Chương 92
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Giữa làn nước trong vắt màu ngọc bích, ánh sáng tỏa ra nhè nhẹ đầy diệu kỳ.
"Hãy tìm chúng tôi nơi tiếng vọng còn ngân,
Không hát giữa thế nhân hay hồng trần.
Khi dấn bước kiếm tìm, xin nhớ điều hệ trọng:
Chúng tôi lấy của bạn thứ khiến lòng bâng khuâng.
Một giờ dài bạn phải lên đường tìm kiếm,
Những gì bị mang đi trong lặng lẽ âm thầm.
Thời gian đã trôi... bóng tối sẽ khép lại,
Thứ đã mất rồi sẽ chẳng thể hồi tâm..."
...
Tiếng ca vang vọng dưới đai dương, đầy mê hoặc và chìm đắm, giống như thứ báu vật quý giá được chôn vùi dưới làn nước sâu thẳm.
Harry trồi khỏi mặt nước, vuốt đi đống bong bóng xà phòng trên mặt để tránh cay mắt. Cậu không quên đóng lại quả trứng vàng rồi mới nhấc nó khỏi mặt nước. Nếu không, chỉ với cái âm thanh như rồng bị chọc tiết cũng đủ để đánh thức đám ưng nhỏ Ravenclaw ở cái tháp liền kề.
"Xong chưa... Cậu bé và quả trứng vàng?!!!" - Một giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ.
Draco tựa người vào cái cột đá Hy Lạp gần đó, lảng tránh ánh nhìn vào cậu bé đang còn nghịch ngợm trong bồn tắm rộng lớn.
"Anh kêu cái gì? Đứng có một tí cũng không chịu nỗi!"- Harry không thèm nhìn hắn, đáp.
"Tôi không nhớ mình đồng ý tới đây canh cửa cho em nghịch nước!"
"Ai biểu anh đi theo em?"
"...."
Draco không muốn tranh cãi với cậu... Vì hắn cãi không lại!
Hắn biết rõ Harry sẽ tìm cách tới phòng tắm của Huynh trưởng để mở quả trứng vàng kia. Mặc dù hắn đã cố tình bóng gió nói cho cậu biết rằng ở ký túc xá Slytherin hắn cũng có bồn tắm riêng, không cần đến cái nhà tắm công cộng này làm gì. Đáng tiếc, con nai nhỏ không được sáng dạ cho lắm thì có vẻ không hiểu được những gì hắn ám chỉ. Chỉ có con nhỏ hay kè kè với Pansy nhìn hắn khinh thường.
"Nói chuyện với Harry và Ronald thì không cần ám chỉ hay ra tín hiệu đâu. Còn khuya mấy bồ ấy mới hiểu!"
"..."
Con nhỏ Muggle đó!!!!!
Draco lơ đãng, liếc nhìn cậu bé đùa nghịch đống bong bóng xà phòng không xa. Không có cái kính tròn xấu xí và cả đám đồng phục rộng thùng thình kia, trước mặt hắn là một đứa trẻ nhỏ đang đùa giỡn dưới mưa.
Từ cổ xuống bả vai là một đường cong mượt mà, trông khá trắng so với con trai. Các thớ cơ không hiện rõ ràng như mấy tên gấu Đức nhưng trông săn chắc, rõ ràng là thuộc về một người luyện tập Qudditch và thể thao lâu năm. Tóc rối bết lại do nước và có một đống bọt xà phòng trên đỉnh đầu, trông như cái nón chóp nhỏ, đôi mắt xanh lục được ánh trăng chiếu vào sáng như đá quý trong hang sâu. Nó chăm chú hướng vào đám bong bóng bay lơ lửng và nheo lại khi cậu bật cười vì thích thú lúc chúng vỡ tan.
"Tởm quá Malfoy? Đừng có vừa dài mặt nhìn em vừa chảy nước dãi như thế!"
Harry ghét bỏ nhìn con rắn đang ngồi bên chỗ để quần áo, nhìn đăm đăm vào cậu.
"Tôi không có!" - Draco vừa nhìn theo cánh tay trắng trẻo quạt nước của cậu, vừa đáp lời.
"Cút đi, tên ấu d*m!!!"
"Em nghĩ mình còn nhỏ bé lắm? Nhìn ngực em xem-"
Draco không phòng bị nhận lấy một dòng nước toàn là xà phòng tát thẳng vào mắt, cay tới mức hắn phải ré lên một tiếng rồi mò mẩm đi tìm khăn lau.
"Đầu Pô chết tiệt, em nổi nóng cái gì?!!!"
Hắn lần mò khăn mùi soa hay mang trong túi áo chùng, khó khăn lau đi đôi mắt đã đỏ bừng vì xà phòng. Khi tiêu cự lấy lại như cũ, hắn nhìn thấy Harry đã mặc đồ ngủ phẳng phiu, vắt cái khăn lau người qua cổ. Từng giọt nước như sương mai vương trên ngọn tóc đen tuyền, nhỏ xuống vai áo của cậu ướt đẫm.
Chà ~~ Potter dù có mặc đồ hay không thì cũng quá ấy chứ nhỉ?
"Con công hói, anh nhìn cái kiểu gì vậy hả? Trông tởm chết đi được!" - Harry lại nhìn thấy cái ánh mắt của tên ngốc trước mặt, tức tối ném cái khăn tắm vào hắn.
Draco nhận lấy cái khăn vẫn còn vươn mùi sữa tắm Muggle, đưa lên mũi hít một hơi.
Chà ~~~ Coi bộ đồ của Muggle cũng không hẳn tệ tới vậy... ít ra là mùi hương khá dễ chịu và đặc trưng, không thua kém tinh dầu của phù thủy...
"Tởm quá Dray!!! Trông anh như thằng biến thái ấy!!!!!"
Harry không chịu nổi cái vẻ như tên nghiện của gã Slytherin, cậu thấy hơi hối hận để hắn đi theo mình rồi!
Draco không quan tâm những gì cậu nói, hắn vẫn còn tìm cách hôi của cái khăn tắm ướt nhẹp kia chiếm làm của riêng. Dường như nhận ra điều gì đó, hắn quay sang bên cậu hỏi.
"Phải rồi? Quả trứng nói gì?"
Draco đến tận bây giờ cũng không rõ quả trứng mà các Quán quân giành giật với đám bò sát khổng lồ kia thật sự chứa điều gì. Hắn chỉ biết phải có được nó mới có thể tham gia vòng thi thứ hai của cuộc thi Tam pháp thuật. Hắn còn tưởng tưởng cảnh khi cậu mở quả trứng bên trong sẽ thật sự có một con rồng bay ra cơ.
Harry không nhìn hắn, lau khô quả trứng vàng rồi cất vào túi không gian bên hông.
"Nó nói nên cẩn thận mấy đứa biến thái tóc vàng hoe."
"Nó là bạch kim!" - Draco không tự chủ mà phản bác, sau đó lại trề môi. - "Không nói thì thôi, đồ keo kiệt! Ai chẳng biết vòng tới em lại vớt con chồn đỏ kia lên từ cái hồ lạnh băng giữa thời tiết mùa xuân chứ!"
Hắn hơi hằn học nói. Draco từng cho rằng nó gợi ý việc đi tìm bạn thân của các Quán quân giữa hồ băng. Nhưng khi thấy tên gấu Victor Krum cùng con nhỏ Muggle hay cặp chị em của Fleur Delarcor thì lại cảm thấy hơi sai. Còn Harry thì vẫn không giúp hắn giải đáp thắc mắc, trực tiếp đuổi thẳng cổ.
"Tới đây là được rồi, anh mau trở về hầm đi."
"Em lợi dụng tôi làm gác cửa cho em rồi giờ đuổi tôi về sao?" - Draco cáu kỉnh.
"Hai đường vốn ngược nhau mà..."
Thật hết nói nổi cái tên này. Ở ngã cua nơi cầu thang đang di chuyển chính là hai hướng đi về hầm Slytherin và tháp Gryffindor. Cậu cũng không đến nổi cần có người hộ tống về thẳng cửa mà để hắn đi một đường vòng giữa đêm thế này. Dù hắn có được lòng lão Filch đi chăng nữa nhưng với tư cách là một chủ gia tộc hiện tại của Draco, bị bắt đi đêm ở trường thì cũng buồn cười quá.
"Tôi không biết!" - Hắn khoanh tay không thỏa hiệp. - "Malfoy không bao giờ làm việc gì không công cả!"
Harry thở dài, cảm thấy cái tên này sao lại trở nên ấu trĩ như vậy? Chẳng phải lên làm chủ gia đình thì hắn cần trưởng thành hơn nữa sao? Cái bộ dáng lầm lì ít nói như trước của hắn đâu rồi chứ??
"Thật là mệt muốn chết mà!!!!"
Harry khó khăn nhích lại gần hắn với cái chân cà thọt, khó khăn kiễng một chân lên. Một tay cậu bị băng bó không thể hoạt động, tay còn lại còn đang mang áo choàng tàng hình nên chỉ có cách níu lấy vạt áo chùng hắn mà kéo xuống. Draco bị kéo đột ngột, mém nữa lao đầu vào Harry. Trước khi cảm nhận được điều gì đó, môi hắn đã bị thứ mềm mại va chạm.
"Ưm...."
Harry được hắn vòng tay qua eo ôm lấy, giảm bớt áp lực trên chân của cậu. Hắn cúi thấp xuống nữa, không biết là lo cậu kiểng chân cao hay chỉ muốn làm sâu thêm nụ hôn chớp nhoáng. Lần trước ở Rừng Cấm hắn còn không kịp hít lấy hương thơm từ dòng sữa tắm Muggle rõ ràng thế này. Cả kem đánh răng nữa, ừm, có lẽ hắn cũng nên thay đổi thử 'hạ mình' mà dùng sản phẩm Muggle chăng. Mùi vị cũng không tệ~
"Ha~~ Con công biến thái này! Vậy đủ rồi chứ?"
Harry tức giận, cắn lên môi hắn một cái nhưng không đủ mạnh tới bật máu. Draco cũng không kém, chịu đau rồi liền cúi xuống lần nữa. Lần này tới lượt Harry bị cắn, đau tới cậu nhăn cả mặt.
"Đau em!!!!"
"Ai biểu cắn tôi!"
Harry trợn mắt. Ai nói cậu tự nhiên cắn hắn chứ?! Rõ ràng chỉ muốn hôn một chút thì cái tên lại giở trò, nếu không mạnh tay (miệng) thì còn tính đứng giữa đường hôn nhau thế à?
"Đồ khùng! Biến về hầm đi." - Nói rồi nhân lúc hắn đang xuýt xoa cái mỏ đỏ bừng nhăn mặt, cậu lại nhanh chân hôn một lần nữa nhưng là lên má hắn. - "Cảm ơn đã đi cùng em... Vậy được chưa?!"
Trước khi Draco kịp lấy lại tỉnh táo, Harry đã nhanh chóng choàng áo choàng tàng hình lên rồi biến mất hoàn toàn. Hắn vẫn còn ngơ ngác, trong lòng thấy bực mình. Sao lúc nào cũng là cậu chủ động, hắn chiếm thế rồi thành ra chính hắn lại thất thế vậy chứ?! Phải luyện tập nhiều hơn thôi!!!!!
!!!
*
*
Harry mang theo Áo choàng tàng hình đi về hướng tháp Gryffindor.
Giauwx đường cậu vậy àm hữu duyên gặp được người đàn ông mang danh là thư ký của Karkaroff kia. Trông hắn cứ đi đi lại lại, đầu mày bạc trắng chau lại rất bực dọc. Thời tiết bên ngoài mùa Giáng sinh lạnh lẽo nhưng rõ ràng cái cảm giác phù thủy sống không đến gần hắn đang tỏa ra trông còn rét buốt hơn thế.
"Xin chào!"
Harry ló cái đầu ra khỏi Áo choàng nói chuyện với hắn. Cậu đột nhiên cảm thấy người này không có chút gì đáng sợ như mọi người tưởng tượng. Ngược lại bộ dạng tìm tìm kiếm tới đầu tóc rối bù của hắn trông có hơi buồn cười. Nó khiến cậu nghĩ tới tên Malfoy mỗi khi đi tìm cậu cũng cái vẻ bực dọc cau có đó sau khi bị cậu chơi cho một vố.
"Hử?" - Người đó quay đầu nhìn cái đầu rối như tổ chim cao chưa tới ngực mình. - "À... Bảo vật gia truyền của nhà Peverell hả? Rồi nhóc làm gì đây nhóc nhân bản tí hon?"
"????" - Harry hơi ngẩn ra, một lúc sau mới hồi thần nói. - "Cháu không phải nhóc nhân bản tí hon. Cháu là Harry, còn người lớn hơn ông gặp là cha cháu James."
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com