Chapter 2 : Lời nguyền bị xoá bỏ
Helloo mấy bà, tình hình là truyện này chỉ có 5 chap thoi là end rùi.Tui cũng soạn bản thảo rồi cài lịch đăng hết chơn rùiii, nhưng mà lâu lâu tui đọc lại tui vẫn hơi thấy văn phong với câu từ hơi bị sượng, bà nào thấy sượng hay thay đổi khúc nào thì nói tui với nha, iuuu.
Vấn đề thứ hai, tui đang suy nghĩ là nên viết char nào tiếp theo. Idea thì nhiều nhưng mà văn phong thì vẫn hơi sượng nên tui vẫn hơi ngại cần sự góp ý rất rất nhiều để có thể hoàn thiện.Ok, tới đây thui, mấy babi đọc truyện vui vẻ và góp ý hoan hỉ nhé, tui sẽ sửa lại ạaa. ❤️
Tiếng vang lạnh lẽo dội khắp cung điện, như tiếng gió hú len qua ngàn khối băng. Natsumei quỳ gối trên nền đá lạnh buốt, hai tay bị ép trói bởi sợi xích bạc cắm sâu vào băng. Hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến nàng run rẩy, nhưng sự sợ hãi còn lớn hơn cái rét.
Nàng ngẩng lên, mái tóc đen xõa dài, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rực sáng như ngọn lửa xanh. "Ngươi không có quyền làm thế. Ta thuộc về ngôi đền, về ánh sáng. Ngươi sẽ bị nguyền rủa nếu động đến ta."
Douma ngồi trên bậc thềm cao, dáng vẻ ung dung như một vị thần. Hắn chống cằm lên mu bàn tay, đôi mắt vàng long lanh chứa đựng niềm thích thú. "Nguyền rủa ư? Em thật sự tin rằng có thứ gì có thể hủy hoại ta sao? Thật ngây thơ, Natsumei à."
Nàng nghiến răng. "Đừng gọi tên ta."
"Ồ, đúng rồi. Sẽ chẳng còn lâu nữa đâu." – Douma bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo nhưng vọng lại đầy ám ảnh. – "Ta sẽ lấy đi cái tên đó. Ta sẽ xóa sạch em khỏi ký ức của những kẻ phàm tục ngoài kia. Và rồi em chỉ còn là của ta."
Natsumei cố vùng vẫy, máu từ cổ tay bị xích cứa rơi xuống, loang ra nền băng. Nhưng lạ lùng thay, từng giọt máu vừa chạm xuống đã hóa thành những bông hoa đỏ thẫm rồi đông cứng lại ngay lập tức.
Douma bước xuống, cầm trong tay chiếc quạt khắc những hoa văn kỳ dị. Hắn đi quanh nàng, ánh mắt lấp lánh như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật. "Em biết không, con người ta không tồn tại nhờ tên gọi, mà nhờ kẻ nào nhớ đến họ. Khi ta xóa đi tên em, thì dù có thờ phụng đến đâu, ngôi đền kia cũng sẽ chẳng còn nhớ em là ai. Em sẽ biến mất... trừ trong lòng ta."
"Không! Đồ khốn" – Natsumei gào lên, giọng vỡ vụn. – "Ngươi không thể chạm đến linh hồn ta!"
Douma dừng lại, nghiêng đầu, nụ cười càng tươi. "Ồ, ta không cần phải chạm vào linh hồn của em đâu, bé cưng ạ. Và em biết không..." – hắn đặt quạt vào ngực nàng, ngay vị trí trái tim đang run rẩy – "...lời nguyền bảo vệ em đã bắt đầu lung lay rồi."
Khoảnh khắc ấy, Natsumei cảm nhận rõ rệt: một vết nứt nhỏ trong kết giới bẩm sinh bao quanh mình. Thứ mà nàng tin bất khả xâm phạm đang rạn vỡ dưới sức ép từ hắn.
Đôi mắt xanh mở to, hoảng loạn. "Không... ánh sáng sẽ không bỏ rơi ta... không thể..."
Douma cúi xuống, môi hắn gần kề bên tai nàng, thì thầm như lời cầu nguyện đảo ngược:
"Em sẽ chẳng còn là ánh sáng của thế gian. Em chỉ còn là ánh sáng trong bóng tối của ta."
Cả cung điện băng như đang rung lên, như hưởng ứng cho lời tuyên cáo ấy.
Âm thanh vỡ vụn vang vọng khắp cung điện, như tiếng thủy tinh bị nghiền nát. Natsumei cảm thấy lồng ngực mình co thắt, từng sợi dây vô hình quấn quanh tim nàng đang dần siết chặt. Đó không phải là xiềng xích vật chất, mà là sự trói buộc đến từ nghi thức tà ác mà Douma vừa khởi động.
Trong không gian đặc quánh mùi máu và hàn khí, Douma mở rộng hai cánh quạt bằng băng, xoay tròn chúng như đang múa. Hắn bước nhẹ nhàng, y hệt một vũ công. Những điệu vũ ấy không phải dành để làm đẹp lòng thần linh, mà để hiến tế và chiếm đoạt.
Mỗi bước chân hắn, băng giá dâng cao từ mặt đất, tạo thành những cột pha lê sắc nhọn bao vây lấy Natsumei. Chúng phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn u ám trong đại điện, khúc xạ thành những mảng màu huyễn hoặc, giống như một khung cảnh thần thánh giả tạo.
"Em nhìn xem." – Douma cười rạng rỡ, đôi mắt vàng óng lóe sáng như hai vì tinh tú. – "Ta dựng cho em cả một ngôi đền mới. Một ngôi đền chỉ có ta và em."
Natsumei run lẩy bẩy, giọng nàng khản đặc:
"Ngươi đang báng bổ. Đây không phải ngôi đền... đây là địa ngục."
Douma nghiêng đầu, bật cười như trẻ thơ nghe một câu chuyện thú vị. "Địa ngục, thiên đường... chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu thôi, bé cưng à. Và đương nhiên là đồng xu ấy hiện đang nằm trong tay ta."
Hắn nâng cánh quạt, mũi quạt khắc lên không trung những ký tự kỳ dị bằng thứ máu đỏ tươi đông lạnh. Chúng lập tức xoắn lại, biến thành ấn chú ma quái xoay vòng trên đầu Natsumei. Mỗi lần ấn chú xoay, nàng cảm thấy ký ức trong đầu mình rung chuyển, như bị một bàn tay vô hình lật tung.
Tên của nàng vang vọng bên trong – Natsumei. Âm thanh ấy từ thuở sinh ra đã gắn liền với linh hồn nàng, bây giờ lại đang bị bóp nghẹt.
"Không...!" – nàng hét lên, cố gắng bấu chặt lấy chút gì còn sót lại của bản thân. – "Ta là Natsumei! Ta không thuộc về ngươi!"
Douma cúi người, khuôn mặt hắn ở ngay sát trước mắt nàng, đôi đồng tử vàng ánh lên niềm hứng khởi tột cùng.
"Em thật kiên cường... nhưng càng vùng vẫy, em càng làm ta thấy hứng thú, Natsumei. Em khiến ta muốn giữ chặt em mãi mãi, đến khi em không còn sức để thở mà chỉ còn thể dựa vào ta mà tồn tại."
Lời nói của hắn như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào tâm trí nàng. Natsumei cố cầu khẩn:
"Ánh sáng sẽ cứu rỗi ta... thần linh sẽ không bỏ rơi ta đâu..."
Nhưng câu nói ấy vừa dứt, ngọn đèn trong cung điện phụt tắt. Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn ánh sáng từ đôi mắt Douma sáng rực trong đêm đen, như minh chứng cho việc hắn mới chính là "thần linh" duy nhất tại nơi này.
Natsumei hoảng loạn. Nàng biết – điều khủng khiếp nhất đang đến gần. Lời nguyền bao bọc nàng, vốn dĩ khiến bất cứ kẻ nào có dục vọng bất chính đều phải gục ngã, giờ đây đang run rẩy, nứt vỡ.
Douma dang rộng tay, hân hoan như một tín đồ cuồng tín được thấy phép màu. "Thấy chưa, bé cưng ? Lời nguyền đã bắt đầu đầu hàng ta. Em sẽ không còn là thiên thần của bọn phàm tục ấy nữa. Em sẽ là thiên thần sa ngã của riêng ta!"
Ngay khi hắn dứt lời, một mảnh kết giới bao quanh Natsumei phát ra tiếng "rắc" giòn giã, rồi vỡ vụn. Một luồng sáng trắng xóa bùng lên, hất Douma lùi lại đôi chút. Nhưng hắn không nổi giận. Ngược lại, hắn phá lên cười.
"Ôi, em còn đẹp hơn khi đau đớn như thế này. Cứ tiếp tục chống cự đi, Natsumei. Càng kháng cự, em càng rơi nhanh hơn vào vòng tay ta."
Natsumei ngã quỵ xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Nàng cảm thấy mình bị kéo ra xa dần khỏi ánh sáng mà trước nay nàng phụng thờ. Một phần tâm hồn nàng vẫn gào thét cầu xin cứu rỗi, nhưng một phần khác lại dần tê liệt, không còn biết đâu là đúng sai.
Và Douma – kẻ ngự trị trong bóng tối – nhận ra điều đó.
Hắn bước đến, nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn. Giọng hắn êm ái, ngọt ngào như ru ngủ:
"Hãy để ta đặt cho em một cái tên mới. Khi đó, mọi đau khổ sẽ chấm dứt. Em không cần phải nhớ đến ánh sáng, không cần phải nhớ đến những kẻ phàm tục kia. Em chỉ cần nhớ đến ta, và chỉ ta thôi."
Natsumei thở hổn hển, mắt nàng long lanh lệ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhận ra: một ngày nào đó, nếu nàng không đủ mạnh để kháng cự, nàng sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này... và chỉ còn tồn tại như món đồ trong tay Douma.
Bóng tối siết chặt lấy trái tim nàng, và lần đầu tiên, nàng thấy mình run rẩy không chỉ vì sợ
Không gian trong cung điện như đông đặc lại, nặng trĩu và ngột ngạt. Bóng tối vần vũ quanh Natsumei, từng đợt khí lạnh từ sàn băng tràn lên, quấn chặt lấy cơ thể mảnh mai của nàng.
Douma đứng giữa vòng xoay ánh băng, nụ cười hắn sáng rực hơn bất cứ ngọn đèn nào từng soi rọi nơi này. Cánh quạt trên tay hắn nhẹ nhàng khép lại, máu đông khắc chữ tà chú đã bay lượn thành vòng tròn trói buộc quanh đầu nàng.
Natsumei cảm nhận rõ ràng từng đường nét trong tên mình bị tách rời, tan vỡ. Từ âm tiết đầu tiên cho đến âm cuối cùng, như có bàn tay vô hình đang tước đoạt.
"Đừng—!" Giọng nàng khản đặc, bàn tay run rẩy đưa lên giữ chặt ngực, như thể ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng. "Tên ta... là Natsumei... ta là Natsumei!"
Douma ngồi xổm xuống ngay trước mặt nàng, mái tóc bạch kim rũ xuống vai, đôi mắt vàng khẽ cong như ánh trăng trêu ngươi. Hắn cất giọng, ngọt ngào đến rợn người:
"Em thật sự nghĩ có thể giữ lấy nó sao? Ta sẽ làm cho tất cả thế gian quên đi nó. Và rồi, chỉ còn mỗi ta nhớ em – theo một cái tên mới."
Natsumei nàng cảm thấy như bản thân nghẹn lại. Nàng nghe tiếng rạn nứt trong tâm trí mình, tiếng chuông trong trẻo từng bảo vệ nàng khỏi tay kẻ phàm tục nay trở nên mờ nhạt, như dần tắt lịm.
Một vòng sáng cuối cùng lóe lên từ kết giới bảo hộ quanh nàng. Douma đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt cánh tay lạnh lẽo của hắn vào đó. Lớp sáng kháng cự, đẩy hắn lùi nửa bước, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Hắn bật cười, nụ cười không có lấy một tia phẫn nộ, mà chỉ có niềm hân hoan điên cuồng.
"Ôi, em đáng yêu biết mấy. Dù đến phút cuối, em vẫn không muốn đầu hàng."
Hắn búng nhẹ ngón tay. Lập tức, băng giá từ mặt đất vọt lên, đâm xuyên qua những vết nứt trên kết giới. Từng mảnh vỡ rơi xuống như thủy tinh, lấp lánh, đẹp đến mức tàn nhẫn. Và rồi, lớp bảo hộ sụp đổ hoàn toàn.
Natsumei hét lên một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt nàng nhòe đi vì nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận rõ ràng ánh sáng đã bỏ rơi mình. Không còn chuông bạc, không còn lời cầu nguyện nào đáp lại.
Douma chậm rãi tiến đến, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, để những giọt nước mắt trong suốt ấy phản chiếu trong mắt hắn. Hắn khẽ thì thầm, giọng vang vọng như khúc thánh ca đảo ngược:
"Ngủ đi, thiên thần nhỏ. Ngủ để quên đi tên gọi cũ. Ngủ để khi tỉnh dậy, em chỉ còn là của ta."
Ngón tay hắn lướt qua thái dương nàng, lạnh buốt đến mức khiến Natsumei rùng mình. Những ký hiệu tà chú liền áp sát, xoáy sâu vào bên trong ý thức. Nàng vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị đông cứng. Toàn bộ ký ức về tên gọi – những lần được gọi, những giọng nói thân thuộc vang lên trong tâm trí – dần mờ đi, như bị xóa khỏi giấy trắng.
"Không... không... ta không được quên..."
Natsumei vùng vẫy, nhưng càng kháng cự, những mảnh ký ức vỡ càng nhanh. Hình ảnh đền thờ xưa, đôi mắt hiền hậu của trưởng tế gọi tên nàng, tiếng trẻ con cười khúc khích gọi "Natsumei-neechan" trong những ngày nắng vàng... tất cả như bị phủ bởi lớp sương dày, rồi biến mất.
Douma áp trán mình vào trán nàng, mỉm cười dịu dàng.
"Tốt lắm. Đừng sợ, ta sẽ cho em một cái tên mới. Một cái tên chỉ mình ta gọi, một cái tên khiến em không thể tách khỏi ta."
Trong cơn mê man, Natsumei vẫn còn chút ý thức rời rạc. Nàng nhận ra bản thân đang dần trượt xuống vực sâu không đáy. Một mặt, nàng gào thét cầu cứu ánh sáng; mặt khác, nàng bất lực nhận ra đôi tay Douma là thứ duy nhất giữ nàng lại giữa hỗn loạn.
Rồi hắn thì thầm vào tai nàng, giọng hắn như một dấu ấn khắc sâu vào linh hồn:
"Từ nay, em sẽ là Yuki. Đóa hoa tử đinh hương của riêng ta, vĩnh viễn nở trong mùa đông bất tận."
Khoảnh khắc ấy, ấn chú đỏ rực xoáy chặt quanh nàng, khắc sâu cái tên mới vào tận xương tủy. Natsumei – cái tên linh thiêng đã gắn với nàng suốt đời – vỡ vụn thành tro bụi, trôi theo gió lạnh.
Trong tâm trí nàng, một khoảng trống mênh mông mở ra. Natsumei cảm thấy mình như một kẻ không còn gốc rễ, bị bứng khỏi đất lành, thả vào bóng tối.
Đôi mắt nàng nhòe đi, ánh lệ cuối cùng rơi xuống má. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nàng nhận ra: ánh sáng đã không cứu được nàng. Và Douma – kẻ tà ác khoác lớp áo thánh giả – mới là người duy nhất khắc tên nàng vào thực tại này.
Hắn ôm lấy nàng, thì thầm, giọng hắn như lời chúc phúc méo mó:
"Chào mừng em trở về, Yuki yêu quý của ta."
Natsumei – hay đúng hơn là Yuki – run rẩy trong vòng tay băng giá ấy, lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi không tên. Nàng biết, từ giây phút này, bản thân đã bước sang ngưỡng cửa của bóng tối.
Và nỗi tuyệt vọng ấy, lại càng khiến Douma siết chặt nàng hơn, ánh mắt hắn ngời lên niềm vui sướng cuồng loạn.
Bóng tối nuốt chửng toàn bộ ngôi đền.
Cùng với đó, cái tên Natsumei chính thức biến mất khỏi thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com