Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

your name






Hoàng Hùng nằm yên một lúc, đợi cho đến khi hơi thở dần bình ổn trở lại.

"Gem?"

Với tay lấy vài tờ khăn giấy từ tủ đầu giường lau chùi qua loa, xịt vài giọt nước rửa tay khô để rửa tạm, Hoàng Hùng không khỏi bật cười vì tình huống hiện tại, trước khi chỉnh điện thoại về loa ngoài.

"Gem ơi?" Hải Đăng lặp lại.

"Anh đây."

Không phải mơ. Mọi thứ vừa diễn ra đều là sự thật.

Có vẻ nó dễ dàng để chấp nhận hơn Hoàng Hùng nghĩ.



📞



Tốc độ tăng trưởng của sự táo bạo giữa cả hai vô cùng ấn tượng. Một lần nữa, có lẽ là hậu quả sau quá nhiều tháng ngày giam hãm trí tưởng tượng.

Hoàng Hùng nằm úp sấp trên giường, đầu gối chống đỡ có chút run lẩy bẩy. Tư thế gợi đến hình ảnh một người đang cúi đầu cầu nguyện, ngoại trừ việc anh hiện đang hoàn toàn khỏa thân, hít thở khó nhọc với ngón tay đang chật vật tự mở rộng cho chính mình. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, với giọng Hải Đăng đều đều vang lên.

Sau vài ngày, bọn họ đã di chuyển khắp mọi nơi trong căn hộ mới của Hoàng Hùng, "chịch" ở mọi phòng cũng như mọi bề mặt có thể. Giả như Hải Đăng "đụ" Hoàng Hùng trên bàn bếp, đè anh áp lên cửa sổ sát nền nhà. Bồn tắm, ghế sofa, thảm lông ngoài phòng khách, hay thậm chí là ban công lộ thiên... Hải Đăng sẽ là người kiểm soát cũng như gợi ý các tình huống, Hoàng Hùng chỉ cần lên tiếng nếu được cậu yêu cầu trong những thời điểm quan trọng.

"Anh dang rộng chân trên ghế sofa, chờ đợi em tiến tới mút lấy dương vật đang cương cứng."

"Anh quỳ xuống, cởi khoá quần em bằng miệng mình, giải thoát con hàng của em khỏi lớp quần vướng víu. Em hỏi Gem đã sẵn sàng chưa, và anh đáp?"

Hoàng Hùng không muốn gì hơn ngoài việc được quấn môi mình quanh con cặc thật sự của Hải Đăng. "Rồi, Doo ah~"

"Ừm." Hải Đăng tặc lưỡi. "Đó có phải là cách để em trai xưng hô với anh trai không?"

"Không..." Hoàng Hùng cắn môi, mí mắt chớp liên hồi khi nghĩ về cảnh tượng đó. Trước đây, từng có vài lần anh gọi trêu Hải Đăng là anh xưng em, thế nhưng cũng chỉ là đùa giỡn thôi...

"Để anh hỏi lại một lần nữa nhé: Em sẽ dùng cái miệng xinh đẹp đó để phục vụ anh thật tốt chứ, Gem?"

"Vâng, anh.."

"Bé ngoan."

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Hoàng Hùng phát hiện rằng Hải Đăng rất giỏi dirty talk. Hải Đăng luôn giỏi mọi thứ, bao gồm cả việc khiến Hoàng Hùng phát điên khi liên tục nghĩ ra vô số tình huống để miêu tả cảnh làm tình của bọn họ. Hoàng Hùng thực sự phát điên vì điều này. Đã có lúc anh chỉ muốn cúp điện thoại, phóng qua căn hộ riêng của Hải Đăng ngay lập tức, để nhốt cậu trong phòng tắm hoặc nhà bếp hoặc ban công, và diễn lại từng viễn cảnh một bằng xương bằng thịt.


"Anh dành thời gian để mơn trớn khắp cơ thể em, lướt môi sau tai, di dần xuống cần cổ thon mềm, dừng lại ở núm vú..."

Hoàng Hùng nhắm chặt mắt, một tay che mặt trong khi tay còn lại gia tăng tốc độ vuốt lộng dương vật đáng thương của chính mình. Tự thôi miên rằng lòng bàn tay, các ngón tay là của đối phương, để rồi tuyệt vọng khi quay trở về với thực lại, rằng không có Hải Đăng nào ở đây cả. Hoàng Hùng chưa bao giờ cảm thấy đói khát sự đụng chạm đến vậy trong đời.

"Anh mút lấy núm vú của em, lưỡi xoáy tròn mạnh hơn khi cảm thấy em vặn vẹo bên dưới. Em rên la không thể kiềm chế vì quá mãnh liệt, thanh âm đó rất dễ nghe."

Bàn tay Hoàng Hùng run rẩy hơn bao giờ hết, thậm chí còn khó để tự vuốt ve an ủi mình hơn khi mà Hải Đăng cứ chầm chậm vẽ nên những khung cảnh bẩn thỉu. Khoái cảm ngập tràn, Hoàng Hùng trần trụi trên giường, nứng đến không thể chịu đựng được. Nhưng không đủ. Vẫn còn thiếu. Tình dục nhỏ giọt từ giọng nói trầm thấp của Hải Đăng truyền qua loa điện thoại, bức Hoàng Hùng đến phát điên.

"Anh hôn lên đầu khấc xinh xắn của em, nhưng thay vì ngậm lấy Gem nhỏ, anh chuyển sang chăm sóc cho cái miệng huyệt đỏ hồng kia. Chỉ mới liếm nhẹ lên cửa huyệt thôi mà Gem đã bất ngờ tới mức rỉ ra dâm thuỷ ướt đẫm lòng bàn tay anh rồi. Hư nhỉ?"

"Em xin lỗi... Ha..."

"Hư thì phải chịu phạt, đúng không?"

"... Vâng"


"Anh nhào nặn, tách nó ra. Cái miệng nhỏ háu ăn của em liên tục mấp máy đòi hỏi. Anh giáng một cái tát xuống cánh mông bên phải, để lại dấu tay nhàn nhạt bắt mắt trên nước da trắng ngần. Có lẽ lực đánh hơi mạnh nhỉ"

"Không để Gem chờ lâu, anh lập tức đẩy lưỡi vào. Vào cái lỗ huyệt ấm áp ẩm ướt đó"

Từng câu từng chữ của Hải Đăng xuyên qua đại não, lao thẳng về phía dương vật vốn đã đang cương cứng đến đau nhức của Hoàng Hùng.

Và anh đạt cao trào. Một lần nữa, rồi một lần nữa. Đêm này qua đêm khác, với sự thoả mãn gần như tuyệt đối mà anh chưa bao giờ trải qua trước đây. Hoàng Hùng nghiện. Không phải anh nghiện thủ dâm, mà là Hải Đăng. Cái cách Hải Đăng liên tục đẩy anh qua ranh giới, rơi xuống vực thẳm hưng phấn. Nỗi đau đớn tiếp tục tăng lên mỗi khi gặp gỡ Hải Đăng ngoài đời. Vì sao người đàn ông đó vẫn có thể tỏ ra bình thường sau tất cả những đêm như thế, sau khi đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vô số cách thức để làm tình với anh?

Hoàng Hùng không biết mình có thể chịu đựng tình trạng này thêm bao lâu nữa.





📞




Vài ngày nữa là diễn ra hai đêm concert tại Mỹ Đình, cũng là lịch trình nhóm đầu tiên kể từ sau khi Hoàng Hùng và Hải Đăng bắt đầu các cuộc gọi sex. Nói rằng Hoàng Hùng bối rối khi được sắp cho phòng khách sạn đối diện với phòng của Hải Đăng vẫn còn nhẹ nhàng. Thực tế thì, Hoàng Hùng đã lo lắng đến mức không thể ngừng run rẩy, đến mức phải vờ đổ lỗi rằng mình bị tụt đường do ăn uống không điều độ, khi Doris hỏi liệu anh có ổn không.

Anh giấu đi bàn tay run run trong túi áo khoác khi xoè ra chiếc chìa dự phòng của mình. Vẫn như mọi khi, mỗi khi ở khách sạn và được phát cho hai chìa khoá, anh sẽ đưa một cái cho Hải Đăng.

Chỉ là hiện tại, sau tất cả những chuyện hoang đường đã xảy ra, Hoàng Hùng có chút không chắc lắm.

Nhưng Hải Đăng không cho anh cơ hội để suy nghĩ nhiều hơn. Một cách tự nhiên như vốn dĩ, cậu chộp lấy chiếc thẻ khoá, huých nhẹ vai Hoàng Hùng. "Gặp lại sau!"

Cũng chẳng đợi Hoàng Hùng kịp phản ứng, người trẻ hơn chỉnh lại dây đeo túi đeo vai, mỉm cười với anh lần nữa trước khi chạy tới chỗ các anh trai khác đang đứng nói chuyện rôm rả.

Gặp lại sau?

Sự mơ hồ của lời hứa hẹn này, một lần nữa khiến Hoàng Hùng như muốn phát điên. Chỉ là lời tạm biệt bình thường hay Hải Đăng còn có ẩn ý khác? Hoàng Hùng bức bối đến muốn phát khóc lên được. Tình trạng mối quan hệ giữa bọn họ cứ dần trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Rốt cuộc là Hải Đăng kiềm chế quá giỏi, hay suy cho cùng, tất cả đối với em ấy chẳng hề có chút ý nghĩa gì?

Sau khi kiểm tra sơ qua phòng ốc, sắp xếp chút đồ đạc cá nhân, Hoàng Hùng tiến tới quầy bar mini. Khách sạn cao cấp nên dù là phòng đơn vẫn có khu vực chill nho nhỏ. Vốn định chọn lấy lon bia ướp lạnh sẵn trong tủ, nhưng Hoàng Hùng lại tìm thấy một chai whisky nhỏ bày trên chiếc kệ gỗ bên cạnh. Anh đóng cửa tủ lạnh, quyết định khui chai whisky kia. Thứ chất lỏng đắng nghét thiêu cháy cổ họng. Cuối cùng, Hoàng Hùng cũng cảm thấy mình có thể thở được. Tự lượng sức bản thân nên anh cũng chẳng dám uống nhiều, sau ngụm đầu tiên cũng như duy nhất đó, đã nhanh chóng đi tắm rồi leo lên giường. Hoàng Hùng chỉ hy vọng sẽ ngủ được trước khi chút rượu kia hết tác dụng.

Giấc ngủ đến khá dễ dàng. Có lẽ là ảnh hưởng của cồn, nhịp tim Hoàng Hùng chậm lại, đều đặn, nhịp thở dần sâu hơn. Cả ngày dài luyện tập lẫn rehearsal mệt mỏi cộng hưởng với whisky xoa dịu anh ngay lập tức. Đang khi thiu thiu chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì...

Buzzzzzzzz. Buzzzzzzzz.

Điện thoại ngay dưới gối đầu rung lên từng hồi. Vừa rồi giữa cơn mơ màng, Hoàng Hùng đã quên chuyển sang chế độ 'Không làm phiền'. Anh có chút khó chịu khi ánh sáng từ màn hình đập thẳng vào mắt.

"Alo?"

"Anh ngủ rồi à? Em tưởng anh khó ngủ."

Hoàng Hùng vậy mà còn không buồn kiểm tra người gọi. Là Hải Đăng.

"Ừm, có lẽ tối nay thì khác."

"Vậy à."

Hoàng Hùng thở dài. "Tối nay anh không rảnh."

"Anh đang bực với em sao?"

"Anh không có."

"Thật không đấy?"

"Doo này, có thể nói chuyện này sau được không? Anh thực sự muốn đi ngủ ngay bây giờ."

Có tiếng gõ cửa. Hoàng Hùng giật mình ngồi bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo.

"Đợi chút ạ!" Anh bật đèn và dụi dụi mắt. Chắc hẳn staff đến để thông báo chi tiết về lịch trình ngày mai.

"Anh sẽ nói chuyện với em sau, được chứ?" Hoàng Hùng cúp máy, vội xỏ dép chạy ra mở cửa.

Cửa bật mở. Trước mặt là Hải Đăng với điện thoại vẫn đang áp bên tai.

"Giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện à?"

Có ngọn lửa lóe lên trong mắt khi người cao hơn nhìn thẳng vào Hoàng Hùng.

"... Ừm, để mai đi..." Hoàng Hùng không hề nhận ra giọng mình đã run rẩy từ lúc nào.

"Không sao, dù gì thì em cũng không có ý định nói chuyện."

Còn chưa kịp nói nên lời thì Hải Đăng đã ở trong phòng, dùng chân đóng sầm cửa lại. Điện thoại rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng động lớn, nhưng cậu dường như không quan tâm, ôm lấy mặt Hoàng Hùng bằng cả hai tay, và cúi xuống hôn anh thật sâu. Đầu óc Hoàng Hùng quay cuồng nhưng cơ thể anh ngay tức khắc đã bắt kịp, hé môi háo hức chào đón chiếc lưỡi ẩm ướt của Hải Đăng, hai tay cũng tìm đường câu lấy bả vai người kia.

"Fuck, Hùng ơi..." Hải Đăng lẩm bẩm trong miệng cả hai, và đầu gối của Hoàng Hùng khuỵu xuống. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ nghe tên của mình thôi cũng có thể khiến anh phấn khích đến vậy. Dòng máu điên cuồng dồn xuống thứ đàn ông giữa hai chân khiến anh choáng váng.

"Đưa anh lên giường đi..." Anh nói nhỏ vào tai Hải Đăng, vòng tay quanh cổ cậu cũng siết chặt. Tất cả đều tuyệt vời hơn gấp nhiều lần so với những gì anh từng tưởng tượng. Hải Đăng chạm vào anh, anh vuốt ve cậu bằng xương bằng thịt như thế này. Tại sao, tại sao bọn họ lại từ chối niềm vui thú tuyệt vời này bấy lâu nay?

Với sức mạnh đáng ngạc nhiên, Hải Đăng nhấc Hoàng Hùng lên mà không hề gặp chút khó khăn nào, Hoàng Hùng cũng lập tức quấn chân quanh eo cậu theo bản năng. Cậu bế Hoàng Hùng tới bên giường và ném anh lên nệm. Hải Đăng đã cởi gần xong quần áo trong khi Hoàng Hùng vẫn ngơ ngác, cố gắng thích nghi với những gì đang xảy ra. Anh hít một hơi sâu, cổ họng nghẹn lại khi nhìn thấy con cặc của Hải Đăng, thô dày, đỏ hồng, cương cứng và ngẩng đầu sẵn sàng. Như chợt bừng tỉnh, Hoàng Hùng vội cởi bộ đồ ngủ của mình rồi ném bừa sang một góc. Chẳng mấy chốc, Hải Đăng đã đè ở trên người anh, chạm vào mọi nơi mà cậu từng miêu tả là đã chạm vào hàng triệu lần qua các cuộc gọi. Nhưng mẹ ơi, cảm giác giờ đây mới thật sự là thiên đường khi anh đã cảm nhận được sức nặng của cơ thể cậu. Độ nóng rẫy của da thịt ma sát, sự đe doạ từ con cặc cương cứng đầy ham muốn của Hải Đăng không ngừng ép chặt vào háng anh.

Hải Đăng hôn lên ngực anh, day cắn chơi đùa với đầu nhũ. Cậu rê lưỡi xuống phần bụng mềm mại, liếm qua chiếc rốn xinh xắn. Hải Đăng bỏ qua dương vật cũng đang hừng hực không kèm của Hoàng Hùng, cậu rải những nụ hôn lên phần háng non mềm, cắn mút đùi non, để lại những dấu đỏ bầm chói mắt. Bỗng, Hải Đăng ngừng động tác, ngẩng đầu lên và nhìn thằng vào mắt anh.

Cậu mỉm cười. "Em yêu anh, Hùng à."

Hoàng Hùng nghĩ rằng anh sẽ khóc. Anh rất muốn hét lên. Hoàng Hùng có thể cảm nhận được mọi dây thần kinh trong cơ thể mình trở nên sống động với ký ức về sự khao khát. Sự khao khát suốt những tháng ngày dài qua, và rằng tất cả đều đáng giá.

"Anh cũng yêu em."

Cả hai gặp lại nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt khác, ham muốn chỉ càng tăng cao sau khi tình cảm được xác nhận, nhu cầu cũng thế, chỉ càng cấp bách hơn. Giữa nụ hôn, Hoàng Hùng cảm nhận được Hải Đăng đang đứng ở lối vào của anh. Chẳng cần bất kì bước dạo đầu nào, phần vì đã gấp đến không thể chờ đợi nổi, phần vì Hoàng Hùng cũng đã sẵn sàng. Nửa tháng vừa qua, không có đêm nào mà Hoàng Hùng không tự nới rộng chính mình theo những chỉ dẫn của Hải Đăng. Anh không nghĩ mình cần gì hơn ngoài việc được Hải Đăng tiến sâu vào bên trong, để trải nghiệm cảm giác được lấp đầy bởi con hàng của Hải Đăng là như thế nào.

Tiếng rên rỉ bị Hải Đăng nuốt chửng khi dương vật thô dài một nhịp đâm sâu vào hậu huyệt khít chặt. Cảm giác thỏa mãn này quá hoàn hảo, quá đúng đắn đến mức Hoàng Hùng chắc chắn mình được sinh ra để làm điều này. Rằng anh và Hải Đăng tồn tại chính là dành cho chuyện này. Dành cho nhau.

Bọn họ sẽ không bao giờ có thể có đủ.

Hải Đăng đụ anh mạnh và nhanh. Chiếc giường rung chuyển khi hai đôi môi tham lam mút, liếm, vỗ về lấy nhau, kết quả của sự ham muốn tích tụ quá mạnh mẽ trong thời gian dài.

Cả hai hoàn toàn thừa thời gian để làm tình một cách châm rãi và uể oải. Nhưng họ đã không. Mọi thứ thật thô thiển, như việc Hải Đăng nắm lấy cặc của Hoàng Hùng trong tay, không cho người lớn hơn thời gian để ổn định khi bắt đầu sục nó cùng nhịp độ với những cú thúc bên dưới. Rất nhanh sau đó, Hoàng Hùng dần suy sụp, thần trí mơ hồ với cơ thể liên tục run lên đón nhận cơn cực khoái mạnh mẽ nhất trong đời. Không có nổi một giây để Hoàng Hùng lấy lại nhịp thở khi Hải Đăng lại đâm vào nhanh hơn, sâu hơn, hông cậu chạm vào cặp mông của Hoàng Hùng vang lên âm thanh xấu hổ, đầu khấc cũng đồng thời chạm vào điểm gồ lên sâu bên trong anh. Hải Đăng vùi mặt vào hõm cổ Hoàng Hùng khi lên đỉnh, tinh dịch nóng hổi bắn vào tuyến tiền liệt khiến Hoàng Hùng nổi một trận gai ốc. Cậu đổ rạp lên người anh, dư chấn đọng lại khiến cho vài tiếng gầm gừ khe khẽ thoát ra khỏi môi. Đó có thể là âm thanh tuyệt vời nhất mà Hoàng Hùng từng nghe. Hải Đăng bắt đầu cười.

"Thích không?" Hoàng Hùng dịu dàng vuốt tóc Hải Đăng. Trái tim anh ấm áp và trọn vẹn. Anh thậm chí cảm thấy gò má mình đau nhức vì cười quá nhiều.

Hải Đăng áp má vào ngực Hoàng Hùng. Rõ ràng là không thể nào tốt hơn được nữa. "Tuyệt lắm." Cậu thở dài hạnh phúc.

Họ cứ như vậy hàng thế kỷ, ôm nhau với da thịt cận kề và tận hưởng sự thoải mái với mọi thứ thuộc về cơ thể của nhau, theo cái cách mà cả hai luôn mong muốn.

Vài giờ sau, sau thêm vài lần làm tình và cuối cùng là tắm chung (cả hai đã phải mất nhiều thời gian cũng như quyết tâm mới thực sự kết thúc để dọn dẹp được), Hoàng Hùng và Hải Đăng nằm đối mặt nhau trên giường, không thể ngừng mỉm cười. Có chút tinh nghịch ẩn hiện ở biểu cảm Hải Đăng. Người trẻ hơn cắn môi, cố gắng nhịn cười khi đưa tay lên tai, tạo thành hình chiếc điện thoại.

"BBrriiiiiiiing, bbrriiiiiiiing."

Hoàng Hùng cười lớn. "Làm gì thế?"

"Điện thoại anh đang đổ chuông kìa!" Hải Đăng giả vờ nói chuyện từ "điện thoại".

"Alo?" Hoàng Hùng bất lực lắc đầu, tuy vậy vẫn khúc khích mà chiều theo, bắt chước Hải Đăng, đưa tay làm thành kí hiệu nghe gọi.

"Em muốn được nghe chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon nha, Doo ah."

"Gem ngủ ngon nhé. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."







end.

sau rất nhiều nỗ lực (và hối thúc) thì toi cũng end được con mã này rồi *chấm nước mắt*

cảm ơn cả nhà đã yêu thương và ủng hộ, tuy lúc rep lúc không nhưng cmt của mọi người chắc chắn luôn là động lực to lớn nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nhanh chậm/siêng lười của chủ nhà đó kk =')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com