Chương 80
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Mặt trời hửng sáng đằng đông, Nhật Báo Tiên Tri đã không thể chờ đợi mà đưa tin về một cuộc đăng cai trận Qudditch World Cup chấn động giang hồ. Phóng viên viết chằng chịt câu từ đủ các thể loại mô tả sự kiện đêm hôm đó, chỉ thiếu điệu bô lô văng tung tóe nước bọt, thông qua lớp giấy sờn cũ mà kể cho thiên hạ nghe.
Hedwig quen thuộc băng qua cánh rừng sâu đầy bí ẩn, để ánh nắng ban mai như hào quang phủ lên từng lớp lông tơ bóng mượt, trắng muốt đầy kiêu hãnh của mình.
Cô bé đập cánh từ tốn, nhẹ như lông vũ của chính mình mà đậu xuống giá đậu bằng vàng thân quen bên cửa sổ lớn trong phòng khách nhà Potter. Đôi mắt lim dim dáng vẻ bất cần đời nhìn khung cảnh náo nhiệt buổi sáng của dinh thự.
"Không! Con không muốn bị nhốt trong hầm đâu! Con đã hứa với Ron và Hermione sẽ đi dạo Hẻm Xéo trước khi nhập học rồi!"
"Cút về hầm ngay, quỷ khổng lồ! Con ngoài việc không quản được cái cặp giò chạy lung tung của mình và cái đầu đầy dịch sên thì còn làm được gì? Lại còn muốn ra ngoài, sợ bên ngoài chưa đủ hỗn loạn à?"
"Con không!" - Harry gào lên. - "Con đã bị nhốt cả tuần rồi! Còn pha được ba bình thuốc trị cận thị và sâu răng còn gì?"
"Ba bình thuốc!? Sau khi phá hỏng toàn bộ hầm của ba và ngốn hết hàng tấn nguyên liệu dự trữ cho các của hàng?! Harry Potter con đến tuổi mọc mầm đấy à?"
Một trận lôi kéo sáng sớm giữa hai ba con nhà hươu nai đã kéo dài tầm mười phút rồi. Oda gia tinh sau khi bày toàn bộ đồ ăn sáng lên bàn liền vô cùng bình tĩnh đến mời họ dùng bữa. Không hề bị tình hình giằng co làm cho hoảng sợ vì nó gần như đã quá quen rồi.
"Nếu ba không cho con đi, con sẽ bỏ bữa sáng!"
"Ai bày con cái kiểu ngỗ nghịch đó? Là con chó hôi hám với vợ nó à? Cút về bàn ăn sáng nếu không đừng bao giờ mò cái móng qua nhà Black một lần nào nữa!"
Severus thở dốc sau khi thấy thằng nhóc chết tiệt, vì Merlin tha thứ đã không để y ném bùa hóa đá vào nó, ngồi trong bàn phụng phịu ăn bánh mì kẹp. Còn dám giở trò giận dỗi đó với y sau khi làm cái trò chụp ảnh đáng chết đó trong tối diễn ra vụ bạo động đó.
"Nói ngay, Potter! Ai bày con cái kiểu chụp hình làm bằng chứng đó!"
"Chẳng cần ai bày cả! Con quá hiểu lão Fudge sẽ không bao giờ tin với những thứ lão không thấy tận mắt, vả tận mặt."
Harry lại bỏ một muỗng bơ nghiền cà chua vào miệng, hai bên má phồng lên như con Scabber của Ron vậy.
Bịch.
Hedwig thấy thời điểm thích hợp, liền thả tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống đất, ra hiệu nó đã làm xong việc buổi sáng.
Cuộn báo tự mở niêm phong, trôi nổi tới bàn ăn sáng được Harry nhanh tay cầm lấy trong cái trừng mắt của Severus. Thằng nhóc ngỗ nghịch này!!!!
"CÁI GÌ?!"
"Harry Potter, ba đã nói không được la hét trong bữa ăn!"
"Ba, ba mau nhìn nè! Ông Malfoy bị bắt rồi!!!!"
Severus nhíu mày, nhận tờ báo từ tay Harry. Tiêu đề to tướng chen chúc ngay trên trang nhất 'Hàng chục người đại diện các gia tộc lớn bị bắt do nghi ngờ liên quan đến Tử Thần Thực Tử'. Bên dưới tiêu đề là khung ảnh lớn nhỏ, hình ảnh của các gia chủ từ các thế lực khác nhau đang bị đội Thần Sáng hộ tống rời khỏi nhà.
Dễ dàng nhìn thấy nhất chính là tên công đực tóc vàng hoe, tới lúc đi vẫn còn bộ dáng ngạo mạn, kênh kiệu không xem ai ra gì. Ở dưới còn có vợ chồng nhà Parkinson, Rodolphus Lestrange...? Và hàng chục những tên từng là tội phạm trốn khỏi Azkaban, cũng tham gia vào đêm hôm đó.
"Rodolphus Lestrange cũng bị bắt, sau khi hắn vượt ngục?" - Y thì thầm.
"Ba, họ không nhắc về Bellatrix... có nghĩa là..." - Harry để ý cái tên quen thuộc, ngờ vực hỏi.
"Bellatrix cũng thoát rồi. Thoát khỏi Azkaban và thoát khỏi cả sự truy bắt của Thần Sáng."
Tức là mụ phù thủy điên loạn đó vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia. So với những kẻ bị bắt, rõ ràng Ballatrix mới thật sự là người cần được tóm nhất vì chính sự khùng điên và nguy hiểm của bà ta.
Severus day day trán, cảm nhận được sự tình bắt đầu trở nên phức tạp.
Bộ đã quá tập trung vào việc chuẩn bị Quidditch Cup mà lơ là cảnh giác, đã để phần lớn Tử Thần Thực Tử thoát ra ngoài. Việc này chắc chắn sẽ kéo tới một tá rắc rối tiếp theo. Đừng nói, lão Fudge sẽ lại đâm đầu cho Giám Ngục canh xung quanh Hogwarts lần nữa chứ! Merlin nhìn rõ kế hoạch đó điên khùng và thất bại tới mức nào!
"Ba, chuyện này..." - Harry lo lắng nhìn Severus.
Chắc chắn ba cậu sẽ gặp chuyện, không rõ được bọn chúng có thật sự nhận định y là kẻ phản bội hay không nhưng chắc chắn Severus không thể quay trở lại đội quân của Voldermort nữa. Dù có được, cậu và James sẽ không để điều đó diễn ra.
"Con sẽ đến trường thông qua lò sưởi trong hầm của ba." - Severus gấp lại tờ báo, nhàn nhạt nói. - "Thời gian này không nên ra ngoài quá nhiều."
"Thế còn nhà Blakc thì sao?" - Cậu hỏi.
"Đó chính là cái nơi con không nên đến nhất đấy! Ngoan ngoãn ở trong dinh thự cho ba!"
Nhà Black, so với các gia tộc khác mới thật sự là một nút thắt khó hiểu nhất đối với toàn bộ những nhân chứng hiểu chuyện thời điểm này. Hai thế lực, hai phe phái đối lập trong cùng một mái nhà? Cười chế.t!!!!!!
*
*
Thái ấp Malfoy tĩnh lặng và âm u.
Khung cảnh trước cảnh cổng sắt khổng lồ, đầy huy hoàng bị bóp méo. Sau đó, một bóng người mặc vest đen đã xuất hiện từ hư vô.
Cổng lớn mở một cánh, người đó đi vào, băng qua con đường sỏi trắng với hai bên là bãi cỏ xanh bạt ngàn. Các bức tượng đá hai bên như có sự sống, từ thiên thần sa ngã đến những chiến binh giáp sắt, giống như dõi theo bước chân của người đang đi mà hướng về. Ánh nhìn bằng đá vô hồn nhưng cũng như tràn ngập giận dữ, lên án một kẻ mang trong mình tội độ.
Hắn thẳng tắp sống lưng, đi một mạch vào thái ấp to lớn. Cửa lớn nặng nề mở ra, khung cảnh bên trong dù hoa lệ nhưng lại tối đen, tinh mịch tới hiu quạnh. Không khí u buồn và não nề, văng vẳng trong các bức tường đá bằng cảm thạch vọng lại tiếng đàn dương cầm đầy thê lương.
Trong phòng sách rộng lớn, rèm của màu đỏ sẫm được vén lên tùy tiện, để ánh sáng mờ mờ bên ngoài rọi vào không rõ là đem hay ngày. Người phụ nữ ngồi bên chiếc đàn tinh xảo cao quý, ngón tay đầy điêu luyện lượn trên các phím bạch đàn. Một ca khúc từ rất lâu, khi mà ở đây vẫn còn người gần như là trụ cột chống đỡ cho cả một gia tộc, chỉ ngồi đó lẳng lặng nghe nàng đàn. Giờ đây, chỉ còn một mình nàng, một tiếng đàn phủ lên những ký ức đã qua.
"Mẹ..." - Draco khẽ gọi, âm nhạc dừng lại, trả cho không gian một sự im lặng tới lạnh lùng.
Hắn đi đến gần người phục nữ, thấy bờ vai nàng vẫn thẳng đứng có chút cứng ngắc, nhẹ đặt tay lên.
"Con vừa từ Bộ trở về..." - Hắn nói, giọng nói nhẹ như sợ sẽ làm cho những sợi tóc như phát sáng kia rung động. - "Cha chỉ bị tạm giam để đợi điều tra thôi... Ông ấy sẽ sớm trở về."
Bờ vai của người phụ nữ rũ xuống, dần dần dao động với biên độ rất nhẹ, rồi chuyển sang run rẩy từng cơn. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nàng nhẹ như lông vũ, lại chất chứa như dòng nước cuộn trào bị chặn lại.
"Có phải... mẹ đã sai rồi, Rồng nhỏ.... Mẹ không nên... không nên đẩy cha con vào tình cảnh-"
"Mẹ à." - Draco ngắt lời mẹ mình, nắm lấy bả vai nàng xoay lại.
Narcissa gần như nín thở khi nhìn thấy ánh mắt xám bạc, như thủy tinh được luyện tinh xảo. Đôi mắt thừa hưởng một phần từ Lucius, giống như một phiên bản trẻ hơn của hắn. Loại pha lê được tôi bén nhọn, chạm vào có thể làm bị thương tỏa ra ánh sáng lạnh như nước đóng băng. Nàng, phu nhân Malfoy, nghe con trai của mình bình tĩnh nói rõ từng chứ. Như thể đang ăn bùa thôi miên hay gì đó, quét sạch mọi rào cản trong tâm trí nàng.
"Mẹ không làm gì sai cả. Mẹ chỉ quá thương con nên giúp đỡ một chút thôi. Con, Draco Malfoy, mới là người đẩy cha vào Azkaban."
Đoàng.
Tiếng sấm xé nát mây đen bên ngoài, thả xuống từng đợt mưa như trút đạp vào cửa kính từng âm thanh chói tai.
Phải, chính hắn - Draco Malfoy đã đẩy Lucius Malfoy vào ngục tù Azkaban.
Chính hắn đã cố tình đánh tráo đũa phép trong gậy baton của cha khi ông đưa hắn giữ. Nhờ đó, hắn mới có thể để cho Barty Crouch Jr có cớ tìm thấy đũa phép. Dù ông Malfoy có chối cãi việc mình bị sai khiến bằng bùa phép thì sao chứ? Phép triệu hồi dấu hiệu hắc ám vẫn là từ đũa phép của ông ta. Chính hắn cũng là người kích động để Lucius tham gia vào trận khủng bố đó. Việc hắn, một người thừa kế danh giá của gia tộc thuần khiết như Malfoy, không đồng ý gia nhập đội ngũ của Chúa tể hắc ám, cùng với việc mất đi hai quân cờ như Severus và Regulus đã khiến cho đội ngũ thiếu hụt lực lượng trầm trọng. Là một bề tôi trung thành, để chứng minh lòng khuất phục của mình, Lucius bắt buộc phải tham gia. Draco cũng là người bí mật giao các bằng chứng về việc liên hệ với Tử Thần Thực Tử và cha mình cho Thần Sáng để đẩy nhanh công tác điều tra.
Và...
Trận chiến đêm hôm đó, Lucius không thể tháo chạy là vì đũa phép bị tráo đổi sinh ra phản phệ, khiến hắn không thể thực hiện phép Độn thổ. Ha, ngay cả Khóa cảng dự phòng, cũng là hắn tráo đấy!
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com