#13
Albert có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ được người mà mình tôn thờ bấy lâu, kẻ khiến nàng cảm thấy mình sẽ là người may mắn khi có được gã. Cuối cùng lại khiến nàng sững sờ, nàng công chúa thậm chí hoài nghi những gì mình đã nghe thấy có phải tiếng nói phát ra từ Draco không? Một gã quý tộc với đầy đủ những điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng vậy nhưng cuối cùng sâu thẳm lại che giấu hoàn hảo bản chất mục nát, thối rữa đến không thể nhìn ra hình hài nhân tính một con người.
"Ngài công tước đang xúc phạm người thừa kế duy nhất của vương quốc Anh sao?"
Rõ ràng dù trong đầu có hàng ngàn câu hỏi nhưng trước một kẻ quá trải đời như Draco, thiếu nữ vừa đang tuổi trưởng thành chỉ có thể cố gắng giấu đi sự run rẩy, sợ hãi để cất thành lời tròn vành rõ chữ.
Draco thậm chí còn chẳng hề di chuyển đồng tử của mình về phía nàng công chúa một lần trước câu hỏi tưởng chừng như sẽ ban cái chết ngay bên cổ gã, tất cả tâm tư đều đặt hết trên một bên má đang phồng đỏ rát của Harry Potter cùng với sự sôi trào muốn đốt cháy tất cả khi nghe thấy những lời nói ngô nghê như thể đang tỏ tình của em với vị công chúa luôn si mê mình. Trái tim gã bị cào rách toạc vì em, Draco không thể điều khiển chính mình khi nhắc tới em vậy nhưng Harry của gã cứ luôn muốn đi đâu đó, rời xa khỏi tầm mắt và vòng tay của Draco Malfoy.
"Snape, đưa công chúa ra khỏi đây."
Ngay sau lời nói của gã, Snape bước ra, cung kính đưa cánh tay chỉ về hướng ra cho nàng công chúa nhưng Albert chỉ đứng một chỗ giương đôi mắt đã hơi ửng đỏ về phía gã công tước thốt lên:
"Ngài không thể làm những điều xấu xa như vậy với một đứa trẻ!!!"
Có lẽ chính từ giây phút này và cả quãng đời còn lại Albert sẽ không bao giờ quên được đôi mắt sắc lạnh không một chút nhân nhượng đã quay lại nhìn nàng, cảm giác cay đắng không thể nói rõ thành lời khiến Albert nhận ra rằng nàng và gã ngay từ đầu đã không thể tiến đến với nhau như lời cha từng nói.
"Nếu ta và Harry cùng biến mất, công chúa nghĩ bao nhiêu người sẽ tìm Harry?"
Đúng vậy, sự thật khốn khổ ai sẽ quan tâm về sự mất tích của một công dân nhỏ bé không địa vị, danh vọng như Harry Potter nhưng kẻ như Draco - đứng dưới một người nhưng lại trên hàng triệu người, kẻ trực tiếp từng tham gia chiến trường đem về những chiến thắng, bất tử trên thương trường quốc tế, mất gã như thể mất đi một cánh tay của cha nàng. Vậy nhưng, dù hiểu rõ sự thật này, Albert vẫn chẳng thể nhấc chân quay bước khi nhìn đứa trẻ chưa vị thành niên yếu đuối kia đang co rúm lại, run rẩy ôm lấy thân mình sau cái tát đau điếng của Draco Malfoy.
"Thưa công chúa, ta mong rằng công chúa sẽ biết lượng sức thay vì cố gắng chen vào chuyện tình cảm của ta. Chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong, một tuần đã hết, công chúa nên nhanh chóng trở về với nhà vua."
Có lẽ vì giữ nốt sự tôn trọng cuối cùng giành cho người cha đáng kính của nàng mà Draco cố gắng nói thêm vài câu dù tông giọng của gã đã không giấu được sự mất bình tĩnh như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ vươn tay ra bóp chết kẻ ngáng đường trước mặt gã, Snape nhanh chóng tiến lên đưa cánh tay về phía Albert để nàng đặt lên. Ngay khi bước chân của nàng công chúa chuẩn bị hướng về phía đường ra, giọng nói nức nở của đứa trẻ khiến nàng lặng người.
"Cô... công chúa, xin, em xin chị... chị, chị đừng bỏ em ở lại đây!!!!"
Albert không dám quay đầu lại, trái tim thiếu nữ chưa bao giờ chứng kiến những chuyện trái lương tâm giờ đang đập điên cuồng vì tội lỗi và thương cảm, nàng có thể nghe tiếng thút thít của Harry, đủ để biết đứa trẻ này đang sợ hãi đến mức độ nào trước kẻ quá đỗi tàn nhẫn kia.
"Mẹ kiếp!!!"
Chỉ hai tiếng chửi thề, Draco với đôi mắt hằn những tia máu đỏ rực cúi người vác Harry lên vai rồi đi vào sâu trong khu rừng. Albert lúc này khi nghe tiếng khóc như xé toạc của Harry quay lại thì đã quá muộn, khu rừng rậm rạp những bông hoa đủ màu sắc và những cây đại thụ cao lớn đã che khuất hết tầm nhìn của nàng công chúa.
"Xin đừng làm phiền đến ngài ấy thưa công chúa. Khu rừng này chỉ một mình công tước Malfoy nắm rõ địa hình, thậm chí sâu trong đó có rất nhiều bẫy mà chính công tước tạo ra. Vẫn chưa có ai vào mà trở ra được trừ ngài ấy."
Snape lên tiếng khi thấy bước chân của Albert đang định hướng theo tiếng khóc của Harry, quản gia nhà Malfoy đã thành công trong việc khiến nàng công chúa phải dừng chân và đưa nàng ra ngoài.
Bước chân của gã nhanh thoăn thoắt tránh khỏi những cái bẫy chết người dưới chân, gã mặc kệ người trên vai có nhìn thấy đường ra. Nếu em dám trốn khỏi đây, bằng sức lực của em cũng chưa được mười bước sẽ chết dưới những cái bẫy của Draco.
Vậy cũng tốt, nếu Harry Potter chẳng thể là của riêng Draco Malfoy thì hãy chết dưới tay gã, đem máu thịt và xương của em hoà vào mảnh đất của gã, ôm lấy những bước chân của Draco khi gã đến đây.
Căn biệt thự sừng sững sau những cây đại thụ dần hiện ra, Draco thành thục mở cửa đi thẳng lên tầng tiến tới phòng ngủ và đặt Harry trên chiếc giường, gã với tay vào ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc quay lại thấy em của gã đã co ro vào một góc giường, run rẩy ngồi ôm đầu như thể sợ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gã công tước Malfoy đánh đập.
"Harry, em đã khiến ta rất đau lòng nên em phải chịu phạt. Em hiểu chứ?"
So với cơn tức giận vẫn hừng hực trong mắt, Draco chỉ cúi đầu, tay day thái dương đang đau nhức nói nhưng đáp lại gã chỉ là những tiếng khóc xé lòng của người tình nhỏ bé.
"Em biết ta yêu em, ta là Alpha mà Harry nhưng em lại hỏi cô ta, Omega và Omega yêu nhau có được không? Em biết lời nói của em đau như thể em đang cầm dao đâm thẳng vào tim ta không? Harry ơi, cái tát đó không thể đau bằng những lời nói mà em đã khiến ta tổn thương."
Draco vừa nói vừa tiếp cận em, đến khi cầm được tay Harry, gã vội vã ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu Potter của gã. Trước sự phản kháng không đáng kể của đứa trẻ, Draco tiếp tục dải những nụ hôn lên cổ và bàn tay của em.
"Xin ngài, to... tôi xin ngài, tôi khô-không thể chịu được, tôi đau đớn lắm, từ thể xác đến tinh thần tôi, tôi sẽ chết mất, làm- làm ơn tha cho tôi đi!!!"
Potter điên cuồng chống cự kèm với những lời nói gần như gào lên để mong cầu sự giải thoát nhưng điều đó chẳng hề khiến Draco dừng lại những hành động thân mật một cách quá độ trên người đứa trẻ mười sáu tuổi. Cho đến khi trên cổ em có vài vết tím đỏ, người kia mới dừng lại hành động của bản thân, Draco mở lọ thuốc và bôi lên bên má đang sưng phồng của Harry, sự tức giận trong mắt cũng đã vơi bớt sau màn âu yếm với em.
"Nếu em ngoan hơn thì điều này đã không xảy ra, ta thật sự luôn dung túng cho sự hư hỏng của em đấy, Harry Potter."
Nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cho gã và Draco không thể chịu được sự im lặng từ em, gã công tước nắm lấy cằm Harry, bắt buộc em phải đối diện với mình.
"Em thậm chí còn không xin lỗi ta sau khi khiến ta tổn thương sao Harry? Em trở nên tàn nhẫn hơn từ lúc gặp lại người nhà và cô gái kia đấy."
Có lẽ lúc này kẻ ngu ngốc đến mấy cũng phải bật cười vì sự trơ tráo của gã công tước nhà Malfoy và Harry Potter cũng không ngoại lệ. Rõ ràng người trước mặt, ngay từ ban đầu đã là một con quỷ không thể thay đổi bản chất, những gì em nhìn thấy chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách.
"Ngài đã bắn người nhà tôi không rõ sống chết ra sao và giờ ngài bảo tôi là kẻ tàn nhẫn? Thưa ngài, vậy ngài hãy thử đưa tay lên lồng ngực trái xem trái tim ngài còn đó hay không?"
Dù là một cơ hội mỏng manh nhưng kể từ lúc này, Harry đã nhận ra bản thân em phải tìm mọi cách để thoát khỏi nơi này, biến mất khỏi tầm mắt của gã Alpha chết người này. Không thì đến máu thịt của em, gã cũng giữ lại bên người.
Draco thậm chí còn chẳng mảy may phản ứng trước những lời mỉa mai sắc như dao của đứa trẻ, gã chỉ đưa tay đặt lên ngực trái vài giây rồi nhìn em cười.
"Vẫn đập đấy, em cầm kiểm tra chứ?"
Người Harry run lên trước câu trả lời trơ tráo của kẻ trước mặt, cũng chẳng biết lấy đâu can đảm để đáp lại gã công tước:
"Chúa sẽ lấy đi nó sớm thôi, ngài ấy không dung túng cho cái ác."
Draco vẫn giữ vững nụ cười của gã nhưng bàn tay lại cầm tay Harry đặt lên hạ bộ đang ngủ yên, thì thầm:
"Vậy thì Chúa cũng phải đợi ta tạo được cho em vài đứa trẻ, ít nhất lúc đấy chết ta cũng vui vẻ nhắm mắt yên lòng."
Gã chẳng tin vào Chúa, điều ngu ngốc nhất Draco nghĩ bản thân từng tin đó là tin vào sự hiện diện của Chúa. Và thậm chí nếu Chúa có thật, chắc gã sẽ chết trước khi gặp được Omega của đời mình. Dù sao thì, nếu Chúa đến và muốn Draco đi thật, gã cũng không bao giờ để em một mình ở nơi phàm tục, gã và em đã hoà làm một thể từ lần đầu gặp nhau. Draco Malfoy sẽ chẳng từ bỏ em dù sống hay chết.
Đối với sự trơ trẽn của Draco, Harry vẫn không thể nào thích ứng được, em vội vàng rụt tay lại nhưng kẻ kia quá mạnh, gã cầm cứng tay Potter và không ngừng dùng bàn tay em xoa đều lên vật đang nằm bất động giữa hai chân để rồi kích thích dần cương cứng lên. Không khí dường như nóng lên theo từng hơi thở của Draco mà Harry, đứa trẻ quá sợ hãi để đối mặt với hành vi đồi bại của người lớn hơn chỉ biết quay mặt đi run rẩy mặc cho gã lạm dụng mình.
Cho tới khi bên vành tai chợt ẩm ướt, Harry nhận ra thì gã công tước đã ôm trọn em vào lòng, đang không ngừng dùng răng và lưỡi âu yếm vành tai đỏ ửng của em.
"Thật sự quá khó để giữ mình không chơi em đấy, bé nhỏ của ta ơi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com