Chap 54: Tách hồn
- Anh Malfoy, tôi mong anh hãy giải thích cho chúng tôi biết tất cả mọi chuyện.
Ông Lucius không có ý định giải thích cho mọi người nghe về bất cứ chuyện gì liên quan đến giữa gia đình ông và Scallet. Nhưng chính Draco cũng muốn biết về mối quan hệ giữa Scallet và ba mẹ mình, cậu đã mở lời họi mẹ mình:
- Mẹ, có thể kể cho biết được không ạ?
Bà Narcissa vốn dĩ chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của con trai mình, khi nghe con trai mình hỏi như vậy, bà có chút bối rối nhìn sang chồng mình. Nhưng ông Lucius không biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào là đồng ý với việc kể cho mọi người biết cả. Bà Narcissa thở dài:
- Draco, ta xin lỗi, nhưng ta không thể kể được.
- Vậy hai người có thể nói cho bọn con biết được rằng họ đang làm gì trong kia không? - Draco gấp gáp hỏi dồn
- Đó không phải là chuyện mà con cần biết. Con còn quá nhỏ. - ông Lucius đã lên tiếng
- Nhưng ít ra hãy cho chúng tôi được biết điều họ muốn làm. - cụ Dumbledore nói
Nhận được nhiều sức ép như vậy, ông Lucius cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà nói:
- Thực ra chính chúng ta cũng không rõ được họ đang làm gì, chỉ biết được loáng thoáng rằng họ muốn tách hồn của thằng Potter.
- Tách hồn? - lũ trẻ đồng thanh
Cụ Dumbledore trầm ngâm rồi gật gù, nói:
- Ta hiểu rồi, đó là cách duy nhất mà không đẩy Harry vào nguy hiểm. Ta chỉ từng nghe qua đó là một trận pháp rất khổng lồ, nhưng không ngờ hôm nay lại có thể có cơ hội đứng gần trận pháp này đến như vậy. Đời này của ta sống như vậy cũng đã đủ lâu rồi.
- Nhưng sao hai người có thể tìm được lũ Ma cà rồng đó mà đến giúp chứ? Việc mấy người giúp....- chú Sirius định nói nhưng bị thầy Lupin đánh nhẹ ra hiệu im lặng
- Là hai người trong kia tìm ra Ma cà rồng. - bà Narcissa trả lời - Chúng tôi chỉ làm vì điều đó có lợi cho chúng tôi mà thôi.
- Vậy....ba người bắt đầu giao dịch từ bao giờ. - Draco hỏi
- Từ năm ba đúng không? - Hermione run rẩy nói, cô bé rất lo cho Harry ở bên trong căn phòng - Lúc mà ông Malfoy đến Hogwarts nói chuyện với Scallet trên tháp thiên văn. Chỉ có thể là hôm đó mà thôi.
Mọi người đồng loạt nhìn nhau khó hiểu, chính họ cũng đang tự hỏi nếu như là năm ba thì liệu có phải là quá sớm cho một đứa trẻ hay không, thậm chí lúc đó tuy dấu hiệu trở lại của Voldemort đã có nhưng dường như họ cũng thấy được đứa trẻ này như biết được từng đường đi nước bước của mỗi người, ngay cả đường đi nước bước của Voldemort mà đứa trẻ này cũng có thể nói ra được là thay vào đó là một kế hoạch hoàn hảo để chạy trước. Tưởng chừng như mở đường sống cho Voldemort nhưng thực chất lại là lùi một tiến hai.
- Anh Malfoy, Scallet lúc đó đã làm gì khiến cho một người như anh phải đồng ý với một đứa trẻ như vậy cơ chứ? - chú Sirius hỏi - Lúc đó nó còn quá bé.
- Lời thề bất khả bội. - thầy Snape lẩm bẩm - Ba người đã thực hiện lời thề bất khả bội?
- Đúng. - đến giờ này thì ông Lucius cũng không giấu chuyện gì nữa
Thầy Lupin nói lớn như không thể tin vào cái lỗ tai của chính bản thân mình, thậm chí thầy còn tưởng rằng bản thân mình nghe nhầm:
- LỜI THỀ BẤT KHẢ BỘI? Malfoy! Tại sao lại có thể làm điều đó với một đứa trẻ lúc đó chỉ là năm ba chứ!?
Tất nhiên nhà Malfoy không có ý định trả lời câu hỏi của thầy Lupin. Draco từ nãy giờ yên lặng cuối cùng cùng nói:
- Ba mẹ biết cậu ấy không giống chúng ta từ lâu như vậy rồi mà không hề nói với con. Lời thề bất khả bội? Hai người luôn bảo con đến nhà cậu ấy ở vì trong lời thề đó có liên quan đến con đúng không? Ba mẹ lợi dụng cậu ấy sao?
Cậu không thể tin được, từ lúc bà mẹ cậu bước vào cậu không thể nào tin được rằng bà người họ có thể giấu cậu lâu như vậy. Cậu rất muốn hỏi ba mẹ cậu rõ mọi chuyện nhưng rõ ràng ba mẹ cậu không muốn trả lời. Cậu rất muốn hỏi Scallet rằng tại sao lại giấu cậu những chuyện như vậy nhưng cậu lại không dám làm phiền cô bây giờ. Bây giờ là thời điểm quan trọng với cô, cậu biết, vậy nên cậu lại càng khó chịu hơn. Vừa lo lắng cho cô ở bên trong căn phòng kia liệu có xảy ra chuyện gì, vừa cố gắng gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ về vấn đề giữa cô và ba mẹ mình. Nhưng làm sao cậu thắng nổi cảm xúc mình đây. Trong đầu cậu chất đầy những suy nghĩ "Scallet không nói cho mình biết vì sợ mình nghĩ rằng cô ấy lợi dụng ba mẹ mình sao?" hay "Scallet không nói cho mình vì lúc đó mình chưa biết cô ấy đến từ nơi khác sao? Cô ấy sợ mình ngăn cản kế hoạch của cô ấy sao?", "Cô ấy không nói vì cô ấy đã đưa ba mẹ mình vào chỗ nguy hiểm, đi cùng lũ Ma cà rồng có thể giết chết họ bất cứ lúc nào sao?", "Rốt cuộc là tại sao?"...... Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ trong đầu cậu như muốn tuôn ra hết thảy nhưng lại phải kìm nén vào trong.
- Draco....con....- bà Narcissa muốn trả lời nhưng lại không thể vì những gì con trai bà nói hoàn toàn đúng.
- Draco...ý mày...- Blaise định hỏi nhưng bỗng dưng, mặt đất rung chuyển, từ đằng sau cánh cửa phòng ăn vang lên tiếng va đập rất mạnh thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.
Trong phòng ăn, cô cùng Dominic đứng trong một góc quan sát, cô không rời mắt khỏi từng động tác của ba người Ambrogio, Valentine và Henry. Từ việc Valentine đưa Harry ra giữa phòng bắt quỳ xuống, thắp nến ở mỗi một góc của trận pháp, cho đến khi trên mặt đất hiện ra những vòng tròn nối với nhau bằng những chi tiết có chút kỳ quái. Ba người họ tỏa ra ba góc, họ lẩm bẩm một thứ thần trú nào đó mà cả cô và Dominic đều không thể nghe được, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Dominic chỉ cho cô:
- Nhìn Harry.
Ở giữa, Harry bắt đầu thay đổi, gương mặt của Harry đang từ hoảng sợ chuyển dần sang độc ác đáng sợ, rồi lại chuyển sang gương mặt hoảng loạn tột độ của cậu ấy, nhưng lời nói ngắt quãng:
- Cứu.....các ngươi.....cứu.....các ngươi.....mình với.....phải chết....
Mái tóc của Harry rối tung lên vì cậu ấy lăn lộn dưới sàn nhà, chính cậu ấy cũng đang đấu tranh với một phần hồn Voldemort ở trong cơ thể của cậu ấy. Dưới ánh nến lấp lóe, gương mặt của Harry nhợt nhạt đến quỷ dị. Harry chậm rãi đưa mắt lên, trong đôi mắt xoẹt qua tia quỷ mị. Đôi mắt màu đen của Harry càng lúc càng trầm xuống, mở rộng ra, giống như cả bầu trời đêm đang ép xuống, khiến cho người ta không thể thở được. Rất giống với những đôi mắt của những loài bò sát. Rõ ràng là phần hồn của Voldemort đã thắng thế, nó đang chiếm lấy cơ thể của Harry.
- PRIDE!
- SLOTH!
- GLUTTONY!
- ENVY!
- WARTH!
- GREED!
- LUST!
Và
- SPIRITIUS!
Cả người của Harry bay lên trên cao, đường viền cúa kỳ hiệu trên mặt đất bắt đầu bốc cháy ngày càng lớn, ngọn lửa màu xanh quỷ dị. Một tiếng cười khanh khách ghê rợn vang lên, một tiếng thì thào như đang mời gọi, một tiếng ồm ồm như đang mắc nghẹn,.....các tiếng cười lần lượt phát lên từ các hướng, hòa vào với nhau. Rồi một luồn khói đen bao quanh lấy người Harry rồi nó bay về các hướng, va đập vào khắp nơi như muốn thoát khỏi căn phòng này. Cơ thể Harry ngày càng bay lên cao, tiếng thét của Harry ngày càng thống thiết hơn. Cả cô và Dominic cũng nhận thấy cả Ambrogio, Valentine và Henry đang dốc toàn bộ pháp thuật của mình ra. Phía trên cơ thể Harry như đang chia ra làm hai, một bóng đen đang thoát ra khỏi người của Harry, hẳn đó là phần hồn của Voldemort. Luồng khói đen lúc nãy bất ngờ đâm xuyên qua cơ thể của Harry, rồi bảy luồng khói trắng với nhiều hình thù khác nhau thoát ra khỏi cơ thể Harry hình thành nhiều hình thù khác nhau:
- Bảy đại tội của con người? - cô hỏi Dominic
- Rất có thể.
Phần hồn của Voldemort cuối cùng cũng thoát ra ngoài. Hắn ta khoái trá bay xung quanh bảy đại tội của con người. Còn cơ thể của Harry rơi xuống mặt đất. Ambrogio giờ mới nói với cô và Dominic:
- Con người ai cũng có bảy đại tội. Không được để cho bảy đại tội đó nhập vào phần linh hồn kia. Bắt chúng quay trở về thân thể của thằng nhóc đó, nếu không thằng nhóc sẽ chỉ là một cái xác không hồn.
Nhưng việc bắt được bảy đại tội không hề dễ dàng như cô tưởng tượng đồng thời còn phải tiêu diệt phần hồn của Voldemort, vì hắn ta chỉ là một phần hồn, đúng hơn hắn ta như một cái bóng vậy, không tài nào bắt được hắn ta, thậm chí còn phải tránh những đòn tấn công của hắn, bảo đảm an toàn cho thân thể của Harry.
Cả ba người Ambrogio, Valentine và Henry dù có muốn giúp cũng không thể giúp được, khi trận pháp chưa được hoàn thành họ không thể rời khỏi vị trí của mình. Họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
- Làm sao có thể bắt được bọn chúng cơ chứ? - cô thở dốc
- Điểm yếu của từng đại tội, dụ được chúng là có thể bắt được. - Valentine nói
- Điểm yếu? - cô cùng Dominic đồng loạt hỏi
- Sao không nói sớm! - cô trách móc
- Cô có hỏi đâu. - Valentine chặt chém lại
Cả cô và Dominic khó hiểu, bảy đại tội, đã được nhìn thấy chúng bao giờ đâu mà biết điểm yếu. Nhưng Dominic nhanh chóng nhận ra liền nói:
- Tham ăn, điểm yếu của nó chính là đồ ăn. Biến đồ ăn đặt trên người Harry, nó sẽ tự bay đến.
Nói rồi, Dominic liền biến ra đồ ăn đặt trên cơ thể của Harry, một bàn đại tiệc thơm phức. Hương thơm phả lên trên, thu hút được sự chú ý của "Tham ăn". Một hình thù gầy gò như da bọc xương lao xuống bên dưới, nơi đồ ăn đang được đặt trên người Harry. Nó lao thẳng xuống, vồ vập lấy đồ ăn nhồi nhét vào cơ thể gầy gò da bọc xương của nó. Cô hỏi:
- Giờ làm sao để ép nó vào cơ thể của Harry?
- Đẩy nó vào bình thường thôi. Nó đến gần cơ thể người thật rồi. Nên việc bị hút vào cũng rất dễ. - Valentine đáp
Dominic nghe xong cũng nhanh chóng dùng phép thuật kéo "Tham ăn" trở lại vào cơ thể của Harry. Khi đó chỉ nghe thấy một tiếng thét ai oán rồi tắt lịm đi. "Tham ăn" biến mất trở về với cơ thể của Harry. Bên phía Ambrogio đã niệm chú khóa chặt "Tham ăn" trong cơ thể Harry, không cho nó kịp thoát ra.
- Con mẹ nó. - cô vừa tránh đòn đánh của phần hồn Voldemort - Phải diệt được phần hồn kia đã. Nó làm loạn quá!
- Nó như làn khói vậy, làm sao mà bắt? - Dominic nhăn mặt
- Giờ nó có là khí Hydro cũng phải tóm được. - phần hồn Voldemort chính xác đã khiêu khích Scallet thành công.
- Cô Jonhson, trong túi áo tôi, có một hộp nhỏ, nhốt phần hồn đó vào rồi tiêu diệt. - ông Henry nói
Cô muốn hét lên, mấy người này sao không nói ngay từ đầu cơ chứ. Cô nhanh chóng đến lục túi áo của ông Henry, lấy ra một hộp thủy tinh trong suốt. Cầm hộp thủy tinh trên tay mà lòng rối bời, giờ bắt sao đây, nãy do cô tức quá mà mạnh miệng. Giờ thì làm sao bắt được đây.
Cô xoay chiếc quạt thép theo một vòng tròn theo chiều từ trái sang phải, rồi hướng quạt về phía phần hồn của Voldemort, vẫy một cái.
- Ngưng tụ!
Phần hồn Voldemort đứng yên, câu cuối cùng cô nghe được là hắn cười điên dại, giọng the thé:
- Muốn giết ta không dễ vậy đâu!
Rồi hắn ta bị nhốt vào chiếc hộp thủy tinh. Dominic dùng lửa của mình phá hủy chiếc hộp thủy tinh đó, vẫn như cũ một tiếng kêu đau đớn thật xa xôi thật yếu ớt, từ cái vật đang cháy rụi kia, hẳn đó là tiếng thét cuối cùng của phần hồn đó.
- Tập trung vào sáu đại tội còn lại đi. - Valentine nói
"Tham ăn" đã trở về với Harry, còn sáu đại tội còn lại, khi chúng nhìn thấy "Tham ăn" biến mất càng điên cuồng hơn. Có chút mất kiểm soát, tiếng thét, tiếng cười, tiếng rì rầm, thì thào càng ngàng càng nhiều. Những tiếng đó làm cô bị đau đầu kinh khủng, như thể chúng đang muốn làm thủng màng nhĩ của cô vậy, đầu cô đau như búa bổ. Cô cảm giác như chúng muốn bổ đôi đầu của cô ra. Cố gắng bịt tai lại, cô nói với Dominic:
- "Tham lam" điểm yếu là tiền bạc.
Lần lượt "Tham lam" và "Dâm dục" đã bị đưa trở lại cơ thể của Harry, nhưng những đại tội đó còn có những vật hữu hình để đem ra dụ dỗ, nhưng còn những đại tội khác thì sao, chúng hoàn toàn là những thứ vô hình thì làm sao mà có thể dụ chúng trở về với cơ thể của Harry được.
Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi các đại tội khác càng ngàng càng trở nên điên cuồng.
- Giả vờ đi Scallet. - Dominic nói - Hãy giả vờ bản thân lười biếng hay đại loại kiểu đó đi. Đừng gần Harry một chút.
Nhận được tín hiệu từ Dominic, cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu dùng mấy thứ diễn giả trân của mình, cô biến ra một cái cây đầy quả:
- Ôi Chúa ơi, thật quá mệt mỏi đi. Tại sao chúng ta cứ phải làm việc cơ chứ. Giờ ta chỉ cần nằm dưới gốc cây đầy quả này, rồi quả sẽ rơi xuống miệng của ta. Như vậy là ta có thể ăn rồi. Cớ sao quả cứ rơi sang chỗ khác vậy. Anh gì ơi, anh nhặt quả bỏ hộ vào miệng tôi với.
Quả nhiên điều đó đã thu hút được sự chú ý của "Lười biếng", cô nhận thấy hắn ta đang nhìn cô với đôi mắt ti hí kia rồi bắt đầu lao đến như muốn xâu xé thân thể của cô. Thật may mắn một điều, cô đã nhanh hơn hắn ta một bước mà tránh được "Lười biếng". Cứ như vậy, "Lười biếng" không kịp đổi hướng mà bị hút vào cơ thể của Harry. Ambrgio đã khóa chặt "Lười biếng".
- Còn ba cái nữa, "Đố kỵ" đi. Nhìn hai cái kia đáng sợ quá. - Dominic lắc đầu.
- "Đố kỵ" thì làm kiểu gì?
- Hùa theo tôi thôi. - Dominic noi nhỏ, rồi bỗng chợt nói to khiến cô giật mình - Cô nghĩ bản thân mình là ai cơ chứ, cô nghĩ cô được tất cả mọi người yêu quý sao?
Mặt của cô chính là "Cái đếch gì đang xảy ra vậy? Sao mọi chuyện ngày càng hài hước rồi? Sao như cái sân khấu hài kịch vậy?", nhưng cuối cùng cô vẫn phải thỏa hiệp:
- Đương nhiên là tôi là người được yêu quý nhất rồi, anh nghĩ anh đấu lại nổi tôi sao? Anh chỉ là một con tép riu mà thôi. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, rãnh mương mà đòi tương đương với thủy điện à.
- Không có ai ngoài tôi! Không có một ai ngoài tôi có thể đứng được ở vị trí đó. Vị trí đó là của tôi! - Dominic toan lao đến cô nếu như điều đó vẫn chưa thu hút được sự chú ý của "Đố kỵ" thì anh ta cũng chẳng biết phải làm thế nào mới có thể toát ra được sự đố kỵ của mình nữa.
Có trách thì phải trách anh ta quá ưu tú, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cái gì cũng có, chẳng thiếu thứ gì. Xưa nay chỉ có người khác đố kỵ với những gì anh ta có thôi chứ làm gì có chuyện anh ta đố kỵ với người khác.
Quả nhiên, chừng đó chưa đủ để thu hút "Đố kỵ" chú ý tới.
- Nhìn lại bản thân anh xem, eo ôi, chân anh còn dính phèn thì đừng có nói chuyện với tôi. - cô sắp điên lên rồi, nhìn tên khốn Valentine xem, hắn ta cười đến run người rồi kia kìa.
Mấy chứ "Chân còn dính phèn" không gợi lên lòng đố kỵ mà là sự tức giận của Dominic.
- Chân con dính phèn? Cô chán sống rồi đúng không?
- Mé! Anh bảo tôi diễn mà sao lại tức!
Bỗng một tiếng thét đầy tức giận vang lên, cô quay lại nhìn, là "Thù hằn" đang lao đến phía cô. Thế quái nào lại vậy, rõ ràng đang dụ "Đố kỵ" tại sao lại ra thành "Thù hằn" rồi. Hắn ta lao nhanh về phía cô và Dominic đang đứng, cô có chút kinh hãi khi thấy hắn ta lao đến, cô vội dùng đi xuyên vật thể nhưng không ngờ hắn ta nhanh hơn cô rất nhiều. Cũng may có Dominic kịp kéo cô ra khỏi đó. Trên tay của "Thù hằn" có cầm một thanh kiếm, dù Dominic có phản ứng nhanh ra sao cũng không thể tránh được hết được, tay của cô đã bị thương, một vết rất dài. Máu tươi chảy xối xả.
Mặt cô nhăn nhúm lại vì đau, chính cô cũng tự thấy giờ mặt mình còn nhăn hơn đít khỉ. Đau chết cô rồi. Nhưng cũng thật may mà trượt mất một tên thì tóm được một tên. Giờ thì "Thù hằn" đã bị nhôt lại, chỉ còn lại hai đại tội. Nhưng vết thương của cô quá sâu rồi.
- Cô ngồi nghỉ đi, tôi tìm cách tống khứ nốt hai tên còn lại.
Vết thương đau đến nỗi mặt cô tái nhợt đi. Cô còn chẳng thể trả lời vì đau, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Bên ngoài sau khi thấy mặt đất rung chuyển rồi từ đằng sau cánh cửa phòng ăn vang lên tiếng va đập rất mạnh. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng cười, tiếng thét khiến cho mọi người ở ngoài đều tái nhợt mặt đi, rất muốn vào trong nhưng cánh cửa đã bị phong ấn, phép thuật của phù thủy không có cách nào xâm nhậ vào được bên trong kể cả cụ Dumbledore vị đại cũng đành phải nhắm mắt chấp nhận phải đứng bên ngoài cuộc chiến bên trong căn phòng ăn kia.
Ba tiếng sau, cánh cửa phòng ăn mới được mở ra. Dominic dìu Harry ra ngoài, còn cô thì nhăn nhúm đi phía sau, một tay đỡ tay bị thương, dù vết thương đã được sơ cứu, cầm máu nhưng cơn đau vẫn đủ làm cô nổ đom đóm mắt.
- Ôi Chúa ơi, còn kinh dị hơn là mười tên Voldemort nữa. - cô cảm thán
Mọi người ngay lập tức chạy đến xem tình hình, Harry vừa được sống lại. Mọi người vui mừng không thôi. Tất nhiên Draco ngay lập tức đến chỗ của cô hỏi chuyện, khi cậu thấy vết thương trên tay cô liền hỏi không ngừng, nhưng cô đau đến mức không nói thành lời nữa rồi.
Ánh mắt của thầy Snape giãn ra, những điều thầy ấy lo sợ cuối cùng cũng đượng buông xuống. Mọi người nhanh chóng đưa cô và Harry ngồi xuống. Harry bắt đầu hồi lại sức, Harry kể lại mọi chuyện trong căn phòng cho mọi người nghe, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại khi mà cậu ấy bắt đầu bay lên:
- Lúc đó con như đã chết đi rồi. Xong bỗng chợt con tỉnh dậy, đó là những gì con còn nhớ.
- Harry, giờ con cảm thấy thế nào rồi? - chú Sirius hỏi
- Con cảm thấy ổn rồi ạ. Lúc nãy con cảm thấy như kiểu xuống địa ngục rồi vậy.
- Thực sự lúc nãy cậu đã chết mà Harry. - Dominic đáp
Chẳng hiểu Valentine hắn ta nghĩ cái gì mà huých vào tay bị thương cô một cái:
- ĐAU!
Cô trợn ngược mắt lên nhìn Valentine, còn hắn ta thì nhe nhởn cười, nhưng coi như hắn ta có chút lương tâm làm lành vết thương cho cô. Cô xoa xoa vết thương vừa lành lại ở tay đáp lại câu nói của Harry:
- Thật ra địa ngục đâu phải chỉ có dưới địa ngục mới có. Có vết thương như mình lúc nãy cũng như thấy địa ngục rồi còn gì.
Ambrogio sau khi quan sát Harry thực sự ổn định rồi mới nói:
- Việc tôi hứa với cô đã xong, chúng tôi đi trước.
Ambrogio chuẩn bị rời đi nhưng bị Valentine chen vào
- À quên, tôi chưa đưa quà cho cô. - Valentine nói xong liền đi ra ngoài
Quà? Cô hi vọng đó không phải thứ gì quá khủng bố. Cô đi ra ngoài cửa ngó, chỉ nhìn thấy một bóng đen đang di chuyển với tốc độ khá nhanh tới chỗ cô đang đứng, cô chỉ nghĩ là Valentine đang đi về. Nhưng rồi cô cảm nhận được cái gì đó đang rất sai ở đây, tại sao cái bóng đen kia lại đi khập khiễng vậy. Và rồi cô ngửi thấy được cái mùi quen thuộc đến buồn nôn. Ý nghĩ đó chỉ kịp xẹt qua trong đầu cô một giây, khuôn mặt khủng bố và mùi hôi thối kia đã đập và mặt cô. Cô chỉ kịp lùi lại phía sau một khoảng cách an toàn. Và rồi tên xác sống kia như bị xích lại không tiến lên được nữa. Lúc này Valentine mới ló mặt từ phía sau ra nói:
- Thế nào? Thích không? Tôi nghĩ cô sẽ thích nó nên đã cố giữ đến cho cô đấy.
Cô bịt mũi khó chịu, cái mùi thối rữa này đang tỏa ra khắp căn nhà. Mọi người cũng không chịu đựng được mà phải bịt hết mũi vào. Cô quay ra hỏi Ambrogio:
- Ngài Công tước, thế này là sao? Chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi sao? Sao vẫn còn vậy?
Ambrogio bắt đầu kể lại, sau khi loại bỏ được dấu ấn của ông Lucius Malfoy. Họ bắt đầu lên đường đến Mỹ để nói chuyện với Henry. Nhưng khi họ vừa đặt chân đến Mỹ thì đã gặp chuyện này, nhưng con xác sống tấn công họ. Sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện ở Mỹ họ mới có thể về đây.
Cô nghe xong cố gắng nhịn cười nói:
- Hẳn dọa ngài Malfoy một trận rồi.
Gương mặt ông Lucius đen lại, ông còn nhớ y nguyên cái ngày đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ đã bị những con xác sống đó tấn công. Chúng nhiều đến nỗi ông cảm tưởng như thể cả nước Mỹ đã biến thành xác sống hết, còn đáng sợ hơn rằng phép thuật của phù thủy không thể nào tổn hại đến chúng. Có nhiều lúc ông tưởng ông và vợ mình đã chết rồi nhưng nhờ ơn cứu mạng của lũ Ma cà rồng mà ông vẫn còn có thể sống. Ông đã tự hứa với bản thân rằng đến lúc gặp lại cô, ông ta sẽ cho cô một bài học nhớ đời. Nhưng khi biết cô từng giải quyết những tên xác sống này ở Ý thì ông biết chắc cô chẳng phải là kẻ tầm thường nào cả.
- Đây....đây là....? - chú Sirius hỏi
- Xác sống. Đừng đến gần nếu chú không muốn chết một cách lãng xẹt. - cô đáp
Dominic bịt mũi đến gần tên xác sống kia quan sát rồi hỏi:
- Nhưng chẳng phải mọi người đã giải quyết hết ở Ý rồi sao?
- Chúng tôi cũng không biết tại sao. - ông Henry đáp - Bỗng dưng dịch bệnh nổ ra rồi rất nhiều xác sống tấn công.
- Nhưng chúng hoàn toàn không phải là do dịch bệnh, chính phép thuật của phù thủy...- Valentine chỉ vào nhà Malfoy -....cũng không thể giải quyết được như cô hôm đó.
- Vậy là tên khùng kia đã đem mấy thí nghiệm đó đến Mỹ, nhưng rồi bị chúng ta giết. Rồi những tên xác sống này không có người quản nên đã thoát ra? - cô hỏi
- Có vẻ không đúng lắm....- Dominic săm soi nhìn tên xác sống - Nhìn dáng người giống ở California. Tên này là bắt được ở đó đúng không?
- Đúng vậy, thành phố California là nơi duy nhất phát hiện ra những tên xác sống này. - ông Henry đáp
- Có khi nào....- Dominic nói
- Có khi nào? - cả cô và Ambrogio, Valentine cùng hòi
Dominic thôi nhìn vào tên xác sống kia mà quay lại nói với cô, và Ambrogio. Mọi người xung quanh cũng nín thở theo mà nghe câu truyện ly kỳ này.
- Suy nghĩ một chút nhé. Nếu như có người muốn mua những tên xác sống này thì sao?
- Bệnh hoạn. - cô đáp ngay
- Không thể loại trừ khả năng đó được. Theo những gì cô từng kể cho tôi nghe thì chúng....- Dominic chỉ vào tên xác sống -....chúng chính là vũ khí bằng xác thịt rất tốt. Thậm chí phép thuật của phù thủy cũng không thể làm tổn hại. Nếu như thực sự có người muốn mua thì sao, trên đời này có thiếu gì người lập dị đâu. Rất có thể đám lập dị đó chọn California làm nơi thử nghiệm chúng thì sao? Đưa cùng một số lượng xác sống vào California để chúng giết từng người một xem cuối cùng còn bao nhiêu người có thể sống sót.
Những người xung quanh nghe giả thuyết của Dominic xong dù không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng cũng phải rùng mình vì sự bệnh hoạn đó. Lũ con gái còn khẽ rên lên một vài tiếng. Cô cũng Ambrogio, Valentine và Henry có chút suy nghĩ. Cô tặc lưỡi:
- Anh biết không? Sau khi nghe anh nói xong ý....tôi nghĩ anh chính là kẻ bệnh hoạn đó đấy.
- Cô bớt điên hộ tôi cái.
- Chỉ có kẻ bệnh hoạn mới nghĩ ra được điều bệnh hoạn đó thôi. Nhưng kể ra đó cũng là một giả thiết, nếu như vậy thì những tên xác sống này khéo đang có mặt trên hầu hết các cường quốc rồi.
Ambrogio có chút suy nghĩ rồi quay qua hỏi cô:
- Giờ nếu tôi giúp cô xứ lý tên gì đó kia sau đó cô giúp tôi xử lý đám lâu nhâu này. Có được không?
Mọi người đều há hốc ngạc nhiên, ánh mắt của cụ Dumbledore có chút hi vọng. Từ lâu cụ đã muốn kéo tộc Ma cà rồng về phe mình nhưng không thể, nay lại được chính Ma cà rồng đứng đầu đề nghị, quả thực là một điều quá tốt.
- Thôi nào, chẳng phải ngài từng nói "Tộc ma cà rồng bọn tôi không bao giờ dính dáng đến các trận chiến của phù thủy." sao?
- Đây là một cuộc giao dịch, cô cũng được lợi, tôi cũng được lợi.
- Nghe vẻ hay đó nhỉ? - cô nhìn sang Dominic nhưng nhận được cái lườm của anh ta liên rụt cổ, thu lại cái mặt nhe nhởn của mình - Nhưng tôi đành phải từ chối thôi. Làm phiền ngài quá rồi.
Ambrogio cũng không có ý định thuyết phục gì thêm mà nói luôn:
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi biết câu trả lời của cô lâu rồi. Nếu cô muốn tôi giết tên kia từ đầu thì cô đã nói rồi. Dù sao cũng chúc cô thành công. Chúng ta đi.
- Ngài Malfoy, dù sao hiện tại thái ấp của ngài đã bị Voldemort chiếm dụng, ở đây vào thời điểm này cũng không có lợi cho ngài. Ngài hiểu ý tôi chứ?
Ông Lucius quay qua bà Narcissa nói điều gì đó rồi bà Narcissa đi tới chỗ Draco:
- Con trai, đi cùng chúng ta.
- Con....- Draco ngập ngừng nhìn sang chỗ cô rồi cuối cùng cũng nói -....Con xin lỗi, con sẽ ở lại đây.
- Nhưng ở đây rất nguy hiểm, con có thể bỏ mạng. - bà Narcissa nói bằng giọng thì thào căng thẳng.
- Bọn Potter có thể ở đây, chẳng có lý nào mà con không thể cả. Hơn cả, con đã ở đây hai năm rồi và con hoàn toàn ổn.....Con xin lỗi. - Draco lùi lại tránh đi đôi bàn tay đang giữ chặt cậu
- Cissy, chúng ta đi thôi. Họ không đợi. Hogwarts an toàn. Đó là những gì cô ta đã hứa. - ông Lucius nói
- Nhưng....- bà Narcissa quay qua nhìn chồng mình, rồi đành nói khẽ khàng với Draco - Con trai cẩn thận được không con? Sẽ không sao nhé con!
- Ba mẹ yên tâm. - Draco đáp
Nói rồi cậu tiễn ba mẹ mình đi với cô. Cô là tiễn Ambrogio, Valentine và Henry. Trước khi họ đi cô nói:
- Thật sự cảm ơn mọi người đã giúp.
- Sau khi mọi chuyện kết thúc nhớ đến thăm chúng tôi nhé cô gái nhỏ! - Valentine xoa đầu cô nói
Cô gạt tay Valentine ra nói:
- Vậy phải để anh thất vọng rồi. Thật đáng tiếc, lần này là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.
Anh ta nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt ánh lên tình cảm phức tạp:
- Lần cuối sao? - Valentine hỏi lại - Nhưng vẫn hi vọng cô sẽ nói sai. Cô có muốn trở thành giống chúng tôi không?
- Không đâu. - cô từ chối ngay
Bỗng nhiên khóe miệng Valentine nhoẻn lên, lấy tay gõ thật mạnh xuống đầu cô.
- A, đau quá, sao đánh đau như vậy? - cô nhanh chóng che đầu lại.
- Như vậy cô mới không quên được tôi chứ. Ha ha. - Anh cười đi đến cổng lớn, sau đó ngừng lại, cất giọng trầm thấp:
- Scallet, bảo trọng.
Lúc anh ta ra khỏi căn nhà, hình như vọng lại đâu đó tiếng thở dài.
Ma cà rồng bất tử, chuyện sinh ly tử biệt họ đã quá quen, nhưng liệu thực sự sẽ không có cảm nhận gì mỗi khi chia tay hay tạm biệt một người nào không? Đến lúc tạm biệt, có ai thật sự cười nổi, cười nói hẹn gặp lại thật sự chẳng bao giờ dễ dàng. Kể cả những người có quen với cảnh đó đến nhường nào
Thì ra người không thể cười nói hẹn gặp lại...không phải chỉ có cô.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com