(Drable) Angel
-Sầm!! - Cánh của gỗ sau lưng YiXing sặp cái rầm. Nó úp mặt xuống gối, khóc nức nở. Hôm nay là 7/10, là sinh nhật của nó mà anh không nỡ nhắc đến. Cõ lẽ anh quên nó thật rồi sao? Năm nào cũng vậy, anh đều gửi cho nó quà, dù có bận đến đâu. Vậy mà từ khi gặp ChanYeol, anh quên ngay cả sự tồn tại của nó, cho dù nó có đứng ngay cạnh anh.
Nước mắt nó giừo đây đã thấm ướt 1 mảng gối. Nhưng nó không quan tâm, trong đầu nó chỉ còn mỗi anh mà thôi. Mệt mỏi, đau khổ, nó thiếp đi lúc nào không hay
-
-
-
00:00 AM
Theo thói quen, YiXing quay sang ôm con gấu bông bên cạnh. Mắt nó vẫn con hơi ươn ướt. Ôm chặt lấy con gấu, nó cố ngủ tiếp-ngày mai còn rất nhiều lịch trình nữa. Một luồng nhiệt truyền qua người nó
Ấm thật đó
Nó siết tay, ôm chặt lấy con gấu bông, ôm chặt lấy con gấu như thế muốn nó không bao giờ rời xa
Cảm giác này thật thân quen quá
Nó dụi đầu vào lộng ngực con gấu bông
Nó giụi đầu vào sâu hơn. nó muốn cảm giác ấm áp này sẽ còn mãi
Nó cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực đó
Một vòng tay ôm ngang eo nó
Bàn tay xoa đầu nó, miệng khẽ hát:
-
Neoui sesangeuro yeorin barameul tago
Ne gyeoteuro eodieseo wannyago
Haemarkge mutneun nege bimirira malhaesseo
Manyang idaero hamkke georeumyeon
Eodideun cheongugilteni
Nó chìm vào giắc ngủ. JunMyun đợi một lúc nữa. Chờ cho tới khi nó đã ngủ say, anh mới gỡ tay nó ra. Bước xuống giường, JunMyun đặt con gấu vào tay nó, kéo chăn đăp lại gọn gàng, rồi bước ra khỏi cửa, môi thoáng 1 nụ cười
END
Chúc mừng sinh nhựt Tiểu Lôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com