

Hôm nay là Thất Tịch. Trái tim anh vì thế lại bất giác nhớ đến một người con trai đã lâu không gặp.

Đỗ Hải Đăng.

Hoàng Hùng dùng thìa xoay xoay cốc nước đã gần tan hết đá, mắt nhìn đoạn chat hiển thị trên màn hình điện thoại hồi lâu. Ngón tay đặt trên bàn phím, cứ gõ được vài chữ rồi lại xóa. Anh hít một hơi thật sâu, mãi mới lấy hết can đảm để gửi đi một dòng tin nhắn.

[Hùng Huỳnh: Thất Tịch vui vẻ]

Hải Đăng đọc nó gần như ngay lập tức. Bên cạnh ảnh đại diện của cậu nhanh chóng hiển thị dấu ba chấm không ngừng nảy lên liên hồi.

[Hai Dang Doo: Cảm ơn Gem, Thất Tịch vui vẻ nhá]

[Hùng Huỳnh: Bây giờ anh có đang bận không?]

Một phút… hai phút, Hoàng Hùng gần như nín thở. Rồi điện thoại anh rung lên.

[Hai Dang Doo: Anh không, chỉ ở stu làm nhạc cả ngày thôi. Sao thế? Định rủ rê tôi đi cà phê à?]

Hoàng Hùng khẽ cười, tâm trạng trở nên thoải mái hơn đôi phần.

[Hùng Huỳnh: Ừm. Thất Tịch ngồi ăn tiramisu một mình thì buồn lắm]

[Hai Dang Doo: Gem đang ở quán nào thế?]

[Hùng Huỳnh: Quán cà phê lúc trước mình hay đi date ý, qua nói chuyện tí đi]

Hoàng Hùng mím môi, hồi hộp chờ đợi.

Đồng hồ cứ tích tắc trôi. Rồi, xen lẫn với tiếng mưa, chiếc chuông nhỏ treo ngay ở cửa ra vào khẽ kêu, thay lời chào đón vị khách mới. Hoàng Hùng ngước mắt nhìn lên, nhịp tim thoáng chút bối rối. Cảm giác tựa hồ quay trở về buổi hẹn hò đầu tiên.

Tròn một tháng, họ lại gặp nhau ở góc quán quen - nơi họ từng ngồi cùng nhau hàng giờ liền để trò chuyện về âm nhạc, những dự định cho tương lai, hoặc đơn giản là tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời.

Hải Đăng chậm rãi bước đến, kéo theo hương gỗ ấm quen thuộc tách biệt khỏi bánh ngọt mới ra lò thơm lừng. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng. Hoàng Hùng nhìn ra cửa kính, ngón tay nhẹ gõ lên bàn tạo nên âm thanh nhỏ phát ra đều đặn. Cậu ngồi đối diện, nhâm nhi miếng bánh tiramisu vừa mới được nhân viên mang lại, thi thoảng vẫn liếc nhìn anh.

Cuối cùng, Hoàng Hùng là người mở lời trước.

“Lâu quá không gặp, dạo này anh khỏe không?”

“Anh vẫn khỏe.” Hải Đăng gật đầu, thong thả nhấp một ngụm trà nóng. “Em thì sao? Nghe bảo em sắp tổ chức fan meeting nữa à?”

“Vâng. Cũng hơi gấp một chút.”

“Cố gắng lên, anh tin là em sẽ làm tốt.”

Cậu cười, đặt cốc trà trên tay xuống.

“Nhạc nhẽo của em sao rồi? Khi nào định ra bài mới đấy?”

“Sắp rồi. Em định fan meeting sẽ cho mọi người nghe thử bài mới, tên là ‘Bâng quơ’.”

Hải Đăng gật gù, xem chừng khá hứng thú.

“Thú vị phết, nghe tên thôi anh đã tò mò muốn nghe thử rồi.”

“Anh muốn nghe trước không? Em có giữ demo final trong điện thoại.”

“Có chứ.” Cậu vội vàng đồng ý ngay.

Hoàng Hùng lấy từ trong túi ra chiếc tai nghe dây rồi cắm vào điện thoại. Một bên tự đeo vào tai mình, bên còn lại đưa cho Hải Đăng.

Từng nốt nhạc khẽ ngân vang, sóng đôi cùng giai điệu nhẹ nhàng. Hải Đăng nhắm mắt, giọng hát của Hoàng Hùng khiến cậu nhớ về khoảng thời gian cả hai còn ở bên cạnh, sống chung dưới một mái nhà.

Ánh mắt, tiếng cười của những ngày tháng đẹp đẽ ấy vẫn nằm vẹn nguyên nơi tâm trí cậu. Chỉ là, rất lâu rồi Hải Đăng mới có dịp nhớ về chúng.

Bản nhạc kết thúc, khóe mắt cậu cũng ươn ướt từ bao giờ.

Hải Đăng thừa nhận, bản thân cậu chưa từng quên được đoạn tình cảm này. Chưa một lần nào.

Sau đó, cả hai trò chuyện thêm về nhiều thứ khác nhau xoay quanh âm nhạc, hăng say đến nỗi chẳng để ý thời gian. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng trở về chủ đề đơn giản nhất: Lý do ra đời của cuộc hẹn ngày hôm nay.

“Mà sao tự dưng lại rủ anh đi cà phê thế?”

Hoàng Hùng đơ ra lúc lâu, não bộ vận động hết công suất để đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Anh ngập ngừng, cố gắng sắp xếp câu chữ đang chạy loạn xạ trong đầu.

“Hôm nay là Thất Tịch mà.”

Bàn tay nằm dưới bàn của Hoàng Hùng lặng lẽ siết chặt. Sự căng thẳng lan tỏa tới từng tế bào.

“Tự dưng… nhớ thôi.”

“Nhớ á? Nhớ ai cơ?”

Hải Đăng chớp chớp mắt, tỏ ra không hay biết gì.

“Nhớ ai… anh tự biết đi chứ.”

Dứt câu, anh chỉ muốn tìm cái hố nào đó rồi chui xuống đất ngay lập tức.

Sến quá đi!

Xấu hổ hết cả gấu rồi đây này.

Hải Đăng cúi thấp đầu, len lén cười thật khẽ. Cậu biết Hoàng Hùng lúc này trông giống quả cà chua chín lắm rồi, nhưng cậu thật sự muốn xem quả cà chua này nổ tung vì ngượng.

“Anh không biết. Người đó là ai vậy?” Cậu nhìn anh chằm chằm, không cho Hoàng Hùng cơ hội bỏ trốn.

Anh bị ép vào đường cùng, hai mắt long lanh vì ấm ức.

“T-Thì… anh đó…”

“Ngồi trước mặt em có mình anh. Không phải anh thì còn ai nữa…”

Hoàng Hùng không dám nhìn mặt cậu, nói xong liền quay đi ngay.

“Tại lâu không gặp nên mới nhớ thôi.” Anh bổ sung thêm, giọng lí nhí.

Đôi mắt trong veo nhìn anh chợt xuất hiện tia dao động.

Sự cẩn trọng dần bị cậu buông xuống.

Rất hiếm khi Hoàng Hùng chịu nói ra lời thật lòng như vậy.

Thành thực mà nói, lễ Thất Tịch khiến Hải Đăng nhớ về anh khá nhiều.

“Hôm nay… anh cũng thấy hơi nhớ em.”

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Họ không còn oán trách, không còn đặt nặng cái tôi của bản thân. Đơn thuần là hai cậu trai từng yêu nhau, từng muốn dốc hết lòng để che chở cho người còn lại, từng vì nhau mà đau thắt tim gan.

Nhưng quan trọng là, vị trí đặc biệt nhất trong tim mỗi người vẫn luôn dành cho người còn lại.

Không hẹn mà gặp, ánh mắt họ chạm phải nhau qua tấm kính, lúc cả hai đang ngẩn ngơ quan sát cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Hải Đăng vươn tay, khẽ chạm vào má lúm của Hoàng Hùng. Cậu phì cười, trong khi anh đang nhìn mình bằng đôi mắt hình viên đạn.

Chẳng ai nói ai thêm lời nào, nhưng Hải Đăng và Hoàng Hùng đều hiểu rằng sợi dây gắn chặt số mệnh của họ vào nhau vốn dĩ chưa từng đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com