86
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 5656317
Trans: Ember. Beta: Chè
Ban đêm nằm trong lều, Harry không tài nào ngủ được. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại những cảnh tượng khác nhau: chỗ trống đáng lẽ phải có người ngồi kế bên Winky ở đời trước, vị trí hoàn toàn trống rỗng bên cạnh Winky ở đời này, Barty Crouch Con thú nhận bản thân là người ngồi ở đó sau khi uống Chân Dược; và lần này, Barty Crouch lại đang ngồi ngay cái ghế đó.
Barty Crouch.
Harry trở mình.
Hôm nay, khi Barty Crouch xuất hiện ở lều trại nhà Weasley, Winky đã ở đó. Đến khi trận đầu bắt đầu, nó cũng ở bên cạnh ông ta. Nhưng chiếu theo đời trước, người được hưởng loại đãi ngộ đó đáng lẽ phải là con trai ông ta mới đúng.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Bertha Jorkins chỉ phát điên, còn Đuôi Trùn phải làm giả cái chết của mình? Nếu Voldemort thật sự cần hắn, một kẻ hầu chỉ còn lại xác thịt chứ không vương lại chút ý thức gì thì có thể ích lợi đến đâu?
Đêm càng thêm khuya. Harry cẩn thận bước xuống giường, khoác lên một lớp áo choàng đơn giản, rồi đứng lại suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu ngáp dài, vội để lại một tờ giấy nhớ và loạng choạng ra khỏi cửa. Cái khuy măng sét Draco đã đưa vẫn ở trong túi áo ngủ, trong màn đêm đặc quánh nó tỏa ra một vầng sáng xanh nhàn nhạt, căng ra một sợi chỉ bạc vào bóng tối. Harry lọ mọ đi theo và được dẫn đến lều trại được đính gia huy của nhà Malfoy; nói lều là vậy chứ nó giống một cái biệt thự nhỏ hơn. Cậu tiến đến gần và gõ lên cửa. Người ở bên trong nhanh chóng đáp lại.
"Chào buổi tối." Draco mở cửa và mời cậu vào không gian ấm cúng bên trong. Harry vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài; và ngay khi có chút ánh sáng chiếu tới, Draco giận phát rồ lên.
"Em đang mặc cái gì vậy hả?" Draco đẩy Harry ngồi lên sô pha, lấy cái áo khoác treo trên giá trùm lên người cậu. "Em mặc nhiều lớp chút thì chết sao?"
Cậu lại ngáp một tiếng và tựa đầu ra sau, mơ mơ màng màng.
"Là Harry hả Draco?" Narcissa hỏi đầy dịu dàng từ căn phòng phía bên trong. Draco trả lời "Vâng ạ", và cặp vợ chồng nhà Malfoy đã ăn bận đầy chỉn chu mà bước ra đón tiếp.
"Ta nghĩ Draco đã cảnh báo trước." Lucius đã khoác trên người khăn choàng của Tử thần Thực tử, đôi tay còn cầm hai cái mặt nạ. "Nếu xảy ra xô xát thì cứ đi theo Draco."
"Draco đã dọa dì sợ chết khiếp khi nó bảo con sẽ đến." Khăn choàng của Narcissa vẫn đang treo trên cánh tay bà. Bà đến gần sô pha, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Harry. "Con đã để lại thư cho nhà Weasley chưa? Mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn trong chốc lát, sẽ tốt hơn nếu họ có thể tự lo liệu cho bản thân."
Harry gật đầu đầy ngái ngủ, vội vàng xốc lại tinh thần và hỏi, "Con muốn biết mọi người đang tính làm gì, có được không ạ??"
"Thiêu rụi mấy túp lều và gây phiền phức cho đám Muggle," Lucius dửng dưng, "Nhưng sẽ hơi khó đấy, vì cả gia đình quản lý khu lều trại đều đang ở đây..."
"Em nhắc lại, anh chỉ cần tạo ra răn đe và là người tổ chức. Thế là đủ." Narcissa lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. "Con cái của gia đình họ vẫn còn rất nhỏ, mong là anh vẫn chưa quên."
"Con nghĩ sao?" Lucius lại nhìn sang Draco.
"Vì mục đích của lần tụ tập lần này chủ yếu là để củng cố địa vị của nhà Malfoy, thì có lẽ chúng ta thật sự phải đe dọa mấy người Muggle đó." Hắn nói, "Nhưng mặt khác, thưa cha, nếu chúng ta thật sự gây thương tích đến họ và để lại manh mối, sau này dù có nhóm Harry đứng ra làm chứng rằng đó chỉ là một hành vi của gián điệp để giữ vững vị thế cũng sẽ khó tránh khỏi việc bị chỉ trích."
"Dù sao đám người đó cũng sẽ quay lưng chạy biến khi nhìn thấy đám Tử Thần Thực Tử mà thôi." Lucius kéo mũ trùm lên, "Bảo vệ Harry cho tốt, Draco."
"Ngủ thêm chút đi, Harry." Narcissa chậm rãi mặc áo choàng, động tác hơi do dự trông dường như không muốn các con phải chứng kiến diện mạo u ám và tàn ác của mình. "Giờ chúng ta sẽ đi đến chỗ tập hợp, và sẽ tốn chút thời gian trước khi mọi chuyện bắt đầu. Con vẫn có thể ngủ tiếp. Nhớ giữ bí mật nhé, nhớ chưa?"
"Con chỉ cần nhớ rằng con là chứng cứ ngoại phạm của gia đình Malfoy là đủ rồi." Harry đáp lời và rúc vào vòng tay của Draco, "Không thể tin được em lại đang nghe mấy chuyện này tại đây... Trời ạ." Cậu thật sự rất mệt. Giờ đây khi mọi chuyện đã được an bài, cậu cũng không ép bản thân phải thức làm gì; Harry cứ thế tựa lên người Draco. Cả người cậu ngay lập tức thả lỏng, và cơn buồn ngủ đến ngay tức thì. Cậu cảm thấy bản thân như rơi vào mê mang nửa mơ nửa tỉnh; cậu còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Draco đỡ cậu nằm xuống, để đầu cậu gối lên đùi mình, bàn tay tỉ mỉ chỉnh lại áo khoác. Harry ngơ ngẩn nắm lấy áo sơ mi của hắn, nỉ non đầy mơ hồ, "Em nhớ anh lắm."
Draco dừng lại trong chốc lát; hắn khẽ khàng ngồi dậy và nhìn sang cha mình đầy đắc ý, trên mặt viết đầy mấy chữ "Con đã nói chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Cậu xoay người vào trong, mặt đối diện với sườn eo của Draco, đôi tay vòng quanh eo Draco trong vô thức và cứ thế xoa nắn bụng của hắn trước khi tiếp tục lẩm bẩm đầy ngơ ngẩn, "Hôn chúc ngủ ngon..."
Từ giây phút được người thương ôm lấy, Draco đã cứng người như một pho tượng, và gương mặt hắn càng đỏ hơn khi nghe được những gì cậu nói. Hắn lia mắt sang phụ huynh nhà mình vẫn đang đứng bên cạnh, và cúi xuống thì thầm, "Cha mẹ vẫn đang ở đây mà..."
Harry khẽ bĩu môi như bất mãn nhưng cũng không nói gì nữa. Thấy vậy Draco mới yên tâm một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn cha mẹ mình vẫn đang ở đó xem kịch vui.
Lucius đã đeo mặt nạ lên và đang giúp Narcissa đeo lên. Khi trông thấy ánh nhìn của cậu quý tử nhà mình, có lẽ họ đã cười, và nhanh chóng hóa ảo ảnh mà tan biến.
Khi đám Tử Thần Thực Tử xuất hiện, nhóm người hâm mộ đội Ái Nhĩ Lan vẫn đang hò reo trong hân hoan. Những bóng đen đeo mặt nạ trùm mũ đầy hung tàn vươn tay bóp chặt những cổ họng vẫn còn ngân nga, và rất mau chúng đã hóa thành từng tiếng hét chói tai rít gào. Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Bọn Tử Thần Thực Tử châm lửa vào từng túp lều với cái giọng cười châm biếm đầy nhơ nhuốc, đưa tay đánh ngã những kẻ say men và những anh hùng đang liều mình chống trả. Có kẻ nào đó cứ gào thét hỏi "lũ Muggle đang vui vẻ ở xó nào". Bộ Pháp thuật rất nhanh đã có mặt; một số được phân công đi bảo vệ gia đình Roberts, một số để giải tán đám đông và số còn lại chuyên tâm tấn công đám Tử Thần Thực Tử.
Trong khung cảnh hỗn độn cùng cực ấy, Draco đang kéo Harry theo cùng khi cả hai đụng phải Ron và Hermione.
"Bồ đây rồi!" Hermione gần nhuw thét lên ngay tức khắc, "Bồ chỉ để lại một mảnh giấy và biến mất! Bồ có biết bọn mình đã lo lắng đến thế nào khi tỉnh dậy ——"
"Mình xin lỗi, mình đã không ngờ đến việc này." Harry đáp lời đầy ăn năn, nhẹ nhõm vì bạn bè vẫn bình an vô sự. "Tụi mình bị tách khỏi cha mẹ của Draco. Mọi người đâu rồi?"
"Tất cả đều tản ra hết rồi!" Ron hô lên, "Đừng dừng lại, chạy thôi! Mấy tên đeo mặt nạ tấn công không phân biệt ai với ai đâu. Mình nghe có người nói bọn chúng là ——"
"Tử Thần Thực tử, những kẻ sùng bái Voldemort." Draco nghiêm trang nói, "Lối này, nhanh lên!"
Ron run lên cầm cập, cơ thể vô thức di chuyển che chắn cho Hermione. Khắp nơi vang đầy tiếng trẻ con gào khóc, và dòng người nháo nhào dẫm đạp lên nhau bỏ chạy tứ tung. Ba cậu bé cố gắng bảo vệ cho Hermione, và cả bọn từng chút từng chút nhích người qua đám đông hỗn độn.
"Chết tiệt! Mấy người này không trật tự được ——"
"Làm gì có ai gặp chuyện thế này mà lí trí ngay được." Harry chặn lại lời nói của người kia, "Đừng than phiền nữa Draco, chúng ta đang chạy trốn đấy!"
Draco bất mãn trợn mắt, tận lực diễn trò tháo chạy.
Harry và Draco nắm tay nhau thật chặt; ngay phía sau, Ron níu lấy tay Hermione, hòng bảo vệ cô bé khỏi từng tốp người vẫn đang nườm nượp đùn đẩy chen lấn. Trên đường chạy trốn, cả bọn gặp vài học sinh Beauxbatons cùng Winky đang hoảng hốt vùng vẫy. Hermione vô cùng bất bình về tình cảnh của con gia tinh. Harry dường như có thể thấy được phù hiệu SPEW chễm chệ trước ngực áo cô nàng. Thú thật, cậu thành tâm mong rằng Hermione sẽ đổi tên Hội Vận Động Vì Quyền Lợi Gia Tinh, thành một cái gì khác chứ không phải "Nôn mửa".
Bộ tứ đi sâu vào rừng, mỗi người nắm lấy cây đũa thần thật chặt. Họ dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bạn bè và gia đình; họ còn đi ngang một con quỷ râu rậm và ba tên phù thủy khoác lác đang vây quanh Veela. Khi nhìn thấy Veela, suýt nữa Ron đã chạy ào qua; Draco và Harry phải mỗi người một bên kéo cậu ta tiếp tục tiến về phía trước. Cả bọn đi và đi cho đến khi gặp được một góc rừng yên tĩnh; khi Ludo Bagman xuất hiện từ sau những rặng cây, Harry mới nhận ra đây là nơi cậu, Hermione và Ron quyết định dừng chân chờ đợi ở kiếp trước.
"Ai ở đó đó?" Ludo Bagman hỏi với sắc mặt tái nhợt đầy lo âu, cố gắng nhìn rõ bốn dáng người trước mặt. "Mấy đứa đang làm gì ở đây?"
"Chỗ cắm trại đang rất hỗn loạn." Draco thông báo cho ông ta, "Một nhóm người trùm mũ và mặt nạ đang phá phách khắp nơi."
"Chết tiệt!" Ludo Bagman hét lên, trông càng phiền não hơn và ngay lập tức biến mất.
"Nhớ để ý chỗ đó nhé." Harry lay lay Draco, chỉ về nơi Dấu hiệu Hắc Ám đã xuất hiện. "Barty Crouch Con sẽ đến đây nhanh thôi. Nếu chúng ta bắt được hắn bây giờ sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều." Cậu cầm đũa phép và suy tư, "Không biết lần này hắn sẽ dùng đũa của ai đây..."
"Lần trước hắn có dùng đũa của em không?"
"Có chứ; từ đó trở đi em chả bao giờ để đũa ở sau túi nữa." Harry đáp, "Nhân tiện, có việc này em muốn hỏi anh. Em mới nhận ra thôi. Anh có nhớ lúc em, Hermione và Ron gặp anh ở đời trước không?" Cậu kín đáo liếc sang Ron đang chăm chăm ngắm bức tượng của Krum, còn Hermione thì thận trọng dõi theo từng chuyển động trong khu trại. "Nghĩ lại mới thấy, lúc đó anh thô lỗ và bất lịch sự chết đi được, nhưng anh đã ——"
"—— để bọn em chạy đi." Draco tiếp lời, "Em không thể mong chờ anh nói với em, "Nguy hiểm đó, Potter, mang bạn của mày chạy đi!" được đâu."
Harry nhìn hắn đầy giận hờn. "Vậy nên anh chẳng nói được lời tử tế nào hả, Malfoy?"
"Em cũng chả nhận ra anh đang quan tâm em mà lại bảo em trông chừng Granger, đúng không Potter?" Draco đốp chát lại ngay.
"Làm ơn đi!" Harry bắt chước Draco nhếch mép cười. "Dù có thật đi nữa, tao cũng không muốn nói cho mày biết đâu, phải vậy không, Potter?" —— Anh gọi những từ ngữ đầy mỉa mai đó là quan tâm hả? Tên khốn này ——"
"Suỵt!" Draco bỗng bịt miệng cậu. Hắn xoay người nhìn qua Hermione và Ron vẫn đau đáu dõi theo lều trại, chỉ chỉ về phía hắn và Harry vẫn trông chừng nãy giờ, "Ai đó đang tới, nhưng... nhiều hơn một người."
Harry ngay lập tức im bặt, ngồi xổm xuống bên cạnh Draco và cẩn thận quan sát.
Trong cánh rừng tăm tối, hai người đàn ông nhìn nhau trong lặng im. Đến một lúc lâu sau, một giọng nói mới cất lên.
"Những chuyện này là do anh làm sao? Thiêu cháy lều trại, gây ra hỗn loạn, tìm kiếm Muggle để tra tấn mua vui... Lucius Malfoy, đây là nhiệm vụ của anh với tư cách một kẻ hầu trung thành đó sao?"
"Mi là ai?" Lucius lơ đễnh hỏi, xoay xoay cây gậy chống đầy chán chường. "Mi nhận ra ta ngay cả khi ta đang đeo mặt nạ, nên ta chắc rằng mi biết ta. Mi là ai?"
"Tôi e tôi không quen một tên phản bội nào đang nhàn nhã ung dung bên ngoài Azkaban, và còn kết thân với Cậu bé còn sống."
"Azkaban?" Lucius cười lên đầy mỉa mai. "Có vẻ mi là một người bạn cũ đã trốn thoát khỏi nhà tù... Đuôi Trùn? Chắc là mi rồi. Chuyện mi giỏi nhất là giả chết mà, đúng không?"
Không có lời hồi đáp. Lucius cũng chả quan tâm mình có nhận được câu trả lời hay không. Ông ta nhìn người đàn ông trước mắt, kẻ cũng đang đeo mũ trùm và mặt nạ, và buông lời đầy cao ngạo, "Mi nói mi bị lôi vào Azkaban? Phải rồi, điều đó chắc chắn có thể chứng minh lòng trung thành của mi với Chúa tể, nhưng còn được gì nữa? Chẳng được gì hết. Mi bị tra tấn và phải đối mặt với lũ Giám ngục mỗi ngày, chỉ mảy may đổi lại được lòng trung thành. Còn ta, ta đã thành công che mắt Bộ Pháp thuật và nắm giữ quyền lực to lớn. Tất cả những người liên quan với ta đều đang chờ đợi sự trở lại của Chúa tể. Còn Potter..." Ông chế nhạo. "Phù thủy Hắc ám vĩ đại gì chứ, nó chỉ là một thằng nhóc ngây thơ. Ai ai cũng cảnh báo nó nhà Malfoy nguy hiểm đến mức nào, nhưng nó chưa một lần nghi ngờ ta. Kể cả khi ta cố giết nó vào năm hai, nó vẫn tin tưởng ta. Mi có biết điều này nghĩa là gì không?" Giọng nói của ông ta bất chợt trở nên lạnh lùng, kèm theo một chút tàn nhẫn, "Nghĩa là ta nắm được mọi hành động của Dumbledore, cũng như có thể dễ dàng lên kế hoạch và bắt nó dâng lên khi Chúa tể yêu cầu."
Gã đàn ông thinh lặng trong đêm đen, như đang cố gắng đánh giá xem liệu Lucius đang nói thật hay nói dối. Gã biết cái tên trước mặt rất giỏi nói lời ngon ngọt để lừa dối kẻ khác; nhưng việc chọn thời điểm khi an ninh nghiêm ngặt như thế này để tập hợp một đám Tử thần thực sự là một hành động quyết đoán, để chứng minh sự trung thành của hắn ta.
"Tôi không có đũa phép," Gã bất chợt thú nhận.
"Dấu ấn Hắc Ám đâu?" Lucius rút đũa ra và chĩa về trước không chút do dự, "Để ta ——"
"Nhưng tôi đã nhặt được một cây." Gã chầm chậm chĩa cây đũa phép mình đã lấy được vào không trung, "MORSMORDRE!"*
* (Gốc chữ Latin, mors = death; mordre = mordere = bite. Morsmordre có nghĩa là: "Miếng cắn của thần chết!" )
"Dấu hiệu Hắc Ám." Harry rầm rì trong vầng sáng xanh, "Một trong hai người đó chắc là Barty Crouch Con. Anh có biết người còn lại là ai không?"
"Tối quá, anh không thấy được. Phải chi chúng ta ở gần hơn, anh chả nghe được gì ngoài câu bùa chú ở cuối." Draco kéo Harry đứng dậy, và Hermione ngay lập tức lao qua giữ lấy cậu. Những bộ xương khô lướt qua những ngọn cây, và bầu trời như sáng rực trong thứ màu xanh đầy hung ác.
"Dấu hiệu Hắc Ám kìa!" Mặt cô nàng trắng bệt. "Harry, đi thôi! Đó là dấu hiệu của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nó đang ở đây, ngay kế bên cậu... Chạy thôi!"
Nhưng họ không thể rời đi được. Ngay khi Ron vừa đứng dậy, tầm hai mươi phù thủy đã xuất hiện từ trên bầu trời và vây lấy họ.
"Nhanh lên!" Draco hét lên, "Nằm sấp xuống!"
Hai mươi cái Bùa Choáng va vào nhau ngay trên đỉnh đầu; Ông Weasley đang chạy đến và kêu "Dừng lại!". Barty Crouch ra vẻ như bốn người bọn họ mới là người đã phù phép ra Dấu hiệu Hắc Ám, và Harry nhận ra Winky không có ở cạnh ông ta. Giờ đây cậu đã rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Winky sẽ phải đứng ra chịu tội... nhưng Barty Crouch Con đâu có xuất hiện? Và trong hai người khi nãy, nếu một là Barty Crouch Con thì người còn lại là ai?
"... Ta không cần một kẻ hầu không nghe lệnh Chúa tể, cũng như không gìn giữ danh dự của Ngài."
Harry nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Barty Crouch nói như vậy. Như thể bị ai đó đánh trúng, câu nói ấy làm cậu nhớ đến sự sùng bái điên rồ Barty Crouch Con dành cho Voldemort. Ngay lúc này, Barty Crouch chắc hẳn vẫn chưa dính Lời nguyền Độc đoán, nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua sự thật rằng thái độ của Barty Crouch với lũ gia tinh giống thái độ của con ông với lũ Tử thần một cách kì cục, khiến Harry không khỏi suy nghĩ thêm.
Chuyến đi trở về đầy những tranh cãi về gia tinh, còn Harry thì mải ngơ ngẩn trong mớ suy nghĩ của mình, chỉ dựa vào Draco để không té ngã xuống cái xó xỉnh nào đó. Cuối cùng, cả bọn đã trở về túp lều; cả gia đình Weasley cũng đã trở lại. Hermione và Percy đang cãi nhau, còn ông Weasley thì đang phổ cập cho bọn trẻ về Tử thần Thực tử và Dấu hiệu Hắc Ám.
"... May mắn là nhà Roberts không bị thương. Chúng ta chỉ cần chỉnh sửa kí ức của họ tối nay thôi." Bill nói, "Thật là hiếm thấy. Tử Thần Thực tử thường lấy việc tra tấn Muggle làm thú vui, nhưng lần này chúng chỉ lo đốt lều mà không đi quấy nhiễu Muggle..."
"Nhưng sao chúng lại chạy đi khi nhìn thấy Dấu hiệu Hắc Ám?" Ron chẳng hiểu gì cả, "Đáng lẽ chúng phải vui chứ? Không phải đó là một trong số họ sao?"
"Nghĩ chút đi Ron," Bill nói. "Nếu chúng thật sự là Tử Thần Thực Tử, chúng sẽ làm mọi cách để tránh bị nhốt vào Azkaban sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy rơi đài; chúng sẽ bịa đặt đủ thứ rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ép chúng giết chóc và hành hạ. Anh cá chúng còn sợ nhìn thấy hắn hơn cả chúng ta. Sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thất bại, chúng chối bỏ mọi liên hệ và trở về với cuộc sống bình thường. Anh nghĩ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ không vui lắm đâu, nhỉ?"
"Vậy người đã hóa phép Dấu hiệu Hắc Ám thực chất muốn dọa bọn Tử thần chạy đi chứ không phải ủng hộ bọn chúng?" Hermione thắc mắc.
"Chắc là để xem thử ai dám tới gần Dấu hiệu Hắc Ám." Harry khinh thường đáp, "Mình đoán chúng nghĩ như vậy đó, ai bị bắt chính là kẻ trung thành nhất —— không Hermione, đương nhiên mình không nói tới Winky." Cậu không còn để ý ông Weasley sẽ nói gì tiếp nữa, mệt mỏi tựa vào Draco.
"Năm nay chắc cũng không suôn sẻ lắm đâu." Cậu thì thầm, "Hỗn loạn y hệt như trước, chết tiệt thật."
"Nhưng mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi mà, đúng không?" Draco dịu dàng an ủi cậu, "Anh ở đây rồi."
"Phải, anh đang ở đây." Harry buông tiếng thở dài, "Em làm sao liên lạc được với cha mẹ anh đây? Họ có biết anh ở đây không?"
"Anh đã nói họ đến gặp anh ở lều của nhà Weasley khi mọi chuyện kết thúc," Draco nói, "Cứ nghỉ ngơi đi đã, em ngủ ở đâu đây?"
"Em ngủ ở tầng trên. Chúng ta có thể đổi chỗ với Ron và chen chúc một chút." Harry rạng rỡ trở lại và gọi lớn, "Ron! Đổi giường nhá? Draco sẽ ngủ chung với mình!"
"Được thôi!" Ron đáp lời Harry không chút do dự, và Harry ngay lập tức kéo Draco vào trong phòng. Cả hai ép vào nhau chặt chẽ trên chiếc giường hẹp; Harry dính sát vào tường, còn Draco thì dính sát lấy Harry.
"Ngủ ngon nhé." Harry chạm chạm vào cằm Draco, cả người rã rời. "Nếu em nhớ không lầm, ngày mai Rita Skeeter sẽ lảm nhảm nhiều lắm đấy."
"Đừng nghĩ nữa." Draco hôn lên trán Harry, "Giờ chúng ta ngủ trước."
Harry gật đầu, nhưng tâm trí cậu vẫn quay cuồng với những thắc mắc một hồi lâu. Nhưng khi Draco bắt đầu ngân nga bài hát ru Harry đã quá đỗi quen thuộc, Harry chầm chậm thả lỏng tinh thần, cho phép bản thân ngừng nghĩ ngợi và cứ thế rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com