Cạm bẫy của gia tộc Greengrass
Sương mù ở London phủ dày đặc những con phố cũ kỹ, luồn lách qua từng ngóc ngách như thể nó cũng là một phần của thế lực bóng tối đang rình rập chúng tôi. Tôi kéo cao cổ áo, siết chặt tay Draco hơn khi bước nhanh qua những dãy nhà đá xám xịt. Anh đi sát cạnh tôi, hơi thở phả ra từng làn khói mờ trong không khí lạnh buốt.
"Bọn họ sẽ không để yên đâu," tôi thì thầm, giọng run nhẹ vì không chỉ vì cái lạnh mà vì nỗi lo lắng cuộn trào trong lồng ngực.
Draco khẽ gật đầu, ánh mắt xanh nhạt ấy bỗng tối sầm lại. "Anh biết. Đó là lý do chúng ta phải đi ngay bây giờ."
Chúng tôi rời khỏi nơi trú ẩn cũ chỉ sau chưa đầy một ngày. Phố Diagon giờ đã không còn là nơi an toàn. Ngay cả hẻm Knockturn, nơi từng là vùng đất của những kẻ lẩn trốn, giờ đây cũng đầy rẫy tai mắt của gia tộc Greengrass.
Căn hộ cũ kỹ trên tầng áp mái của một tòa nhà đổ nát ở phía Đông thành phố là nơi duy nhất còn sót lại. Những bức tường ẩm mốc, lớp sơn bong tróc, sàn gỗ ọp ẹp kêu cót két mỗi khi bước đi, nhưng ít nhất, ở đây tạm thời không có ai.
Hoặc ít nhất, chúng tôi đã ngây thơ nghĩ vậy.
Đêm buông xuống, ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ mờ đục, chiếu lên những vết nứt trên trần nhà. Tôi ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là đống tài liệu rải rác, mắt không rời tập hồ sơ tuyệt mật. Bàn tay tôi run nhẹ mỗi khi lật sang trang mới.
Bất ngờ, Draco kéo tôi sát vào người. Cánh tay rắn chắc của anh siết nhẹ vòng eo tôi, hơi thở anh phả vào tai khiến tôi cứng người lại.
"Có người." Giọng anh trầm thấp, khô khốc như tiếng xé gió giữa đêm khuya.
Tôi chưa kịp phản ứng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Ba tiếng.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Lạnh lùng.
Như thể kẻ đứng ngoài biết rõ con mồi của mình đã ở đâu, và đang chờ đợi.
Tôi và Draco trao nhau ánh nhìn cảnh giác. Anh lùi về phía cửa, đũa phép đã sẵn trong tay, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Tôi siết chặt cổ tay áo, tim đập thình thịch.
Cánh cửa hé mở.
Người đàn ông đứng đó, cao lớn, dáng vẻ bệ vệ, chiếc áo choàng đen phẳng phiu không một nếp nhăn. Đôi mắt xanh lục nhạt ánh lên thứ ánh nhìn lạnh như băng.
Lord Silas Greengrass.
Tôi nhận ra ngay.
Người đàn ông từng được ca tụng là một trong những bậc thầy chính trị thao túng hậu trường của giới Pháp thuật. Kẻ đứng sau những kế hoạch nhơ bẩn, những cuộc thanh trừng ngầm trong xã hội.
Cha của Astoria.
"Thật tiếc khi phải gặp nhau trong hoàn cảnh này," ông ta cất giọng, chất giọng trầm thấp, trơn tru như thể đang đàm phán một thương vụ hơn là đe dọa tính mạng chúng tôi.
Draco không đáp, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao.
Tôi bước lên, đứng chắn trước mặt Draco theo phản xạ. "Ông đến đây làm gì?"
Silas khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. "Đưa ra một lựa chọn. Mạng sống của hai người... đổi lấy sự im lặng."
Tôi chưa kịp nói gì, ông ta đã khẽ búng tay.
Từ hai bên hành lang tối om, ba gã đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện, mỗi người đều nắm chặt đũa phép trong tay.
Tim tôi thắt lại.
Draco bước lên, chắn hẳn trước tôi. Đũa phép của anh vững vàng, ánh mắt xám bạc tóe lên tia giận dữ. "Nếu các người động vào cô ấy, tôi thề, tôi sẽ tự tay chôn cả gia tộc các người theo."
Silas bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian hẹp khiến sống lưng tôi lạnh toát. "Chà, Malfoy, vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Nhưng ta nghĩ lần này, cậu chẳng còn gì để mất."
Không gian đặc quánh lại.
Hơi thở tôi nặng nề, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra... sự lựa chọn không còn là của riêng tôi hay Draco nữa. Chúng tôi đã bị đẩy vào giữa ván cờ mà gia tộc Greengrass dựng nên từ lâu.
Nhưng nếu bọn họ nghĩ tôi sẽ dễ dàng từ bỏ... thì bọn họ đã đánh giá sai.
Tôi bước lên, vai chạm nhẹ vào cánh tay Draco. "Ông biết đấy, tôi không phải Malfoy. Tôi là Y/n. Và tôi không thuộc về bất kỳ gia tộc nào... cũng không chịu sự chi phối của ông."
Ánh mắt Silas thoáng sầm lại.
"Cô gái nhỏ, cô không hiểu... đây không phải chỉ là vấn đề của máu mủ hay quyền lực. Đây là luật của thế giới này. Cô càng kháng cự, cái giá phải trả càng đắt."
Tôi siết chặt tay, nhìn thẳng vào ông ta, cảm nhận hơi ấm vững chãi từ Draco phía sau lưng.
"Vậy thì cứ để chúng tôi tự quyết định xem cái giá ấy đáng hay không."
Không gian tiếp tục đặc quánh trong im lặng.
Nhưng tôi biết, cuộc chơi này... mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com