Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*





*



Về phần mẹ hắn, Narcissa, chỉ đơn thuần là biết và im lặng mà thôi. Hắn sao có thể để nàng chịu nỗi đau phản bội chồng mình được chứ!

Narcissa bật khóc, nước mắt không kiềm được rơi như từng hạt pha lê, lấp lánh trong đêm tối. Giống như mọi lo lắng, sợ hãi và bồn chồn của nhiều ngày qua lần lượt rút đi kéo theo cả sức lực và tinh thần của nàng. Một phần trong đáy thân tâm, nàng cũng nhẹ nhõm khi trút bỏ lo âu thật sự.

"Mẹ, với thân phận là phu nhân Malfoy, mẹ có thể đã phản bội cha...

Nhưng là vợ của ông ấy, mẹ không hề làm gì sai cả!"

Draco nói, với giọng nói chắc nịch. Một kẻ mê muội vào cái mơ mộng hão huyền như thuần khiết, lại còn bảo thủ và cứng đầu như Lucius thì chỉ có ngã một vố đau mới có thể để hắn nhận ra sự thật. Chưa hết, Draco còn muốn cha mình nhìn thấy, cái kẻ mà ông luôn tôn sùng kia thật chất chỉ là một tên máu lai, sinh ra từ Tình dược giữa một ả Squib và Muggle.

Phu nhân Malfoy nhìn lại con trai của mình sau khi nước mắt đã vơi đi phần nào, cơn đau trong tim lại âm ỉ bốc cháy.

"Mẹ xin lỗi, Dray. Mẹ đã quá yếu ớt và vô dụng. Mẹ đã để con phải trưởng thành, khi mà con vốn dĩ không nên như thế."

Draco thu mình trong cái ôm của mẹ mình và nhẹ vuốt lưng nàng như một lời an ủi...

Một lời an ủi muộn màng...

Hắn nên làm điều này sớm hơn thế mới đúng. Trước khi cha hắn chìm quá sâu, trước khi hào quang của Malfoy sụp đổ. Chính mẹ hắn, một mình gồng gánh qua khoảng thời gian khó khăn. Nói dối với cả kẻ từng là nỗi khiếp sợ của giới phép thuật, chỉ để hắn được bình an. Hắn biết, nàng cũng nhận ra mới quan hệ của hắn và Cứu thế chủ năm đó, nên bà không cản khi hắn lao ra cùng cậu. Nàng cứ thế, đứng nhìn cho đến khi mất đi con trai của mình.

Cho đến bây giờ, thay vì trách móc hắn đã đẩy cha mình vào tù tội, nàng chỉ tự trách bản thân đã để con mình trưởng thành quá sớm.

"Mẹ không nên nói thế..." - Nàng nghe con trai mình thì thầm. - "Mẹ là nữ phù thủy mạnh mẽ và xinh đẹp nhất con từng gặp."

...

Đeo lên chiếc nhẫn với gia huy Malfoy quen thuộc, không còn sự lãnh lẽo từ kim loại mà lại là dòng chảy ấm áp của ma thuật đang kết nối với lõi phép thuật của mình, Draco thỏa mãn nhếch  môi cười. Đối diện hắn, Blaise cũng bật cười, nâng lên ly rượu màu vàng nhẹ hướng đến hắn, đồng thời đưa tay ra trước.

"Chúc mừng đã thành công tống ông cha vào Azkaban của cậu nha, Draco!"

"Gọi tôi là ngài Malfoy, Zabini." - Hắn đáp lại cái bắt tay.

Blaise thích thú, bật cười với hắn. Xem đám rắn non bọn họ trong một mùa hè đã và đang làm gì đây đi! Giành quyền thừa kế và trở thành gia chủ thực thụ, đã thế lại còn tự tách khỏi mớ rắc rối mang tên Tử Thần Thực Tử nữa chứ!

"Đừng có ngủ quên trên chiến thắng, Blaise. Mọi chuyện giờ mới bắt đầu thôi."

Đối diện hắn là cô gái với mái tóc đen nhánh xõa dài, mặc một chiếc áo cơ mi cổ tay hoa lệ, đeo trang sức quý giá và váy dài màu xanh lục sẫm, cũng đang nhâm nhi ly rượu tương tự.

"Ối chà! Xem ai bị hủy quyền thừa kế nói kìa. Cậu nghe thấy gì không, Draco? Mùi ghen tỵ đấy!!!"

"Câm miệng, Blaise!" - Pansy tức giận trừng mắt với hắn. - "Rồi tôi sẽ nhanh chóng lấy lại từ tay con bé em họ đó thôi. Chỉ cần tách khỏi cha mẹ và cho họ chốn an yên trong Azkaban là được."

"Chà ~, có hiếu dữ thần! Cha mẹ vào Azkaban còn mình ngồi đây uống rượu."

"Vẫn hơn Draco. Tự tay tống cha mình vào tù." - Pansy vuốt lọn tóc nhỏ của mình nhìn cái tên còn đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình.

Draco không để tâm, hắn còn đang tận hưởng ma thuật từ chiếc nhẫn. Chỉ cần sở hữu thứ này nghĩa là danh chính ngôn thuận mà thừa kế mọi quyền lực và sức mạnh ở Thái ấp Malfoy. Đừng nói cho phép ai ra vào, toàn bộ trận pháp của Thái ấp, trong tương lai dù Voldermort có muốn biến nhà hắn thành căn cứ đi chăng nữa cũng phải bước qua xác hắn!

"Pans nói đúng. Mọi chuyện bây giờ chỉ là bắt đầu mà thôi." - Nói rồi hắn nhìn vào hai người bạn của mình, giọng nói đều đều. - "Nhớ những gì tôi nói với hai người trước khi nghỉ hè chứ?"

Cả hai cùng gật đầu.

Bọn họ không quên, trước khi năm học thứ ba kết thúc Draco đã gặp họ, cả Goyle và Crabbe nữa.

Hắn ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Bùa cách âm giăng tỏa xung quanh đảm bảo không ai nghe thấy câu chuyện bọn họ.

"Bóng tối sắp đến... hoặc tôi nên nói là sắp trở lại. Các cậu có hai lựa chọn, thừa kế như những gì mà cha mẹ chúng ta đã làm hoặc đi lối đi riêng."

Lời nói ngắn gọn có chút cụt lủn khiển cho một đám rắn nhìn hắn như tên ngốc. Lý do đơn giản là vì hắn lười nói nhiều. Sợ hai tên não úng nước như Goyle và Crabbe lại hỏi mấy điều ngớ ngẩn, chọc cho cái mồm hắn nói những điều vi phạm quy tắc cộng đồng.

"Ý cậu là..."

"Vụ vượt ngục là điềm báo. Tên tội phạm đó là Tử Thần Thực Tử, hoặc chưa phải nhưng chắc chắn hắn liên quan đến cái tên kia." - Draco nói, giọng hơi gấp gáp. - "Nhà Malfoy sẽ không phản bội ai hết, chúng ta chỉ cần một bến đỗ an toàn thôi."

Hắn không dám vạch rõ bộ mặt của nhà Malfoy thời điểm hiện tại. Kế hoạch hắn dành cho Lucius còn chưa nắm chắc phần thắng, và Slytherin thì không bao giờ được mạo hiểm tới mất tất cả. Còn có, ngoại trừ Zabini với cái tính ba phải, gió chiều nào theo chiều nấy thì đa phần các gia đình còn lại chính là những bề tôi trung thành với người đó. Giờ mà hắn xớ rớ cài mồm không khéo chẳng những không hoàn thành kế hoạch mà còn bị các gia tộc lớn quay lưng.

Nói túm lại là rách cả việc!

"Nhưng mẹ mình nói chúng ta luôn phải trung thành với... ừm với thuần huyết." - Crabbe ôm cái cây hoa hồng nhỏ xíu so với thân hình của cậu ta, lí nhí nói.

"Cậu nói vậy là muốn quay lưng với tụi này hả, Malfoy?" - Người hỏi hắn là Goyle.

Kiếp trước, Goyle vậy mà còn dám dùng ma thuật đen, triệu hồi Lửa Quỷ muốn chôn cả đám trong Phòng Cần Thiết, dù cậu ta sau đó cũng chẳng còn mạng để thấy kết cục đó. Cũng vì vụ việc đó, công cuộc giả vờ chia tay tạm thời của hắn với Harry bị bung bét, còn bị cậu tẩn cho một trận tới giờ nhắc đến vẫn còn giận dỗi.

"Các cậu có bị điếc không!? Tôi nói nhà mình phản bội khi nào?" - Cuối cùng hắn vẫn không có cách nào khống chế cái mồm. - "Má nó, giờ tôi chỉ tuyên bố tụi tôi sẽ không tham gia cùng các cậu đâu. Giờ sao? Muốn làm giống tôi hay là cút!!!???"

Pansy bĩu môi, nhìn cái dáng vẻ đanh đá không thua ai của hắn vô cùng khinh bỉ.

"Quý ông, quý ông tí đi, Malfoy!" - Cô dùng quạt tay che miệng, nhắc nhở hắn.

Người xung quanh trong Phòng sinh hoạt không nghe họ nói gì do Bùa tĩnh âm phòng vệ. Chỉ thấy cái tên mặt lưỡi cày đầu khoai tây đột nhiên đang bình thường tự nhiên nhảy cẩng lên, liếc qua một cái rồi quay đầu đi.

"Hừ, tôi nói trước rồi đó!" - Draco nhếch miệng. - "Ai nghe thì nghe! Nhà Malfoy vẫn tôn sùng thuần huyết nhưng không nhất thiết phải cúi đầu trước ai cả. Tụi tôi sẽ tự có vinh quang của riêng mình."

Xung quanh một mảng im lặng. Zabini không còn cười cợt như thường mà nghiêm túc nhìn xuống sàn nhà như đang suy nghĩ gì đó. Crabbe và Goyle thì nhìn nhau, cái dáng vẻ ngốc nghếch và có chút trẻ con còn vương trên hai cái má như bánh bao của họ. Pansy che nửa mặt bằng quạt, mắt cũng liếc sang chỗ khác.

"Mẹ mình nói, mình nên đi theo và học hỏi Malfoy." - Người lên tiếng là Crabbe. - "Nếu... nếu cậu nói không có việc gì thì mình sẽ hỏi ba với mẹ thử. Chắc họ sẽ không phản đối lắm đâu."

Nói rồi quay sang nhìn Goyle, sau đó cùng gật gù cái đâu tròn vo với hắn.

"Well~~, tôi thì không có ý kiến gì. Cậu biết mà, mẹ tôi làm chủ mọi thứ trong nhà."

Blaise cũng quay lại cái điệu cười không nghiêm túc. Tuy vậy, ánh mắt lại nhìn ra ô cửa sổ, bên ngoài là dòng nước cùng đám rong rêu màu đỏ sậm đong đưa trong Hồ Đen. Chuyển động mềm mại tràn ngập trong đáy mắt sâu không thấy đáy của hắn, một màu đỏ tới quen thuộc.

"Còn cậu..." - Draco nhìn sang cô gái duy nhất trong bọn họ. - "Không cần mạo hiểm theo tụi này. Nếu cậu có hôn ước thì cứ việc-"

"Tôi sẽ bỏ nhà theo gái."

Cánh đàn ông: ヘ(⊙_◎)????????????????





*





*





Vậy là chuyện mấy đứa nhỏ nhà rắn cứ vậy mà được quyết định.

Draco sau đó cũng không lên lạc nhiều với họ. Chỉ xem như hắn đánh tiếng một chút, còn lại quyêt định là do họ đưa ra. Sau này có chuyện gì, nhà Malfoy cũng không tinh là xúi giục đâu nhỉ!?

"Rồng con..." - Tiếng gọi của mẹ kéo hắn về thực tại.

Draco ở trong thư phòng của cha mình trước đây, ngắm nhìn cây gia phả đang có vài biến đổi.

Narcissa lúc mở của nhìn vào thì hoảng hốt. Trừ mái tóc ngắn của hắn, còn lại từ bóng lưng, đến cái chắp tay sau lưng và cả cái cách từng khớp tay cử động như đang suy nghĩ điều gì đó... trông hệt như Lucius của nhiều năm về trước.

Nghĩ tới chồng mình, tâm trạng nàng lại hơi tệ đi một chút, đánh trống lảng bằng cách lảng sang chuyện khác.

"Con biết không? Năm xưa cha con cũng từng đứng đấy và suy tư giống con vậy."

Draco không đáp, vì hắn hiểu hẳn là mẹ lại đang tìm một chuyện vui gì đó để nói. Ít nhất là trước khi bóng tối dần chiếm đóng ngôi nhà rộng lớn này.

"Ông ấy đứng và suy nghĩ về việc đặt tên cho con đấy!"





*





*





*





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com