nếu lúc đó
"ưm...dương...dừng lại"
hoàng hùng khó nhọc lên tiếng, áo sơ mi bị bung hết cúc để lộ làn da trắng mịn màng như muốn phát sáng giữa căn phòng tối. trần đăng dương vờ như không nghe thấy mà vùi đầu vào cổ em cắn mút, mùi hoa nhài nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi khiến hắn như hít phải hoa anh túc mà chìm vào ảo giác. đỗ hải đăng đứng một bên cởi áo nhìn đến đỏ cả mắt.
sau năm ngày nằm viện đến phát chán, quang trung ngày nào cũng lượn lờ qua lại kiểm tra sức khỏe cho hoàng hùng dặn dò cái này cái kia, em chính thức hoàn toàn khỏe mạnh trở về nhà. trần đăng dương bình thường nhìn em nhỏ ở bệnh viện mặc quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, da trắng môi đỏ cười xinh đến không thể xinh hơn thì như có kiến bò dưới da. dạo này bận rộn chuyện này chuyện kia cả ba đã lâu rồi không gần gũi, đỗ hải đăng nhìn mảnh da mềm mịn lộ ra sau lớp áo thì âm thầm chửi thề một tiếng xoay người nhìn trời.
xe vừa đỗ ở gara, hải đăng còn đang loay hoay đi về đuôi xe xách đồ của hoàng hùng thì đăng dương đã vội vàng bế em nhỏ vào lòng chạy về hướng phòng ngủ. đỗ hải đăng tay xách túi của hoàng hùng nhìn theo chỉ biết lắc đầu, đồ không biết kiềm chế.
giường ngủ trong phòng đã đổi sang một chiếc lớn hơn, ga giường là một màu đỏ thẫm mà hoàng hùng thích nhất, đăng dương nóng nảy giật bung hàng cúc sơ mi của em nhìn làn da trắng sáng nổi bật giữa tấm trải giường màu đỏ tươi, thị giác bị kích thích quá đỗi mãnh liệt khiến đăng dương hận không thể ngửa cổ lên tru một tiếng, giờ thì hắn hiểu vì sao hoàng hùng lại hợp với màu đỏ đến thế rồi.
đỗ hải đăng mặc kệ đăng dương chuyên tâm gặm cắn cổ hoàng hùng cúi đầu hôn môi em, vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi khiến gã đê mê nhấn nụ hôn thêm sâu hơn.
quần áo dần dần rơi vãi khắp sàn, hoàng hùng một thân ửng hồng như một trái đào chín nằm trên giường, hai bên bị hai người đàn ông đè chặt, mỗi người một bên gặm cắn đầu ngực em khiến hoàng hùng sướng đến không thể phản kháng. đã lâu không làm tình đột nhiên lại bị kích thích mãnh liệt khiến em nhất thời không phản kháng nổi.
"a..ưm...đăng đừng cắn em..."
hải đăng vờ như không nghe thấy tiếng van xin của người kia vẫn cứ hung ác cắn mút đầu ngực ngọt lịm, bàn tay hư hỏng vươn xuống vuốt ve nơi đã cứng lên vì sướng của hoàng hùng khiến em càng thêm nức nở.
"đừng...a...chỗ đó...hải đăng"
nghe tên hải đăng được phát ra từ cái miệng nhỏ ngọt ngào kia đăng dương hừ một tiếng ganh ghét cúi đầu cắn lên môi em thành công chặn lại cái miệng như bôi mật của hoàng hùng.
"anh cũng làm hùng sướng mà"
"a....d-dương...dương sờ em..."
hoàng hùng không chịu nổi kích thích từ bàn tay điêu luyện của hải đăng, bắn ra vương vãi trên bụng mình, đầu ngực trống vắng khiến em ngứa ngáy liền rúc vào bàn tay to lớn của đăng dương mà dụi như một con mèo nhỏ. đăng dương dĩ nhiên là chiều em, bên dưới hoàng hùng đã ướt đẫm cả một mảng ga giường, tay đăng dương lau qua loa chỗ nước dính nhớp nháp nhét hai ngón tay vào khiến em nâng hông đầy sung sướng.
"không phải chỗ đó mà"
"yên tâm đi bé, sướng nhanh thôi"
hải đăng hôn lên hai má mềm của em, đỏ mắt nhìn đăng dương dạo đầu cho hoàng hùng. làn da em ửng đỏ lên dưới ánh đèn vàng nhạt, cả hai nhìn nhau thật lâu đôi môi dần tìm đến đối phương hơi thở quấn quýt, hải đăng vươn lưỡi thật dịu dàng luồn sang miệng em thăm dò, hoàng hùng khó khăn hít thở hé miệng nghênh đón tình yêu của hải đăng.
đăng dương bị tiếng mút mát cuồng nhiệt phía trên làm cho nóng rực cả người bèn rút ngón tay đã ướt sũng của mình ra, không đợi em kịp phản kháng đã xông vào.
"ư...đau..dương từ từ thôi"
hoàng hùng đau đên mức nước mắt tràn khỏi mi, hải đăng đau lòng vươn tay gạt nước mắt cho em, lườm đăng dương một cái nói hắn nhẹ nhàng lại.
"mẹ nó vừa ấm vừa chặt, sướng thế này sao mà nhẹ nổi"
đăng dương gầm gừ bắt đầu thúc eo không ngừng, phía dưới hoàng hùng giãn ra hết cỡ nghênh đón vật khổng lồ kia, dòng nước không nhịn nổi khoái cảm mà trào ra như sóng khiến hoàng hùng cũng sướng đến rên la không ngừng.
"ư...chơi em...sướng quá...dương chơi em"
hoàng hùng nằm thở dốc, tay siết chặt ga giường như cả sinh mệnh em đều bấu víu vào nó. đăng dương vươn tay vỗ mông em khiến nó nảy lên theo từng nhịp đưa đẩy của hắn, nước nôi lênh láng không ngừng tuôn ướt đẫm thân dưới cả hai. đầu óc hùng dường như cũng chả còn thanh tỉnh chỉ có thể nằm im rên rỉ mặc cho đăng dương dày vò.
"xin anh....a...từ từ...em không chịu được"
"bé ngoan mút giỏi thế này cơ mà"
đăng dương nắm eo em nhịp đưa đẩy ngày càng mạnh, vẻ mặt hoàng hùng rơi vào dục vọng khiến cả hai si mê không lối thoát. lúc này đột nhiên đăng dương rút ra nhường chỗ cho hải đăng nãy giờ tự an ủi đến phát đau.
"nướng nhờ củ khoai nào bé ơi"
dương vật to lớn nghênh ngang xông thẳng vào khiến hùng phải ưỡn hông lên đón nhận, hoàng hùng bị tập kích bất ngờ đến mức ngửa đầu ra sau, cái cổ xinh đẹp lộ ra làm đăng dương nhân cơ hội để lại mấy dấu hôn nổi bật trên làn da trắng mịn của em. phía dưới hải đăng vẫn mạnh bạo di chuyển không cho em có cơ hội nghỉ ngơi.
miệng hoàng hùng lúc này chỉ có thể lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, nước mắt rơi ướt đẫm hai má, hai bàn tay hải đăng tích cực xoa nắn vòng ba căng tràn của em, hoàng hùng ôm lấy tấm lưng to lớn của hải đăng cắn lên vai gã, hai chân thon dài vòng qua hông kéo gã thêm sát vào mình thành công làm con hàng của gã trai đi vào sâu hơn.
"thắt lưng này đẹp quá, độc nhất vô nhị rồi"
"nhiều nước cỡ này cơ mà, sao càng chơi bé càng ra nhiều nước thế"
hải đăng nghiến răng lên tiếng trong khi đè eo em xuống mà đâm chọc, đăng dương cũng không nhịn nữa mà nhét dương vật trướng đau của mình vào miệng em.
"trên này cũng vừa ấm vừa chặt, em là cực phẩm đấy, hùng có biết không hả"
cả người hoàng hùng nảy lên theo từng nhịp đâm chọc của hải đăng, mông to không ngừng rung rinh khiến đăng dương cảm thấy nước bọt mình đang tuôn ra như suối. môi em bị chà xát đến mức đỏ ửng lên như trái dâu chín mọng, chặn lại toàn bộ tiếng rên rỉ mê người. môi hoàng hùng vừa mềm vừa ấm bóp chặt lấy con hàng của đăng dương làm hắn rít lên đầy sung sướng nắm chặt lấy tóc em mà ra vào.
"mút mạnh lên bé, anh biết em làm được mà"
đăng dương vỗ vài cái lên má em, thành công làm hùng rơi vào đáy dục vọng. em nhỏ chăm chỉ liếm mút đầu khấc to lớn, phục vụ toàn bộ chiều dài của đăng dương lại hé miệng cho một cú deep throat khiến hắn sướng đến mức suýt nữa thì buông vũ khí đầu hàng.
"muốn sữa....bé muốn sữa mà"
cái giọng trầm ấm của hoàng hùng cất lên kèm theo sự nũng nịu khiến hắn chẳng thể kiềm chế nổi bản thân, hoàng hùng đã ra đầy trên ga giường khiến nó ướt sũng. đăng dương nhíu mày nắm chặt lấy tóc em kéo về phía mình, sau vài cú đưa đẩy mạnh bạo hắn thở hắt ra một hơi.
"hùng ngoan mở miệng uống sữa nhé"
hoàng hùng nhìn đăng dương đang dần mất kiểm soát, hé môi vươn lưỡi chờ đợi. đăng dương vuốt ve hai má em trút dòng tinh trắng đục lên lưỡi hoàng hùng. em nhỏ như đạt được thành tựu ngoan ngoãn nuốt xuống toàn bộ.
"bên trên uống rồi thì bên dưới cũng uống nhé"
hải đăng vỗ vài cái lên mông em làm hoàng hùng rên ngày càng lớn, kỹ năng lăn giường của hoàng hùng luôn khiến hai gã đàn ông như muốn quỳ xuống mà phục tùng. kích thích mạnh mẽ khiến em như không thể chịu nổi chỉ biết siết chặt với hy vọng hải đăng sẽ sớm đầu hàng.
"a...a...đăng..đ...đăng cho bé với....xin anh"
hoàng hùng nhìn gã bằng ánh mắt long lanh và bờ môi sưng đỏ bị dày vò, khoái cảm như sóng vỗ liên tục khiến mọi thứ trong đầu hải đăng dần mờ đi. giữa sóng tình dào dạt, hoàng hùng luồn tay qua tóc hải đăng kéo gã vào lòng mình, bên dưới vẫn nghênh đón sự mạnh bảo của gã, một tay em vuốt ve cơ bụng săn chắc của gã trai.
hải đăng híp mắt cảm nhận sự va chạm, run người bắn ra bên trong em. hoàng hùng phải ưỡn hông lên đón nhận tinh dịch nóng bỏng rót vào bên trong mình.
hoàng hùng nằm trong lòng đăng dương và hải đăng yên lặng cảm nhận hương vị sau hoan ái, đăng dương rót nước ấm cho em bản thân hắn và hải đăng lại nhấp một ngụm rượu nhỏ.
"cảm ơn em"
hải đăng hôn lên trán ướt đẫm của em, đăng dương xoa thắt lưng giúp hoàng hùng, em cười khúc khích tặng cho mỗi người một nụ hôn trên má. đăng dương híp mắt thích chí xung phong bế em đi tắm, hoàng hùng rất thoải mái vươn tay về phía hắn. hải đăng lắc đầu cười nhìn đăng dương giả làm siêu nhân bế em vào phòng tắm chọc hoàng hùng cười như được mùa.
sau tất cả, em vẫn là tất cả của bọn anh.
---
"cô ta không cần ngồi tù sao?"
hoàng hùng ngồi trong phòng khám nói chuyện điện thoại với vệ sĩ riêng qua điện thoại, người kia cũng rất thành thật trả lời. một lúc sau thái sơn gõ cửa bước vào, hoàng hùng nhìn hồ sơ bệnh nhật được đưa đến nghiêm túc xem xét.
"toàn bộ đẩy xuống buổi chiều đi anh, còn bệnh nhân số mười ba anh chuyển sang phòng bác sĩ minh hiếu, trường hợp này có khả năng bị hở van tim rất cao, bác sĩ minh hiếu có lẽ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp. sáng nay dừng ở đây thôi em nghỉ phép nửa ngày rồi."
thái sơn định lên tiếng hỏi nhưng nhìn sang đồng hồ cũng còn hai tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa nên anh cũng gật đầu ôm theo bệnh án rời đi. hoàng hùng cởi áo blouse, rửa tay sạch sẽ rồi mới rời khỏi bệnh viện.
chiếc mercedes-benz màu đen đã đỗ sẵn, tài xế là một người đàn ông trẻ tuổi xuống xe mở cửa cho em. hoàng hùng ngồi ở ghế sau, tay thoăn thoắt nhắn tin vào nhóm nói buổi trưa muốn ăn sườn xào chua ngọt, hải đăng lập tức gửi một chữ "được" qua, đăng dương còn nói được biếu một hộp cherry rất ngon chờ em về ăn thử. hoàng hùng mỉm cười gửi cho cả hai sticker con gấu ôm trái tim màu hồng.
"tới rồi thưa cậu"
tài xế mở cửa xe cho hoàng hùng, em lập tức thu lại nụ cười bước xuống. hoàng hùng vốn dĩ cũng rất cao ráo, người lại không hề mỏng manh mà lại như một khuôn được đúc ra, vòng nào ra vòng nấy trông vô cùng ngon miệng. áo sơ mi được sơ vin với quần tây phẳng phiu và giày da khiến em trông vừa nam tính vừa quyến rũ khác hẳn nét trẻ con tinh nghịch khi bên cạnh hai gã đàn ông.
cả hai bước vào căn phòng trống được bố trí dưới hầm của một tòa nhà, người đàn ông phía sau vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hoàng hùng đi phía trước, lách người mở cửa cho em. hoàng hùng nhíu mày cảm nhận bụi bay trong không khí, vệ sĩ phía sau liền rút khăn tay trên ngực đưa cho em. hoàng hùng nhận lấy khăn tay che trên mũi mình, ánh mắt như con sói rình mồi nhìn xung quanh, dừng lại trên người bị trói ở phía xa.
jade bị trói chặt trên ghế, chiếc váy đã được thay bằng bộ đồng phục bệnh nhân, vết thương lớn nhỏ khắp người đã được chăm sóc kỹ càng, có nơi vẫn còn được băng lại. cô ngồi trên ghế nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt vô định như một con robot hết pin.
"xin chào, đã lâu không gặp"
hoàng hùng lịch sự ngồi xuống trước mặt jade, mỉa mai làm sao lần trước gặp nhau là hoàng hùng bị trói chặt đến suýt mất mạng lần này gặp nhau đổi lại người bị trói lại là jade. cô nàng nâng mắt nhìn em, khinh bỉ không thèm mở miệng. hoàng hùng cũng không tức giận, em ngả lưng tựa vào ghế nhìn người trước mặt.
"cô may mắn hơn nhiều người đấy jade, may mắn làm sao tôi là một người tốt vậy nên...cô được thả rồi"
em vừa dứt lời vệ sĩ phía sau đã tiến lên cắt dây trói cho jade, cô nàng xoa cổ tay bị trói đến ửng đỏ nhìn em đầy đề phòng nhưng cũng không để mình yếu thế, đối mắt với hoàng hùng.
"bớt giả nhân giả nghĩa đi"
"ngày đó thứ cô cho đăng uống chỉ là thuốc mê liều nhẹ, trong phòng vắng cô cũng không nghe theo lời lão sakda mà hạ độc đăng dương, cái này là trả lại cho cô"
"chuyện của chúng ta giờ mới tính chứ"
hoàng hùng nhìn thẳng vào mắt jade nở nụ cười, cô gái lập tức cảm thấy giống như đang đối diện với tử thần, gió lạnh ùa đến sau gáy.
"nghe nói khi cô đang sống dở chết dở ở trại trẻ mồ côi, natawat đã dẫn cô về, đối xử với cô rất tốt"
"anh muốn nói gì?"
"tình yêu quả là khiến người ta trở nên vĩ đại nhỉ"
jade lập tức mở to mắt, bí mật chôn giấu bấy lâu bỗng dưng bị người ta moi móc làm cô run rẩy, chỉ có thể hé miệng hớp từng ngụm không khí.
"không đúng.....không phải như anh nói"
"cô luôn cảm thấy mình không xứng với nat nên năm lần bảy lượt giúp cô ta làm việc ác đúng không? tôi đã tra ra được một số chuyện...năm đó hình như một cô gái tội nghiệp đã vì cái tình yêu mù quáng của cô mà bị hại cả một đời, mấy người cũng định dùng chính cách đấy lên tôi đúng không?"
"mày xứng đáng nhận những thứ ấy, huỳnh hoàng hùng, mày không có tư cách nhắc đến tên cô chủ"
hoàng hùng buồn cười nhìn cô, năm đó nếu không phải em nhận ra mùi sữa có vấn đề thì có lẽ hoàng hùng giờ chẳng thể đứng đây được nữa. jade giống như đã phát điên muốn lao về phía em nhưng vệ sĩ phía sau đã ngăn cô lại, khớp vai bị bẻ khiến jade đau đến kêu lên chỉ có thể ôm cánh tay ngồi trên ghế như một con rối. hoàng hùng ngồi trên bàn, mặt đối mặt với jade khiến tim cô nảy lên không ngừng vì sợ.
"biết tôi có thể làm những gì không? tôi có thể khiến cô và toàn bộ những người liên quan biến mất như chưa từng tồn tại, tôi có thể báo cho gia đình nữ sinh kia khiến họ làm cho gia đình nhà pawat sống không bằng chết"
"cô nghĩ mấy người hại chết con gái nhà người ta, gia đình họ có thể để yên cho nat sao? họ thậm chí còn có thể đào mộ cô ta lên khiến cho cô ta không thể siêu thoát"
jade giống như nghe thấy điều gì đó thật kinh khủng, hoảng loạn la hét quỳ rạp xuống nắm lấy góc quần hoàng hùng liên tục cầu xin. em liếc nhìn cô gái người không ra người trước mặt, lạnh lùng quay đi. từ bên ngoài, vài người đàn ông mặc áo đen bước vào giữ lấy jade muốn lôi cô đi, jade vùng vẫy cố gắng thoát ra, cô nhìn thẳng vào hoàng hùng chất vấn.
"r-rốt cuộc mày là ai?"
"sớm muộn gì cô cũng biết thôi, cô tha mạng cho đăng và dương tôi đã trả lại cho cô rồi còn người khác muốn động vào cô tôi không thể xen vào được, tôi chỉ có thể tặng cô một câu, muốn động vào ai trước hết phải tìm hiểu kỹ về người đó đã"
nói xong em gật đầu với mấy người đàn ông, họ cúi đầu chào một tiếng cậu chủ rồi đưa jade đi, trước khi ra khỏi cửa cô nàng còn la hét hỏi hoàng hùng.
"là mày! là mày giết cô chủ đúng không? huỳnh hoàng hùng!"
hoàng hùng thoáng khựng lại, em dùng khăn lau hai tay mình nhìn thằng vào mắt jade nhếch môi.
"cô đoán xem"
jade thất thần bị đám người lôi đi, cô ả giãy giụa kháng cự nhưng ánh mắt bất chợt va vào hình xăm ở cổ tay một người đàn ông đang giữ mình, jade như bị đánh một cái thật mạnh, ngơ ngác nhìn xung quanh.
hình xăm con cáo?
ông trùm sòng bạc tại macau? phạm đình thái ngân? cậu chủ? jade bàng hoàng nhớ lại những gì được nghe, phạm đình thái ngân là ông trùm có quyền lực vô cùng lớn dù cho còn rất trẻ, trước đây mọi đường làm ăn muốn suôn sẻ đều phải ghé qua chào hỏi ông trùm một phen, người của thái ngân có một đặc điểm nhận dạng là hình xăm con cáo trên cổ tay, bị họ bắt được thì chỉ có một con đường chết. jade ngẫm lại toàn bộ sự việc, huỳnh hoàng hùng là một bác sĩ bình thường lại có thể quen biết đỗ hải đăng là thiếu tướng công an, trần đăng dương là ông trùm ma túy? trước đây có lần bọn họ điều tra được, cả ba gặp nhau tại một bữa tiệc mà người tổ chức là ông trùm sòng bạc phạm đình thái ngân. giữa các ông trùm luôn truyền tai nhau, phạm đình thái ngân đã có vợ và một người con trai chỉ là ít ai biết được danh tính thật sự của họ, hóa ra mọi chuyện là như vậy, bảo sao một người vô danh tiểu tốt như hoàng hùng lại có thể xuất hiện tại đó.
"cậu chủ chúng ta phải về thôi ở đây quá bẩn"
vệ sĩ sau lưng hoàng hùng khoác lên người em một chiếc áo mỏng tránh cho bụi rơi trên vai áo, em gật đầu bước đi.
"chuyện này ba đã muốn giải quyết thì đừng nói gì với dương và đăng nữa, chuyện hôm nay anh biết phải làm thế nào rồi đấy"
hoàng hùng khép hờ mắt ngồi trên ghế, vệ sĩ vừa lái xe vừa nhìn em qua gương gật đầu một cái. hoàng hùng thở dài một hơi, để mặc tâm trí mình dần thả lỏng.
"cậu chủ! đã tìm ra người muốn hạ thuốc cậu rồi"
"nhanh như thế đã tìm ra? là ai? đang ở đâu?"
"chuyện này....ông chủ là người tìm ra, sếp trung báo cho ông chủ biết chuyện cậu cấp cứu..."
"vậy..."
"người đi cũng đã đi rồi, không liên quan đến cậu, ông chủ dặn tôi nói cậu đừng lo lắng gì hết mọi chuyện đã có ngài ấy"
khi hoàng hùng trở về hải đăng đang xào sườn xào chua ngọt trên chảo, đăng dương đứng bên cạnh châm chọc gã.
"mày làm cháy rồi kìa"
"ngu! đây là màu cánh gián"
"gián mẹ mày? đồ ăn mà gián cái gì?"
"cút mẹ mày đi"
hoàng hùng phì cười nhìn hai người anh một câu tôi một câu châm chọc nhau, em hít một hơi vừa tháo giày vừa nói lớn.
"em về rồi nè, đăng nấu gì thơm quá"
"em bé về rồi!!!"
đăng dương lập tức ném hạt cherry vào người hải đăng chạy ra giúp em treo áo khoác lên, hoàng hùng nhéo vào tay hắn cảnh báo, đăng dương cười hì hì đầy hối lỗi. hải đăng đặt đĩa sườn lên bàn, tiến lại hôn lên sườn mặt em.
"mừng em về nhà"
đăng dương cũng không chịu thua kém hôn một cái thật kêu lên má hoàng hùng.
"bọn anh chờ em về đã lâu rồi đấy"
---
vậy là "ái" đã khép lại rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua. mong mọi người tiếp tục ủng hộ ở những sản phẩm tiếp theo nha. yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com