Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Em Sẽ Không Gọi Chị Lần Nữa

Tôi vẫn không biết vì sao mình lại theo lối hành lang đó đêm hôm ấy.

Có lẽ là do một trực giác mách đang có một thứ rất kỳ lạ, nhưng luôn đúng mỗi khi liên quan đến chị.

Hành lang tầng sáu vắng ngắt. Trời mưa không ngừng. Ánh sáng từ những ngọn đèn phù thủy đổ dài bóng người.

Tôi thấy chị.

Annette đứng cạnh một phù thủy trưởng thành khoác áo choàng đen, hắn thì thầm gì đó vào tai chị, rồi biến mất. Chị không biết có người đang dõi theo. Chị quay đi, bước tới gần một cánh cửa đá và chị đặt tay lên nó, bằng một cử chỉ mà tôi đã thấy ở... cha tôi. Ở những buổi họp bí mật nào đó ở trang viên Malfoy.

Một cử động mang dấu hiệu… của kẻ mang Hắc Ấn (hình xăm)

Tôi không bước tới.

Chị, người luôn điềm tĩnh, sang trọng, kiêu hãnh lúc này khoác áo choàng đen, ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt thận trọng đến lạnh lẽo.

Tôi hiểu.

Và tôi đã lùi lại.

Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi nằm trong phòng, nhìn trần nhà lạnh ngắt, nhớ đến lần cuối cùng tôi được ngồi bên chị, khi chị còn cho phép tôi cầm tay chị mà không phải vội rút về như một cái gai.

Giờ thì tôi hiểu vì sao chị lại tránh mặt. Chị đã bước vào con đường mà tôi, rồi cũng sẽ bị đẩy vào nhưng sớm hơn tôi một bước. Lặng lẽ hơn tôi. Đau đớn hơn tôi.

Và tôi biết: nếu tôi lên tiếng, nếu tôi gọi “Chị Annette” ngay lúc đó… chỉ một từ thôi, cũng có thể khiến chị lộ thân phận, bị phát hiện, bị nghi ngờ. Có thể mất mạng. Nên tôi không gọi.

Từ hôm đó, tôi dừng lại.

Không chờ chị ở thư viện.

Không tìm ánh mắt chị giữa hành lang.

Không để lại những bức thư tôi đã viết rồi xé suốt cả năm.

Tôi làm như chưa từng thương chị. Như chưa từng muốn níu lại khoảng cách giữa chúng tôi.

Nhưng mỗi đêm, tôi vẫn thức, nghĩ về dáng đứng lạnh lùng ấy. Và tôi không biết liệu chị có thấy được… rằng thằng nhóc năm xưa đã lớn, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để bước về phía chị, dù là lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com