Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Side story 2] Another begin.

Malfoy Manor năm nay rộn ràng hơn mọi năm một chút.

Không phải vì Draco Malfoy bỗng dưng chuyển sang nghề trang trí Giáng sinh.

Cũng không phải vì Giselle Rosaleen trúng giải "Người vợ có khả năng cãi chồng mà vẫn được chồng mua kẹo".

Mà là vì con trai họ – Scorpius Hyperion Malfoy – chuẩn bị nhập học Hogwarts năm đầu tiên.

Giselle đã khóc sướt mướt từ lúc chuẩn bị vali cho con, tay xếp áo chùng còn miệng thì lẩm bẩm:

"Trời ơi, mới ngày nào còn bé tí ti, giờ đã đi học xa... Anh, con mình mà bị bắt nạt thì sao?"

Draco nhếch mép:

"Nó mà bị bắt nạt, thì anh đề nghị đưa cả họ nhà bắt nạt vào danh sách đen Bộ Pháp Thuật luôn."

Giselle nghẹn lời:

"Anh không còn nói nào dịu dàng được chút nào à?"

"Không. Vì anh là Malfoy."

***

Cậu nhóc Scorpius thì không có vẻ gì là xúc động. Trong suốt chuyến tàu tới Hogwarts, nó ngồi đọc sách yên lặng như tượng, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên để liếc nhìn một bạn nữ nhỏ xinh đang cố chọc nó nói chuyện bằng cách làm phép biến 3 cái đũa ăn thành cá vàng biết nhảy.

Bạn nhỏ đó tên là Eirlys Lawrence, tóc xù, mắt to, và nói nhiều hơn cả một rừng cú mèo.

"Ê này, cậu tên gì?"

"Scorpius."

"Malfoy à? Cậu có phải họ hàng với ông Malfoy hay cằn nhằn trong sách Lịch sử không?"

"Ba tôi."

"Mặt cậu lạnh nhỉ. Nhưng mà đẹp. Cậu có biết mấy con cóc ở đây có thể nhảy lên đầu người khác không?"

"Không quan tâm."

"Ủa vậy cậu thích gì?"

Scorpius ngừng đọc, quay sang, rất nghiêm túc:

"Im lặng."

Eirlys trợn tròn mắt rồi bật cười:

"Hihi, cậu ngầu thật đó."

Cậu Malfoy nhỏ liếc bạn một cái, rồi quay về đọc tiếp.

***

Kể từ ngày hôm đó, Eirlys dính lấy Scorpius như thể cậu là cái cây duy nhất giữa sân trường nắng gắt.

Đi đâu cô bé cũng chạy theo:

"Scorpius, ăn sáng chưa?"

"Scorpius, giáo sư Slughorn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống đó!"

"Scorpius, mình có nên cắt tóc không?"

Scorpius vẫn giữ nguyên phong cách lạnh lùng gia truyền:

"Không."

"Không là không ăn sáng, không bị ăn thịt hay không nên cắt tóc?"

"Tùy cậu hiểu."

"Hihi, đáng yêu ghê."

Không ai hiểu nổi vì sao một Malfoy mặt lạnh, nói ít, không cười, lại dính phải một bạn nữ xinh xắn nói như súng liên thanh.

Ngoại trừ cha mẹ cậu bé.

***

Một buổi tối tại Malfoy Manor, Giselle – lúc này đang đắp mặt nạ sâm đen đặc chế bởi nhà Zabini – ngồi phịch xuống salon, thở dài:

"Em đọc thư thằng bé gửi về rồi. Nó viết đúng mười một chữ: 'Mọi chuyện ổn. Con khoẻ. Đừng gửi thêm kẹo. – S'".

Draco đang ngồi đọc báo, nhấc mắt khỏi trang "10 cách giữ vợ không lén nuôi Puffskein trong phòng bếp"

"Ừ, thì ổn là được. Thằng bé không rên rỉ than phiền là tốt rồi."

"Nhưng mà... cái cô bé Ravenclaw kia thì sao?"

"Gì cơ?"

"Cô bé mà nó kể là "ồn, phiền, nhiều tóc xoăn nhưng dễ thương". Anh không thấy... quen quen à?"

Draco nhíu mày, rồi ngả người ra sau, chống tay lên trán.

"Trời ơi, không lẽ lại là..."

"Đúng. Giống hệt em hồi nhỏ."

***

Vài ngày sau, Scorpius về thăm nhà. Eirlys – bằng một cách thần kỳ nào đó – cũng được nghỉ cuối tuần và lạc vào đúng... khu vườn nhà Malfoy.

Draco mở cửa, thấy một cái đầu tóc xoăn như ổ quạ, mắt to như cú con, đứng trước cửa nói:

"Cháu chào chú Malfoy! Cháu là Eirlys Lawrence ạ! Scorpius bảo nhà chú đẹp như lâu đài ma nên cháu tới coi thử!"

Draco quay lại nhìn con trai, cậu bé vẫn mặt lạnh băng, nói:

"Con có bảo thế. Nhưng không phải là khen."

Giselle thì không nhịn được, che miệng cười:

"Vào đi cháu. Nhà cô còn có cả phòng kẹo đó. Cháu thích ăn socola không?"

"Dạ thích!"

"Con dâu tương lai ai mà chẳng thích..."

"Em!"

Draco gầm nhẹ, liếc Giselle, nhưng đã quá muộn. Eirlys đã nghe, và mắt cô bé sáng lên như đèn lồng Giáng sinh:

"Cô nói gì ạ? Con dâu?"

"À không, cô nói là... son dâu. Là món kẹo mới đấy."

Scorpius lặng lẽ quay mặt đi, khẽ nói đủ nghe một mình:

"Còn hơn cả mẹ mình năm xưa."

***

Tối hôm đó, khi Eirlys đã về, và Scorpius đang ngồi đọc sách trong phòng như thường lệ, Draco và Giselle đứng ngoài cửa, thì thầm như hai kẻ đi rình con.

"Anh nghĩ sao?" - Giselle khẽ hỏi.

"Con trai anh, nhưng đúng là bị di truyền tính 'mê Ravenclaw tóc xoăn nhiều chuyện' từ anh rồi.

"Này, em không nhiều chuyện!"

"Em từng ghi 17 trang nhật ký về việc anh bẻ lưng cây đũa sai góc độ 5 độ."

Giselle bĩu môi, rồi ngẩng đầu, mắt long lanh:

"Mà công nhận... nó giống hệt anh hồi nhỏ ấy."

Draco nhún vai, nhếch môi:

"Không. Anh đâu có thừa nhận em dễ thương sớm vậy."

Giselle suýt cười to, nhưng kịp bịt miệng. Một lát sau, cô thở dài:

"Thôi thì... mong cho thằng bé không mất tận sáu năm mới chịu hôn cô bạn kia như ba nó."

Draco quay sang, nhướn mày:

"Nó mà hôn trước năm tư, anh sẽ cho nghỉ học một tuần vì xúc động."

***

Trong khi đó, Scorpius – trong phòng – khẽ lật trang sách, mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tay cậu đang giữ... một miếng khăn tay nhỏ xíu, màu xanh dương, có thêu tên "Eirlys L" góc dưới.

Và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy... mặt cậu hơi đỏ.

Chỉ hơi thôi.

Vì dù sao, cậu cũng là con của hai kẻ ngang ngược nhất Hogwarts một thời.

---

Hết ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com