Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prom date

Đêm hè năm đó, Moscow mát và trong đến lạ. Tuyết đã tan hết từ bao giờ, chỉ còn đọng lại vài vũng nước ở những góc sân trường, phản chiếu ánh đèn vàng của Viện Surikov như một vệt ánh sáng đang dần tắt. Daniel chỉnh lại choker, thở một hơi dài thườn thượt trước khi bị kéo vào hội trường lộng lẫy trước mặt.

Prom của Surikov không giống bất kỳ buổi tiệc nào cậu từng thấy.

Hội trường sáng rực, trần cao, những dải lụa bạc thả xuống từ mái vòm. Hương sơn dầu và nước hoa đắt tiền hòa quyện trong không khí thành thứ mùi làm cậu cảm thấy mình hình như đã đi nhầm tầng lớp. Những bức tranh khổng lồ được treo dọc tường, sinh viên nghệ thuật ai ai cũng ăn mặc như bước ra từ những chân dung hoàng gia cổ được phục chế.

"Welcome to my kingdom~" Danielle kéo tay cậu, chiếc waistcoat đen ánh lên trong ánh đèn, từng bước di chuyển khiến những hạt pha lê và chỉ đỏ trên nền vải đen như đang nhỏ máu, mái tóc đen đã được tẩy chân tóc và nhuộm đỏ tạo thành một vầng hào quang màu máu nhè nhẹ như có như không tỏa ra quanh khuôn mặt cô.

"I'm surrounded by masterpieces," Daniel cúi gần vào, nói nhỏ, khuôn mặt gần như giấu sau người cô "and now I'm feeling like an unfinished sketch."

"Good," cô nhoẻn miệng cười ranh mãnh, đôi mắt đeo contact lens màu đỏ tươi hơi nheo lại. "I can fix that~"

Cả buổi tối, cô kéo cậu đi khắp nơi — nhảy, ăn, cười, chụp ảnh — như thể tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một trò chơi. Daniel vốn không thích tiệc tùng, nhưng bằng một phép màu nào đó, mỗi khi cô nắm lấy tay cậu, mọi thứ lại trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Âm nhạc vang lên, một bản jazz nhẹ, chậm, cô nhún vai.

"Dance with me?"

"I don't do public embarrassment."

"Too late. You're already here."

Cậu cười, tay cô lạnh mà mềm, móng tay đã được sơn đen bóng, mùi lavender bạc hà quen thuộc len lỏi giữa những mùi hương đắt tiền xung quanh làm lòng cậu dịu đi. Hai người hòa vào đám đông, chuyển động nhẹ nhàng theo điệu nhạc, bước chân tuy rằng không khớp cho lắm nhưng Daniel lại thấy chẳng sao cả. Cô dựa sát vào ngực cậu, thì thầm chỉ đủ cho cậu nghe:

"You're learning~"

"From the worst teacher possible."

"I take that as a compliment~"

Khi tiếng nhạc cuối cùng cũng dừng lại, MC bước lên sân khấu.

"And now, please welcome our outstanding graduate of this year — Danielle Roland!"

Daniel khựng lại. Cậu ngẩng lên, thấy cô đã rời khỏi vòng tay mình từ bao giờ, từng bước đầy tự tin bước lên bục trong ánh đèn, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Không còn là cô gái lười biếng, cắm đầu bên laptop làm đồ án hay vùi mình trong xưởng vẽ. Dưới ánh đèn, Danielle trông như một người hoàn toàn khác — một người con gái kiêu hãnh như đóa hồng đỏ, sáng như dung nham từ miệng núi lửa, và hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Cô bắt đầu nói, chất giọng trầm lạnh đầy tự tin, cái giọng cho cậu biết chắc chắn là cô đang freestyle không kịch bản.

Cô nói về việc học, về những đêm trắng giờ đã biến thành đêm vàng, về hành trình sáng tạo và từ từ bước đến đỉnh cao, và rồi — về người đã cùng cô đi qua cả quãng hành trình đó - về cậu.

"He's not from Surikov," cô nói, ánh nhìn lướt xuống hàng ghế dưới.

"But he's the reason for me to not give up halfway. He's the example of how logic and madness can coexist and function at their best."

Cả hội trường bật cười, Daniel đỏ bừng mặt, không biết trốn vào đâu. Cậu định tìm cớ rút lui thì nghe giọng cô tiếp tục vang lên:

"And since he's here tonight..." — giọng cô kéo dài có chút nghịch ngợm, đâu đó có chút run rẩy mà chẳng có cái đầu nào còn đủ lạnh để nhận ra. "...Daniel Rowland, would you come up here with me... pretty please?"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Cậu cứng đờ người, máy móc đứng dậy, cảm giác như mình lại vừa rơi vào một cái bẫy của cô. Run run bước từng bước một lên sân khấu, đôi mắt cậu đã nhòe đi từ bao giờ, chẳng rõ là do ánh đèn, hay do những giọt nước mắt đã trào ra từ bao giờ.

"Danielle, what the hell are you doin—"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô đã quỳ một gối xuống. Hai tay cô mở ra một chiếc hộp nhung đen, bên trong là một chiếc nhẫn bản rộng được làm hoàn toàn bằng pha lê trong suốt, phản chiếu hàng ngàn tia sáng lấp lánh.

"Would you wanna be my princess... please?"

Cả hội trường lặng đi một giây. Rồi tiếng hò reo, tiếng huýt sáo, và tiếng đèn flash máy ảnh lóe sáng như làm mọi thứ nổ tung với âm thanh.

Daniel chết lặng. Khuôn mặt cậu nóng bừng, trái tim trong lồng ngực đập hỗn loạn như đang tìm đường ra ngoài. Cậu không biết cô đang đùa hay đang thật — mà có lẽ, với một Danielle Roland mà cậu biết, ranh giới đó chưa từng tồn tại. Giờ phút đó cậu thấy cái vầng hào quang máu của cô trông như cái hào quang méo mó của Lucifer, đầy cám dỗ, và đẹp một cách chết chóc.

"Get up..." cậu nói khẽ, giọng gần như cầu xin.

"Not until you say yes~"

"This is no—"

"It is whatever I say it is."

Đôi mắt cô vẫn nheo lại đầy ranh mãnh, nhưng trong ánh mắt ấy có một điều gì đó rất thật — sự dịu dàng như van nài mà Daniel chưa từng thấy. Cậu không nói nữa, chỉ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia và kéo cô đứng dậy. Cả thân hình đột nhiên bị kéo lên, Danielle mất thăng bằng ngã chúi vào lòng cậu.

Tiếng vỗ tay lại vang lên như một đợt sóng khác. Cô vẫn cười toe toét, đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cậu, rồi mười ngón tay của hai người đan vào nhau, đưa lên trước ánh đèn.

"See? Perfectly fitted."

Đêm đó, họ đi bộ về dưới bầu trời tím sẫm. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng giày dẫm lên tuyết vụn và hơi thở tan vào gió.

Cô kéo nhẹ tay áo cậu:

"You didn't answer me~"

"...Do I need to?"

"Always."

"Then fine," cậu quay mặt đi, nhỏ giọng. "I'd be your princess. But don't tell anyone."

Danielle bật cười, nghiêng đầu, phả ra một hơi thuốc lá.

"Too late, mister up-coming-doctor~ The whole Surikov already knows."

[End season 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com