Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Lily vẫn luôn thấp thỏm hướng mắt về phía cầu thang. Dẫu Dumbledore - người bước xuống lầu trước - đã an ủi bà rằng Edward không hề gây gổ với hai chàng thanh niên kia, nhưng nữ phù thủy vẫn không sao ngăn được nỗi lo âu:
Thái độ của hai đứa trẻ ấy tuy không đến mức lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng thể gọi là nồng nhiệt; mà bà thì lại quá hiểu tính khí cậu con út của mình. Mười bảy tuổi, cái tuổi bồng bột, nông nổi, ngập tràn nhiệt huyết thanh xuân, bao nhiêu cái tật xấu khiến bậc làm cha mẹ phải đau đầu, nhức óc thì thằng bé gom đủ cả.

Thế nên, khi Edward nhảy chân sáo, bước những bước nhẹ tênh xuống cầu thang, cái bộ dạng hớn hở, rạng rỡ ấy hệt như một điềm báo tốt lành, báo hiệu cho họ biết rằng mọi chuyện đang dần khởi sắc - và sự xuất hiện ngay sau đó của Harry với nụ cười thường trực trên môi, hai má hơi ửng hồng, cùng một Draco thân thiện, cư xử chừng mực, lịch thiệp càng minh chứng cho những suy đoán của bà.

"Chào buổi tối." Harry cất tiếng, trong giọng điệu vẫn còn vương chút rụt rè, bẽn lẽn không chắc chắn, "Giáng sinh an lành!"

Lily không kịp đáp lại: Giọng nói của bà như mắc kẹt nơi cuống họng, cả người choáng váng vì niềm vui sướng đến quá đỗi bất ngờ. Bà không biết liệu James có đang rơi vào trạng thái mừng rỡ đến phát khóc như bà hay không, bởi người lên tiếng chào hỏi thay cho vợ chồng bà lại là Sirius.

"Giáng sinh an lành!" Người đàn ông vui vẻ hét lên, giọng điệu hớn hở hệt như một đứa trẻ con, "Hai đứa xuống đúng lúc lắm, năm phút nữa là gà tây nướng nguội ngắt rồi đấy!"

"Nếu như cái chỉ số thông minh của mi được bằng một nửa cái giọng oang oang đó," Snape đứng cạnh lạnh nhạt buông lời mỉa mai, "Thì mi thừa biết trong thế giới pháp thuật có một thứ ma thuật cỏn con gọi là 'Bùa Giữ ấm', thừa sức giải quyết mấy vấn đề cỏn con này."

Sirius ngay lập tức bị chọc tức, ông bật dậy khỏi ghế định lao vào tẩn cho gã kia một trận. Lily bực bội thở hắt ra, đành phải tạm thời gác lại những dòng cảm xúc bùi ngùi, xúc động, cùng chồng tiến đến ngăn cản hai gã bạn thân trước khi cuộc cãi vã trở nên mất kiểm soát.

"Hai người họ lúc nào chả thế." Edward kéo ghế ra, dùng giọng điệu dửng dưng như không liên quan đến mình nói với Harry và Draco, "Chắc hai anh cũng quá hiểu rồi nhỉ?"

"Ừ hứ, Giáo sư nào từ thời còn đi học cũng phải đau đầu vì chuyện này." Harry cười đáp, đồng thời liếc nhìn Draco bằng ánh mắt trêu chọc. Chàng thanh niên tóc vàng hắng giọng khẽ một tiếng, nhướng mày nhìn lại.

Vị nữ phù thủy duy nhất quay đầu lại đúng lúc bắt gặp cảnh này, nhưng bà lại hiểu lầm những cử chỉ nhỏ nhặt giữa hai người.

"Cô xin lỗi, cô không hiểu rõ khẩu vị của hai đứa cho lắm." Bà ngập ngừng mở lời, thấp thỏm nhìn hai thanh niên, tưởng rằng họ không vừa ý với đồ ăn, "Nếu hai cháu muốn ăn món khác..."

"Những món này đều do tự tay cô làm ạ?" Harry nhẹ nhàng ngắt lời bà, ánh mắt ngạc nhiên ngắm nhìn những món ăn thịnh soạn bày biện trên bàn.
"Ờm, đúng vậy. Tại mấy con gia tinh ở đây không được tự nguyện cho lắm..."
"Cháu tin chắc là chúng sẽ rất ngon." Chàng trai tóc đen chậm rãi cất lời.

Trong giọng điệu của cậu dường như ẩn chứa một thứ cảm xúc khó tả: không phải là sự đau buồn hay niềm vui sướng giản đơn, mà giống như sự giao thoa giữa hai thái cực ấy: tựa như đang đối diện với một món quà từ trên trời rơi xuống, một thứ cậu chưa từng có được và cũng chẳng bao giờ dám ước ao.

Lily và James đưa mắt nhìn nhau, họ phần nào đoán được những lời này có ý nghĩa gì. Lily chợt trào dâng một cảm giác muốn bật khóc nức nở, vì tất thảy những gì mà đứa con trai vốn dĩ thuộc về bà đã phải gánh chịu; còn chồng bà thì siết chặt hai tay thành nắm đấm, hơi thở của ông trở nên nặng nề như thể đang kìm nén một tiếng gầm gừ hay gào thét.

Thế nhưng cả hai đều cố nhịn lại. Chưa phải lúc này.
Harry đang mỉm cười. Edward dường như vừa kể một câu chuyện gì đó với biểu cảm vô cùng khoa trương, chàng trai tóc đen quay sang nhìn người yêu, trên môi vẫn vương vất một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc.
Ít nhất, chưa phải đêm nay.

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sau đó trôi qua một cách yên ả và vui vẻ. Đó là một niềm vui chân thực, sống động. Họ không còn phải cố gắng gượng ép hay nhập vai những người tôn trọng, thấu hiểu nhau, nhưng lại giữ khoảng cách khách sáo. Những lời thốt ra không còn bị che lấp bởi lớp sương mù mờ ảo, che đậy đi những luồng cảm xúc mãnh liệt chất chứa bên trong.

Dẫu rằng... Lily thầm nghĩ trong lúc lấy chiếc bánh kem từ trong lò nướng ra.

Dẫu rằng sự khác biệt, xa cách trong suốt mười tám năm ròng rã chẳng thể nào xóa nhòa trong một sớm một chiều, và giữa Harry cùng gia đình bà cũng chẳng thể từ nay hoàn toàn không còn chút vướng mắc nào, nhưng ít nhất hiện tại, ngay lúc này, họ đang đối xử với nhau như những người thân thực thụ trong gia đình.

Tất cả bọn họ đều ngầm ăn ý không bao giờ đả động đến những từ ngữ như chiến tranh, cái chết, hay những bóng ma của quá khứ. Thực tế mà nói, điều này khó khăn hơn họ tưởng rất nhiều, bởi kể từ lúc Harry đặt chân vào thế giới phép thuật, cuộc đời cậu luôn bị bủa vây bởi những âm mưu thâm độc và tàn dư của Voldemort, khiến cậu chẳng có lấy một phút giây thở phào nhẹ nhõm. Quãng thời gian thơ ấu của cậu có vẻ cũng chẳng phải là những ký ức tươi đẹp, đáng để hoài niệm - thực chất, Harry chỉ lảng tránh, kể qua loa, đại khái mỗi khi nhắc đến khoảng thời gian này, và Lily, với sự nhạy cảm của một người mẹ, đã tinh tế ngăn cản những câu hỏi dồn dập từ người khác.

Về sau, nhân lúc Edward lôi kéo Harry đi bay vài vòng, James đã tìm gặp Draco.
Ban đầu, vợ chồng ông chỉ muốn biết một cái tên, một cái tên có thể khiến họ an lòng rằng, dẫu họ có khuất bóng, đứa con trai bé bỏng của họ vẫn được trải qua một tuổi thơ tương đối trọn vẹn và êm đềm.

Thế nhưng, khi cái tên của gia đình Dursley - chứ chẳng phải bất kỳ một sự lựa chọn tuyệt vời nào khác - được thốt ra từ miệng chàng trai tóc vàng với giọng điệu pha lẫn sự khinh bỉ và chán ghét tột độ; khi họ bàng hoàng nhận ra Harry đã lớn lên trong sự hờ hững, khinh khi và đối xử bất công tàn tệ, họ mới đớn đau tột cùng khi biết rằng, hiện thực tàn nhẫn đã đập nát hoàn toàn những mong ước nhỏ nhoi của họ. James phẫn nộ đến mức suýt chút nữa đánh mất lý trí: Ông gần như muốn lao thẳng đến đường Privet Drive và thổi bay căn nhà của bọn họ - bất chấp sự thật rằng ở thế giới này, họ chưa hề gây ra tội lỗi gì. Và Lily, một nữ phù thủy vốn nổi tiếng với lòng khoan dung độ lượng, lần đầu tiên trong đời nảy sinh lòng oán hận đối với chính chị gái ruột của mình.

Cả hai người họ đều thấu hiểu đến tận xương tủy thái độ chán ghét, căm hận tột cùng của gia đình đó đối với phép thuật và mọi thứ liên quan đến thế giới phù thủy. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh Harry mồ côi cả cha lẫn mẹ phải sống lay lắt, bám víu dưới mái hiên nhà Dursley, trái tim họ lại thắt lại, đau nhói khôn tả, tưởng chừng như ngừng đập.
Bởi thế, phần lớn những câu chuyện phiếm của họ đều xoay quanh những chủ đề an toàn, vô hại như bài vở ở trường hay Quidditch. Chủ đề đầu tiên nghe qua thì có vẻ tẻ nhạt, chán ngắt, nhưng khi đi sâu vào bàn luận lại có sức hấp dẫn riêng của nó. Một vài kiến thức mà Harry và Draco nắm giữ thậm chí còn khiến cả Snape phải ngạc nhiên lần đầu tiên nghe tới - mọi người đều tảng lờ nguyên do vì sao - dẫu rằng người thực sự có thể đưa ra những góc nhìn sâu sắc và phân tích về nhiều lý thuyết khác nhau chỉ có mỗi Draco.

"Cứ nhìn thấy mấy cái bài luận dài thòng in trên giấy da là mắt em lại díp cả lại." Harry ngượng ngùng thú nhận, "Thay vì cắm cúi nghiên cứu mớ lý thuyết đó, em thích việc vung đũa phép thực hành hơn."

"Ha! Em cũng vậy!" Edward hào hứng tán đồng, "Em thực sự không hiểu tại sao lại phải ép tụi em thuộc nằm lòng cái nguyên lý hoạt động của mấy câu thần chú làm gì - chẳng phải chỉ cần biết cách sử dụng là đủ rồi sao?"

Snape, thỉnh thoảng tạt qua uống một tách trà, hừ lạnh đầy chán ghét: "Cái tác phong điển hình của bọn nhà Gryffindor."

Edward vốn hiếm khi dám bật lại cha đỡ đầu, thế nhưng Harry lại dửng dưng nhún vai: "Ai chẳng có khuyết điểm riêng. Phần lý thuyết cứ giao phó cho Draco lo là ổn thỏa hết." Nói đoạn, cậu tựa hẳn vào lòng cậu trai nhà Slytherin tóc vàng bên cạnh, còn đối phương cũng vòng tay ôm lấy cậu một cách đầy phối hợp.

"Một sự phân chia công việc hoàn hảo." Draco nhoẻn miệng cười ranh mãnh, dõng dạc tuyên bố với vị Giáo sư Độc dược đang lộ rõ vẻ chán ghét đến buồn nôn kia.

Mặc dù mang những vận mệnh hoàn toàn khác biệt, Edward và Harry, dẫu sao cũng là anh em ruột thịt, trên thực tế lại chia sẻ vô vàn điểm chung trong cuộc sống thường ngày. Điển hình nhất chính là niềm đam mê mãnh liệt dành cho Quidditch và tài năng thiên bẩm trong việc cưỡi chổi bay - không nghi ngờ gì nữa, cả hai đều thừa hưởng điều này từ James.

"Anh Harry đỉnh lắm luôn!" Một hôm, Edward hào hứng lao vào phòng hét lên, phớt lờ cái nhíu mày cộc cằn của Snape hướng về phía mình, "Anh ấy bay cừ hệt như Eunice Murray của đội Magpies Montrose vậy!"

Người mà cậu bé nhắc đến chính là một trong những Tầm thủ huyền thoại, xuất sắc nhất trong lịch sử Quidditch. Đây là chủ đề mà cả James và Sirius đều vô cùng hứng thú, vả lại, những người khác cũng chẳng có cớ gì để từ chối một cơ hội để tìm hiểu thêm về chàng thanh niên tóc đen.

"Hai anh em cháu đã đánh bại cả gia đình nhà Weasley đấy!" Edward ưỡn ngực tuyên bố với vẻ mặt đầy tự hào.
"Đó là vì Harry đã bắt được quả Snitch Vàng chỉ sau ba phút mở màn." Draco thẳng thừng chỉ ra sự thật không chút nể nang, "Còn cậu thì chỉ giống như một con Yêu tinh lùn mất phương hướng, bay vòng vòng múa lượn giữa không trung mà thôi."

Edward phồng má tỏ vẻ bất mãn, thế nhưng giây tiếp theo, trên mặt cậu nhóc lại nở một nụ cười ranh mãnh, chứa đựng đầy ý đồ xấu xa.

"Tất nhiên rồi, tôi không trách anh vì không nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của tôi đâu." Cậu bé lên tiếng, "Chúng tôi đều biết tỏng là mắt anh lúc nào cũng chỉ dán chặt vào anh Harry mà thôi."
Mặt Harry thoáng chốc đỏ bừng như gấc. Còn James thì bị miếng bánh ngọt vừa đưa vào miệng làm cho nghẹn ứ, Lily phải đập thùm thụp vào lưng ông mấy cái liền.

"Con dám cá là anh Harry vừa lên năm Hai đã được tuyển thẳng vào Đội bóng của Nhà rồi!" Edward tiếp tục câu chuyện, nốc một ngụm trà lớn, "Đội trưởng Wood chắc chắn sẽ không đời nào bỏ qua một hạt giống tiềm năng như thế đâu!"

"Thật đáng tiếc, cậu đoán sai bét rồi." Draco uể oải buông lời. Hắn nhướng mày nhìn cậu bé đang trưng ra vẻ mặt "tôi cóc tin" rõ mồn một, khóe môi khẽ nhếch lên, "Sự thật là, từ năm Nhất cơ."
Edward và ông bố vừa mới kịp hoàn hồn sau cơn ho sặc sụa đồng loạt nhảy dựng lên vì phấn khích.

"Năm Nhất á?!" Cậu lắp bắp, giọng điệu loạn xạ, "Nhưng... nhưng mà nội quy nhà trường... chưa từng có tiền lệ... Lạy Chúa tôi!" Cậu nhìn Harry với ánh mắt ngưỡng mộ như thể cậu chính là hiện thân của Eunice Murray vĩ đại.
"Phá vỡ mọi quy tắc." Snape chen ngang bằng một giọng châm biếm, "Phải chăng đó là đặc quyền dành riêng cho Cậu Bé Vàng?"

Lily chau mày trước những lời bình luận cay nghiệt của hắn, nhưng Harry đã nhanh chóng đáp trả lại đối phương trước cả bà.

"Thực ra mà nói," Chàng trai tóc đen liếc nhìn người bạn đời của mình với ánh mắt trêu chọc, "Tôi có thể gia nhập Đội bóng trường sớm như vậy cũng là nhờ một phần công lao của Draco đấy."

"Thật sao?" Lily hỏi với vẻ đầy hứng thú, bà rất vui khi có cơ hội để khám phá thêm về quá khứ của hai người, "Hóa ra hai đứa đã thân thiết với nhau từ năm Nhất cơ à!"

Bà khó hiểu nhìn hai người đối diện đột nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên kỳ quặc một cách khác thường.

"Hồi đó bọn cháu quả thực rất 'thân thiết'." Draco cười gượng, đây là lần đầu tiên tất cả những người có mặt chứng kiến hắn tỏ ra bối rối đến vậy, nhìn theo một góc độ nào đó thì cũng khá thú vị, "Y như hai người nào đó đang ngồi ở đây vậy."

Tiếc thay chẳng ai bắt được hàm ý sâu xa trong câu nói của hắn. Harry bật cười lớn, trong đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh sự tinh nghịch.

"Anh có muốn em vạch trần bộ mặt thật của anh cho mọi người chiêm ngưỡng không?" Cậu hỏi, ai cũng có thể nghe ra sự cợt nhả, trêu đùa trong giọng điệu của cậu, "Một quý ngài 'hoàn hảo không tì vết' sao?"

Draco thở dài bất lực. "Tùy em vậy." Hắn lầm bầm với vẻ không cam lòng.

"Được rồi, để em nhớ xem..." Harry cố giấu đi nụ cười tủm tỉm nơi khóe miệng, làm ra vẻ nghiêm túc nói, "Cho đến tận năm thứ Năm, Draco lúc nào cũng hành xử y hệt một thằng khốn chính hiệu - độc mồm độc miệng, kiêu ngạo vớ vẩn, xảo quyệt và chẳng bao giờ biết giữ lời hứa..."

Cậu bắt đầu bẻ đốt ngón tay đếm, giả vờ như không nhìn thấy những khuôn mặt há hốc mồm kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa cả một quả Bludger của những người xung quanh: "Chế nhạo bạn bè của em, thách thức em đấu tay đôi lúc nửa đêm rồi lại lặn mất tăm, giả dạng thành Giám ngục để hù dọa em trong trận đấu Quidditch, lại còn tự tay làm một đống huy hiệu 'Potter Thối Hoắc' vào đúng dịp diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật nữa chứ..."

Căn phòng bỗng chốc chìm vào một sự tĩnh lặng đến mức rợn người. Mọi người với đủ thứ biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt thi nhau đánh giá chàng thanh niên tóc vàng đang ngồi đối diện, chẳng một ai buồn mở lời phá vỡ bầu không khí này. Dẫu sao thì, việc phải liên kết cái gã trẻ con, xốc nổi và có những hành vi tồi tệ trong lời kể của Harry với chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng lại toát lên khí chất thanh lịch, cao quý trước mắt này, thậm chí còn khó hơn cả việc tưởng tượng ra cảnh Snape nở một nụ cười hiền hậu, thân thiện với mọi người.

"Ờm..." Cuối cùng, Edward - người đã không thể nào nhịn thêm được nữa - gãi gãi má, ngập ngừng thốt ra câu hỏi mà ai cũng muốn biết đáp án, "Nếu ngày xưa anh ta thực sự tệ hại đến vậy... thì rốt cuộc tại sao anh lại phải lòng anh ta cơ chứ?"

Harry cảm nhận rõ rệt bàn tay của người bên cạnh đang siết chặt lấy những ngón tay mình. Cậu lén lút lật tay lại, nắm chặt lấy tay đối phương, một nụ cười dịu dàng, ấm áp nhất nở rộ trên môi.

"Vì anh ấy yêu tôi." Cậu nhẹ nhàng đáp lời, "Cho dù là trêu chọc, quậy phá hay là bảo vệ, chở che, tất cả đều vì anh ấy yêu tôi - chẳng còn bất kỳ lý do nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com