7
Lily Potter ở lại Quảng trường Grimmauld. Ban đầu cô thực tâm mong muốn được sát cánh cùng chồng trong nhiệm vụ này. Đáng tiếc, hiện tại có vài vạc Độc dược trị thương đang trong giai đoạn ninh nấu, cần người canh chừng sát sao. Mà trong toàn bộ Hội Phượng hoàng, người duy nhất có khả năng sánh ngang với Severus Snape về tài điều chế Độc dược, chỉ có duy nhất nữ phù thủy xuất thân Muggle thông tuệ này.
Cô vừa nhẩm tính thời gian, vừa thả một nhúm cánh hoa cúc gai với lượng vừa đủ vào chiếc vạc trông có vẻ đang nấu Độc dược Bổ máu. Sau đó, cô dùng thìa khuấy đều đặn mười một vòng theo chiều kim đồng hồ vào chiếc vạc bên cạnh - nơi đang chứa Độc dược Giảm đau sủi bọt sùng sục, cho đến khi thứ chất lỏng kia chuyển sang màu xanh thiên thanh dịu nhẹ, mang lại cảm giác an thần thư thái.
Lần thao tác tiếp theo sẽ diễn ra sau hai giờ nữa - cô đã ếm sẵn một bùa Hẹn giờ để nhắc nhở bản thân thêm Đá mặt trăng vào vạc Thuốc giải Độc đúng lúc. Điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ có một khoảng thời gian khá dư dả để tĩnh lặng sắp xếp lại mớ suy tư ngổn ngang trong đầu.
Kể từ khi cô tận mắt nhìn thấy đứa trẻ có dung mạo giống James như tạc ấy... Không, phải nói là từ chính khoảnh khắc Sirius bật tung cánh cửa lớn, mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hiện thực tựa như vừa bị nhét lên chiếc xe cút kít lao đi điên cuồng dưới đường hầm Gringotts, chẳng có lấy một con yêu tinh nào cầm lái, cứ thế để mặc họ dò dẫm trong bóng tối mịt mù.
Thế nhưng, đối với hai chàng thanh niên mang đến mớ hỗn độn này, Lily lại ngạc nhiên khi thấy lòng mình không mảy may gợn chút bực dọc hay oán trách nào. Ngay cả cái tên "Harry" - cái tên bị cô niêm phong tận sâu đáy não, tựa như một vết sẹo chẳng bao giờ liền miệng - dẫu đã đánh thức những ký ức đau đớn nhất, nhưng cũng đồng thời gieo xuống lòng cô một hạt mầm chất chứa niềm hy vọng.
Không thể phủ nhận, cả cô và James đều yêu thương Edward sâu sắc và lấy con trai mình làm niềm tự hào: Thằng bé nhiệt huyết, có chút bướng bỉnh và liều lĩnh, luôn tràn đầy sự tò mò và sẵn sàng hành động để thỏa mãn trí tò mò ấy.
Thế nhưng, đôi lúc cô lại không nén nổi những ảo tưởng - và kể từ khi Harry xuất hiện, thứ ảo tưởng ấy lại càng nhảy nhót trong tâm trí cô thường xuyên hơn - rằng nếu như Harry của cô, anh trai của Edward vẫn còn sống, cuộc đời họ lúc này sẽ là một bức tranh với tông màu gì.
Lily bất giác bật khóc nức nở. Harry, đứa trẻ sơ sinh thừa hưởng mái tóc bù xù của James và đôi mắt xanh của cô... Chỉ cần một thoáng chạm vào ký ức đêm Halloween năm 1981 ấy cũng đủ khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại: Lời cảnh báo đến trong đường tơ kẽ tóc của Severus, sự phản bội chẳng ai lường trước được của Đuôi Trùn, vòng vây tàn độc của lũ Tử thần Thực tử... Và giữa cơn hỗn loạn ấy, sau tia sáng xanh lục chói lòa, đứa trẻ mới ban nãy còn vui vẻ túm lấy vạt áo mẹ trong lòng cô, bỗng chốc buông thõng bàn tay bé nhỏ, tắt hẳn nhịp thở.
Cô rùng mình ớn lạnh. Dưới sức ép của nỗi bi thương khổng lồ, mọi diễn biến sau đó dường như bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc, vĩnh viễn chẳng thể nào nhớ lại một cách tường tận. Cho đến vài ngày sau, khi cô rốt cuộc cũng gắng gượng trấn tĩnh lại đôi chút, thì lại lập tức hay tin vợ chồng nhà Longbottom - những người bạn thân thiết trong Hội Phượng hoàng - cũng đã vong mạng ngay trong đêm hôm ấy vì cố gắng bảo vệ tính mạng con trai trước nanh vuốt Voldemort - đồng thời mang lại hòa bình cho giới pháp thuật suốt mười sáu năm ròng.
Trước khi phát hiện ra mình đang mang thai Edward, từng có một khoảng thời gian Lily suýt rơi vào bờ vực suy sụp tinh thần vì sự tự trách và áy náy tột cùng: Cô hoài nghi bản thân mình có phải là một người mẹ không đủ tư cách. Nhớ đến "sự bảo vệ của tình yêu" đã giúp Neville phản đòn Lời nguyền Giết chóc, Lily quằn quại trong đau khổ vì đã không thể dùng cách tương tự để bảo vệ Harry. Thậm chí cô còn cho rằng, việc mình không thể chết thay Harry mà vẫn cố bấu víu lấy sự sống là vô cùng ích kỷ và hèn nhát.
James cùng những người bạn tốt khác đã ròng rã khuyên nhủ cô suốt một thời gian dài, đến mức cuối cùng phải đưa cô đến gặp một bác sĩ tâm lý của Muggle. Mãi cho đến khi một Lương y ở Bệnh viện St. Mungo thông báo cô đang mang thai đứa con thứ hai, vì sức khỏe của Edward, Lily mới chậm rãi bước ra khỏi vùng tăm tối ấy, dốc toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và bắt đầu lại công việc.
Thế nhưng, sự xuất hiện của "Harry Potter" này lại nói cho cô biết rằng: Cô ở một thế giới khác đã làm được điều đó! Cái chết của cô ở thế giới ấy đã đổi lấy sự sống cho Harry, nhưng đồng thời cũng để lại cho đứa trẻ mồ côi ấy cả một gánh nặng trách nhiệm nặng nề tựa như sức nặng của cả thế giới này gộp lại.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ dù mới ngấp nghé đôi mươi nhưng lại gánh chịu muôn vàn đày đọa, thương tích đầy mình, Lily đã gần như lung lay niềm tin "chỉ cần còn sống là tốt rồi" mà cô vẫn luôn theo đuổi bấy lâu. Cô ngơ ngác tự hỏi, việc để đứa trẻ sống sót một mình, rồi bị ép phải quàng lên cổ thứ xiềng xích vận mệnh chống lại tên Chúa tể Hắc ám đáng sợ kia, rốt cuộc là cô đã làm tròn bổn phận của một người mẹ, hay đã vô trách nhiệm trốn chạy khỏi nghĩa vụ ấy?
Và Harry, thằng bé rốt cuộc đã lớn lên dưới đôi cánh che chở của ai?
Lily nhớ lại, Neville do một tay người bà nội - một nữ phù thủy vô cùng nghiêm khắc và sắc sảo - nuôi nấng nên người, hơn nữa lại còn có một đàn họ hàng thân thích có mối quan hệ khá khăng khít với những gia tộc thuần huyết. Nhưng nếu đổi lại là Harry... James vốn đã là đứa con trai duy nhất của dòng họ Potter thế hệ ấy, bọn họ hoàn toàn chẳng còn bất kỳ người họ hàng nào khác trong thế giới pháp thuật nữa.
Có lẽ là Sirius? Người cha đỡ đầu của Harry chăng?
Cô phỏng đoán vậy, nhưng suy xét đến tính cách của đứa trẻ ấy, nhìn thế nào cũng chẳng giống như nó thừa hưởng sự ngông cuồng phóng túng của Sirius.
Hay có khi nào là Severus? Người bạn thân của cô?
Cái bản tính âm u trầm mặc ấy sao có vẻ là kiểu người sẵn lòng dốc tâm chăm sóc trẻ con. Thêm vào đó, khi Harry vừa tỉnh lại, người thằng bé gọi là "Giáo sư Snape".
Nếu loại trừ nốt cả Remus - người hoàn toàn không phù hợp vì lý do thể chất đặc biệt - thì còn có thể là ai?
Lily chỉ biết thành tâm cầu nguyện, dẫu cho người nhận nuôi đứa trẻ này sau khi "bọn họ" qua đời là ai, hy vọng người đó ít nhất cũng đã mang lại cho thằng bé một tuổi thơ bình yên và hạnh phúc, trước khi nó buộc phải đối mặt với số phận tàn khốc kia.
Cô quay đầu nhìn bức ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc: James, cô và Edward đứng trước cửa nhà, nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc dưới ánh nắng mặt trời.
Cô cắn chặt môi dưới, chần chừ đưa tay ra, chậm rãi rút bức ảnh đầm ấm ấy ra khỏi khung, để lộ bức ảnh khác bị giấu kín suốt mười mấy năm trời bên dưới:
Cô đang mãn nguyện ôm đứa con trai đầu lòng trên chiếc sô-pha phòng khách, James ngồi cạnh hào hứng làm mặt quỷ chọc cười thằng bé, hệt như những tháng ngày vô tư lự chẳng biết trời cao đất dày thời còn đi học.
Nếu như... Lily run rẩy mơn trớn đôi má bầu bĩnh của đứa trẻ sơ sinh đang cười khanh khách trong ảnh. Là định mệnh cũng được, mà là kỳ tích cũng chẳng sao, nếu như sau chừng ấy năm, ông trời cuối cùng cũng ban cho cô một cơ hội để bù đắp...
Bùa Hẹn giờ đã yểm từ trước trên đũa phép bỗng lóe lên thứ ánh sáng trắng dìu dịu.
Lily gạt đi chút đa sầu đa cảm, sải bước tiến về phía bàn thao tác Độc dược, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này chỉ còn lại sự kiên nghị.
Bước dọc theo cầu thang gỗ sồi nằm chính giữa sảnh đường, chẳng cần Gia tinh dẫn đường, Draco cũng rành rẽ đường đi nước bước. Rẽ phải, lướt qua phòng tiếp khách, phòng tiệc và phòng nghỉ ngơi trên lầu hai, rồi lại rẽ trái, sẽ thấy ngay một dãy hành lang trải dài không thấy điểm dừng - đó chính là Hành lang Chân dung của gia tộc Malfoy: Nơi treo đầy những bức chân dung của các vị gia chủ qua từng thế hệ, kể từ vị tổ tiên đầu tiên của dòng họ Malfoy định cư tại Anh vào giữa thế kỷ 11.
Những bức chân dung hàng chục năm trời không thấy ánh mặt trời nay đã bừng tỉnh dưới ánh sáng ngọn đuốc do những con Gia tinh nhiệt tình thắp lên. Dãy hành lang vốn dĩ tĩnh mịch bắt đầu râm ran những tiếng thì thầm trò chuyện.
Tonks bước đi khép nép ở cuối hàng, những lời xì xầm lọt ra từ trong bóng tối khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. May mắn thay, chân dung của vợ chồng Lucius - đại diện cho thế hệ cuối cùng của gia tộc - được treo ngay đầu hành lang, nên họ không cần đi quá sâu vào trong.
"Cậu chủ Lucius, phu nhân Narcissa." Con Gia tinh giơ cao chiếc đèn bão trong tay, cung kính gập người trước một bức tranh sơn dầu khổng lồ cao chừng 7, 8 feet, "Titty đã đưa Cậu chủ Malfoy và Cậu Sirius tới rồi ạ."
Draco lùi lại vài bước để có thể thu trọn toàn thân hai người trong tranh vào tầm mắt: Bức chân dung này dường như được vẽ ngay vào đúng lễ cưới của họ, do đó cả hai đều giữ nguyên dáng vẻ rạng ngời ở độ tuổi hai ba, hai tư. Narcissa diện một chiếc váy cưới trắng muốt truyền thống của giới pháp thuật, trên thân váy đính kết chi chít những hạt kim cương nhỏ xíu lấp lánh. Cô ngồi thẳng tắp trên chiếc ghế gỗ khảm bạc, khóe môi điểm một nụ cười đoan trang. Đứng sau lưng cô là Lucius trong bộ lễ phục tối màu, mái tóc bạch kim buộc hờ phía sau càng tôn lên vẻ lộng lẫy chói lóa của gã.
"Vậy ra," Lucius trong tranh dùng ánh mắt phán xét khắt khe dò xét Draco, "Cậu chính là chàng trai trẻ đã mở Trang viên và tự xưng là hậu duệ của ta sao?"
Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt xám xanh thấp thoáng lưu chuyển một tia sáng bạc sắc lẹm.
"Đúng vậy." Giọng điệu của cậu nhuốm màu kiêu ngạo, thứ nhịp độ thong thả đặc trưng thường thấy ở đám quý tộc, "Tôi là Draco Malfoy, con trai của Lucius Malfoy, người thừa kế dòng máu Veela, người thừa kế cũng như gia chủ đương nhiệm của gia tộc Malfoy."
Harry đứng chếch phía sau Draco nửa bước, hứng trọn cái nhìn gay gắt của người đàn ông trong tranh. Nhưng tâm trí cậu lại vô thức trôi dạt về cái thời kỳ có lẽ nên gọi là "kiếp trước", khi cậu và Draco lại một lần nữa phải miễn cưỡng giới thiệu bản thân một cách "thân thiện" - một chuyện đã xảy ra từ rất, rất lâu rồi. Cách dùng từ tương tự của Draco đã khiến Harry nhớ lại dáng vẻ của cậu bé "Malfoy" năm xưa, dùng cái chất giọng hợm hĩnh tự đắc để tuyên bố cái thân phận lừng lẫy của mình. Sự hồi tưởng đó khiến cậu không khỏi bật cười khúc khích.
Không may thay, dẫu Harry đã nhanh chóng nuốt ngược tiếng cười ấy vào ngay giây tiếp theo, Lucius vẫn tóm được cái cử chỉ thất thố đó.
"Tên ngốc này là ai?" Gã liếc xéo Harry bằng ánh mắt miệt thị, "Đương nhiên rồi, dù nó là ai đi nữa, ta dám cá nó chỉ là một tên Gryffindor rỗng tuếch chẳng có tí não nào." Lời nói của gã khiến cả James và Sirius đồng loạt nhíu mày.
"Thành thật xin lỗi, ngài Malfoy." Harry, biết mình lỡ lời, ngoan ngoãn bước lên nhận lỗi, "Cháu là Harry, ờ..." Cậu lén lút liếc ra phía sau, lấy dũng khí nói nốt câu, "Harry Potter."
"Harry Potter-Malfoy." Draco kéo gọn cậu vào lòng, tựa như để chứng tỏ sự khó chịu tột độ trước thái độ miệt thị trắng trợn của người đàn ông, cậu nhếch lên một nụ cười đắc thắng, "Đồng thời cũng là bạn đời định mệnh của tôi. Ta thiết nghĩ ngài hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì."
Dù tuổi tác bề ngoài xấp xỉ với Lucius trong bức chân dung, nhưng chỉ bằng khí thế, Draco đã dễ dàng áp đảo gã: Lucius trông như thể vừa bị ai nhét một miếng giẻ vào mồm. Trái lại, Narcissa lại có vẻ cực kỳ hứng thú khi quan sát đôi trẻ.
"Thật là một cậu bé đáng yêu." Vợ gã vừa mỉm cười vừa vỗ về sắc mặt khó coi của chồng, "Dòng máu Veela luôn đảm bảo rằng con sẽ tìm thấy người tuyệt vời nhất."
"Ờ, cảm ơn phu nhân?" Harry cười bẽn lẽn trước lời khen trực tiếp ấy.
Lucius nhíu mày, dường như định buông lời phản bác, nhưng đã bị Sirius không mảy may khách sáo cắt ngang: "Mấy lời xã giao để sau hẵng nói," Anh đi thẳng vào vấn đề, "Bọn tôi có việc này muốn nhờ Narcissa trước đã."
"Điều gì khiến cậu lầm tưởng bản thân mình có quyền hống hách sai bảo một Malfoy như sai bảo lũ Gia tinh vậy?" Lucius cất giọng giận dữ, phô bày ra vẻ mất bình tĩnh lớn nhất mà một quý tộc có thể thể hiện. Nhưng Narcissa đã đặt tay lên lưng bàn tay gã, nở một nụ cười rầu rĩ nhìn Sirius.
"Em vẫn vậy," Giọng điệu của cô tựa như một người chị gái bình thường, chứ chẳng phải là nữ chủ nhân quá cố của Trang viên, "Chị rất vui vì năm đó em vẫn chịu đến dự đám cưới của chị, không giống như Regulus... Thôi bỏ đi, được nhìn thấy em vẫn giữ nguyên dáng vẻ hiên ngang này chị rất vui, suy cho cùng gia tộc Black giờ cũng chỉ còn lại mỗi mình em. Em cần chị giúp gì?"
"...E là phải phiền chị đi một chuyến về ngôi nhà cũ của nhà Black, số 12 Quảng trường Grimmauld." Thực tế đã chứng minh, một Narcissa dịu dàng còn dễ trị cái tên nhà Black ngỗ ngược này hơn cả Lucius, ít nhất thì anh đã không lập tức phản ứng gay gắt trước cái xuất thân mà mình luôn ghét bỏ, "Chắc hẳn ở đó cũng có một bức chân dung của chị, chúng tôi cần báo cáo tình hình hiện tại cho Hội Phượng hoàng."
Narcissa gật đầu. Sau khi nghe Kingsley tóm tắt ngắn gọn tình hình, cô thanh tao đứng dậy khỏi ghế: "Quả thật, khi Trang viên kích hoạt hệ thống phòng ngự cấp cao nhất, nó sẽ không cho phép bất kỳ sinh vật nào có thực thể đi qua. Sử dụng các bức chân dung là một cách rất thông minh. Vậy thì, xin phép mọi người cho tôi vắng mặt một lát."
Dứt lời, cô khẽ khuỵu gối hành lễ, rồi dần biến mất vào sâu trong lớp nền của bức họa, bỏ lại Lucius trố mắt nhìn mấy người đứng bên ngoài.
"Nếu ngài không phiền," Draco lên tiếng trước, nhưng ngữ khí cho thấy cậu đã quyết định xong xuôi từ đời nào, việc hỏi ý kiến chỉ là một nghi thức lịch sự sáo rỗng, "Xin phép để Titty dẫn chúng tôi đi dùng bữa trước - dù gì thì, việc để khách khứa bị bỏ đói cũng không phải là cách đãi khách của gia tộc Malfoy."
"Thực ra anh có thể cư xử lịch sự với ông ấy hơn một chút mà." Harry thì thầm góp ý. Chẳng hiểu sao họ lại rớt lại phía sau cùng của đoàn người.
Draco nghe vậy hừ lạnh một tiếng. "Nếu Lucius không thể dùng thái độ của người nhà để đón nhận em," Cậu siết chặt vòng tay quanh eo người yêu, nheo mắt lại, "Thì ông ta cũng đừng hòng nhận được sự lễ độ từ anh - huống hồ hiện tại, chính anh mới là gia chủ của dòng họ Malfoy."
Harry buông tiếng thở dài. Thành thực mà nói, đôi khi cậu thực sự không thể nào hiểu nổi mạch tư duy của Draco: Rốt cuộc là tất cả giới quý tộc đều thích giấu kín tình yêu thương gia đình tận sâu trong lòng, hay chính huyết thống Veela đã khiến các phù thủy coi trọng bạn đời của mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời?
"Anh không muốn chấp nhận ông ấy, đúng không?" Harry dè dặt dò hỏi. Hai người trong bức chân dung kia trông trẻ trung và rạng ngời biết bao, nhan sắc của họ vĩnh viễn được niêm phong ở khoảnh khắc rực rỡ nhất. Nhưng vợ chồng Lucius mà cậu và Draco nhìn thấy lần cuối cùng ở thế giới cũ, đã bị chiến tranh vô tình giày vò đến mức rệu rã và tiều tụy nhường nào.
Và cậu chẳng dám tưởng tượng đến việc họ đã đau đớn thấu tim gan ra sao khi nhận được hung tin về đứa con trai độc nhất của mình - đặc biệt là khi, nguyên nhân cái chết của Draco bắt nguồn hoàn toàn từ sự lựa chọn ích kỷ của chính cậu.
"...Em cũng vậy mà." Draco khẽ lên tiếng đánh thức Harry đang đắm chìm trong quá khứ. Cậu đang nhìn cậu bằng một ánh mắt sâu thẳm đến mức Harry chỉ muốn né tránh. Phải mất vài giây Harry mới nhận ra, ý Draco là, chính cậu cũng chưa mở lòng chấp nhận vợ chồng Potter.
"...Chuyện này khác mà." Harry ngoảnh mặt đi, khe khẽ đáp, chẳng biết là nói cho người yêu nghe hay chỉ đơn thuần là tự lẩm bẩm, "Họ... anh biết đấy, em mất cả cha lẫn mẹ từ khi mới lên một. Em hoàn toàn không nhớ phải làm sao để chung sống với họ... Hơn nữa, cuộc sống của họ ở đây đang rất yên ổn, có lẽ họ chẳng hề muốn có một 'đứa con trai' từ trên trời rơi xuống làm đảo lộn mọi thứ đâu."
Sự tĩnh lặng lặng lẽ lan ra giữa hai người. Họ từ từ bước xuống cầu thang, dọc đường đi chẳng ai nói thêm một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com