Chương 91
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Cả hai cùng tiến đền gần giường Harry, Hermione giăng một bùa cách âm và bùa xua đuổi để ngăn bà Pomfrey hay ai đó đến gần chỗ họ. Ron kéo lại rèm ngăn cách giường bệnh của cậu bạn với hai giường bên cạnh, cả hai quyết định không thắp nến mà hé rèm cửa sổ để tí ánh trăng ít ỏi chiếu vào. Càng ít động tĩnh và ánh sáng càng tốt.
"Harry, tụi mình tới rồi nè!" - Ron lay bạn mình nhưng không có động tĩnh. - "Chết rồi, có khi nào bồ ấy xỉu thiệc không?"
Hermione chép miệng, dứt khoát kéo Ron ra rồi nói nhỏ vào tai cậu.
"Tụi mình đi cùng với Malfoy."
Harry mở mắt.
"Bồ đúng là cái đồ...!!!!" - Ron không từ ngữ gì để nói nữa rồi, cậu giận tới ngồi bên mép giường khoanh tay. - "Mắc công tụi này còn lo cho bồ, còn bồ thì chỉ biết nghĩ chuyện yêu đương thôi!"
Harry muốn há miệng nói gì đó lại phát hiện cổ họng mình khô như sa mạc vậy, không nói nên lời. Cậu vốn đã tỉnh từ sớm nhưng để tránh bị làm phiền nên cứ phải giả bộ ngủ. Thành ra cả buổi từ sau khi trận đấu kết thúc cậu vẫn còn chưa ăn uống gì.
Hermione nhanh chóng rót cho cậu một cốc nước từ bàn nhỏ bên cạnh, cũng đỡ cậu ngồi dậy để uống nước trước. Thương thế lần này có hơi nghiêm trọng hơn so với trước đây nhiều lắm. Hai chân cậu bị bong gân, nếu không có độc dược cao cấp của ba thì hẳn là cậu phải nằm lỳ cả tuần trời. Một tay bị gãy phải băng bó và bàn tay còn lại bị bỏng nặng, chưa nói những vết thương lớn nhỏ khác và xương sườn nứt khi cậu lao xuống đất.
"Mọi người ở ký túc xá lo cho bồ lắm đó! Cô McGonnagal hôm nay còn cho Gryffindor nghỉ tiết cuối để đến thăm bồ."
Hermione kể về sự huyên náo của cả nhà sử tử đến thăm Quán quân của họ - người mà chỉ vừa mới hôm qua còn bị chọc ghẹo và cười nhạo. Bà Pomfrey rống không lại, phải nhờ tới cụ Dumbledore và Xà vương ra tay mới lùa được đám sư tử về chuồng tụi nó. Mãi tới tận giờ giới nghiêm mới yên tĩnh lại.
"Mình ổn rồi-"
"Cứ nói mãi như thế, bồ tèo à!" - Ron ngắt lời. - "Bồ có bao giờ ổn đâu!?"
Harry nhìn ra sự lo lắng của hai người bạn, cậu khẽ cười. Hiện giờ toàn thân cậu đau nhức, vốn còn muốn để mai khỏe hơn sẽ tỉnh dậy mới khiến ba và cha bớt lo nhưng xem tình trạng này chắc cậu phải thành thật thôi.
"Chuyện mình nhờ mấy bồ... sao rồi?" - Harry há miệng ăn từng muỗng súp bí ngô Hermione đưa đến, cậu không thể cử động nhiều nếu không gân cốt đều đau.
"Mình đã theo dõi hai người họ rồi." - Hermione tiếp lời. - "Hiệu trưởng trường Dumstrang và Beauxbatons."
Cô đợi Harry xử nốt phần súp mới đặt bát xuống, ngồi qua ghế bên cạnh nghiêm túc nhìn cậu.
"Ngay khi cậu dụ Đuôi Gai phun lửa vào khán đài các giáo sư, mình đã thấy hai người họ muốn dùng phép thuật để đỡ đòn. Cũng may là Ron đã để mấy món chơi khăm của hai anh Fred và George dưới ghế ngồi làm họ sao nhãng nên mới thành công bị bén lửa."
"Lão Karkaroff khi bị lửa bén vào thì cả người đã cháy sém không ngừng. Cũng cố gắng dập lửa nhưng không được tới mức phải nhờ thư ký đi cùng lão ta dùng ma thuật dập dùm luôn đó!"
Ron nói, cậu lại nhớ tới gã thư ký cao lớn kia. Ông ta mặc dù mang danh là thư ký Hiệu trưởng nhưng dáng vẻ thiếu điều muốn làm đại ca thì hơn, thấy lão Karkaroff tới gần là bày trò tránh né khinh bỉ như ruồi vậy!
"Thế còn cô Maximes? Cô ấy có sao không?"
"Tình trạng giống Karkaroff luôn. Cơ mà bà ấy không chỉ bị lửa bén khó dập được đâu. Mình để ý thấy trên người bà ta tỏa ra làn khói đổi màu." - Hermione nói.
"Khói đổi màu?"
"Lúc đầu nó bốc lên là khói trắng, nhưng sau đó thì chuyển sang màu xanh và ngả thành đỏ."
Cả ba cùng im lặng không lên tiếng và Ron vẫn là người phá vỡ trước.
"Vậy thì sao? Tức là bà Maximes cũng có bột theo dõi trên người à?"
"Còn nghiêm trọng hơn cả thế, Ron à!" - Hermione nhìn cậu. - "Nếu như theo đúng những gì cô Evans nói với mình, bột theo dõi phải phản ứng với bột sừng thú Bicorn và gặp lửa mới có thể tạo ra phản ứng khói đổi màu như vậy?"
Phải rồi! Nếu đúng theo công thức của bột thuốc theo dõi, nó sẽ xảy ra các phản ứng như thế khi gặp lửa bất tử. Và rồng Đuôi Gai Hungary là một trong những loài rống hiếm hoi có khả năng tự tạo ra Lửa bất tử.
"Bột sừng thú Bicron à?" - Ron nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại những ký ức vụn vặt nào đó. - "Hình như mình từng nghe nói cái tên đó ở đâu rồi...?"
Hermione nhìn cậu, lắc đầu với trí nhớ ngắn hạn của bạn mình.
"Nó là thành phần quan trọng trong điều chế Thuốc Đa dịch." - Harry ngước nhìn trần nhà Bệnh Thất, giải đáp thắc mắc của bạn mình.
Hiệu trưởng Maximes của học viện Beauxbatons thực chất là một kẻ dùng Thuốc Đa dịch giả dạng...
Và kẻ đó chắc chắn từng tham gia vào cuộc khủng bố Cup Quidditch Thế giới. Trong lúc giao chiến các Thần sáng đã âm thầm phủ bột theo dõi lên bất kỳ tên Tử Thần Thực Tử nào bị tấn công.
Nhưng kẻ đó là ai mới được...?
*
*
Harry được xuất viện sau một tuần, với cái chân cà nhắc một bên đối xứng với thầy Moody và cái tay bên còn lại bó bột. Cộng thêm miếng băng vuông trên trán cũng đối xứng với vết sẹo tia chớp của cậu thì lại là tuyệt vời. Cậu bị tống độc dược tới nỗi cảm giác như cả người cậu hiện giờ đều là độc dược từ trong ra ngoài, kèm theo một tá lời ra tiếng vào của các bậc phụ huynh và bạn bè và người yêu và cả mấy thành phần thích hóng chuyện... Nói chung là cuộc sống rất muôn màu cho các vị Quán quân sau vòng thi đầu tiên.
"Harry Potter!"
Harry đi trên hành lang qua dãy học tiếp theo lại nghe tiếng gọi từ đằng sau, khỏi quay lại nhìn cậu cũng biết là đàn anh nhà lửng đang hí hửng tới chừng nào.
"Ờm... Xin chào... Em khỏe hơn rồi chứ!?" - Cedric sau khi chạy trong cái gió cắt của mùa đông khuôn mặt điển trai đã đỏ ửng một mảng.
"Em thấy rất tốt. Anh tìm em có chuyện gì sao?" - Nếu là vụ quả trứng thì cậu có thể xin phép không nghe được không! Lúc đàn anh nói mấy lời kia nghe nó cứ kỳ cục...
"Ừm... Em đã mở được quả trứng chưa?"
Đừng mà!!!!!
"Anh cũng mới tìm ra gần đây thôi... vụ quả trứng của tụi mình đó...."
Có thể đừng vừa nói vừa làm cái kiểu e thẹn đó được không, đàn anh?!!! Harry trong lòng ảo não. Nhất là khi cậu thấy dáng vẻ cao lớn của tên Slytherin đang lao đến ngay sau lưng Cedric như một cơn gió.
"Em hãy thử đến phòng tắm của Huynh trưởng đi..." - Anh ghé sát tai cậu, nói nhỏ rồi quay lại dáng vẻ ban đầu, còn nháy mắt một cái. - "Tuyệt lắm đó!"
Nếu so sắc mặt của Draco từ sớm đã đuổi theo tên Diggory này chạy đi tìm đàn em của anh ta tồi tệ ra sao thì có thể nhìn lên bầu trời xám xịt ngày đông bên ngoài. Còn cái dáng vẻ ghé sát tai kiểu đó là gì? Anh ta không phải có bạn gái rồi à?!!!
Cedric không để ý bão tới, cũng không để ý vẻ mặt như ăn trúng kẹo Berty Bott vị ráy tai của Harry, anh nhanh chóng rời đi cuối hành lang có một cô gái với mái tóc đen dài đang đợi.
"Đi phòng tắm Huynh trưởng làm gì? Kể chuyện cho nhau nghe à?" - Draco với vẻ mặt sa sầm tới gần.
"Em không biết! Anh thử đi hỏi ảnh thử."
Harry nhún vai, không để tâm cái mặt vẹo đang cau có của hắn, cà nhắc lết đi. Draco nhanh chân đi bên cậu, một tay vòng qua eo đỡ bớt trọng lượng đặt lên bên chân bị nặng hơn. Harry cũng thuận đà ngã về phía người hắn, giảm hoàn toàn áp lực cho cái giò đáng thương của mình.
"Vậy em có đi thiệt không?" - Hắn dò xét nhìn cậu.
"Có chứ!"
"Đùa tôi à?"
"Anh đi cùng không?"
"Có!"
Còn lâu hắn mới để cả hai bọn họ ở riêng với nhau như thế! Ai biết xảy ra chuyện gì? Chẳng qua hắn còn không nghĩ tới hai người ở riêng với nhau thật sự hoàn toàn không phải là Harry và Cedric.
....
"Harry, bồ nghe tin gì chưa!"
Được người yêu hộ tống tới bức tranh Bà Béo, Harry phải tạm biệt mà tự đi khập khiễng vào ký túc xá. Vừa vào Phòng sinh hoạt chung đã thấy Ron lao tới.
"Chuyện gì thế!?" - Trông cu cậu có vẻ hào hứng lắm.
"Giáng sinh năm nay tất cả học sinh đều sẽ ở lại Hogwarts." - Ron nói như hét lên. - "Vì trường sẽ tổ chức dạ tiệc lớn nhứt từ trước đến giờ! Cả toàn bộ giáo viên cùng các quan chức của Bộ tham gia tổ chức Tam pháp thuật đều sẽ tham dự!"
Chà ~ Thật sự là một buổi tiệc lớn ha!
"Vậy bồ chọn được bạn nhảy chưa?"
"...Hả?!"
"Thì Dạ vũ mà! Sẽ có màn khiêu vũ nhảy múa đó, phải có bạn nhảy thì mới nhảy được chứ!"
Harry đi đến chiếc sô pha thân quen của cả ba hay ngồi, Hermione đã ngồi đọc sách ở đó từ trước và cả hai đều nhất trí không nhìn đến bức tượng đá Ron Weasley đằng kia. Đứa nhỏ đáng thương bị dội một gáo nước lạnh ngắt giữa mùa đông.
"Còn bồ thì sao, Hermione?" - Harry hỏi cô bé.
"Mình có rồi, chỉ còn mấy bồ thôi!" - Hermione gấp quyển sách dày cộp của mình thản nhiên trả lời.
Ron lại nhận thêm một quả bom nữa, há hốc không tin nổi.
"BỒ Á!???? AI CƠ???? AI MÀ KHÙNG VẬY????!!!"
Hermione tức tối phang quyển sách lên đầu cậu bạn, nghiếng răng.
"Ai cũng không cần bồ quan tâm! Lo cho cái thân của bồ trước đi. Làm như ai cũng nhố nhăng và vớ vẩn như bồ, không ai thèm nhảy chung với bồ đâu!"
Nói rồi cô thu dọn đồ bỏ về ký túc xá nữ. Mặc cho Ron đang ôm đào rên rỉ, không biết vì cú đánh đau hay do tin tức chấn động àm hai người bạn mang lại. Cậu còn muốn mình sẽ là người thông báo tin Dạ tiệc Giáng sinh tuyệt vời cho họ, giờ thì thành ra cậu lại là nạn nhân của việc đứt quãng thông tin rồi!!!!!!
!!!!!???
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com