Chương 94
Người viết: Merlyned.
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Hermione ôm một quyển sách dày tới nổi khi Nevilles ôm cái chậu cây nhỏ của cậu đi ra còn bị dọa cho sợ cả người lẫn cây.
"H...Hermione!!!"
"Chào buổi sáng Nevilles! Ron và Harry đã dậy rồi chứ hả?" - Cô nở nụ cười hòa ái với cậu.
"Ờm... thật ra thì-"
"Hai bồ ấy vẫn còn ngủ đúng chứ!? Mình cảm ơn nhé, hẹn gặp lại."
Nói rồi đẩy Nevilles sang một bên rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ nam, điều mà tụi con trai chả bao giờ làm được đối với ký túc xá nữ.
Cô đi thẳng đến bên cái giường quen thuộc, nhặt cái chăn bị đạp cuộn thành một đống ở dưới đất.
"Dậy đi, Ronald! Hôm nay có tiết của chủ nhiệm đó đừng để bị phạt đúng rồi mình lại phải chép bài dùm bồ!"
Nói rồi cô đi qua giường bên cạnh, hất tung chăn ra.
"Cả bồ nữa Har-..."
Hermione ngạc nhiên dừng động tác, trên giường ngủ bên dưới lớp chăn chỉ có một con chó bông màu đen nằm ngay ngắn. Thêm có một con thú nhỏ bằng bàn tay có hơi kỳ dị đang đung đưa phát nhạc và một con nai Bambi bằng bông nằm bên cạnh.
"????"
Thú đây rồi người đâu?
"Harry dậy sớm vậy sao, Ron?"
Cô quay sang hỏi người bạn tóc đỏ vẫn còn vùi mình vào gối mềm bên cạnh, thẳng tay vỗ vào cái mông tròn lộ ra bên ngoài của cậu bạn phát ra âm thanh thanh thúy.
"Ai da!!!! Đau quá Mione! Bồ có bao giờ nghĩ cho cảm giác của mình không vậy, lúc nào cũng xuống tay như kẻ thù!?"
Ron đau đớn la làng nhưng cũng hiểu rõ tình huống mà lồm cồm mò dậy đi thay đồ.
"Hơ~~ Harry hả? Hôm qua bồ ấy có về, sau khi đi cái phòng tắm gì gì đó!"
"Vậy giờ bồ ấy đâu?"
"Chắc dậy sớm đi hẹn hò với con rắn kia rồi. Bồ có thể ừm... quay ra một chút để mình thay đồ được không?"
"Thay đồ mau lên, ai mà thèm nhìn bồ!"
Nói rồi cô đi thẳng ra bên ngoài. Phòng sinh hoạt chung đã trở nên đông đúc và một vài học sinh đã nối đuôi nhau rời đi đến lớp hoặc Đại sảnh đường. Một buổi sáng khác lại bắt đầu tại Hogwarts rồi.
...
Harry không ngủ được, đó là lý do vì sao cậu lại dậy sớm như thế!
Trong đầu cậu vẫn còn quanh quẩn về chuyện tối hôm qua, với cái người đàn ông khủng bố kia. Mặc dù biết sẽ rất thừa thãi nếu cậu lo cho cụ Dumbledore trong khi tới Voldermort cụ còn không ngán. Nghĩ lại cái hành động phản lưới nhà của mình ngày hôm qua vẫn khiến cậu áy náy không thôi.
Thế nên cậu quyết định sẽ hỏi thẳng người đã gián tiếp... hoặc không, rinh cái cá thể khủng bố đó ra khỏi Nummergard. Còn là ai khác ngoài Gạc Nai bự nhà cậu, và hắn còn có thể dễ tìm thấy ở đâu ngoài hầm của ba cậu chứ.
"Á à, nhóc Potter không lo đi học, tới đây lao động đấy à!"
Cái đầu Medusa trên cửa hầm nhìn cậu bật cười khúc khích, mấy con rắn trên tóc nhún nhẩy trước mặt Harry. Cậu không có kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa hầm bước vào trước khi Medusa có vẻ hoảng hốt muốn gọi cậu lại.
Bên trong phòng vẫn âm u và lửa bên lò sưởi vẫn xanh ngắt, bập bùng như mọi khi. Mọi thứ có hơi yên tĩnh, là ba cậu chưa dậy sao?
"Hẳn ba còn trong phòng ngủ!" - Harry tự nhủ rồi đi đến bên phòng ngủ giáo sư.
Cánh cửa hơi hé cậu cũng không dám mở mạnh, sợ nếu chọc cho Severus thức giấc đột ngột thì cậu sẽ phải rửa tai buổi sáng bằng nọc độc mất!
"..."
"Shhh!"
"!!!!???"
???
Có âm thanh, hình như là tiếng của ba....
Chết rồi! Đừng nói cậu đến không đúng lúc đấy chứ hả?!!!
"Chậc, con hươu này! Đau em!"
Giọng nói của Severus buổi sáng còn mang hơi mơ màng, nghe có hơi khàn.
"Xin lỗi, thân ái!" - Giọng của James cũng thế nhưng âm lượng thấp hơn nhiều, cũng không trong trẻo như âm thanh vừa rồi.
"Sáng sớm anh phát điên cái gì?"- Severus tức giận, Harry nghe thấy âm thanh chói tai hệt như cái cảnh cậu hay thấy Hermione vỗ mông Ron để đánh thức cu cậu.
"Sh!!!! Đau quá, Sev! Em không thể nhẹ nhàng với anh được sao? Mỗi lần xuống tay giống như kẻ thù vậy!"
"Em còn chưa hỏi tội anh, hươu đực!" - Giọng y dần rõ ràng, có phần nhẫn nhịn. - "Anh làm cái thứ quái quỷ gì bên Bắc Âu thế? Vừa trở về thì lại lao đi lo chuyện của Bộ với Cup Quidditch Thế giới, giờ thì ôm cả việc của cuộc thi!?"
"Ỏ~~ Em giận vì anh không ở bên-"
Chát!
"Xin lỗi, Sev. Là anh đã không chăm sóc tốt cho gia đình...!"
Đôi khi không phải là Severus thật sự có tính bạo hành gia đình như gã cha Tobias của y, nhưng là do con hươu điên này chỉ biết dùng cái não để nuôi cái sừng của hắn. Nói chuyện hoàn toàn không đâu vào đâu!
Một khoảng im lặng sau đó, có âm thanh của vải ma sát nhau. Tuy nhỏ nhưng trong không gian rộng lớn thinh lặng lại nghe ra rất rõ ràng.
"Rốt cuộc anh đã làm gì ở Bắc Âu?"
"Anh... ờ, đi công tác... của Bộ...-"
"James Potter, anh xem tôi là thằng nhãi con nhà anh, dễ lừa vậy à?!"
Con không có dễ bị lừa! Harry bên ngoài, nghe lén công khai âm thầm bĩu môi.
"Anh không có!!" - Giọng của James có hơi căng thẳng. - "Đó đúng là lý do thật sự của chuyến đi. Chẳng qua là ờ... có vài chuyện phát sinh nên anh nán lại hơi lâu xíu!"
"Phát sinh chuyện gì mà nhảy ra tới một tên Grindelward ra tới tận đây!?"
Lần này hình như ba không kìm chế nỗi rồi.
"Bình tĩnh đã, Sev! Thở đều, thở đều đã! Anh nói mà!"
Harry đứng nghe mỏi cả chân, cậu quyết định ngồi xổm xuống, vểnh cái tai nhỏ lên nghe ngóng như một con nai. Từ trong phòng ngủ, âm thanh của James phát ra đều đều, hắn cứ như vậy kể lại những chuyện xảy ra trong suốt kỳ nghỉ hè, khi hắn vắng mặt ở Dinh thực Potter.
"Anh muốn mượn chút sức lực của Bộ phát thuật Đức. Như em và Harry đã nói, lúc chuyện xảy ra trước đây lão Fudge đã không thể giữ vững bộ máy đương thời của mình. Anh còn nghĩ nếu có ngoài lực tác động có thể đả động tới lão, ít nhất là tăng cường phòng bị sự trở lại của Tử Thần Thực Tử."
"Anh xem thường mấy ông già đó quá rồi!"
"Sev của anh, em đúng là cái gì cũng biết mà!!!" - James hơi dừng lại. - "Họ cho rằng anh chỉ đang lo xa. Anh không xoay chuyển được gì hết nên anh đã đến Nummengard."
"Tại sao lại là chỗ đó?"
Severus không hiểu. Tại sao James lại chọn nhà tù Nummengard đó và vì sao người hắn nhắm đến lại là cái kẻ đã từng khiến cả Châu Âu hỗn loạn.
"Em đã nói tên Voldermort đó... đã tìm tới Gellert Grindelward để tìm chiếc đũa phép Cơm Nguội. Hắn đã thất bại, vì ông ta đã che giấu tung tích chiếc đũa, là thứ mà cụ Dumbledore đã mang theo tận lúc ra đi."
"..."
"Anh tự hỏi, vì sao ông ta lại làm thế với kẻ thù khoong đội trời chung của mình? Người đã tống ông ta vào chính cái nơi ông ta xây dựng để giam giữ những kẻ phản bội mình?"
James hơi dừng lại, hắn thích thú vuốt ve lọn tóc mềm mại bên gò má trắng nõn của bạn đời. Như một dải lụa quý báu từ đông phương, hắn nâng tóc đen mềm, đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
"Nếu đổi lại là em, cùng với thứ gì đó giống với cụ Dumbledore... Thân ái, anh cũng sẽ làm thế..."
Anh muốn bảo vệ những báu vật của mình...
Dù có là giấc ngủ ngàn thu... anh cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hỏng cơn mộng mị của em...
Và Grindelward đã làm điều đó, tới tận lúc chết đi...
Voldermort nghĩ hắn là kẻ mạnh...
Còn Grindelward thì biết rõ rằng bản thân hắn chính là kẻ mạnh. Hắn không sợ cái chết hay bất kỳ điều gì cả.
Dù có là Thần chết cũng không ngăn được hắn giữ lấy và bảo vệ những trân quý của mình...
....
"..."
"..."
"ANh đang trù ẻo em giống lão ong mật đấy à?"
"Anh chỉ nói nếu thôi..."
"Vì sao lại là Grindelward? Nhà tù đó thiếu nhân lực cho anh đến vậy sao?"
James hạ mí mắt, giống như suy nghĩ cuộn trào trong lòng không thể nói ra. Đôi mắt hắn như đại dương tĩnh lặng, không một gợn sóng.
"Anh nghĩ là... cụ Dumbledore đã sống một đời vì cái cụ gọi là chính nghĩa và tình yêu, không phải sao? Anh cũng muốn giúp chút gì đó cho cụ. Thầy ấy xứng đáng nhận được những yêu thương mà thầy đã theo đuổi và mất mát cả một đời mà."
"Bằng cách rinh một cục phiền phức về cho lão ta?"
Severus cười, có hơi mỉa mai nói với hắn trong khi sắc mặt James không thay đổi.
"Anh thật sự kính trọng và yêu quý thầy ấy..."
...
...Nhưng anh không chấp nhận việc thầy ấy lợi dụng bạn đời của anh...
Như một gián điệp...
"..."
....
Điều này có hơi... vượt ngoài sức tưởng tượng của Severus một chút.
Y đã không nói với hắn quá nhiều việc bản thân từng là một gián điệp hai mang. Tất cả những gì James biết chỉ là y đã làm theo gợi ý của Dumbledore để thành toàn kế hoạch vĩ đại.
Tất cả là vì Harry... vì giới phép thuật....
Y chưa từng nghĩ, hắn thật sự để tâm tới điều đó...
....
...
.
Severus gục đầu vào bả vai của bạn đời, cảm nhận hơi ấm và cơ bắp dưới lớp áo ngủ, chắc chắn để y thoải mái dựa vào. James nghe giọng nói thì thầm, nhẹ như tiếng đàn cello cùng sương sớm.
"Anh chơi khăm cũng ác quá rồi đó! Tên đạo tặc này!"
James bật cười, dưới lớp chăn hắn vòng tay siết lấy eo của Severus, có hơi chán chường khi cảm giác xương xẩu hơn trước đây. Lúc hắn bận rộn quỉa nhiên đám gia tinh ở nhà cũng không biết nhắc nhở y ăn nhiều một chút. Lát nữa nói một chút, ít nhất phải cho Oda tự phạt mình bằng một ấm nước sôi.
Harry từ bên ngoài đã lẳng lặng đứng lên, rồi rời đi không một tiếng động.
Cậu còn có lớp học buổi sáng, có quá nhiều bài học cần học, quá nhiều thứ phải nghĩ tới.
Có lẽ... dù không giống như cậu và ba, James vẫn có những tiếc nuối về một cuộc đời mà hắn chưa từng trải qua. Một cuốc sống chưa từng trọn vẹn....
Và thầy Dumbledore cũng thế.
Có lẽ kế hoạch của cụ cũng thật hoàn hảo nếu như cụ lạnh lùng hơn thế. Chỉ là giữa chừng cụ đã lưỡng lự...
Vì cái gọi là cảm xúc.
Cụ lo lắng cho cậu, cho những học sinh của Hogwarts, linh hồn của Draco và tổn thương của Severus...
Cụ đã dành cả một đời để mang đến thứ ma thuật trắng thuần khiết và diệu kỳ, kiến tạo từ yêu thương và trái tim của một người yêu và được yêu. Trong khi chính bản thân cụ,...
...
Lại dành cả đời để nuổi tiếc về tình yêu mà cụ đã mất đi...
...
...hoặc chưa từng được có...
....
...
..
.
=============================================
Hé lu hé lu everyoneeeeee!!!!!!!!!!!
Ý là mấy nay iem bận qué!!!!!! Viết truyện xong mà chưa kịp chỉnh sửa để đăng cho ae mình nên giờ đăng bù có nhiêu chơi nhiêu lun ạ!!!! (;;>o<;;) (;;>o<;;) (;;>o<;;)
Nói chứ iem thấy mọi người bình luận quá chời em hạnh phúc lém <3<3<3 Mà kẹt quá nên chưa có reply mọi người kịp. Cảm ơn sự ủng hộ của m.ng rất rất nhìuu em sẽ cố gắng ra hàng đều đều cho cả lò nhà mình húp.... Với sẽ cố gắng trả lời còm men càng nhiều càng tốt ạ!!!!
Iem yêu cả lò nhà mình <3 <3 <3 Chúc cả nhà ae mình buổi tối (hay sáng) dui dẻ ạaaaaaaa (>>A<<)(>>A<<)(>>A<<)(>>A<<)
*
*
*
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com