Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.




*





*




Vận mệnh là bánh xe lăn tròn, như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại nhưng cơ bản vẫn là thẳng tiến về phía trước.

Có những chuyện đã diễn ra, thì chắc chắn đều có nguyên nhân của nó, và kết quả sẽ thay đổi thep cách mà diễn biến được hình thành. Hệt như cái cách Harry Potter - Cậu bé vàng với những thứ đen đủi hiếm ai gặp và những lần may mắn khó khăn - tránh né con quái vật hủy diệt kia.

Cả khán đài tràn ngập tiếng la hét và cổ vũ khi thấy bóng dáng nhỏ xíu chật vật dưới cái hố sâu, cùng với con rồng cả người đầy gai nhọn và thét ra lửa. Ít ai đủ tỉnh táo để nhận ra rằng chính những thứ tạp âm lộn xộn đó mới thật sự khiến con quái vật kia phát điên.

Khó khăn lắm mới trèo lên được miệng hố, Harry đã không còn sức và thời gian để quan tâm cái quả trứng chết tiệt kia trong khi cậu đã nằm lòng nội dung của hai vòng thi tiếp theo rồi. Giờ cái cậu cần làm là khiến con Đuôi Gai nổi khùng tới mức phải khạc ra lửa mới thôi.

"Accio Firebolt!"

Từ trên khán đài, một cây Tia chớp như cái tên của nó, phóng đến bên tay Harry. Cậu còn chưa kịp cầm chắc chổi thì cánh rồng đầy gai nhọn đã quét qua, nếu không kịp cúi thấp thì hẳn là cậu và cây chổi yêu quý đã bị xiên làm một thể rồi.

Draco trên khán đài lo lắng như ngồi trên lửa, hắn sao lại cảm giác con Đuôi Gai của kiếp này có vẻ hung hãn hơn trước. Rõ ràng Harry chưa từng thể hiện mình nhắm vào ổ trứng của nó nhưng con vật cứ như gặp thiên địch mà lao vào cậu. Nếu không phải Harry cầm chắc Tia Chớp trong tay, hẳn là hắn sẽ nhảy xuống dưới đó mà nhặt chổi lên cho cậu (thay vì ngồi yên và dùng bùa chú?)

Từ lớp khói mù mịt cát bụi, Quán quân thứ tư trên Tia Chớp phóng thẳng lên không trung, đánh một vòng trọn nhào lộn kéo theo một tia khói trắng đằng sau khiến đám đông hò hét dữ dội. Con rồng đã chính thức bị chọ giận - bởi tiếng ồn, cái thứ gì đó nhỏ xíu láo toét vo ve trước mặt nó.

Đến rồi!

Harry quan sát sợi xích sắt đã đứt gãy, giải thoát con quái vật bị gông cùm. Cậu còn nhanh tay ném một cái bùa lửa vào cái thân hình toàn gai sắt cứng như đá của nó. Dù chỉ như một cái gãi ngứa nhưng với con rồng đã là một sự khiêu khích, nó lập tức đập cánh tạo ra cơn lốc bụi mù mịt, chính thức bước vào vòng nghênh chiến thực thụ với con mồi.

Không như trước đây, Harry không tìm cách chạy trốn nó mà chỉ lòng vòng quanh, giữ cho con rồng không đi qua xa phạm vi thi đấu. Cậu quay đầu, thấy con vật cách mình một khoảng khá xa và đủ an toàn. Còn đang suy tính có nên ném thêm một vài câu thần chú vào nó nữa không, cậu đã thấy gai nhọn dọc sống lưng con vật co lại. Cả người nó như một thớ cơ khổng lồ, giãn ra rồi căng cứng, cái cổ dài cong một góc kỳ dị và lỗ mũi mở to. Chính xác là nó, con Đuôi Gai chuẩn bị khạc ra khói độc và axit, góp phần tạo nên mồi lửa cho hơi thở của mình.

Cậu nhìn xuống khán đài ngay hàng ghế giáo sư, trong lòng thì thầm một câu 'em xin lỗi, các vị" rồi phóng thẳng xuống. Ngay cả cụ Dumbledore cũng hơi ngạc nhiên khi thấy đứa học trò đặc biệt càng lúc càng đến gần mình, cụ còn toan mở tấm khiên trong suốt chắn lại nhưng đột nhiên nhận ra gì đó liền thu tay về. Các giáo sư phản ứng nhanh chóng, tự tạo bảo hộ cho mình trước khi đám cháy như mưa lửa phóng vào bọn họ. Tất nhiên cũng có vài người không kịp đỡ, bị cháy sém quần áo tơi tả, khán đài loạn thành một nùi rối tung rối mù. Con rồng phản ứng cực nhanh khi thấy cậu đánh lái, nó tránh né chỗ ngồi trên khán đài để đuổi theo nhưng cái đuôi đầy gai nhọn vẫn tranh thủ quét một vòng tạo nên mớ hỗn đỗn không thể tàn tạ hơn.

Harry quay đầu, nhìn thấy chỗ của James cha cậu đã mở ra tấm khiên màu vàng nhạt, Severus được hắn che chở trong lòng hiển nhiên lại càng an toàn. Cậu thở phào, cảm thấy mục đích đã đạt được liền dùng kỹ thuật bay được luyện tập thường xuyên của mình, làm vài vòng nhào lộn như đùa giỡn với con vật một lát. Cảm thấy thời gian thích hợp, Harry điều khiển chổi sà thấp xuống ngay tổ trứng, nhanh như cắt bắt được quả trứng vàng trước khi mồi lửa thứ hai quét đến nuốt chửng cậu.

Mọi người la hét thảm thiết, cảm thấy đứa nhỏ chắc không qua khỏi trận này rồi. Khói đen vừa tan đi, Harry nằm cuộn tròn dưới đất với quả trứng vàng được ôm chặt trong người, cây chổi bay đã bị đánh thành mấy mảnh, quần áo còn bị lửa bén đang bốc khói.

Tiếng còi hiệu vang lên, kéo theo tiếng hô hào hân hoan của toàn thể khán giả, báo hiệu trận đấu kết thúc, Quán quân thứ tư đã lấy được quả trứng vàng. Trước khi con rồng còn muốn nổi cơn thịnh nộ, một tấm lưới sắt được ếm bùa đã nhanh chóng giăng ra, kìm hãm con quái vật. Người huấn luyện đến đưa con vật trở lại chuồng, đội y tế cũng nhanh chóng mang theo hộp cứu thương và cáng tới. Lần này do hoàn toàn tiếp đất bằng cả người nên giờ ngoài cảm giác tê liệt và buồn ngủ, Harry không còn cảm thấy gì nữa. Trước khi bóng tối ập tới, cậu nhìn thấy từ xa một vài cột khói tỏa màu và cơ thể vẫn còn cật lực tìm cách dập lửa, nhoẻn miệng cười.

Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành!




*




*




Ron và Hermione chen chúc trong Áo choàng tàng hình mà cậu bạn mình đã để sẵn, đi từng bước nhẹ tới Bệnh Thất. Bên ngoài cũng có một bóng dáng đang len lút thập thò nơi cửa ra vào, dù có trùm mũ thì với vài sợi tóc loe nghoe màu bạch kim lộ ra ngoài cũng đủ biết là ai.

"Thằng Malfoy lại đến rồi! Sao tụi mình vào được đây?" - Ron thấp giọng phàn nàn, cậu ghét cái con rắn này quá!

"Suỵt!" - Hermione ra hiệu. - "Chúng ta đi qua nó luôn, cứ vào thẳng bên trong sẽ không bị phát hiện đâu!"

Họ chậm chậm đi đến cửa Bệnh Thất mới phát hiện bên trong vẫn còn người, hiển nhiên là hai vị phụ huynh của cái người đang nằm trên giường kia rồi!

"Về thôi, Sev. Thằng bé sẽ sớm tỉnh mà." - James nhẹ giọng nói với bạn đời mình, người đang cực kỳ cau có bên cạnh.

"Lỡ nó tỉnh dậy mà không có ai đưa thuốc tới thì sao?"

"Bà Poppy sẽ lo mà. Hơn nữa, anh đã dặn cô ấy nếu thằng bé dậy sẽ báo cho chúng ta." - James vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành y. - "Em cũng nên nghỉ ngơi thôi, nhiều đêm liền không ngủ khéo lúc thằng bé thức em lại thành người bất tỉnh mất!"

Severus đúng là nhiều đêm không ngủ. Ai biết được thằng quý tử nhà mình sẽ ra sao trong miệng rồng, y nếu còn ngủ được thì chỉ có nước dùng độc dược thôi.

Phải mất một hồi nữa, James mới khát khô cả cổ cũng dỗ được Severus trở về hầm. Thấy họ sắp đi ra, Draco nhanh chóng nép người và góc khuất của cột đá, đợi bọn họ đi xa sẽ tiến vào.

Bên dưới lớp áo chùng, Hermione nhắm chuẩn xác lúc cả hai người vừa ra đến cửa, hơi hé đầu đũa ra bên ngoài, thì thầm.

"Rictusempra (gây ngứa)."

"Ái da!" - Draco bị tấn công bất ngờ, không kìm được mà hét lên.

"Malfoy?!" - James nhận ra động tĩnh sau cột đá lớn, nhíu mày không vui. - "Đêm khuya không ở ký túc xá, cậu tới đây làm gì?"

Draco cố gắng kiểm soát cơn ngứa dưới mông mình, chỉ có thể lấy tay xoa không ngừng để đứng vững.

"Em... em không... shhh!!!" - Đáng ghét, tốt nhất cái tên nào chơi khăm đừng để hắn bắt được!

"Trò Malfoy..."- Severus cũng không vui nhìn hắn. - "Tôi thiết nghĩ cái đầu chỉ để nuôi tóc của cậu thật sự chỉ có một công dụng, để cậu biết đây là khoảng thời gian không hề thích hợp để cậu đứng gãi mông trước Bệnh Thất."

James híp mắt nhìn tên nhóc trước mặt. Chuyện của Lucius vào tù và con trai hắn lên thay thế diễn ra rất kín kẽ, chỉ có số ít nội bộ trong Bộ mới biết. Dù mọi chuyện diễn ra tương đối hợp lý nhưng hắn tin với cái đầu sĩ diện hảo như Malfoy lớn, hắn không đời nào đâm đầu đi làm cái chuyện đó để đưa con trai mình lên làm gia chủ. Mặc dù thế nhưng cái thằng nhóc này, có trở thành chủ gia tộc vẫn là cái dáng vẻ trẻ trâu đáng ghét đó, không có tí nào trưởng thành như cha nó. Lại còn đứng trước cửa Bệnh Thất rình mò con trai hắn làm gì?

"Em... shhh, em chỉ đi ngang... Ai.... sẽ về ngay giáo sư, ngài Potter!!!!"

Ở lại đây cũng quá mất mặt rồi! Draco thầm nghĩ. Trước sau gì hắn cũng đã thăm cậu ngay khi Harry được đưa vào Bệnh thất, ngày mai hẵng đến tiếp cũng được.

"Cút về ngay Malfoy!" - Severus khó chịu cái bộ dáng  vặn vẹo lắc lư của hắn, lạnh giọng ra lệnh. - "Còn nếu trò cảm thấy mặt mũi Slytherin còn chưa đủ bôi bác thì cứ đi tìm lão Filch mà vừa gãi vừa lao động giúp lão đi!"

"A!!! Không... em về ngay!!!"

Nói rồi lui người về sau, chìm vào bóng đêm rồi chạy biến. Cả Severus và James rất hiếm hoi mà cùng lúc cảm thấy chán ghét cùng một đứa trẻ. Thử hỏi, ai có thể hiểu nổi việc tự nhiên có thằng ất ơ vừa gãi mông vừa đứng rình mò gần chỗ con trai mình chứ?! Dù là Bệnh Thất thì cũng quá kỳ cục đi!!!!

Khi chắc chắn cả hai đã đi khuất hoàn toàn, Ron và Hermione mới từ Áo choàng tành hình chui ra. Ron bụm miệng, đã nhịn cười tới đỏ bừng cả mặt.

"Bồ ác quá, Hermione! Xém nữa là mình cười không ngậm được mồm làm lộ luôn cả hai đứa rồi đấy!"





*





*





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com