Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.



*



*



Lời nói của Cedric khiến Harry ngẫm nghĩ tới tận nhiều đêm sau đó.

Nghĩ cũng đúng mà! Ai màchẳng biết đến cậu với cái danh xưng mỹ miều đó chứ!

Cứu thế chủ, Cậu bé sống sót, người đã tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó... là rất nhiều cái danh khác.

Không những thế, ở Hogwarts cậu cũng được cụ Dumbledore đặc biệt huấn luyện riêng, vượt qua nhiều thử thách cùng hai người bạn của mình trở thành Tam giác vàng ngời ngời. Kể cả có là sau khi sống lại, một đời này những danh ngữ đó vẫn chưa từng thay đổi. Thậm chí, cậu còn có thể nhiều danh xưng mĩ miều khác như con trai của Trưởng phòng Thần sáng và Bậc thầy Độc dược này, người thừa kế gia tộc Potter này, người có mối quan hệ đặc biệt với người thừa kế nhàMalfoy này...

Khụ, cái cuối ai đồn thế?!!!...


...


Nói chung là như thế....

Nhưng mấy ai, có bao nhiều người ngoài kia xem cậu như Harry Potter?

Chỉ là Harry trong Harry Potter... và Potter trong Harry Potter mà thôi...


...


..


.



"Suy tư thế, cậu bé Hogwarts?"

"!!!"

Harry ngồi trên Tháp thiên văn vào một đêm mát trời nọ, hai chân bắt vẻo trên hành lăng, ngắm nhìn bầu trời đem thu cao vời vợi. Tiếng nói phía sau khiến cậu giật mình. Vì Merlin, sao ai cũng có sở thích im lặng rồi bất chợt lên tiếng sau lưng người ta thế nhỉ?

Cậu thấy cái người lạ quắc, mà không hẳn. Hắn đi cùng Karkaroff đến đây, tóc vuốt ngược bạc trắng và bộ râu quai nón nhìn khá là trai Bắc Âu đồ đó!!! Giọng ông ta khàn khàn nhưng nói từng câu chữ tiếng anh cực kỳ rõ ràng như thể bản thân hắn rất quen thuộc với nước Anh vậy.

"Ngài... ngài là... À không, sao mà ngài thấy được cháu ạ?"

"Cái bùa xua đuổi của cậu yếu xìu, như mấy cái đầu đuổi muỗi của Muggle ấy! Lần sau muốn tránh người khác đến gần thì dùng loại đuổi rồng ấy!"

????!!!!!

Có cái loại đó nữa à?!

"Mà cậu ngồi đây làm gì thế? Lạng quạng lộn cổ xuống đấy!" - Người đó nhắc nhở, hai tay đút vào túi áo khoác dài của mình, dáng vẻ bất cần đời.

Harry nhảy xuống khỏi lan can, cuộn Áo choàng tàng hình ôm trong lòng.

"Ồ... là hậu duệ nhà Peverell à?" - Người đó hơi nhếch mày nhìn cậu. - "Trông cậu quen đấy! Hình ta gặp một thằng lớn giống giống cậu đấy!"

"Giống cháu ạ?!" - Harry chỉ vào mặt mình.

"Kệ đi, ta quên mất đất rồi. À tí quên, cái đầu già này! Cho hỏi phòng Hiệu trưởng ở đâu thế?"

Hắn khịt mũi, không có tí dáng vẻ gì là quan tâm tới câu trả lời của cậu bé trước mặt. Nói đoạn, còn nhấc chân muốn tự đi tìm, hệt như câu hỏi của ông ta chỉ nói cho có lệ vậy.

"Chẳng phải... ông đi cùng Hiệu trưởng trường... ý cháu là Karkaroff-"

"Ai thèm đi với cái con chuột cống đó! Chậc, thôi kệ đi, tạm biệt."

Nói rồi nhấc bước đi xuống cầu thang xoắn ốc, rời khỏi Tháp Thiên Văn. Harry như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã chạy theo.

"Đợi đã, thưa ngài! Phòng Hiệu trưởng đổi mật khẩu liên tục nên cháu không biết đâu ạ! Còn nữa, ngài nói người giống cháu có phải tên là James Potter không ạ? Ý cháu là... người ngài gặp-"

Lúc cậu chạy đến, bóng dáng người đàn ông cao lớn đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Trả lại bóng tối yên tĩnh và những nghi vấn không có câu trả lời nào là thỏa đáng đối với Cậu bé vàng của chúng ta.

Cậu còn chưa kịp hỏi hắn những điều muốn hỏi. Ví như hắn có từng gặp cha cậu khi những tháng hè bắt đầu, hay ví như hắn thật ra là ai và tại sao lại tìm Hiệu trưởng của Hogwarts. Hoặc ví như hắn đến đây làm gì, là có phải hắn vừa mới rời khỏi... một nhà tù hay không?

....?????

????



*



*



Ngày diễn ra quyết định của Chiếc cốc lửa là một ngày mưa dầm dề, ẩm ướt tới mức Ron và con Scabber đều nằm bẹp dí trong phòng ngủ ký túc xá nhà Gryffindor. Seamus đang chịu sự tra tấn từ việc nhờ Neville giảng dùm bài Thảo dược học để làm luận văn mà cu cậu như đã làm sẵn bài luận dài 20 thước từ đời nào, nói như cái máy đánh chữ.

Harry vuốt ve bộ lông được tút tát đẹp đẽ của Hedwig, cô bé thỏa mãn híp mắt, vô tình cọ cọ vào lòng bàn tay cậu.

"Bồ nghĩ nhà Gryffindor tụi mình có ai sẽ trở thành Quán quân cho cuộc thi này không?" - Seamus không chịu nỗi nữa, lên tiếng ngắt lời Neville.

"Mình không biết nữa! Có thể là anh Thomas thì sao?" - Neville nói.

Thomas là một đàn anh năm sáu của nhà bọn họ, hiện là đội trưởng thay thế vị trí của đàn anh Wood sau khi anh ấy tốt nghiệp. Dũng cảm thì khỏi bàn rồi nhưng mà ảnh hơi bị... khờ. Harry nhún vai, trong đầu tự động loại bỏ tên người đó. Chắc trụ không nổi vòng con rồng đâu, tụi nó còn khôn hơn con Fang bác Hargrid nuôi nữa.

"Hay là cặp song sinh nhỉ?" - Neville nghĩ nghĩ.

"Không bao giờ!" - Ron sốc chăn, ngồi bật dậy là cả đám hết hồn. - "Khoan nói vụ tuổi tác, họ chỉ chơi mấy trò chơi khăm là giỏi. Nghe bảo Tam pháp thuật là cuộc thi dành cho trí tuệ ưu việt đó đó, mấy bồ thấy hai ổng có khả năng không?"

Cả bọn im lặng suy nghĩ, sau đó đồng lòng gật đầu một cái. Hoàn toàn tán thành với lời của cậu bạn tóc đỏ.

Harry liếc nhìn Ron đang ngáy khò trên giường, đột nhiên cậu thấy hơi hơi lo lắng. Dù lần này không có Barty Crouch Jr giở trò nhưng liệu cậu có giống như lần trước hay không? Dẫu gì Karkaroff vẫn còn ở đây, ai biết được hắn có giở ra cái trò gì nữa hay không? Và liệu nếu chuyện đó xảy ra, Ron liệu sẽ giận cậu và rồi cả hai sẽ lại tranh cãi với nhau như trước. Dù họ rồi cũng sẽ làm hòa thôi nhưng chuyện đó đối với Harry như con ruồi bay vo ve bên tai. Không gây hại gì nghiêm trọng nhưng cực kỳ khó chịu.

Nghĩ vậy, cậu mò tới bên giường của bạn mình, Ron hé mắt thấy cậu thì rụt người lại.

"Đừng bồ tèo, bồ không phải gu mình."

"Mình biết! Gu bồ là cao to và đen và không cùng nhà... ờ, tốt nhất là ở nhà đối thủ với nhà mình, mình chỉ hỏi chút chuyện thôi."

Ron nhìn cậu nghi hoặc, rồi từ từ thả lỏng.

"Bồ làm gì xin xỏ ghê thế? Nói trước bồ mà tỏ tình mình không đồng ý đâu. Còn nói muồn kéo mình vào chuyện của bồ và con chồn Malfoy kia, mình cũng không đồng ý luôn!"

"..." - Ai ghẹo gì bồ!??

Harry mím môi, kiềm chế sự bộc phát cơn ức chế của mình ra, nhìn bạn mình trân trối.

"Mình... mình chỉ muốn hỏi là, ừm... bồ nghĩ sao về ừm... về cuộc thi. Ý mình là, nếu như mình là Quán quân, mình chỉ ví dụ thôi nha..."

"Ý bồ là nếu bồ là Quán quân cuộc thi Tam pháp thuật thì mình cảm thấy sao hả?" - Ron ngắt lời cậu, giọng ngái ngủ.

"..."

"Mình thấy thường thôi, dẫu gì cậu cũng giỏi như vậy... hơ oáp ~~ Vậy nhé, chúc ngủ ngon!"

Nói rồi, trùm mền qua đầu rồi nằm xuống.

Harry hơi nghi hoặc nhìn cu cậu, giwof là một cục mền đang cuộn tròn. Cậu hơi đắn đo, cảm giác lo lắng vẫn còn nhưng lại không còn là sợ hãi hay bồn chồn vì  những cuộc cãi vã không đáng có nữa.


...


Buổi tối ở Đại sảnh đường chật kín người hơn ngày thường.

Học sinh ba trường đều tề tựu lại đây, nhộn nhịp bàn tán để xem ai sẽ là người được Chiếc cốc lửa lựa chọn. Trở thành Quán quân cuộc thi Tam pháp thuật lừng danh lịch sử này cũng đồng nghĩa vào việc làm rạng danh không chỉ bản thân mình mà là danh tiếng của cả học viện.

Đám người Dumstrang ồn ào, la hét không ngừng khi Victor Krum đầu quân bỏ tên mình vào cái cốc bập bùng cháy. Bên phía Beauxbatons cũng sôi nổi không kém, nhất là khi Fleur Delacor cùng với mảnh giấy ghi tên mình, bay một vòng đầy tinh tế trên không trước khi bị ngọn lửa xanh nuốt chửng.

Còn chưa kể đến cặp song sinh, một lần chơi khờ cả ngày hướng nội. Dù cho dược tăng tuổi không khiến họ vượt qua Lằn ranh quyết định nhưng ít ra cũng khiến cho cả đám có một màn giải trí để xem. Nhìn họ lao vào đấm đá lẫn nhau, cả đám cười bò lăn bò ngã. Cả Harry cũng cười tới quên mất bản thân còn đang lo lắng chuyện sắp tới.

Cửa lớn bật mở, các vị Hiệu trưởng bước vào, theo sau là vài ba vị giáo sư đại diện. Harry nhìn thấy Severus đi theo sau, thấy y còn liếc nhìn cảnh cáo cậu một cái. Đám học sinh thấy giáo viên vào cũng yên tĩnh hơn, bắt đầu nề nếp vào chỗ ngồi chờ đợi kết quả.

Ngọn lửa xanh biếc bập bùng cháy, tỏa ra thứ ánh sáng vừa kỳ diệu mà cũng rất bí ẩn. Khi xung quanh đang dần ổn định và trật tự, cụ Dumbledore liền hướng mọi người tuyên bố.

"Các trò ở đây hẳn là đã chờ đợi điều mà chúng ta luôn háo hức những ngày qua. Ngay bây giờ, việc tự ứng tuyển cho cuộc thi Tam pháp thuật chính thức kết thúc. Các Quán quân từ giờ sẽ do Chiếc cốc lửa quyết định."

Như để tiếp thêm không khí, chiếc cốc thổi bung lên ngọn lửa ma mị khiến Đại sảnh đường rực lên trong màu xanh huyền bí. Bốn phía vang lến tiếng vỗ tay và hô hào, đủ các tên họ được mong đợi liên tục được hô vang.

Đốm lửa đầu tiên phát ra, nhanh như một ngọn pháo nhỏ rơi vào tay cụ Dumbledore, hội trường lại yên lặng tới nghẹt thở đến mức nghe được tiếng kim rơi.

"Victor Krum - Quán quân trường Dumstrang!"

Vừa là học sinh nổi trội của học viện nổi tiếng là bí ẩn và sử dụng ma thuật đen trong giảng dạy, lại còn là ngôi sao Quidditch quốc tế, hàng ngàn tiếng reo hò như sấm vang vọng khi cái tên của gã người Đức được xướng lên. Ngay cả Karkaroff một tên Hiệu trưởng "hờ" còn gật gù đầy đồng tình với hắn.

"Fleur Delacor - Quán quân học viện Beausbatons!"

Không khác mấy với Victor, lần này còn có cả tiếng huýt sáo của mấy tên nam sinh và một đàn bướm đủ màu tung bay như đang hân hoan cho nàng Veela xinh đẹp. Rõ ràng, lược bỏ tấm áo choàng mỏng như cánh tiên bên ngoài, nữ sinh của Beauxbatons mang đậm khí chất và dáng vẻ của một chiến binh thần thoại tới chói mắt.

"Cuối cùng... Cedric Diggory - Quán quân trường Hogwarts!"




*




*




*




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com