Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Người viết: Merlyned.

Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.




*





*




Gã thư ký nhướn mày nhìn cậu nhóc với cái đầu lơ lửng, bộ dạng giống như đang giận dỗi.

"Ồ, ta không biết. Sao nhóc biết ta đang nói về cha nhóc?"

"Ai chẳng biết người mà cháu có thể giống y như đúc là cha cháu, James Potter chứ?"

"Ta còn chưa từng nói thật sự đã gặp cha của nhóc."

"Hai người đã nói chuyện gì với nhau thế ạ? Cháu có thể biết một chút không?"

"Ta được cái gì khi nói cho mi về điều đó?"

"Cháu sẽ chỉ ông cách tìm được văn phòng Hiệu trưởng trường cháu..."

"Thành giao!"

"..."

Harry nở nụ cười mỉm, hai mắt lấp lánh dưới ánh trăng và sương đêm. Người đàn ông trước mặt khoanh tay hơi nghiêng đầu nhìn cậu dò xét. Đôi mắt mang hai sắc màu lạ lẫm của hắn không bày tỏ quá nhiều, giống như một cái hầm băng giá đóng kín không ai nhìn thấu. Bề ngoài tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là kẻ đáng sợ đến thế nào, Harry âm thầm nuốt nước bọt. Cậu đột nhiên hơi bâng khuâng với quyết định giao dịch này.

"Rồi, nhóc bốn mắt-"

"Harry ạ."

"Sao cũng được! Nhóc muốn biết gì về cái người là cha mình?"

"Cháu muốn biết vì sao cha lại đến gặp ông? Và  hai người đã nói gì với nhau?"

Cậu không tin.

Chuyện Gellert Grindelward không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở Hogwarts ngay lúc cuộc thi nổi tiếng này diễn ra. Đừng nói đến chuyện kiếp trước hay kiếp này, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Chúa tể hắc ám đời thứ nhất sẽ thật sự bước ra khỏi Nummergard - nhà tù mà chính hắn dựng lên - để đến tìm cụ Dumbledore.

Cậu cũng nghe cha đỡ đầu Sirius nói chuyện James đến Bắc Âu công tác hoàn toàn là phát sinh do chính hắn tự đề cử. Harry tin chắc, với bản tính của một Gryffindor đơn thuần như James, không bao giờ có chuyện hắn sẽ ngồi im khi nghe cả cậu và ba đều là người từng chết một lần, qua chiến tranh và loạn lạc như thế.

Hắn quá bình thản, lúc nào cũng làm mấy trò ngố ngố để qua mặt ba. Harry cá hết galleons hầm nhà Malfoy, cha cậu - một người có quyền hành trực  tiếp đến quân đội và chính trị của một quốc gia chắc chắn phải có liên quan đến người đàn ông trước mặt cũng như sự xuất hiện khó hiểu của hắn.

Mà Gellert thì không hiểu? Sao thằng nhóc trước mặt cứ nhìn hắn như một món đồ cổ được đấu giá ở chợ đen vậy? Thằng nhóc lớn bốn mắt kia thì còn buồn cười hơn thằng nhỏ của nó. Đúng là thứ con nhà tông mà!

"Thì cha nhóc tới và hỏi ta có muốn ra ngoài không? Ta nói có, cái nó đi làm giấy tờ rồi quay lại và giờ ta đứng đây."

"..."

"..."

Đối với gương mặt tỉnh bơ của Gellert, Harry thấy cái khóe miệng mình giật giật. Cậu không dám, mà cũng không thể mở miệng cãi tay đôi như với tên công hói Draco với nhưng thứ phát ngôn xàm xí tới khó tin. Cha cậu là ai? Gellert Grindelward là ai chứ? Hơn nữa, Bộ pháp thuật Anh quốc và nước Đức có quan hệ dây dợ ra sao ai mà biết được! Dù James có thật sự là Bộ trưởng thì chắc gì Gạc Nai bự hắn có đủ khả năng đem cái cá thể phù thủy vượt trội như người trước mặt đến đây. Trừ khi...

Trừ khi Gellert chỉ cần mồi lửa đó để làm điều mà ông ta muốn

Và James lại trùng hợp là một mồi lửa đó...

"Nhìn ta ghê thế? Chưa thấy người Đức bao giờ à?" - Gellert huơ huơ tay trước mặt cậu bé thất thần.

"Ngài... cháu xin lỗi! Ngài không dùng Chiết tâm tri thuật lên cháu chứ?" - Trong lúc ngẩn ngơ, Harry thật sự lo hắn biết được bí mật sống lại của cậu.

Đổi lại, cậu nhận được một ánh mắt dè bỉu từ người đàn ông Đức.

"Trông ta dở hơi lắm hả? Ta nói rồi đó, giờ thì làm điều nhóc đã hứa đi."

Harry cạn lời. Sao nhìn không ra cái kẻ từng khiến cả Châu Âu sợ hãi như cậu tưởng tượng thế!? Trông cứ như một tên hư hỏng làm ăn thất bại giờ đi tìm lại vốn liếng của mình vậy.

"Cháu không tin lời ông nói đâu!"

"Thì sao? Tính lật lọng hả nhóc!?" - Gellert nhướn mi.

Bộ dạng của hắn khiến Harry có cảm giác việc cậu có tiết lộ văn phòng của cụ Dumbledore cho hắn hay không thì hắn cũng có quan tâm đâu?! Dẫu gì thì hắn cũng lòng vòng quanh cái trường này cả chục ngày rồi. Ma thuật của tòa lâu đài có thể mạnh nhưng cũng chỉ có thể kích thích hắn điên cuồng mà tìm kiếm hơn thôi. Cũng không phải là mới đi tìm vài năm, thời gian đều phải tính là cả một đời người rồi.

"Ông cho cháu hỏi thêm một câu, cháu sẽ chỉ ông tới tận cửa!"

"Mời hỏi!"

"Vì sao ông muốn tìm văn phòng của Hiệu trưởng trường cháu?"

"...."

"????"

"Lão Karkaroff trả lương thấp nên tính xin qua đây làm lương cao hơn...."

"...."

"..."

.....

....

...

..

.

Thật đấy à?! Chứa tể hắc ám đời thứ nhất, nỗi khiếp sợ của Châu Âu, kẻ gián tiếp gây nên thế chiến của Muggle, Phù thủy ma thuật đen mạnh nhất lịch sử....?

...

..

.

Thật đấy à?!!!!!

"????!!!!!"

"Nhìn gì, Bốn mắt?!"

Harry cảm thấy mình mới bị chơi một vố, đã không sinh lời àm còn lỗ vốn. Giờ cậu phải dắt ông lão ranh ma này tới văn phòng cụ Dumbledore. Cậu chỉ mang máng nhớ hai người này có liên quan đến nhau và liên quan tới cây đũa phép Cơm Nguội mà Voldermort sẽ tìm tới. Nhưng rốt cuộc hắn là bạn hay kẻ thù của Hiệu trưởng thì Harry thấy không chắc chắn. Có lẽ cậu vẫn là nên đi hỏi trực tiếp James cha mình, dù xác suất nhận được câu trả lời hơi thấp.

"Ngài... xin mời theo cháu."

Cậu đi phía trước cùng Áo choàng tàng hình, Gellert đi theo phía sau trong hành lang âm u có hơi đáng sợ. Đến trước bức tượng đại bàng lớn, Harry chỉ vào con chim đá nói với tên người Đức.

"Mở ra cánh cửa này là sẽ đến văn phòng của cụ ấy!"

"Rất tốt!" - Gellert hài lòng nói với giọng điệu như nói với cấp dưới của mình. - "Rồi chìa khóa đâu? Làm sao để mở nó?"

"Thường mọi người sẽ dùng mật khẩu."

"Thì nói đi!" - Hắn cao giọng, cảm thấy đứa nhỏ này có hơi rắc rối.

"Thật ra...." - Harry ấp úng, tay vân vê vạt áo trong suốt lấp lánh. - "Mật khẩu được thay đổi thường xuyên nên là... cháu cũng không rõ... ạ!"

Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một áp lực mạnh như tảng băng lớn đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi bao phủ lên đỉnh đầu cậu. Cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo đột nhiên tràn qua buồng phổi khiến cậu không tự chủ mà run rẩy.

"Có gợi ý không?"

Người đàn ông hỏi cậu, giọng điệu của hắn không còn cái vẻ cợt nhã và ba trợn như lúc nãy. Dù không ngước lên nhìn thì Harry vẫn hình dung ra dáng vẻ nghiêm túc ẩn mình trong bóng tối của hắn.

Đột nhiên cậu có hơi sinh ra hối hận vì đã gặp Gellert.

Cậu là ai chứ? Một thằng nhóc ác khi không lại chạy đi tìm cái người mà cả thế giới này chỉ có duy nhất một người dám đối diện với hắn. Đừng nói tới giao dịch gì đó, nếu hắn thật sự không vừa mắt thì Harry đã sớm là một đóng bùn nhão chảy dưới đất. Thậm chí là không tới mức một đống bùn đó chứ!

"Ừm... gần đây nhất thì cháu nghĩ mọi người hay nhắc đến món ăn mà ông ấy thích-..."

Gợi ý vậy chắc được rồi ha!? Harry thầm nghĩ.

Đã phần mật khẩu đều được tiết lộ bởi cụ Dumbledore trước khi mọi người được chỉ định đến gặp cụ. Còn lại, không một ai có thể đoán được mật khẩu vào văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts.

Gelelrt nghiêng đầu, trầm ngâm, chân nhịp nhịp như đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu.

"Hừm.... kẹo sáp mật ong tan chảy xông khói!"

Harry tròn mắt, nhìn bức tượng đá từ từ di chuyển, nhảy sang một bên làm lộ ra cầu thang là lối vào. Cậu quên béng sợ hãi, quay sang nhìn tên bên cạnh thì thấy hắn hoàn toàn bình thường, không có tí gì là bất ngờ. Trông vẻ mặt hắn giống như biết rõ, chỉ ồ một tiếng gật gù.

Ngay khi Gelelrt nhấc chân toan bước vào cầu thang, bụi đá đột nhiên rung chuyển, bức tượng bị cưỡng chế khép lại, đóng kín như từng mở ra.

Này là... Hiệu trưởng từ chối cho người vào sao? Hẳn là vậy rồi! Có vẻ cụ đã nhận ra cậu dẫn kẻ thù truyền kiếp tới tận cửa nên tức giận. Harry cảm thấy ăn năn và áy náy, cậu giống như rước sói vào nhà vậy.

"..."

"Hết giờ hành chính nên không làm việc à?" - Gellert đột nhiên hỏi một câu tỉnh bơ. - "Thôi sáng mai đến vậy! Chào nha, nhóc nhân bản mắt xanh!"

"Là Harry ạ!"

Cậu không tự chủ mà sửa lại, rồi mới nhận ra hành lang rộng lớn chỉ còn một mình cậu, tên cao lớn ban nãy đã không còn.

Hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.




*




*




Như mỗi buổi sáng thường lệ, Hermione đã là người thức dậy đầu tiên của ký túc xá nữ.

Cô búi gọn mái tóc nâu xù của mình, một vài lọn tóc xoăn được thả rơi trông nữ tính và không kém phần đáng yêu. Nhìn lại chiếc hộp đựng phụ kiện, bên trong là hàng chục chiếc kẹp, dây buộc và những món phụ kiện tóc khác trông khá đắt tiền. Mặt trời màu đông yếu ớt nhưng với một nơi đón nắng tốt như tháp Gryffindor, những viên đá quý trên thân kẹp vẫn lấp lánh bên ô cửa sổ.

Hermione chọn chiếc kẹp hình con mèo đính kim cương nhỏ mình thích, cài lên một bên tóc của mình. Sau đó, giống như nhớ tới điều gì, màu sắc phụ kiện cần ăn ý với nhau, cô lại chọn một sợi dây chuyền bạch kim đeo lên. Trông vừa tinh tế lại không kém phần nổi bật.

"Hơ ~ Mione cậu dậy sớm thật đấy! Ăn diện như thế hẳn là đi hẹn hò sao?"

Lavender Brown - bạn cùng phòng cũng thức dậy - ngái ngủ nhìn cô gái đã đồng phục tươm tất nói.

"Mình phải  dậy sớm để đánh thức hai tên ngốc kia nữa! Còn có tiết đầu hôm nay của cô McGonnagall, các cậu đừng ngủ nướng quá."

Nói rồi liền mang cặp sách vội vã rời đi.

Nghe tới giáo viên chủ nhiệm Nhà, cả đám còn lại liền lật đật tung chăn đứng dậy, vừa hối hả vừa lo lắng chạy loạn hết lên. Ai không biết họ thật sự chuẩn bị đi chiến đấu còn hơn là đi học.





*





*





*






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com