Cho em đi...
"Cục bông gòn yêu dấu ơi, tớ về rồi này ~~"
Yuria vừa bước vào nhà đã tung giày không thèm sắp gọn, lao thẳng vào trong ôm "cục bông gòn yêu dấu", thơm vào má người yêu mình. Lạ thay hôm nay không phải nụ cười tươi chào đón cô như mọi hôm. Annin khuôny mặt lãnh đạm đẩy cô, ra vẻ khó chịu
"Cậu về nhà nên sắp giày dép gọn vào, quăng lung tung thế kia không tốt, mất mỹ quan."
"Ừ...tớ biết rồi... Mà cục cưng của tớ ăn gì chưa?"
"Đợi cậu về nên chưa ăn gì cả, nhanh thay quần áo rồi ăn cơm đi."
Annin nhàn nhạt nói với Yuria nhưng mắt vẫn dán thẳng vào TV
"Ừ...đợi tớ một lát..."
*Hôm nay cậu ấy sao vậy nhỉ...bỗng dưng lạnh nhạt với mình....lạ ghê...*
"Xong rồi thì lại đây ăn đi, còn đứng đó nhìn gì nữa?!"
"À ừ...."
..................
"Cậu ăn cái này đi"
Yuria gắp thức ăn bỏ vào bát cho Annin, Annin không nói gì cũng gắp lên ăn, một lúc sau mới lên tiếng
"Từ sau không phải gắp cho tớ."
"Hôm nay cậu lạ lắm, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không, ngày nào cũng vậy lạ chỗ nào chứ."
"Thật hả...tớ thấy lạ lắm..."
"Cậu ăn xong nhớ rửa bát. Tớ đi ngủ trước"
"Ừ, ngủ ngon cục cưng!"
Annin không đáp lời, 1 mạch đi thẳng vào phòng leo lên giường trùm chăn kín mít. Đồ ngốc kia không hiểu gì cả, đã dám làm chuyện tày đình mà còn giả ngây giả ngô, định đem cô bức chết đây mà. Đang đắm chìm trong suy nghĩ với tiểu ngốc thì tiểu ngốc bước vào. Chui lên giường vòng tay qua kéo Annin sát vào người thủ thỉ
"Anna...tớ muốn...."
"Ngủ đi, tớ mệt lắm. Mai cậu còn có buổi bắt tay nữa."
"....cậu hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói tớ nghe đi."
"Có chuyện gì cậu phải tự biết. Ngủ đi, tớ không muốn cùng cậu dây dưa nữa, mai cậu dậy muộn là không được."
"Không muốn cùng tớ dây dưa?"
"Ngủ đi, đừng nói gì cả."
Yuria giận lẫy cầm gối ra làm bạn với sofa, tiếng Annin tháng thót vang lên
"Đi đâu? Quay lại giường. Ngay và lập tức!"
"Không thích! Trong phòng nóng, tớ ra sofa ngủ."
"Thế thì để lại chăn đi. Cậu nóng mà"
Annin là cố tình mà....tội nghiệp Yuria, trời dù đã chớm hạ nhưng tối vẫn lạnh, lạnh lắm luôn đó...Annin độc ác thật. Yuria ngậm ngùi bỏ lại cái chăn hello kitty của cô miễn cưỡng ra phòng khách.
"Rốt cuộc là bông gòn bị làm sao vậy trời. Bỗng dưng tính nết thay đổi...có khi nào....có bầu (((o(*゚▽゚*)o)))"
Yuria hớn hở bởi cái suy nghĩ trên trời tự dưng rơi vào đầu cô. Quên đi cái lạnh mà ngủ. Nói vậy chứ Annin cũng không phải người lạnh lùng đến mức bỏ mặc người mình yêu ngoài sofa co ro vì lạnh. Nửa đêm cô lại cầm cái chăn màu hường đáng yêu ra đắp cho Yuria
"Cậu là đồ ngốc, đồ mặt tròn đáng ghét. Không chịu hiểu gì cả, chỉ thích đi xí xớn với gái. Đồ ngốc này chả hiểu gì cả. Tớ đang giận cậu đấy! Giận cậu hết lần này đến lần khác chạy theo người khác dan díu -_- lần RH vừa rồi thì sao -_- gọi tên Rena-chan, tớ thì cậu làm ngơ. Quay MV với Rena-chan thì liếc mắt đưa tình -_- rồi thì chuyện nói yêu Suda-san, đừng nghĩ tớ không biết nhá!!!!"
Annin ngồi xoa cái má phúng phính của Yuria mắng tới tấp.
"Anna...giận tớ vì chuyện đó hay sao?"
"Cậu...từ bao giờ...."
"Thật tình, cậu nhiều lúc ngốc ghê."
"Còn dám nói những lời đó!?"
"Là mùi sữa tắm của cậu đó, nó câu dẫn quá mà..."
Nói đoạn đè Annin ra ghế nhấm nháp đôi môi kia, tay Yuria lộng hành trên người Annin, luồn tay vào trong áo, nhẹ nhàng xoa bụng Annin.
"Cậu!!! Tớ chưa tha lỗi cho cậu đâu..."
"Đây là lời xin lỗi của tớ, cục cưng nên hưởng thụ đi nha~~"
"Là cậu lợi không mà, xin lỗi gì chứ....á....đau...đồ ngốc này"
Không biết vô ý hay cố tình, Yuria cắn nhẹ đầu ngực của Annin như lời phủ nhận. Tay không an phận mò mẫm đến khoảng nhấp nhô phía bên kia xoa bóp, không quên kèm một câu khiến Annin tăng xông
"Cục cưng này...ngực cậu mãi không chịu lớn nha."
"Đê tiện, đồ ngốc này..."
Lại cắn nữa, cái này là trừng phạt Annin dám nói cô đê tiện, tại bảo bối không chịu uống sữa đậu nành với ăn tofu nên ngực không chịu lớn gì cả. Nghịch chán rồi, Yuria dần chuyển xuống phía dưới. Tách 2 chân Annin ra, Yuria liếm nhẹ vào đùi non, Annin không kiềm chế được bật ra những tiếng rên rỉ đến chính cô đỏ mặt lên vì ngượng. Annin lúc hành sự thật quá đáng yêu nha. Kể cả vậy thì Yuria vẫn có ý "hành hạ" Annin, cô chỉ chơi đùa ở ngoài mà không chịu tiến vào. Annin thật sự bức bối đến phát khóc, hình tượng là gì nữa chứ, cô muốn Yuria. Cô nắm lấy tay người kia, để đôi tay đó chạm vào nơi tư mật của mình nhưng Yuria không có ý định chủ động tiến vào, Annin trong lúc thở dốc cố lên tiếng
"Yuria...cho em đi...hah...hah...mau, cho em đi...."
"Cục cưng thật hiểu ý nha~"
Nhanh chóng thâm nhập vào nơi bí hiểm kia một cách dễ dàng, Yuria nhẹ nhàng đưa Annin lên cao triều. 2 người triền miền đến gần sáng thì kiệt sức. Kết quả là Yuria không kịp đến buổi bắt tay, đành gọi điện cho quản lý cáo bệnh. Annin thì tức thôi rồi, rõ ràng Yuria mắc tội mà lại được thưởng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com